chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết đầu tiên của buổi chiều, không hiểu sao lại khiến mọi người đều buồn ngủ.

Mí mắt Trịnh Dung Dung mắt trên đá mắt dưới, vừa định ngủ thì bất chợt bị người nào đó đá vào cái ghế, cơn buồn ngủ của cô nàng cũng bay biến mất.

Đang muốn quay đầu lại trừng Hà Vũ, cậu ta lại từ phía sau ném tới một tờ giấy, là một hàng chữ ngay ngắn.

[Này đồ ngốc, hỏi chút chuyện cái, làm thế nào để viết thư tình mà khiến đối phương không thể từ chối được vậy?]

Trịnh Dung Dung nhịn không được trợn trắng mắt.

Cậu ta viết thư tình mà còn muốn hỏi cô ấy, cô ấy còn lâu mới có nghĩa vụ dạy cậu ta nhé! Làm người ta giật hết cả mình, thật sự là muốn tát chết cậu ta mà.

Cô nàng mặt vô biểu cảm viết trở lại ba chữ: [Viết trong mơ.]

Hà Vũ nhận được tờ giấy lại nhịn không được mà cười.

Hai chữ thư tình này làm Trịnh Dung Dung nhớ tới Cố Quyến.

Cố Quyến đã lớp 12, học kỳ này cô ấy không dám tới tìm anh ta nữa, sợ quấy rầy việc học của anh ta.

Nhưng ngẫu nhiên lúc từ tiết thể dục giữa giờ trở về lớp, cô nàng cũng sẽ cố ý vòng sang bên khu dạy học của lớp 12, chỉ để đứng từ xa liếc anh ta một cái.

Gió xuân xuyên thấu qua cửa sổ, từ từ thổi lên mặt, có chút cảm giác khiến lòng người rối loạn.

Trịnh Dung Dung nhìn Tử Hy ngồi bên cạnh đang nghiêm túc nghe giảng bài, không có ý tốt cười một cái, cũng viết một tờ giấy đưa cho cô.

[Hy Hy, yêu đương là cảm giác gì hả?]

Nhìn thấy chữ trên tờ giấy kia, tầm mắt Tử Hy sững lại.

Cô nắm chặt bút, mặt đỏ tim đập, hồi lâu sau mới nghiêm túc nói cho Dung Dung: [Chính là một ngày không gặp như cách ba thu.]

Trịnh Dung Dung trộm cười: [Hy Hy bây giờ đang nghĩ tới ai? Không được nói dối.]

Tử Hy không nói dối: [Chính Quốc.]

Trịnh Dung Dung cười phớ lớ, Hy Hy lại còn nghiêm túc trả lời cái câu này của cô ấy chứ.

Tâm thiếu nữ như ánh sáng ngày xuân, Hy Hy với cô ấy có thể giống nhau sao!

**

Gần đây bởi vì đủ thứ chuyện mà Tử Hy lúc đi học thỉnh thoảng sẽ thất thần, tuy rằng thành tích của các bài thi nhỏ đều vẫn ổn, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác bất an.

Sau khi tan học, cô tính ở lại lớp ôn lại bài, cũng tránh qua giờ cao điểm kẹt xe tắc đường.

Trịnh Dung Dung cũng vô cùng áp lực, Hy Hy đứng hạng nhất mà còn chăm chỉ như vậy, cô ấy cũng phải càng nỗ lực hơn mới được.

Cho nên, cô nàng quyết định ở lại học cùng Hy Hy.

Nhưng mà học chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên, là một thông báo tin nhắn, Cố Quyến hỏi cô ấy dạo này thế nào.

Trịnh Dung Dung cảm thấy quá bất ngờ, hưng phấn đến không chịu nổi, lúc cầm điện thoại gõ chữ vừa kích động cũng vừa khẩn trương: [Đàn anh, anh còn ở Trường?]

Cái bút máy cô ấy mua lần trước còn chưa có tặng đi đâu, vừa vặn nhân cơ hội này đưa cho anh ta.

Qua một hồi lâu, Cố Quyến trả lời lại: [Còn.]

Trịnh Dung Dung mặt đỏ tim đập, lập tức thu dọn cặp sách, vui vẻ nói với Tử Hy: “Hy Hy, tớ sang khu lớp 12 một chút nhé?”

Cô ấy giơ giơ hộp bút máy trong tay lên, tươi cười xấu hổ.

Tử Hy lập tức hiểu rõ, khẽ cười: “Được, chờ lát nữa là tớ cũng về ngay thôi.” Cho nên Dung Dung không cần ở lại đợi cô làm gì.

“Ừ ừ!” Trịnh Dung Dung hiểu ý của cô, đỏ mặt chạy ra khỏi lớp.

**

Tiết cuối cùng của buổi chiều, Chính Quốc không lên lớp, đi ra ngoài tập đua xe. Anh sợ nếu mà đi muộn thì sẽ bỏ lỡ bảo bối nhà anh tan học.

Thiếu niên dựa ở trên thân xe, đứng ở khe núi đối diện chờ, lại không dám quang minh chính đại đi tìm cô.

Anh lo lắng sẽ bị người ta nhìn thấy hai người họ hẹn hò, sẽ có người chỉ chỉ trỏ trỏ cô, giống như nam sinh ở đại học thủ đô hôm đó. Nếu như mà có nhiều ánh mắt như vậy nhìn cô, anh sẽ đau lòng muốn chết.

Nhưng mà từ lúc chuông tan học cho tới tận tối, Chính Quốc cũng không thấy Tử Hy đi ra.

Trong sân trường Nhất Trung đã không còn người nào, anh nghĩ nghĩ, nhịn không được liền nhấc chân đi vào.

Phòng học lớp 10 ban 8, cô gái nhỏ đang an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó, cúi đầu nghiêm túc học tập.

Ánh sáng từ đèn tường trong lớp hiếu xuống, cô gái mặc đồng phục, tóc được phủ một vầng sáng nhàn nhạt, giống như ngày đầu tiên thấy cô, cô vẫn tốt đẹp như cô gái đứng chờ xe bus ngày hôm đó.

Chỉ là lúc ấy, cô còn chưa biết anh, nhưng bây giờ sẽ mỉm cười ngọt ngào nhìn anh.

Chính Quốc cong cong môi, đi qua ngồi xuống bên cạnh cô.

Gió xuân buổi tối không lạnh lắm, thổi tới trên người cô gái nhỏ, khiến mùi hương trên người cô hơi phiêu tán trong không khí.

Hô hấp của anh ngừng lại.

Lực chú ý của Tử Hy quá tập trung, hoàn toàn không phát hiện có người đi vào từ cửa sau lớp học.

Thẳng đến khi một thân ảnh phủ tới đây.

Thiếu nữ mới ngẩng đầu dời mắt từ quyển sách nhìn qua, lại phát hiện Chính Quốc đang ngồi ở chỗ của Trịnh Dung Dung.

Trên tay anh còn cầm một tờ giấy…

Tử Hy lập tức nhớ tới cái gì đó, sau đó liền đỏ mặt: “Chính Quốc!” Người này sao có thể không nói tiếng nào như vậy chứ.

Chính Quốc nhìn chằm chằm đoạn đối thoại trên tờ giấy kia, trừng mắt hồi lâu.

Anh đã xem qua sổ ghi chép của cô, cho nên đối với chữ viết của cô vô cùng quen thuộc.

Tâm sự của cô gái thể hiện rất rõ trên tờ giấy, Tử Hy cảm thấy mất hết mặt mũi, sao Dung Dung không vứt cái tờ giấy này đi chứ!

Khí chất của cô nhạt nhẽo lại nhu hòa, nhưng bởi vì xấu hổ mà lại có vẻ kiều mị khác thường.

Chính Quốc yên lặng cất tờ giấy vào trong túi, nhưng trái tim hưng phấn lại không có cách nào kiềm chế được.

Đệch mẹ nó, anh bây giờ rất rất muốn cưỡi xe máy phóng ra ngoài chạy vài vòng để bình tĩnh lại quá!

Thiếu nữ lập tức quay lưng về phía anh, muốn che mặt lại, Chính Quốc lại không chịu, anh nắm lấy bả vai nhỏ nhắn của cô, cưỡng ép cô nhìn mình: “Hy Hy… em cũng nhớ anh à?”

Anh còn tưởng là chỉ có mình nhớ cô tới phát điên thôi chứ! Anh ngồi trong lớp nhìn sổ ghi chép của cô, mỗi một giây đều rất khó chịu đó!

Tử Hy bẻ tay anh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Không nhớ.” Sao anh lại mặt dày như vậy được chứ? Cô vẫn muốn học tập tốt đó!

Chính Quốc cười: “Ông đây không tin.” Tờ giấy kia viết rất rõ ràng, anh kích động muốn chết rồi.

Thiếu niên bỗng nhiên cúi người nhẹ hôn lên trán cô, ngữ khí nghiêm túc: “Hy Hy, chờ tới 22 tuổi, anh sẽ cưới em.”

Lông mi Tử Hy run lên.

Buổi tối mùa xuân, mọi nơi đều yên tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu vang.

Đồng tử màu nâu nhạt của cô gái phá lệ trong vắt.

Cô nhẹ nhàng cười: “Được.”

Chúng ta sẽ cùng nhau thi đại học, cùng nhau vào đại học, sau đó kết hôn.

Chính Quốc nhìn chằm chằm vào mắt cô, mi mắt thiếu nữ cong cong, cười vừa đẹp vừa ngọt, đáp lại hứa hẹn trong tương lai của anh.

Anh không kiềm chế được hôn lên mắt cô, cảm thấy chỗ nào của cô cũng mềm, hôn chỗ nào cũng không đủ.

Tầm mắt Chính Quốc đảo qua nơi hơi nhô lên trước ngực cô, bởi vì khẩn trương mà nơi đó hơi phập phồng.

Tay anh không tự giác được mà muốn sờ, nhưng lại lo lắng sẽ dọa tới cô, nhanh chóng thở hổn hển vài cái, sau đó cưỡng ép dục vọng nào đó bên trong cơ thể xuống, đổi thành sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô.

Thanh âm anh khàn khàn, ngữ khí lại vô cùng ôn nhu: “Đưa em về nhé, bảo bối?”

“Được.” Cô gái ngoan ngoãn đồng ý, đáy mắt đều là vẻ xấu hổ.

Quần áo mùa xuân rất mỏng, lúc anh đứng dậy, cô đều thấy được hết, người từng học qua môn Sinh thì đều biết là có chuyện gì xảy ra.

Chính Quốc cũng chú ý tới ánh mắt của cô, sống lưng anh cứng đờ trong chớp mắt.

Mẹ nó, ánh mắt cô thuần khiết như vậy, nhìn tới mức nó không thể “xuống” ngay được.

Anh duỗi tay che mắt cô lại, giọng nói cứng ngắc: “Đệch, đừng nhìn, rất khó chịu, đừng tra tấn anh như vậy.”

Nam sinh nói chuyện rất thẳng thắn, Tử Hy có cảm giác lỗ tai đều bị bỏng cháy.

Thật phiền mà, đừng có nói ra như vậy có được không…

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân.

Tử Hy bị hù dọa, có cảm giác bản thân đang ăn trộm, phóng nhẹ thanh âm nói: “Có thầy giáo tới khóa cửa.” Mỗi ngày tới giờ này là cửa lớp đều sẽ bị khóa lại.

Anh đưa tay tắt đèn trong phòng, nhẹ giọng dỗ: “Ngoan đừng sợ, đi thôi.”

Trong bóng tối, anh nắm tay cô lặng lẽ đi ra từ cửa sau lớp học.

Không để thầy giáo tuần tra phát hiện.

Lại không biết rằng, Cố Quyến và Trịnh Dung Dung đi từ khu dạy học lớp 12 tới vừa vặn lại nhìn thấy bọn họ.

Trịnh Dung Dung cười trộm.

Ánh mắt vốn đang ôn hòa của Cố Quyến hơi lóe, trong đêm tối nhìn không rõ lắm.

**

Thời gian trôi nhanh phảng phất như đồng hồ cát chảy.

Giữa tháng 5, nhiệt độ của Giang Thành đã dần tăng cao.

Kết thúc tiết tự học buổi sáng.

Chính Quốc cầm chìa khóa xe máy đi ra từ cửa sau lớp học.

Đám anh em đều biết anh đi đâu, đi thi giải xe đua đó, dù sao nhóm người bọn họ cũng không thích học hành, vì thế liền cùng theo ra ngoài.

Lưu Tuyết là lần đầu tiên trốn học.

Tống Khải nhìn Lưu Tuyết cũng đi theo ra, cười cười không nói chuyện, cùng mang cô ta đi theo.

Chuông học vang lên, thầy giáo ban 9 bên Chức Cao thấy trong lớp vắng nhiều người như vậy, ngay cả học sinh ngoan nhất lớp, Lưu Tuyết cũng không có ở đây.

Ông ấy tức giận đến mức không thèm lên lớp nữa, đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng.

Đám người hư hỏng kia ông lười quản, nhưng Lưu Tuyết chính là niềm hy vọng của Chức Cao đó, đừng có đi theo bọn họ sa đọa như vậy chứ.

Lúc đi ngang qua cổng trường Nhất Trung.

Chính Quốc nhìn vào bên trong vài lần.

Đường Minh Viễn đoán ra trong lòng anh muốn gì: “Anh Điền, muốn đưa theo thì đưa theo thôi, thi đấu quan trọng như vậy, không để cô ấy nhìn chút sao?”

Rốt cuộc thì Tử Hy cũng là học bá siêu cấp giỏi, vậy chắc chắn sẽ không để ý tới việc thiếu mấy tiết học trên lớp đi.

Chính Quốc không nói chuyện.

Mấy ngày nay đi ra ngoài luyện đua xe, Chính Quốc thật ra vẫn luôn không nói cho Tử Hy biết.

Anh thật sự là muốn cô tới xem mình thi đấu, nhưng mà so với chuyện này, anh còn có chuyện khác phải suy xét.

Lần đó tới trấn nhỏ, anh trộm xem được hồ sơ của cô, mới biết được sinh nhật cô là ngày 23 tháng 8.

Năm ngoái anh không biết cho nên đã bỏ lỡ, chưa có tặng quà cho cô, tự trách không chịu được.

Năm nay dù thế nào cũng phải cho bảo bối của anh một món quà sinh nhật thật ý nghĩa mới được.

Mà cái váy công chúa độc nhất vô nhị kia là thích hợp nhất. Anh muốn vào ngày sinh nhật cô, sẽ tự tay đưa cái váy công chúa mình thắng được cho cô…

Chính Quốc lo lắng đám người kia sẽ nói bậy nói bạ, hất cằm cảnh cáo nói: “Đừng có nói chuyện ông đây thi đấu cho cô ấy biết, nhớ chưa?”

Đám nam sinh sững ra trong chớp mắt, sau đó cười vang gật đầu.

Bọn họ hiểu được ý tứ của anh Điền, phải cho bảo bối của anh ấy một kinh hỉ lớn, bọn họ hiểu!

**

Bãi đỗ xe giải đua xe quốc tế thành phố Giang, đã sớm kín chỗ trên khán đài.

Trận thi đấu này được mong đợi hơn rất nhiều so với bất cứ cuộc thi nào trước đó, có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều tới tham dự.

Tống Khải nhai kẹo cao su, cảm thấy thật mẹ nó mơ hồ: “Ông đây không thể hiểu nổi, không phải chỉ là một cái váy thôi sao?” Thế mà cũng có nhiều gã giống với anh Điền nhà hắn, cũng muốn có được nó?

Lưu Tuyết nhìn thoáng qua Tống Khải, không lên tiếng.

Nhưng mà trong lòng đã có ý nghĩ tương đối, tuy rằng đều hư hỏng như nhau, nhưng tóm lại Chính Quốc với đám người này không hề giống nhau.

Đường Minh Viễn yên lặng vuốt mồ hôi thay Chính Quốc: “Anh Điền muốn thắng được cái váy kia, có chút khó khăn nha.” Nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp như vậy, anh Điền của hắn dù sao cũng chỉ là dân nghiệp dư, khó thắng lắm.

Đám nam sinh không hề buông tha bất cứ cơ hội giải trí nào.

Có người nói: “Tao cảm thấy anh Điền sẽ không thắng được, cược 100 tệ.”

“Tao cũng cược anh sẽ sẽ thua, 200 tệ.”

“Đệch, để anh Điền biết chúng mày chơi anh ấy như vậy, có tin anh ấy đánh chết chúng mày không?” Tống Khải gác chân bắt chéo nhau.

“Lão Tống, vậy mày cược anh Điền thắng đi, anh ấy mà thắng thì mày sẽ được rất nhiều tiền từ chỗ bọn tao đấy.” Có người cố ý kích hắn.

Tống Khải không sao cả, tiền nào có quan trọng bằng anh Điền chứ: “Cược thì cược, ông đây cược anh Điền thắng.”

“Anh Khải 666*!” Đám con trai đều cảm thấy lão Tống chắc chắn sẽ thua không phải bàn cãi.

*666: Ý chỉ ngầu, trâu bò

Không phải bọn họ không tin anh Điền, chủ yếu là có nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp ở đây như vậy, cơ hội thắng quá xa vời.

Lưu Tuyết lấy máy ảnh mang theo bên người ra, nhìn về phía sân thi đấu.

Cô ta chụp Chính Quốc.

Tầm mắt của đám con trai như không có việc gì xẹt qua bên người cô ta.

Ai cũng đều hiểu rõ lý do Lưu Tuyết hẹn hò với Tống Khải, chỉ có tên coi tiền như rác Tống Khải kia là chẳng hiểu gì. Bọn họ nhìn thấu nhưng không có nói toạc ra, dù sao mọi người cũng đều chơi đùa lẫn nhau, cũng chẳng làm sao cả.

Mà lúc này trên đường băng sân thi đấu, tất cả các tuyển thủ đã thay quần áo đua xe.

Máy quay phim đồng loạt đảo qua các tuyển thủ dưới sân, lúc lia tới một chiếc xe máy nào đó thì tạm dừng, trên màn hình LED lớn giữa sân thi đấu, hình ảnh dừng ở trên chiếc xe máy thuần một màu đen.

Giữa sân bùng nổ từng đợt hô hào.

Ôi mẹ! Agusta đó!!

Ở khu vực khán đài có rất nhiều cô gái vốn là tới để cổ vũ cho tuyển thủ chuyên nghiệp yêu thích của mình, tầm mắt xẹt qua màn hình sau đó liền dừng lại.

Thiếu niên trên màn hình đang ngồi trên chiếc xe máy màu đen, tùy tính lại trương dương, anh rũ mắt đeo găng tay, lại đội mũ bảo hiểm lên che khuất mặt.

Đám con gái trên khán đài giống như vừa được tiếp thêm máu gà.

Ôi mẹ! Thật sự là một anh chàng đẹp trai!

“Hắn tên gì thế?”

“Tôi cũng muốn biết, từ hôm nay trở đi tôi chính là đại fan của hắn!”

Đám con gái bên cạnh che miệng cười.

Trận thi đấu này chia làm thi đấu xếp hạng, tính cả trận chung kết thì sẽ đấu tất cả ba vòng, liên tục một ngày. Mà người thắng cuộc cuối cùng mới có thể đạt được chiếc váy công chúa được thiết kế bởi vera wang kia.

Mới đầu, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp còn rất coi thường thiếu niên mang siêu xe đi dự thi này.

Ha ha, không phải chỉ là một tiểu công tử nhà giàu thôi sao, vừa nhìn liền biết là tên nghiệp dư, phỏng chừng là sẽ bị loại ngay từ vòng một.

Nhưng mà lúc thi đấu xếp hạng bắt đầu không được bao lâu, bọn họ liền không còn suy nghĩ đó nữa.

Đệch mẹ nó, thằng nhóc này vừa khởi động xe máy liền căn bản là không sợ chết mà! Quá mẹ nó điên cuồng rồi?

Trên khán đài, Tống Khải huýt sáo: “Anh Điền ngầu vãi nhái!”

Chưa được một lúc đã bỏ xa đám tuyển thủ chuyên nghiệp kia một khoảng cách xa rồi!

Đường Minh Viễn cũng cười, anh Điền vì yêu mà đúng thật là không muốn sống nữa rồi.

Thành tích thi đấu xếp hạng được hiện lên, Chính Quốc vào top 10, cái này biểu hiện cho việc điểm số của anh rất cao, chiếm ưu thế rất lớn qua hai vòng đấu vừa rồi.

Thi đấu xếp hạng kết thúc, lúc nghỉ ngơi, có không ít tuyển thủ chuyên nghiệp tới gần.

Bọn họ tuy không phục trong lòng, nhưng mặt ngoài cũng ra vẻ bày tỏ: “Chúc mừng nhé, tên nhóc này nhìn qua chắc mới học cấp ba đúng không, tuổi này mà có thể đạt được thành tích như vậy là rất không tệ rồi.”

Ý tứ sâu xa chính là, như vậy đủ rồi, bảo anh vòng tiếp theo đừng liều mạng như vậy nữa, nếu không xem như là đạp đổ bát cơm của bọn họ rồi.

Nhưng mà Chính Quốc không thèm để ý tới.

Thứ anh muốn là cái váy kia, bây giờ chỉ là top 10 chứ không phải hạng nhất, mày anh nhăn chặt, trong đầu đang suy nghĩ xem nên làm thế nào để chạy nhanh hơn ban nãy.

Trong đám tuyển thủ chuyên nghiệp, không ít người từng đạt được những danh hiệu xuất sắc trong giới đua xe.

Có người đi tới vỗ vỗ bả vai Chính Quốc: “Đừng quá căng thẳng, cái váy kia đã được trao nội bộ rồi.”

Chính Quốc cảm thấy buồn cười: “Gì cơ?”

“Cái váy do vera wang thiết kế là cố ý thiết kế cho vị hôn phu của William, nhóc hiểu không?”

William là ai thì không cần nhiều lời, tuyển thủ từng nhiều lần đại diện trong nước tham gia MotoGP, ở trên sàn đấu quốc tế cũng có danh tiếng nhất định, người chơi xe không ai không biết hắn.

Ý cười của Chính Quốc biến mất: “Hiểu cái gì?”

Ngữ khí thiếu niên hung ác.

Anh mẹ nó đếch cần quản cái này là thiết kế cho ai, nếu đã lấy ra làm phần thưởng cho giải đấu thì ai thắng chính là của người đó.

Lúc này, William ngồi ở một bên nghỉ ngơi nhìn qua, mày nhăn chặt.

Là tuyển thủ chuyên nghiệp đã tham gia thi đấu đua xe một thời gian dài, hắn ta lại sinh ra cảm giác sợ hãi khôn kể với anh chàng thiếu niên nghiệp dư này.

Lúc tiến hành trận chung kết, tất cả mọi người không nghĩ tới, một thiếu niên vô danh tiểu tốt lại có thể vượt qua xa thủ hàng đầu William ở khúc cua tiếp theo.

Nhưng lúc đi qua khúc cua, thiếu niên lại mang cả người lẫn xe lao ra khỏi đường đua.

Tống Khải bị hù chết, nhanh chóng đứng lên: “Ôi mẹ, anh Điền không sao chứ?”

“Không biết.” Biểu tình của Đường Minh Viễn cũng rất nghiêm túc, rốt cuộc thì tốc độ đua xe ban nãy của Chính Quốc cũng rất cao.

Lưu Tuyết nắm chặt máy ảnh run rẩy.

Nhân viên y tế rất nhanh vọt vào sân thi đấu, trên trán thiếu niên là máu chảy ồ ạt, bọn họ nhanh chóng hỗ trợ cầm máu.

Chính Quốc giương mắt nhìn về phía người đàn ông gọi là William cách đó không xa, quai hàm cắn chặt.

Anh không phải không biết, William cố ý sử dụng một động tác giả, làm anh né không kịp mới phải quẹo tay lái.

Mẹ nó, lại chơi đê tiện như vậy.

Bình thường tuyển thủ bị ngã ra ngoài như vậy thì chắc chắn sẽ không thể tiếp tục tham gia trận chung kết, rốt cuộc thì mạng cũng quan trọng hơn.

Nhưng William không nghĩ tới, thiếu niên này lại không phải người bình thường, quả thực là một tên điên mới đúng. Sau khi băng bó đơn giản, anh lại lần nữa xuất hiện trên đường băng trận chung kết.

Tuyển thủ có thể vào được trận chung kết không nhiều lắm, tiêu điểm của toàn bộ sân đấu cơ hồ đều đặt trên người thiếu niên kia.

Ngữ khí của bình luận viên vô cùng hưng phấn, hắn ta làm bình luận viên nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa từng gặp con hắc mã nào như vậy!

Trên người anh có một cỗ dã tính không chịu thua, giống như là một xa thủ trời sinh.

Sau khi trận chung kết bắt đầu, cuộc đua của nhiều người rất nhanh đã biến thành giằng co giữa hai người.

William vẫn luôn dẫn đầu phía xa xa, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn kính chiếu hậu, tên nhóc kia cách hắn ta rất gần.

Tiếng xe máy gầm rú rung trời vang giữa sân đấu.

Lúc gần tới vạch đích, chiếc Agusta bắt lấy cơ hội tới gần khúc cua để vượt qua hiếm hoi, thân xe cơ hồ là dán sát lên mặt đất, vèo một cái bay vút qua.

Toàn bộ khán đài an tĩnh trong giây lát, sau đó liền bùng nổ từng đợt hoan hô.

Đường Minh Viễn trợn mắt: “Ôi cái đệch, anh Điền vừa rồi quá xuất sắc đi!”

Tống Khải như mở cờ trong bụng, duỗi tay với mấy đứa bạn: “Anh Điền thắng rồi, tới tới tới, đưa tiền nào.”

Đám con trai hai mặt nhìn nhau, cảm giác con mẹ nó như nằm mơ vậy, anh Điền… thế mà lại thắng được xa thủ nổi tiếng kia! Quả thực là ma huyễn mà!

**

Lúc Tử Hy từ trong lớp đi ra, trời đã tối đen.

Thật ra cô không quá dám về nhà.

Tối qua lúc cô ở trong phòng làm bài tập, người của cục cảnh sát lại tới lần nữa, mẹ và cô nhỏ đều ra tiếp chuyện bọn họ.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nội dung cuộc trò chuyện đại khái là, trải qua một loạt các bỗ trí chặt chẽ đã được xác định, cục cảnh sát Giang Thành quyết định bắt đầu nhằm vào nghi phạm của án buôn lậu ma túy tiến hành công tác bắt giữ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bây giờ cô mà về nhà thì sẽ có thể nghe được tin ba mình bị bắt.

Nhưng mà cô thật sự không muốn đối mặt với tin tức này chút nào…

Tử Hy đi ra khỏi trường học không được bao lâu, mới bừng tỉnh cảm thấy điện thoại trong túi hình như đã rung được một lúc lâu rồi.

Cô cũng không nhìn đã trực tiếp ấn nghe luôn.

Nếu như cô nhìn điện thoại thì nhất định sẽ phát hiện không lâu trước đó, mẹ có gọi vài cuộc cho cô.

Sau khi cô ấn nghe điện thoại.

Thanh âm của thiếu niên truyền ra từ ống nghe, có hưng phấn không thể ức chế được: “Hy Hy, em còn ở trường không?”

Cô nhẹ nhàng đáp: “Ở cổng trường.”

Chính Quốc cong cong môi, hôm nay anh thắng được cho công chúa của anh chiếc váy công chúa xinh đẹp kia, kích động không chịu nổi: “Đứng ở cổng trường chờ anh chút có được không?”

“… Vâng.”

Anh cong cong môi: “Không được cúp máy.” Anh hận không thể thời thời khắc khắc nghe được thanh âm của cô.

Anh cất điện thoại vào túi, đeo tai nghe không dây vào.

Tiếng xe máy gầm rú cắt ngang qua trời đêm thành phố.

Cô gái nhỏ quả thực không hề cúp máy, ngoan ngoãn không chịu nổi: “Chính Quốc…”

“Ơi?”

“Bao giờ anh mới tới?” Thanh âm cô nhẹ nhàng mềm mại, so với mật còn ngọt hơn.

Chính Quốc nhịn không được cong môi: “Ngoan nhé, sắp rồi.”

Đèn đuốc trong thành phố sáng trưng, gió đêm ôn nhu thổi tới.

Cô gái nhỏ rũ mắt đứng ở dưới trạm xe bus, câu được câu không trò chuyện với anh.

Nhưng mà lại không biết, ở chỗ rẽ có một chiếc ô tô nhỏ đang đỗ, bên trong có hai người vẫn luôn quan sát cô từ nãy tới giờ.

“Là người kia phải không?”

“Không sai, là con bé đó, tao thấy rất rõ.”

Trong xe, người đàn ông lạnh lùng cười: “Con gái của cảnh sát chống buôn lậu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro