chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Trịnh Dung Dung và Tử Hy cùng đi ra cổng trường.

Nghe Tử Hy nói giữa trưa đã đưa phí bảo kê là que kẹo cho Điền Chính Quốc, túi đồ ăn vặt đang cầm trong tay Trịnh Dung Dung suýt chút nữa rơi xuống đất, không thể tưởng tượng nói: "Này cũng ghê gớm quá rồi đi? Thế mà Điền Chính Quốc nhận thật?"

Tử Hy nhìn nhìn trái phải, xung quanh có vài cô gái đang nhìn về phía này, thanh âm cô nhẹ nhàng, nhắc nhở nói: "Cậu nói nhỏ chút."

"Ò ò," Trịnh Dung Dung lập tức kề sát vào, hạ giọng, "Vậy Điền Chính Quốc kia còn nói gì nữa không? Anh ta đồng ý bảo vệ cậu?"

Tử Hy lắc đầu.

Lúc ấy Điền Chính Quốc nói xong câu làm quen xong thì cô còn chưa kịp báo tên của mình ra, một đám người mang bộ dáng lưu manh đã đi vào tìm anh nói gì đó, tiếp theo đó gậy bida trong tay Điền Chính Quốc tùy ý bị ném ở trên bàn bóng, mấy nam sinh cùng anh rời đi luôn.

Trịnh Dung Dung tiếp tục ăn đồ ăn vặt, giống như suy tư: "Tớ cảm thấy có thể là anh ta đang chơi cậu."

Nhớ tới cảnh tượng lúc đó, Tử Hy còn có chút xấu hổ: "Không biết nữa."

"Hy Hy, hay là cậu hỏi Tưởng Sân Sân đi." Trịnh Dung Dung đột nhiên nhắc tới.

"Tưởng Sân Sân?"

"Đúng thế, mới nãy không phải tới đi quầy bán đồ ăn vặt mua đồ sao, sau đó nghe được mấy đàn chị lớp 11 ở trong đó nói chuyện phiếm," Trịnh Dung Dung với vẻ mặt nhiều chuyện, "Tưởng Sân Sân hẳn là cùng lớp với họ, nghe họ nói, hình như hiện tại chị ta là bạn gái của Điền Chính Quốc."

"..."

"Cho nên nếu cậu đi nói với Tưởng Sân Sân, không chừng chị ta có thể giúp cậu nói hai câu trước mặt Điền Chính Quốc đó."

Tử Hy bỗng nhiên nhớ tới ngày tụ họp ở KTV, cô đi nhầm phòng, gặp được Tưởng Sân Sân đang rúc cạnh một nam sinh, lúc ấy cô quá khẩn trương nên căn bản không có nhìn kỹ mặt mũi của họ.

Hiện tại ngẫm lại, thì ra nam sinh kia chính là Điền Chính Quốc.

"Thôi."

Tử Hy cảm thấy như vậy có chút không ổn, "Tớ với chị ta cũng không thân."

Tới cổng trường, hai người đi tới trạm xe buýt đợi xe.

Trịnh Dung Dung móc mấy miếng khoai tây chiên nhét vào trong miệng Tử Hy, dựa tới đây cười hề hề: "Hy Hy, Điền Chính Quốc có đẹp trai không?"

Tử Hy cắn khoai tây chiên, nghe lời này, trên mặt có chút nóng: "Cậu chưa thấy anh ấy sao?"

Trịnh Dung Dung hơi xấu hổ bĩu môi: "Có một lần nhìn từ xa, nhưng mà lúc đó trời tối quá không thấy rõ mặt. Aizz, bất quá tớ đoán là anh ta rất đẹp trai đi? Đến cả Tưởng Sân Sân cũng thích anh ta cơ mà."

Đang nói chuyện, xe buýt số 9 đã tới trạm, cái đề tài này đành phải dừng lại.

Trịnh Dung Dung không tình nguyện lên xe.

***

Tử Hy đã đồng ý với cô nhỏ là sẽ trông chừng Phó Hạo, cho nên khi tan học không về nhà ngay mà lại vòng qua tiểu học Lâm An.

Tiểu học Lâm An cách Nhất Trung Giang Thành không xa, ngồi xe buýt qua bốn trạm là tới.

Trước kia từng cùng cô nhỏ đi đón Phó Hạo, cho nên sau khi xuống xe, Tử Hy liền thuần thục đi tới ban 3 lớp 6 để tìm thằng bé, nhưng lại không thấy bóng dáng Phó Hạo đâu. Sau đó hỏi đứa nhỏ đang trực nhật thì mới biết, Phó Hạo vừa tan học là chạy ra tiệm net ở con phố sau trường học rồi.

Tiểu học Lâm An nằm ở trong một khu chung với các trường đại học, cho nên ở xung quanh đây có rất nhiều trường đại học lớn, đằng sau phố của trường tiểu học cũng là một con phố nổi tiếng dành cho học sinh sinh viên, đường phố nhộn nhịp, hai bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, học sinh lui tới rất nhiều.

Rất nhanh, Tử Hy đã tìm được tiệm net mà thằng bé kia nói, lại ngoài ý muốn gặp được Đinh Khải Minh đang đứng trước cửa tiệm net.

Cùng lúc đó, Đinh Khải Minh cũng đã phát hiện ra cô.

Bước chân Tử Hy dừng lại, muốn làm như không nhìn thấy hắn, đi về phía tiệm net.

Đinh Khải Minh ngăn cô lại, cười đến cà lơ phất phơ: "Sao đây, giả vờ không nhìn thấy?"

"..."

"Tới đây lên mạng sao?" Đinh Khải Minh đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Anh mời có được không?"

Bên cạnh có người ồn ào: "Đây là chị dâu sao?"

Đinh Khải Minh nói: "Đúng vậy, chị dâu mày có đẹp không?"

"Đẹp!"

Tử Hy lại sợ đến mức lui về sau một bước, mày nhăn lại: "Anh đừng nói bậy."

Đinh Khải Minh kéo lấy áo đồng phục của cô không cho cô đi, hất mặt về phía quán ăn đối diện ý bảo: "Cùng đi ăn cơm?"

"Tôi không đi, tôi ăn rồi." Tử Hy muốn kéo đồng phục về, nhưng sức lực của nam sinh rất lớn, cô căn bản không kéo lại hắn.

Đinh Khải Minh hoàn toàn không có ý tứ buông tay, thậm chí còn tới gần ngửi hai cái: "Em xịt nước hoa gì vậy? Thơm ghê?"

Mặt Tử Hy run lên, đỏ bừng lan tới tận tai.

Cô dùng sức đẩy Đinh Khải Minh, lúc này cũng không rảnh lo sợ hãi, đề cao âm lượng: "Anh cách xa tôi ra chút."

Thời điểm cô gái nhỏ tức giận, một chút lực uy hiếp cũng không có, một đám nam sinh ngược lại còn hi hi ha ha cười rộ lên.

Đinh Khải Minh vẫn dính ở trên người cô như cũ, không đứng đắn nói: "Anh lại cứ muốn đứng gần em đó, làm sao bây giờ?"

Tử Hy đã sắp bị dọa khóc.

Cô thật sự không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên, đối diện vang lên vài tiếng huýt sáo.

Vài người nhìn theo tiếng qua đó, chỉ thấy ở trước quán ăn thưa thớt đối diện có mấy nam sinh đang ngồi, trên mặt bàn đặt mấy chai rượu, bên cạnh còn có mấy xe tay côn đang đỗ, vừa nhìn liền biết không dễ chọc.

"Ôi mẹ! Cái xe kia ngầu thế."

"Hình như là đám người bên Chức Cao."

Đối diện có người gọi về bên này, ngữ khí kiêu ngạo đến cực điểm: "Ê, thằng ngu kia..."

Đinh Khải Minh nhìn một vòng xung quanh.

"Đừng nhìn nữa, mẹ nó nói mày đấy. Ở bên đường đùa giỡn cô gái nhà người ta, có biết xấu hổ hay không?"

Ý thức được đối phương đang nói mình, sắc mặt Đinh Khải Minh thay đổi: "Liên quan cái đéo gì tới mày?!"

Tống Khải bắt chéo chân, chai rượu xoay xoay trong tay: "Cô gái kia là bạn của anh Điền nhà tao, mày nói chuyện này có liên quan tới ông đây không?"

Nói xong, nhân tiện còn nghiêng người qua một bên cho mọi người nhìn.

Xuyên qua hắn ta, Đinh Khải Minh thấy rõ nam sinh đang ngồi một bên lẳng lặng hút thuốc.

Nam sinh nhạt nhẽo liếc hắn một cái.

Ánh mắt đảo qua tới, như ẩn chứa dao nhỏ sắc bén, đang trong mùa hè nóng bức mà Đinh Khải Minh lại cảm thấy mình hít phải một hơi khí lạnh tràn tới tận phổi.

"Đệt! Chị dâu là bạn, bạn của Điền Chính Quốc á?"

Đinh Khải Minh chửi nhỏ một tiếng.

Điền Chính Quốc là nhân vật gì chứ, Đinh Khải Minh là người hiểu rõ nhất, hoàn toàn là người mà bây giờ hắn không thể chọc vào được.

Hắn ý vị không rõ nhìn Tử Hy: "Em rất thân với Điền Chính Quốc?"

Tử Hy mím môi không nói lời nào, chậm rãi kéo áo đồng phục của mình về.

Đinh Khải Minh lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, thình lình bắt được ánh mắt không chút độ ấm của đối phương.

Hắn lập tức run lên một cái, một chân đá vào trên đùi nam sinh bên cạnh: "Còn mẹ nó đứng đó làm gì? Đi mau."

Tiện đà kéo đám đồng bọn rời đi.

Tử Hy vẫn đứng trước cửa tiệm net như cũ, hoàng hôn lôi ra một bóng dáng thật dài phía dưới chân cô.

Bởi vì bị hoảng sợ, lúc này ngực còn có chút phập phồng, vạt áo đồng phục bị Đinh Khải Minh nắm chặt đến nhăn dúm dó.

Cô gục đầu xuống, nhăn hàng mi xinh đẹp lại, dùng tay vuốt phẳng vạt áo, nước mắt rốt cuộc cũng không chịu đựng được mà tuôn ra.

"Anh Điền, cô nhóc kia không phải là bị dọa cho khóc rồi chứ." Quan sát tình huống đối diện, Tống Khải quay đầu nói.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn qua, không nói tiếp.

Một lát sau, anh dụi điếu thuốc màu đỏ giữa hai ngón tay đi, đứng lên, đem tàn thuốc vứt vào thùng rác.

Tử Hy bình phục tốt cảm xúc ngẩng đầu lên, liền thấy Điền Chính Quốc đang hai tay đút túi đi về phía này, xuyên qua phố, gió đêm thổi bay cổ áo sơ mi của anh, lôi kéo lộ ra hình dáng vai rộng eo thon.

Mới vừa rồi bọn họ còn giúp mình giải vây, Tử Hy cảm thấy là nên nói lời cảm ơn với anh.

Cô dừng một chút, chủ động đi về phía trước hai bước.

Còn chưa đợi cô mở miệng, Điền Chính Quốc rút cái tay đút trong túi ra, cánh tay khẽ nâng, vứt cho cô một bịch khăn giấy.

"Mới, vô dụng quá."

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tử Hy chớp chớp, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được: "Cảm, cảm ơn."

Sau đó rút một tờ giấy ra, có chút xấu hổ lau nước mũi cùng nước mắt.

Điền Chính Quốc cúi đầu, ánh mắt dừng trên chóp mũi ửng đỏ của cô gái: "Còn chưa hỏi, cô tên gì?"

"Tử Hy."

"Hai chữ nào?"

"Tử trong tử tế, Hy trong hy vọng."

"Học sinh ngoan của Nhất Trung mà cũng tới tiệm net chơi sao?"

"Tôi tới tìm em trai."

Đề tài kết thúc.

Lâm vào yên lặng.

Điền Chính Quốc móc bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu ngậm ở trong miệng, lại lấy bật lửa ra.

Tử Hy nhìn chằm chằm vết sẹo ở hổ khẩu tay phải anh.

Ngọn lửa bật lên chiếu sáng một mảnh làn da, vết sẹo kia hồng đến ghê người.

Cô chưa từng nói chuyện giao lưu với loại người như thế này, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, thật cẩn thận nói: "Vừa rồi cảm ơn các anh... còn có, phí bảo kê em sẽ bù lại sau."

"Ai nói cho cô là ông đây thu phí bảo kê?"

Thanh âm anh vừa lạnh vừa trầm, bộ dáng không chút biểu cảm nhìn có chút hung, Tử Hy nắm chặt bịch khăn giấy trong tay, không lên tiếng.

Điền Chính Quốc cắn đầu mẩu thuốc lá, ánh mắt đảo qua mái tóc dài mềm mại tinh tế trên trán cô, dời xuống, dừng ở trên lông mi đang khẽ run của cô.

Trầm mặc một hồi, Điền Chính Quốc lấy thuốc lá ra, không quá tự tại thả chậm ngữ điệu: "Sợ tôi?"

"Không, không có."

"Nghĩa là không sợ tôi?" Điền Chính Quốc giật môi dưới, "Lợi hại thật."

"..."

Anh tựa như đang cố ý trêu đùa cô.

Tử Hy không nói tiếp lời anh, mà lại nhỏ giọng nói: "Em đi vào tìm em trai trước..."

"Chờ đã."

Tử Hy dừng chân: "Sao ạ?"

Thiếu nữ quay đầu lại nhìn anh một cái, thân mình nhỏ yếu không tự giác run lên, giống như cực kỳ sợ anh sẽ tìm cô gây phiền phức.

Ý cười nhàn nhạt vốn đang treo ở bên khóe miệng của Điền Chính Quốc cứng lại.

Cô mặc đồng phục sạch sẽ ngăn nắp của Nhất Trung, huy hiệu gắn ở trên ngực tượng trưng cho học sinh ngoan, cùng anh căn bản không phải một thế giới.

Điền Chính Quốc đột nhiên có chút bực bội, ngữ khí cũng mang theo vẻ không kiên nhẫn: "Hỏi cô, nhớ kỹ tên tôi chưa?"

"... Điền Chính Quốc."

Nghe được tên mình được cô nói ra từ miệng, mềm mềm mại mại, thần sắc cứng đờ của Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng hòa hoãn một chút: "Phải. Lần sau gặp phải phiền phức, cứ báo tên của tôi."

Tử Hy không nghĩ tới Điền Chính Quốc gọi cô lại để nói chuyện này, tâm đề phòng thả lỏng đi một chút, đồng thời cũng sinh ra vài phần cảm kích, cô chậm chạp cong cong môi: "Dạ vâng, cảm... cảm ơn anh nha..."

Im lặng không nói hai giây.

Ngữ khí Điền Chính Quốc nhàn nhạt: "Ừ."

Lúc đám người Đường Minh Viễn đi tới, liền thấy tiểu tiên nữ của Nhất Trung dường như đang cong môi cười với anh Điền nhà bọn hắn.

Tiên nữ xoay người đi vào trong tiệm net, Tống Khải nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ bé kia, hỏi: "Anh Điền, hai người chín nhanh như vậy sao? Cô nhóc kia vừa cười với anh đúng không?"

Cười đến mẹ nó thật đẹp, ngọt chết người.

Tống Khải nói thầm trong lòng.

Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc trong tay không hút, khói thuốc màu bạc bay lên, anh đứng trong gió tựa hồ có chút thất thần.

Đường Minh Viễn cũng nói: "Anh Điền thích người ta thật sao? Bằng không sao đang yên lành lại giúp cô ấy?"

Điền Chính Quốc không nói, dựa vào vách tường hút thuốc.

Hoàng hôn nghiêng tới chiếu vào trên mặt góc cạnh rõ ràng, đồng tử màu đen chiết xạ ra màu trà nhàn nhạt.

Có người thay anh trả lời: "Coi trọng cái bíp, anh Điền phiền nhất là loại ngoan ngoãn này."

Đường Minh Viễn nghĩ tới Tưởng Sân Sân giữa trưa hôm nay tới Chức Cao nháo loạn, cảm thấy cũng phải: "Học sinh ngoan khó làm nhất."

Mày Điền Chính Quốc nhăn lại.

Vừa rồi anh có bệnh sao, để người ta gặp chuyện thì báo tên mình ra, không phải là đang phá game à, thật sự nguyện ý để người ta ăn vạ?

Đệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro