chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là bạn cùng bàn của Chính Quốc, gần đây Đường Minh Viễn rất áp lực, anh Điền của bọn họ như kiểu thay đổi thành một người khác, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm chăm chỉ không chịu được.

Người khác rủ anh đi chơi bóng, Chính Quốc không kiên nhẫn nói: "Cút, đừng cản trở ông đây đọc sách."

Mấy nam sinh bình thường đi theo anh làm loạn ngây ra một lúc lâu, đây thực sự vẫn là anh Điền phóng đãng yêu tự do không thể kiềm chế được của bọn họ sao?

Anh Điền bây giờ thì ông đây muốn đọc sách, anh Điền trước kia thì, đọc sách? Đọc sách là thứ gì? Trong từ điển của ông đây mẹ nó không có hai chữ này.

Ánh mắt Đường Minh Viễn thoáng nhìn qua bên góc bàn học của Chính Quốc có khắc một hàng chữ.

[Hove Hove Baby]

Hắn biết từ Baby, nhưng cái từ còn lại thì hắn chưa thấy bao giờ, lấy điện thoại ra tìm từ đơn kia, kết quả lại tìm ra cái gì mà "Cuốc", hắn hoàn toàn đần ra.

Cuốc Cuốc bảo bối? Cái mẹ gì thế?

Hắn lại ấn tìm từ gần giống thế, liền xuất hiện một từ đơn khác là "Hope", Hy Vọng.

Sau đó phụt cười.

Bảo bối Hy Hy??? Anh Điền buồn nôn thế!

Hơn nữa cái từ "Hy" còn viết sai cơ ha ha ha ha ha ha ha!

Chính Quốc không biết bên cạnh có một thằng đần đang điên cuồng cười, anh chuyên tâm đọc sách.

Thiếu niên chống đầu, lông mi đen như mực rũ xuống, mày nhăn chặt, trên môi lại lẩm nhẩm đọc theo.

Đường Minh Viên thò lại gần, rốt cuộc cũng nghe thấy anh Điền của hắn đang nói cái gì.

"Lục vương tất, tứ hải nhất, Thục Sơn ngột, A Phòng xuất, phú áp tam bách dư lý, cách ly thiên nhật*..."

*Sáu vua bị diệt, bốn bể thống nhất, núi xứ Thục trọi, cung A Phòng xuất, cao muốn đụng trời xanh, ba trăm dặm che lấp (Trích "A Phòng cung phú" của Đỗ Mục)

Nội tâm Đường Minh Viễn chửi bậy vài tiếng, anh Điền thế mà lại đọc loại thơ khó hiểu như thế này? Hắn nghe còn không hiểu đâu.

Chính Quốc đọc vài câu, mày càng nhăn chặt, sau đó cắn răng mở sách Văn trước mặt ra... Con mẹ nó, đọc tới đọc đi vẫn chỉ đọc được mấy câu đầu.

Đường Minh Viễn ở bên cạnh yên lặng nhìn lại nỗ lực nhịn cười.

Anh Điền thật khổ mà, hồi cấp hai học hành không đàng hoàng, kiến thức cơ bản không vững, bây giờ muốn học lại thế nào đây?

Huống hồ, Chức Cao bọn họ muốn thi đại học là chuyện rất khó, cũng không phải kiểu người học tập không tệ như Lưu Tuyết.

Chính Quốc quả thực muốn xé sách.

Nhưng mà nghĩ tới bộ dáng cô gái nhỏ cười ngọt ngào với mình, anh đành phải cưỡng chế ép cảm xúc bực bội xuống, một lần nữa lại mở sách giáo khoa ra, lần này cố ý bỏ qua mấy câu đầu, trực tiếp học thuộc mấy câu sau.

Lúc này đang ở trong tiết chính, Tống Khải ngồi trên ghế nhàm chán lướt điện thoại, hắn đang xem trận đua xe tái chiến.

Vừa vặn lướt tới tin tức thi đấu, vừa nhìn tới phần thường, hắn liền lập tức cười điên.

Chính Quốc đang đọc sách, hắn không dám quấy rầy, lập tức đưa cho Đường Minh Viễn xem: "Đệch mẹ lão Đường nhìn này, ban tổ chức này con mẹ nó điên hết rồi phải không? Phần thưởng giải thất thế mà lại là cái váy này, này thì có ai mẹ nó mà nguyện ý tham gia chứ?"

Trước kia hắn từng thấy qua rất nhiều phần thưởng của giải đua xe, đều là mũ bảo hiểm đắt tiền phiên bản giới hạn linh tinh gì đó, mấy thứ này đàn ông mới thích, tự dưng trao thưởng cái váy là ý gì, vũ nhục ai vậy?

Đường Minh Viễn cầm lấy điện thoại, cũng cười không chịu được: "Kỵ sĩ và công chúa bỏ trốn của hắn? Mẹ nó cái tên giải đấu gì thế này, sến chết ông đây rồi!"

Nghe thế, ánh mắt Chính Quốc khẽ nhúc nhích: "Đưa tao xem."

Đường Minh Viễn đưa điện thoại qua: "Anh Điền à... không phải là anh muốn tham gia cái này đó chứ?" Bây giờ anh Điền đang trong trạng thái này, cũng không phải không thể.

Chính Quốc không trả lời, nhìn chằm chằm mục giới thiệu giải thưởng.

Hạng nhất giải đấu sẽ nhận được một cái váy công chúa quý tộc, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Vera Wang, toàn thế giới chỉ có một chiếc này.

Thân váy màu lục đậm, làn váy phết đất có ren tua, dưới ánh đèn giống như được lóe sáng.

Anh bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh lục đậm, đứng ở dưới tụ quang kéo đàn cello, đẹp tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Khi đó anh không phải không nghĩ tới, cô mặc váy đẹp như vậy, nếu có thể mua được chiếc váy đẹp nhất thế giới cho cô thì tốt biết mấy.

Chính Quốc cong cong môi, cầm điện thoại ra đăng ký cho mình.

Tống Khải: "..."

Đường Minh Viễn: "..."

**

Tiếng chuông tan học đánh tan khung cảnh yên tĩnh trong sân trường.

Tử Hy với Trịnh Dung Dung đi từ trong trường ra.

Lúc đứng chờ xe bus, ở trước cột điện ở khe núi đối diện có một nam sinh đang nghiêng người dựa vào, ánh mắt nam sinh rất trầm, cách một con phố nhìn qua, trong tầm mắt lại là ngọn lửa nóng rực.

Trịnh Dung Dung lập tức nhìn Tử Hy.

Tử Hy khẽ cười: "Dung Dung, đợi tớ chút nhé."

Trịnh Dung Dung ngơ ngác gật đầu: "Ừ ừ... được."

Cô ấy vẫn không có cảm giác chân thật, Chính Quốc với Hy Hy, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp, một người ngoan như vậy lại ở bên một đại ca đầu gấu?

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế, cô ấy vẫn không khỏi cười nhẹ, cô ấy biết biểu tình vui vẻ trên mặt Hy Hy không phải giả vờ.

Xe bus tới trạm, Trịnh Dung Dung không chờ Tử Hy nữa, cô ấy lên xe về nhà.

Gió nhẹ tháng tư từ từ thổi tới, trong không khí ấm áp xen lẫn chút hơi lạnh, không nóng không lạnh thổi tới trên mặt tạo nên cỗ cảm xúc hạnh phúc.

Khóe môi cô gái có nụ cười nhàn nhạt.

Cô không biết lúc mình cười lên thì ngọt ngào bao nhiêu, Chính Quốc có cảm giác đại não mình đều thiếu oxy rồi.

Tử Hy đi tới, trên mặt khó nén được thẹn thùng, gọi anh: "Chính Quốc."

Thanh âm kèm theo chút thanh thúy mềm mại đặc trưng của cô gái, lại nhiều thêm chút ý tứ thẹn thùng ý nhị.

Chính Quốc gật đầu, chịu đựng sự kích động: "Đưa em về nhà, được không?"

"Nhưng mà Dung Dung còn đang chờ." Ngón tay Tử Hy siết chặt quai đeo cặp.

"Cô ấy về rồi."

Tử Hy lập tức quay đầu nhìn trạm xe bus, quả nhiên Dung Dung đã đi rồi, cô hiểu được ý tứ của Dung Dung, càng xấu hổ hơn.

**

Lần đầu tiên Chính Quốc chạy xe máy như chạy cái xe già, chậm rì rì. Xe đi phía sau còn nhịn không được mà bóp còi, này mẹ nó coi xe máy là xe đạp à?!

Anh lại như bị điếc, không thèm để ý tới.

Đi chậm như vậy, một là sợ cô gái đằng sau sợ hãi, hai là, anh muốn ở cùng cô lâu một chút, càng lâu càng tốt.

Hai người vẫn luôn không nói chuyện, Tử Hy cảm thấy xấu hổ, sao anh như đổi thành một người khác vậy, ha ha ha, khẩn trương như vậy sao?

Cô bắt đầu tìm chuyện nói: "Chính Quốc, mỗi sáng có phải anh đều dậy rất sớm không?" Bằng không sao mỗi ngày cô vào lớp thì trên bàn đều đã nhận được bữa sáng lấy lòng của anh vậy.

Thanh âm Chính Quốc truyền ra từ dưới mũ bảo hiểm, trong thanh âm cứng rắn có ôn nhu vô hạn: "Ừ, ăn ngon không?"

"Ừm..." Tử Hy nhẹ đáp.

Dưới mũ bảo hiểm, thiếu niên thoáng cong môi: "Em thích ăn gì thì cứ nói với anh, anh mua cho em."

Tử Hy nghiêm túc suy nghĩ: "Thích sữa chua vị đào, còn có bánh su kem nữa."

"Được, còn gì nữa không?" Cô gái nhỏ không hề keo kiệt nói ra sở thích cho anh nghe, tâm anh đều mềm cả ra rồi.

Tử Hy vừa định tiếp tục nói.

Một chiếc xe điên cuồng bóp còi lao qua đi song song bên cạnh, tài xế kéo cửa sổ xe xuống thò đầu ra, thiếu chút nữa là gào lên: "Tôi nói hai người ở đây tình chàng ý thiếp cái gì hả, không biết chắn đường là vô nhận đạo lắm à?"

Thiếu nữ đỏ bừng mặt, nhanh chóng dời tầm mắt, cái mặt này của cô sắp không cần nữa rồi!

Chính Quốc xốc tấm chắn trên mũ bảo hiểm lên, đôi mắt đen sắc bén thuần túy: "Liên quan mẹ gì tới anh, tìm chết à."

Tài xế biết tên nhóc này không dễ chọc, yên lặng đóng cửa sổ xe tăng tốc vượt qua, mẹ nó chứ đi chậm mà còn lý sự sao?

Vành tai Tử Hy đỏ lên, giật giật áo anh: "Anh đi nhanh lên." Lúc này cô mới ý thức được bọn họ đúng là đi rất chậm đó, trước kia không phải anh đi xe rất nhanh sao?

Ánh mắt Chính Quốc giật giật. Đệch, anh không chịu nổi nhất chính là cô như vậy, giống như làm nũng, cô không biết loại làm nũng này đối với anh mà nói trí mạng bao nhiêu đâu.

"Được." Khóe môi anh giật giật, một tay đem tay nhỏ của cô vòng qua eo mình, dẫm mạnh chân ga, xe máy ở trong gió chiều chạng vạng cắt qua từng đợt hư ảnh.

Tốc độ này không hề giống với trước đó, Tử Hy còn chưa phản ứng kịp, đành phải gắt gao ôm anh, đâu quan tâm tới cái gì xấu hổ hay không xấu hổ chứ, mạng quan trọng hơn!

Xe máy vững vàng dừng ở đầu hẻm, thiếu nữ từ trên xe xuống.

Chính Quốc túm chặt cánh tay cô.

Thiếu nữ nâng đôi con ngươi trong trẻo sâu thẳm lên nhìn anh.

"Hy Hy, hôm nay anh ngâm A Phường cung phú." Anh nghiêm túc nói, giống như đứa trẻ cầu được khen.

Tử Hy bật cười, rõ ràng là A Phòng cung phú mới đúng, anh còn không biết là mình đọc sai rồi sao.

"Ừ, vậy anh thuộc chưa?" Cô tận lực nhịn cười, sắp nghẹn ra nước mắt rồi.

"Rồi." Đầu lưỡi Chính Quốc chống má nói ra một chữ.

Đại khái là thuộc rồi, nhưng mà cả ngày này đều học cái thứ đồ kia, anh có cảm giác trong đầu mình giờ đã loạn xì ngậu quả lên, chẳng còn nhớ rõ nữa.

Gió xuân thổi bay tóc anh.

Mặt mày thiếu niên kiên nghị, ngồi ở trên xe máy, chân dài chống đất, bắt đầu lắp bắp ngâm nga. Thanh âm anh trầm trầm thấp thấp, lại vô cùng dễ nghe, có loại nam tính đặc biệt gợi cảm.

Tử Hy cắn cắn môi, anh thật sự nỗ lực chạy về phía cô nha, trong lòng cô mềm mại trong chớp mắt.

Chờ anh ngâm xong, cô từ trong cặp lấy ra một tấm thư mời đưa cho anh: "Em sắp phải tới thủ đô tham dự trận chung kết NEPCS, thi viết không cho người ngoài vào xem, nhưng thi diễn thuyết thì được vào, đây là thư mời, anh có muốn đi xem em thi diễn thuyết không?"

Trong mắt thiếu nữ nửa cười nửa xấu hổ, anh nhìn đến ngây người.

Tầm mắt Chính Quốc rơi xuống đôi tay trắng nõn nho nhỏ của cô, móng tay mượt mà bóng loáng phiếm chút ánh sáng, đầu ngón tay nhẹ nhàng cong lên, vô cùng đáng yêu.

Mấy tháng trước cô thi đấu tài năng còn không muốn cho anh đi xem đâu, hiện tại lại chủ động mời anh đi xem cô diễn thuyết Tiếng Anh, mẹ nó anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Là đàn ông thì không thể tùy tiện rơi lệ, nhưng bây giờ Chính Quốc có cảm giác trong mắt mình rất chua xót, rất nhanh có thể khóc cho cô xem.

Lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi, duỗi tay nhận lấy thư mời, cong cong môi: "Được." Nhất định sẽ đi, đi xem bảo bối của anh ưu tú như thế nào!

Thiếu nữ rũ mắt cắn môi, sau đó chủ động ghé vào bên tai anh nói: "Love is power, anh tới em sẽ càng tự tin hơn."

Cô nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn anh, khóe môi cong lên độ cung nhợt nhạt, trên mặt đỏ ửng lên, sau đó nhanh chóng chạy vào trong ngõ nhỏ.

Chính Quốc có thể nghe hiểu được từ "love", tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu ý nghĩa của câu Tiếng Anh kia, nhưng câu chữ Tiếng Hàn phía sau thì anh hiểu.

Đệch mẹ nó, anh có cảm giác mình đã hoàn toàn bị nắm giữ, từ đây thần phục dưới chân cô. Tên của cô cũng vĩnh viễn khắc sâu vào trong linh hồn anh rồi.

**

Chính Quốc không về ngay, anh lái xe máy tới một cửa hàng xăm.

Cửa hàng nhỏ được mở ở trong một con ngõ hẹp, thợ làm ở đó anh từng nghe nói qua, tay nghề không tệ.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, thiếu niên tùy tay cởi áo khoác ra vắt ở trên ghế dựa, đôi tay giao nhau cởi áo trong ra, lộ ra thân hình gầy nhưng rắn chắc.

Nửa thân trên trần trụi của anh hoàn toàn bại lộ trong không khí, làn da trắng lạnh ở dưới ánh đèn bị nhuộm thành màu vàng cam, cơ bắp trên cánh tay như gãi đúng chỗ ngứa*.

*Ý ở đây là không thừa không thiếu, kiểu không quá to cũng không quá nhỏ

"Xăm chỗ nào?" Thợ xăm hỏi.

"Ngực."

Xăm ở da ngực thật ra là đau nhất so với bất cứ chỗ nào trên cơ thể, thợ xăm nhìn thiếu niên, tên nhóc này còn rất mạnh mẽ nha. Anh ta cười cười: "Xăm cái gì?"

"Tử Hy, Tử trong tử tế, Hy trong hy vọng."

"Xăm rồi là sẽ không xóa được hết đâu, suy nghĩ kỹ chưa?" Thợ xăm biết, thứ tên nhóc này muốn xăm là tên của một cô gái, không chừng là do nhất thời xúc động, chờ ngày nào đó chia tay biết đâu lại hối hận.

Thiếu niên cong môi cười: "Ừ." Đời này trừ cô ra, sẽ không có người nào khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro