chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc cúp điện thoại, sau khi rời khỏi đại học thủ đô thì vẫy một chiếc xe taxi: “Tới Nhất Hào viện.”

Bác tài xế giật mình, nhìn thiếu niên thêm vài lần, đôi mắt thẳng tắp chăm chú, mẹ ơi, tiểu thiếu gia nhà giàu đó! Nói đùa, Nhất Hào viện là nơi hào môn tụ tập, người ở được trong đó không phú thì cũng quý nha.

Bác tài xế nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng lấy điện thoại ra mở bản đồ chỉ dẫn… Ông lái xe taxi nhiều năm như vậy rồi, chưa từng có vị khách nào yêu cầu tới Nhất Hào viện đâu, cho nên đường tới đó ông cũng không quá quen thuộc.

**

Nhất Hào viện, trong đình viện của một biệt thự bốn tầng.

Bà cụ ngồi ở trên xe lăn nôn nóng siết chặt điện thoại, cho dù tóc đã bạc trắng nhưng một thân khí chất quý phái trên người lại khó có thể che lấp được. Sau khi nhìn thấy thiếu niên đẩy cửa tiến vào, một hàng lệ theo gương mặt già nua chảy xuống.

Không kịp chờ người hầu đẩy qua, đôi tay bà nhanh chóng hoạt động xe lăn đi qua đó, giữ chặt tay anh gọi: “A Quốc, A Quốc của bà.”

Ánh mắt thiếu niên khẽ nhúc nhích, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh bà.

Từ sau khi Đỗ Uyển qua đời, quan hệ với nhà họ Điền cũng trở nên căng thẳng, nhà họ Đỗ liền dọn tới thủ đô, bà cụ cũng hiếm khi nhìn thấy đứa cháu ngoại này.

Khi gặp lại, bà khóc không thành tiếng.

Bà vốn ở Hồng Kông, không lâu trước đó nghe người ta nói Điền Chấn Ninh và Điền Chính Quốc đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, bà cụ mới vội vàng từ Hồng Kông gấp gáp trở về, vốn định hôm nay sẽ xuất phát tới Giang Thành, nhưng lại nhận được tin tức từ công ty hàng không nói Chính Quốc đã tới thủ đô. Bà liền lập tức gọi điện thoại tới.

Bà lão nắm chặt tay Chính Quốc, đôi mắt khóc đến đỏ lên: “A Quốc, một mình con sống có khỏe không?”

Bà đau lòng đến không chịu được, hối hận vì lúc trước đã đem đứa nhỏ giao cho người cha vô nhân tính của anh. Nghe nói A Quốc của bà bị đuổi ra khỏi nhà họ Điền, một mình sống ở bên ngoài đã được một năm rồi… Nghĩ lại là thấy xót xa.

Từ sau khi Đỗ Uyển tự sát đến tận mấy năm Chính Quốc học cấp một, Điền Chấn Ninh vẫn luôn không cho Chính Quốc gặp ông bà ngoại, thẳng tới năm đó khi ông ngoại của anh sinh bệnh rồi qua đời, anh mới một mình đi tới thủ đô.

Lúc đó, ông ngoại nằm ở trên giường bệnh lôi kéo tay anh yên lặng rơi nước mắt, cho dù có căm thù nhà họ Điền đến thế nào đi nữa thì vẫn như cũ để lại một phần di chúc trên danh nghĩa cho anh. Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại bị ngã gãy chân, cho nên liền di cư tới Hồng Kông để chữa bệnh.

Mười mấy năm, số lần Chính Quốc gặp được họ ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nhưng anh biết nếu không phải bởi vì nhà họ Đỗ và nhà họ Điền có ân oán thì bọn họ sẽ sống chung rất tốt.

Chính Quốc vỗ vỗ mu bàn tay của bà cụ, nói với bà: “Rất tốt, đừng lo lắng.”

Bà lão căn bản không tin, A Quốc của bà khẳng định là sợ bà đau lòng thôi, đôi mắt bà càng đỏ hơn.

Ánh mắt chạm tới vết sẹo trên hổ khẩu của thiếu niên, bà lão liền tức đến sôi máu, nói với người hầu: “Gọi điện thoại cho A Lâm, bảo nó tìm một trường học thích hợp bên nước ngoài, một thời gian nữa tôi sẽ đưa A Quốc tới chỗ nó.”

Ánh mắt thiếu niên giật giật.

Bà lão nói: “Thằng cha súc sinh kia của con không cần con, còn có bà già này cần, cùng bà ra nước ngoài sống có được không.”

Chính Quốc không nói tiếp.

Bà lão lau sạch nước mắt, ngữ khí nghiêm túc: “Không thể học ở Chức Cao được, chỗ đó sẽ không có tiền đồ, có biết không? Ra nước ngoài để cậu của con tìm cho con một ngôi trường tốt, học được nhiều thứ tốt hơn.”

Bà không phải chưa từng nghe qua, đứa cháu ngoại này đánh nhau ẩu đả lăn lộn thành cái dạng gì, đau lòng thì đau lòng, nhưng bà cũng vô cùng tức giận.

Chính Quốc bỗng nhiên nghĩ tới ánh mắt của nam sinh ở đại học thủ đô ban nãy, anh không ưu tú, cho nên hại cô gái nhỏ của anh cũng bị người khác xem thường.

Hy Hy của anh sau này chắc chắn sẽ muốn tới trường học giống như đại học thủ đô học, mà anh lại không thể, dù có nỗ lực bao nhiêu ở Chức Cao đi nữa thì thành tích của anh vẫn luôn ở đáy, nhiều lắm chỉ có thể thi đậu một trường dạy nghề kém cỏi ở thủ đô mà thôi.

Anh thích cô ấy nhiều như vậy, nếu không cho cô được một tương lai tốt hơn thì phải làm sao bây giờ?

Chính Quốc nhìn về phía bà ngoại, môi giật giật, lại nói không nên lời.

Điện thoại trong túi anh rung lên, anh ấn nghe.

Thanh âm ngọt ngào của cô gái truyền ra từ ống nghe: “Chính Quốc, em thi xong rồi nè.”

“Bên ngoài mưa to lắm.” Ban nãy mặt trời còn lên cao, bây giờ đã mưa rồi, thanh âm cô lẫn trong tiếng mưa rơi, ẩm ướt mềm mại, ngữ khí vô cùng ngạc nhiên.

Chính Quốc nhìn ngoài cửa sổ, quả nhiên đang mưa to, anh nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, tìm một chỗ trú mưa đi, đừng để bị ướt, anh sẽ tới ngay.”

“Dạ.” Cô gái nhỏ nghe lời không chịu được.

Chính Quốc nắm lấy điện thoại di động, lòng bàn tay siết chặt.

Đệch, vừa nghe được thanh âm của cô, anh có thể bỏ đi được mới là lạ.

Anh nhìn về phía bà ngoại: “Bà ngoại, con không thể ra nước ngoài.”

Bà ngoại cũng đã trải qua thời niên thiếu, bà lập tức hiểu được cháu trai của mình đang do dự cái gì. Bà lão cũng không phải người không biết thấu hiểu, bà thở dài nói: “A Quốc, con phải suy nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi thì lại nói cho bà ngoại.”

**

Trận mưa này vừa to vừa lâu.

Đài phát thanh trên xe taxi nhắc nhở đây là trận mưa to đầu tiên của mùa xuân.

Chính Quốc sau khi vào đại học thủ đô liền đi thẳng tới khu vực thi NEPCS.

Dây chắn cách ly người ngoài của khu vực thi đã được dỡ xuống, mọi người đều đã đi hết, cô gái an an tĩnh tĩnh đứng dưới lầu kiến trúc.

Thời tiết ấm áp của tháng tư lại bởi vì trận mưa to này mà giảm xuống vài độ, cô vẫn như cũ mặc cái áo lông dệt kim hở cổ kia, gió lạnh thổi bay tóc cô gái, cô liền hắt xì một tiếng.

Chính Quốc đau lòng muốn chết, cơ hồ là chạy nhanh tới.

Thấy anh, Tử Hy cong mắt lên: “Chính Quốc.”

Chính Quốc nắm lấy tay cô, lạnh như băng: “Em có biết lạnh hay không, không biết vào trong ngồi chờ sao?”

“Bên trong đóng rồi, không cho vào…” Cô lại hắt xì cái nữa.

Chính Quốc chửi thầm một tiếng, anh đúng là không phải người, ném cô một mình ở đây bị lạnh cứng thành như vậy, thanh âm nói chuyện của cô còn mang theo cả giọng mũi rồi kìa.

Anh nắm lấy tay cô bỏ vào trong túi áo, cảm thấy không ổn, lại đơn giản cởi áo khoác ra khoác lên người cô, bọc đến gắt gao.

Tử Hy nhìn áo khoác trên người, ngước mắt hỏi anh: “Anh không lạnh sao?”

Chính Quốc nhéo khuôn mặt nhỏ của cô: “Người đàn ông của em không sợ lạnh.”

Tử Hy bị anh sến sủa muốn chết: “Anh phiền quá đi, đừng nói linh tinh.”

Bộ dáng thẹn thùng của cô gái nhỏ anh nhìn thế nào cũng không đủ, Chính Quốc nhịn không được cong môi cười: “Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ.”

Thật sự không lừa cô, có cô ở bên cạnh, trong lòng anh như có một cỗ hỏa thiêu, còn lạnh cái con khỉ.

**

Bên cạnh đại học thủ đô có một quán cafe, bên trong rất ấm áp, âm nhạc thư giãn, bọn họ ở bên trong cả một buổi trưa.

Tử Hy đang chuẩn bị cho buổi diễn thuyết Tiếng Anh ngày mai, Chính Quốc vẫn cứ chăm chú nhìn cô.

Cô cố ý xụ mặt lấy ra một xấp bài thi Tiếng Anh, bảo anh đọc hiểu bài đọc bên rong, sau đó anh quả nhiên chỉ lo xe bài thi.

Nhưng chưa tới một lúc sau, Tử Hy lấy sách che mặt, trộm nhìn anh, mày thiếu niên nhăn chặt, lấy điện thoại ra tra từng từ đơn một, sau đó lại viết nghĩa ở bên trên.

Mắt cô đều cong lên vì cười rồi.

Cuối cùng khi anh đọc đáp án bài làm cho cô nghe, bốn câu hỏi phía dưới thế mà lại trả lời đúng hết.

Bên trên viết một loạt giải thích Tiếng Hàn rậm rạp.

Đôi mắt Tử Hy có chút ướt, anh thật sự là nghiêm túc làm những chuyện mà đã hứa với cô. Hơn nữa bài thi này là đề thi chung kết của NEPCS năm trước, cho dù có thể phiên dịch ra thì cũng không nhất định có thể làm được đúng hết.

Chính Quốc nhìn chằm chằm vào lông mi ướt át của cô gái, tim hơi co lại, con mẹ nó anh phải sai tới mức nào mới làm cô tức phát khóc chứ?

“Đừng khóc, anh…” Trong giọng nói của anh đều là hoảng loạn, khẩn trương đến nỗi không biết nói cái gì.

Trong lòng cô gái mềm mại, thừa lúc không ai chú ý, nhanh chóng thò lại gần hôn vào cằm anh.

Lời Chính Quốc còn chưa có nói xong, bây giờ lại chẳng thể nói ra được gì nữa. Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, vẫn không hề nhúc nhích, còn cho rằng bản thân nằm mơ nữa.

Bốn mắt nhìn nhau khiến cô càng thêm xấu hổ, Tử Hy nhanh chóng lấy sách ra che lên mặt, tâm thình thịch nhảy không ngừng. Sao cô lại… thật mất mặt mà!

Chính Quốc lại cười.

Đệch! Cô chủ động hôn anh!!

Hầu kết anh kịch liệt trượt lên xuống.

Sau đó liền kéo sách cô ra, che ở bên mặt hai người, hung hăng hôn cô.

Hô hấp thô nặng lại hỗn loạn, bá đạo giống như muốn đoạt lấy hết thảy.

Anh có cảm giác bản thân đã hoàn toàn luân hãm, toàn bộ thể xác và tinh thần đều sa vào khoái cảm vô hạn vô biên, không thể tự kiềm chế.

Tử Hy không nghĩ tới phản ứng của anh lại lớn như vậy, nơi này là quán cafe đó cái người xấu xa này!

Cô dùng lực toàn thân đẩy anh ra, lại bị anh nắm lấy tay đè ở trên sofa, anh căn bản không thể dừng được, hàm hồ nói: “Chỉ một chút thôi.”

Bởi vì trời mưa, tiệm cafe cơ hồ không có bao nhiêu người, vị trí của hai người lại khuất, không có ai biết trong một góc khuất, có hai trái tim trẻ tuổi nóng bỏng đang kịch liệt va chạm.

**

Bởi vì chưa đủ 18 tuổi cho nên khách sạn chính quy gần đại học thủ đô đều không thể ở, nếu muốn ở thì cần phải có người giám hộ đi cùng.

Chính Quốc và Tử Hy chỉ có thể tìm một nhà nghỉ.

Vị trí của nhà nghỉ này có chút hẻo lánh, ở trong một cái ngõ nhỏ.

Trận mưa này vô cùng lớn, gió thổi tứ tung, sấm sét ầm ầm.

Mạch điện trong nhà nghỉ đã cũ, ánh đèn trên nóc nhà lúc sáng lúc tối.

Tử Hy sợ nhất là sét đánh, cô căn bản ngủ không được, nhưng lại ngại để Chính Quốc vào phòng mình, cô còn nhớ rõ lúc ở quán cafe anh đã đè cô ra hôn thế nào đấy, bây giờ nhớ tới mặt đều nóng không chịu được.

Nhưng mà sét đánh thực sự rất đáng sợ.

Cô gái nhỏ dùng chăn che đầu, gọi điện thoại cho Chính Quốc.

Tiếng sấm lớn như vậy, hiệu quả cách âm ở nơi này lại không tốt, Chính Quốc đoán là cô chắc chắn sẽ sợ hãi, anh dựa vào cửa phòng cô, nhẹ giọng dỗ dành qua điện thoại: “Đừng sợ, nói chuyện phiếm với em nhé.”

Cô gái nhỏ giọng đáp: “Được ạ, nói gì đây?”

Anh bắt đầu nói lung tung loạn xạ.

Qua một lúc lâu, cô gái bên kia điện thoại đột nhiên hỏi: “Chính Quốc, anh biết hát không?”

Chính Quốc còn tưởng là mình nghe nhầm: “Gì cơ?”

“Hát đó.” Thanh âm cô đè xuống có hơi mông lung, tựa hồ là sắp ngủ rồi.

Hát??? Cái gì thế… sao anh biết được.

Thanh âm ngọt nhu của cô gái mang theo chút cảm xúc chua xót: “Lúc em còn nhỏ, lúc ngủ không được thì ba em sẽ ngồi ở mép giường hát cho em nghe, ông ấy hát rất hay…”

Đầu lưỡi Chính Quốc chống má, cứng đờ nói: “Muốn nghe cái gì?”

“Thỏ con ngoan ngoãn.” Bài hát cô nói là một bài hát thiếu nhi, giọng mũi càng nặng hơn, ngữ điệu cực nhẹ, hoàn toàn đắm chìm vào trong hồi ức lúc nhỏ.

Đệch mẹ nó, bài hát này anh đúng là còn biết đấy.

Chính Quốc cắn quai hàm, dừng một chút, nhìn một vòng xung quanh, sau đó bắt đầu cứng ngắc hát cho người trong điện thoại nghe.

“Thỏ con ngoan ngoãn, khóa cửa làm chi, mau mau mở cửa, tôi muốn đi vào.

Không mở không mở, tôi không mở, mẹ tôi còn chưa về, ai tới cũng không mở.

Thỏ con ngoan ngoãn, khóa cửa làm chi, mau mau mở cửa, tôi muốn đi vào.

Mở ngay mở ngay, tôi liền mở ngay, mẹ đã trở về, khóa cửa mở ngay.”

Có một người đàn ông đi từ bên ngoài trở về, lúc đi ngang qua bên cửa, nhìn thấy thiếu niên vóc dáng cao cao đang dựa người vào cửa, hát nhạc thiếu nhi…

Người đàn ông trợn to mắt nhìn anh.

Bên kia điện thoại, cô gái dường như đã ngủ rồi, có tiếng hít thở thanh thiển đều đều, Chính Quốc cúp điện thoại, nhàn nhạt liếc người đàn ông kia một cái: “Xem xem cái con khỉ, cút.” Sau đó đút tay vào túi đi mất.

Người đàn ông ngốc ngay tại chỗ, này mẹ nó sao lại có sự tương phản lớn tới mức này chứ, những người trẻ tuổi bây giờ đều có đam mê gì vậy?

**

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc buổi thi đấu diễn thuyết, Chính Quốc và Tử Hy cùng nhau trở về Giang Thành.

Lúc Tử Hy về tới nhà, trong phòng khách có bốn người mặc cảnh phục đang ngồi.

Cô nhỏ Vương Nhạn Lan không đi làm, mẹ sau khi đưa bà ngoại về trấn nhỏ xong thì hôm nay lại tới Giang Thành lần nữa.

Một đám người nói chuyện trong phòng khách, thần sắc nghiêm túc.

Hồi ức kéo tới không lâu trước đó.

Ngày đó, Tử Hy đi theo cảnh sát rời khỏi văn phòng của chủ nhiệm lớp, đi một chuyến tới cục cảnh sát.

Ở cục cảnh sát, cảnh sát cho cô xem một đoạn camera theo dõi.

Trên hình ảnh camera biểu hiện, vào đầu mùa đông của năm ngoái, có lần cô đi từ trường học về nhà, một người đàn ông luôn đi theo đằng sau cô.

Người đàn ông hơi 40 tuổi, mặc áo khoác rất dày, chân dường như có tật, tóc bị gió thổi đến lộn xộn, người đàn ông đi theo cô muốn vào tiểu khu nhưng cuối cùng lại bị bảo vệ ngăn lại, ông ta đứng bồi hồi trước cửa tiểu khu một hồi lâu, cuối cùng biết mất khỏi camera theo dõi ở đầu hẻm.

Cảnh sát chỉ vào người đàn ông trên camera rồi hỏi cô: “Cô bé có biết người này không?”

Người đàn ông kia Tử Hy có chút ấn tượng, từng gặp ở tiệm net, nhưng mà cô cũng không quen biết. Vì thế liền lắc đầu.

Cảnh sát lại nói: “Theo những thông tin mà chúng tôi điều tra được, người này rất có khả năng chính là ba của cháu.”

Tử Hy trong nháy mắt cả kinh không nói nên lời.

Trong ấn tượng của cô, ba luôn mặc một thân cảnh phục, tóc rất ngắn, ngũ quan đoan chính, mặt mày ôn hòa lại kiên định, so với người đàn ông trong camera thì căn bản không phải cùng một người.

Cảnh sát lại nói với Tống Mai: “Người mà chúng tôi theo dõi là người bị hiềm nghi là trùm của vụ án buôn lậu ma túy, không lâu trước đó chúng tôi đã tra ra dấu vấn tay mơ hồ kia của Vương Xương Thịnh chính là của hắn.”

Có điều hình ảnh của người đàn ông trong camera theo dõi và ảnh chụp của Vương Xương Thịnh được lưu trong hồ sơ của sở cảnh sát không giống nhau, cho nên cảnh sát mới tìm Tống Mai và Tử Hy tới để phân biệt, hy vọng có thể tìm ra được một số dấu vết để lại.

**

Cô gái nhỏ đứng ở huyền quan, khẩn trương run run lông mi, hô hấp thả nhẹ.

Cô nghe thấy cảnh sát nói: “Chúng tôi đã tra xét tư liệu về vụ án kín năm đó, phát hiện năm đó còn xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, mà thi thể của Vương Xương Thịnh trên thực tế vẫn chưa tìm được về, chúng tôi có lý do hợp lý để hoài nghi, anh ta đã bị hủy dung trong vụ hỏa hoạn đó, bây giờ dung mạo đã không còn như trước.”

“Cho nên Vương Xương Thịnh còn sống, chúng tôi hy vọng mọi người phối hợp với cảnh sát, tiến hành công tác bắt giữ.”

Tống Mai không chịu nổi, che mặt khóc nấc lên, hốc mắt Vương Nhạn Lan hồng hồng, vỗ vỗ lưng an ủi bà ấy.

Hốc mắt Tử Hy cũng nóng lên.

Cô rất muốn gặp ba, nhưng lại không muốn dùng cách này…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro