chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc là bị cảnh sát cưỡng chế đưa đi bệnh viện.

Lúc ấy, thiếu niên gắt gao ôm cô gái trong ngực không chịu buông tay, cũng không biết là lấy sức lực lớn như vậy từ chỗ nào, cảnh sát bẻ tay anh ra lại căn bản không di chuyển được.

Chính Quốc giật giật môi, yết hầu nghẹn ngào không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.

Thật ra anh muốn nói bọn họ đừng có động vào anh, anh không yên tâm giao Hy Hy cho bất cứ kẻ nào.

Nhưng mà anh bị trúng đạn, vẫn luôn chảy máu, quần áo sắp bị máu thấm cho ướt sũng, thân thể như vậy mà tiếp tục chịu đựng thì xác định sẽ không sống nổi.

Cảnh sát cũng hiểu được tên nhóc này đang lo lắng cái gì.

Anh ta thở dài nói: “Cha mẹ con bé đang trên đường tới rồi, yên tâm được chưa? Chúng tôi là cảnh sát, con bé sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa đâu.”

Gió đêm nhu nhu thổi trên người.

Nhiệt độ rõ ràng không thấp, nhưng Chính Quốc lại cảm thấy rất lạnh, giống như toàn thân ngã vào trong hầm băng, anh có thể cảm giác được mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều thấm ra mồ hôi.

Cảnh sát thấy anh không hề động đậy, cũng không khuyên nữa, anh ta vẫy vẫy tay với mấy cảnh sát khác: “Tên nhóc này bị trúng đạn rồi, cần phải tới bệnh viện ngay lập tức.”

Bầu trời đêm đen nhánh dần dần có mưa rơi.

Còi xe cảnh sát vang vọng, mặt đất rất nhanh bị mưa xối cho ướt nhẹp, đèn xe đỏ xanh lấp lóe phản chiếu ảnh ngược trên vũng nước dưới đường.

Xung quan rất ồn ào, ong ong.

Anh nghe thấy có rất nhiều người đang nói chuyện, có thanh âm vang vào trong tai.

“Trong tay hai gã kia có không ít ma túy, còn có mấy cái kim tiêm, một cái trong đó đã được sử dụng rồi.”

“Biết.”

Thiếu niên rốt cuộc cũng ý thức được phản ứng kỳ quái trong thân thể là cái gì, đôi mắt đen như mực chấn động.

Có người kéo cô gái từ trong ngực anh ra.

Anh dừng một chút, tay run run buông lỏng ra.

**

Đêm đó, bà ngoại suốt đêm từ thủ đô chạy tới đây.

Đèn bên ngoài phòng giải phẫu bật sáng, ngoài cửa, bà lão ngồi trên xe lăn nôn nóng chờ đợi, trên mặt giàn giụa nước mắt.

Bà đã mất đi con gái, lại không thể mất đi đứa cháu ngoại này nữa.

Qua thật lâu sau, Điền Chấn Ninh và Cố Yến Lan mới xuất hiện ở bệnh viện.

Điền Chấn Ninh nhận được tin tức nói Chính Quốc bị trúng đạn, đang cấp cứu trong bệnh viện. Đáy mắt người đàn ông hiện lên tia nôn nóng, nhưng mà sắc mặt lại nặng nề: “Nghiệp tự nó tạo ra thì tự nó phải gánh lấy, ông đây đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó rồi, mặc kệ.”

Thằng nhóc này rốt cuộc đã lăn lộn thành cái dạng gì rồi.

Thế mà lại chọc phải đám người có súng, ông ta cảm thấy đứa con trai này đã hết thuốc chữa rồi.

Nhưng mà một lúc sau mới nhận được tin tức, nói Chính Quốc là bị hai tên buôn lậu ma túy bắn trúng, lúc này ông ta mới vội vội vàng vàng chạy tới.

Hai nhà Đỗ Điền đã sớm trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bà lão ngồi trên xe lăn rơi nước mắt nhìn thấy Điền Chấn Ninh, dù có tri thư đạt lý* như thế nào thì cũng không nhịn được chỉ thẳng vào mặt ông ta mắng to: “Súc sinh! Súc sinh!! Anh còn tới làm gì hả?!”

*Tri thư đạt lý: con gái nhà tử tế, học rộng và cư xử đúng lễ nghi

A Quốc của bà ở trong phòng giải phẫu lâu như vậy, dù sao cũng là con ruột, sao có thể thờ ơ lạnh nhạt như vậy được chứ.

Điền Chấn Ninh ngậm miệng không nói lời nào, sắc mặt khó coi.

Ông ta sớm đã chịu đủ cái tư thái hất hàm sai khiến của bà già nhà họ Đỗ này rồi.

Cố Yên Lan ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh, tươi cười ôn hòa nói với bà lão: “Vừa rồi tôi có chút việc…”

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết cho tôi!” Bà lão dùng sức vỗ xe lăn, tức đến phát run.

Lúc này mà còn cười được, người đàn bà này căn bản không hề quan tâm tới Chính Quốc.

Bà lão cũng đã gặp qua biết bao nhiêu thể loại người, chỉ hai câu nói ngắn gọn, bà liền biết được, A Quốc trước đây đã phải sống trong hoàn cảnh thế nào.

Đã không còn mẹ, ba lại không thương… A Quốc của bà thật đáng thương mà, không biết sau lưng còn bị ngáng chân bao nhiêu lần nữa, quá ủy khuất rồi.

Bà lão không ngăn được nước mắt rơi xuống.

Điền Chấn Ninh và Cố Yến Lan cuối cùng vẫn rời khỏi bệnh viện.

Một người không thích nhìn thấy nhà họ Đỗ, một người khác thì chỉ ước đi nhanh một chút.

**

Bởi vì mất máu quá nhiều, Chính Quốc ở ICU một ngày một đêm sau đó mới được chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Bà ngoại vẫn luôn ở cùng anh, hai mắt bà lão đã sưng cả lên vì khóc.

Con trai bà, anh trai của Đỗ Uyển, Đỗ Chí Lâm ở nước ngoài cũng bay trở về Giang Thành trong đêm.

Bây giờ đang là mùa mưa.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, hơi ẩm trong không khí rất cao.

Thiếu niên mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, môi mím thật chặt, đôi mắt đen nhánh rũ xuống, làm người ta không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Đỗ Chí Lâm nói: “Suy nghĩ kỹ chưa A Quốc? Ở bên nước ngoài có sở cai nghiện tốt nhất…”

Lúc nói chữ hai chữ “cai nghiện”, anh dời mắt, đôi mắt đều ươn ướt.

Qua thật lâu sau mới nghẹn ngào tiếp tục nói, “Còn may là liều lượng con hút vào không nhiều lắm, ra nước ngoài rất nhanh sẽ cai thành công thôi.”

Bà ngoại đã khóc như mưa.

Bà đã nghe cảnh sát kể về tình huống ngày hôm đó của Chính Quốc.

A Quốc của bà yêu cô gái kia sâu đậm đi, nhưng mà kiểu yêu đánh đổi mạng sống như thế này, bà là ruột thịt, thật sự không nỡ nhìn thằng bé như vậy.

Bà lão đẩy xe lăn tới đây, nắm lấy tay anh: “A Quốc, nghe bà ngoại nói, chúng ta ra nước ngoài chữa bệnh nhé? Chữa khỏi rồi thì về có được không con?”

Chính Quốc không nói lời nào.

Bà ngoại cho rằng anh không đồng ý, bà cũng không hỏi ý kiến của anh nữa, quay đầu nói với con trai: “A Lâm, mua hai tấm vé máy bay đi, con liên hệ bệnh viện bên nước ngoài chuẩn bị trước, chúng ta nhanh chóng di chuyển qua bên đó.”

“Chờ chút đã.” Thiếu niên rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm khàn vô cùng, ngón tay nắm chặt.

Hai mắt bà lão đẫm lệ nhìn anh.

Đỗ Chí Lâm cũng đã nghe qua tình huống, vừa tức vừa đau lòng.

Ông nghiêm túc nói: “Nhà họ Đỗ chúng ta không thể lại có một Đỗ Uyển thứ hai được, vì cái tình yêu chó má mà thành ra như thế này thì làm sao mà được hả?!”

Hai chữ “Đỗ Uyển” nháy mắt khiến bà lão khóc không thành tiếng.

“Tình yêu không có quan trọng như vậy đâu, cảm giác thích một ngày nào đó sẽ thay đổi thôi, tuổi này của các con còn chưa có hiểu được.” Đỗ Chí Lâm nói.

Ông gằn từng chữ một, “Chia tay với con bé đó đi, cùng cậu ra nước ngoài, không thể để ma túy hủy hoại cả đời này của cháu được.”

Thiếu niên lại vô cùng bình tĩnh, anh hít sâu một hơi, mắt đen nâng lên, ánh mắt rất trầm, cảm xúc nào đó bị anh áp trong ngực rất lâu, đau đớn tới tận xương tủy.

“Cho con chút thời gian.” Đôi mắt chung quy vẫn hơi đỏ lên.

“Để cô ấy vứt bỏ con.” Anh bổ sung, thanh âm nhẹ tới mức chỉ có bà ngoại cách rất gần mới nghe thấy được.

Bà lão đau lòng tới tột cùng.

Thiếu niên nhắm mắt lại.

Anh yêu cô như vậy, bảo bối mà anh vất vả lắm mới theo đuổi được, sao có thể chủ động vứt bỏ cô.

Cho dù là chia tay, cũng phải là cô không cần anh nữa mới được. Anh sẽ nhìn cô rời đi, tựa như vô số lần trước, cô chỉ để lại cho anh một bóng dáng là tốt rồi.

Chính Quốc cảm thấy tâm rất đau rất đau.

Tình yêu không quan trọng tới vậy, nhưng cô thì khác.

Thiếu nữ có nụ cười ngọt ngào kia, anh nằm mơ cũng muốn kết hôn với cô mà.

Nhưng anh bị nhiễm ma túy, anh không nắm chắc bản thân có thể cai được thứ đồ này, cả đời này có lẽ đã định là sẽ không có tương lai, nhưng bảo bối của anh vẫn còn tiền đồ sáng lạn phía trước.

Cô sẽ thi đỗ một trường đại học danh tiếng, tìm được một công việc tốt, sau đó tìm được một người đàn ông ưu tú như cô, kết hôn rồi sinh con…

Nghĩ tới mấy cái này, anh liền vô cùng thống khổ, rõ ràng còn chưa tới lúc ấy, anh đã ghen ghét mà nổi điên trước.

**

Một tuần mới lại tới, các bạn học của Nhất Trung đều nghe nói tới vụ án chống ma túy làm oanh động cả nước kia.

Tin tức che trời lấp đất đều đang tuyên dương cảnh sát chống ma túy đã nằm vùng chín năm, sau khi thâm nhập vào tổ chức nhận được sự tín nhiệm lớn của trùm ma túy, người anh hùng đó liền xử lý nguyên một ổ buôn lậu thuốc phiện trái phép nhiều năm.

Có rất nhiều học sinh lúc đó mắng Tử Hy trên diễn đàn cảm thấy chột dạ.

Ôi đệch, bọn họ thế mà lại mắng cảnh sát chống buôn lậu ma túy… Quả thực không phải người mà.

Không ít người chột dạ muốn chết, trộm viết bài nặc danh để xin lỗi, thề sau này sẽ không bao giờ đi tung tin đồn thất thiệt nữa!

Trịnh Dung Dung bĩu môi: “Phải xin lỗi quang minh chính đại mới được chứ, đám người này đúng là không có cốt khí, viết bài xin lỗi còn đăng ẩn danh, Hy Hy đừng tha thứ cho bọn họ nhá.”

Tử Hy không nói chuyện.

Cô xác thật không có tư cách thay ba tha thứ cho đám người này.

Cô cũng chỉ mới biết được, chuyện ba cô nằm vùng bên trong tổ chức buôn lậu ma túy thật ra là cơ mật cấp cao của cục cảnh sát Giang Thành.

Hơn nữa vụ hỏa hoạn xảy ra năm đó, mặt của ba đã bị bỏng một nửa lớn, cho nên mới được sắp xếp đi nằm vùng.

Không phải cô không biết, nằm vùng phải chịu bao nhiêu cực khổ mới có thể có được lòng tin của đám trùm buôn ma túy đó, mà ông cũng từng bởi vì sự không tín nhiệm của đám người đó mà bị đả thương, tới nay vẫn luôn mang di chứng…

**

Tiết thứ tư buổi sáng kết thúc, Tử Hy tới Chức Cao một chuyến.

Điện thoại cô làm rơi hôm đó được người khác nhặt được, mới vừa nhận về, cô đã xem qua, ngày đó thời gian Chính Quốc nói chuyện với cô rất dài.

Anh nhất định rất lo lắng đi.

Hôm thứ sáu đó, lúc cảnh sát bắt giữ người, đột nhiên mới nhận được thông báo từ phía lãnh đạo, không được làm ba cô bị thương.

Cảnh sát nháy mắt liền hiểu rõ.

Nhưng mà quá trình bắt giữ không thuận lợi như vậy, có hai gã trong tổ chức buôn thuốc phiện chạy thoát, mẹ gọi điện cho cô, muốn nói cô tìm nơi an toàn trú một chút.

Rốt cuộc thì bọn người xấu này mà điên lên thì không gì không làm được, bọn họ chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ muốn trả thù.

Đều do cô không thấy được điện thoại của mẹ, nếu như nhìn thấy thì sẽ không có những chuyện phía sau.

Gần đây trời vẫn luôn mưa.

Thiếu nữ cầm ô đứng dưới tàng cây, nước trượt theo lá cây rơi xuống mặt ô của cô.

Bởi vì mặc đồng phục Nhất Trung, vẻ ngoài lại xinh đẹp, người lui tới đều đang nhìn cô.

Tống Khải từ trong trường đi ra ngoài ăn cơm trưa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái đứng ở cổng trường, vốn định đi qua chào hỏi.

Đường Minh Viễn lại túm lấy hắn, lắc đầu.

Tống Khải lập tức nghĩ tới cái gì, dừng một chút, vẫn là không có tiến lên.

Anh Quốc không biết sao lại đột nhiên sinh bệnh nằm viện, còn không cho bọn họ nói cho Tử Hy biết.

Tống Khải cũng biết mồm miệng mình không giữ được chuyện gì, còn không bằng không tới nói chuyện với cô thì hơi, nếu không xác định sẽ bị lộ mọi chuyện mất.

Tử Hy đợi rất lâu cũng không thấy Chính Quốc đâu.

Không tới một hồi, có mấy nữ sinh ở Chức Cao đi ra, vừa đi vừa nói chuyện.

“Thứ sáu tuần trước Chính Quốc tham gia thi đấu xe máy, còn mang theo Lưu Tuyết cùng lớp với bọn họ đấy.”

“Mẹ nó, thật à? Trước kia không phải nói là tỏ tình thất bại sao?”

“Vậy thì có là gì, loại người như Chính Quốc này, hôm nay từ chối, ngày mai lại lăn lộn với người ta, đều là chuyện bình thường mà thôi.”

Có nữ sinh nói: “Vậy hôm nào tao cũng đi thử chút.”

Đám con gái cười: “Muốn ngủ với người ta thì cứ nói thẳng, không cần phải giả vờ yêu đương làm gì.”

“Mẹ mày, mày không muốn chắc?”

Đám con gái Chức Cao cười đến tùy ý, chậm rãi đi xa.

Tử Hy chớp chớp mắt, trong ngực có chút sụp đổ.

Cô nâng chân muốn chạy vào lớp bọn họ tìm anh, cô đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã quyết định ở bên anh thì phải thoải mái hào phóng một chút, bị người ta thấy cũng không sao hết.

Nhưng mà cô vừa mới nhấc chân, Trịnh Dung Dung đột nhiên giữ chặt tay cô.

Dung Dung thở hổn hển, đôi mắt đỏ lên như thỏ con.

“Sao thế?” Tử Hy cong cong môi.

Trịnh Dung Dung nghĩ tới chuyện vừa mới nghe được, rất muốn khóc, cô ấy nói: “Hy Hy về trường với tớ trước có được không? Tớ có lời muốn nói với cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro