chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiến trúc ở trấn nhỏ không quá giống với ở phương Bắc, có chút cảm giác của trấn nhỏ vùng Giang Nam, các ngôi nhà san sát nhau, đường nhỏ ngõ hẹp đan xen.

Chính Quốc đi được một lúc, rất nhanh đã không phân biệt rõ phương hướng, lúc này anh mới nghĩ tới mình cũng không biết nhà của Tử Hy ở đâu, nãy giờ chỉ cõng cô gái đi lung tung.

“Nhà em ở đâu?” Anh dừng chân, nghiêng đầu hỏi.

Tử Hy mím chặt môi, cô còn lâu mới nói cho anh biết mình ở đâu, nếu không chẳng phải là sẽ bị mẹ bắt được sao, khẳng định sẽ hiểu lầm.

Cô không nói, Chính Quốc cũng không hỏi, anh cũng không phải không hiểu ý tứ của cô.

Vì thế liền không rên một tiếng tiếp tục cõng cô đi về phía trước.

Tử Hy quả thực là bị anh làm cho tức gần chết, không bỏ cô xuống, lại đi loạn một hồi, đã đi qua vài con đường rồi đó.

Không bao lâu sau đi ngang qua một nhà khách nhỏ, Chính Quốc đi vào mua bọc khăn giấy, lại mua hai cái túi trong suốt.

Chủ nhà khách là một người phụ nữ trung niên, chống đầu vừa ngồi cắn hạt dưa vừa xem [Trò đùa dai], nhìn thấy hình ảnh này, đến phim cũng không thèm xem nữa, quay đầu nhìn chăm chú vào thiếu nam thiếu nữ dưới mái hiên.

Dưới mái hiên kiểu cũ, tuyết phủ một mảng, phát ra thanh âm tí tách.

Thiếu niên buông cô gái trên lưng xuống, đè lại bả vai của cô, cúi đầu cong môi uy hiếp: “Không được nhúc nhích.”

Mặt cô gái tức giận tới đỏ lên.

Người phụ nữ kia dường như có chút nghễnh ngãng, thanh âm TV rất lớn.

Diễn viên diễn vai Giang Trực Thụ* ở trong phim nói ra một câu thoại: “Em dường như không hiểu rõ, anh yêu em đến nhường nào.”

Vẻ mặt bà chủ cười cười nhìn chằm chằm hai người.

Thiếu niên mặt mày hung dữ, lại đang ngồi xổm người rút khăn giấy lau đi vết bẩn trên giày trắng của cô gái, sau đó nâng chân cô lên tròng hai cái túi trong suốt vào.

Nhạc phim [Trò đùa dai] vang lên trong TV.

“Em ở phía sau yên lặng chờ anh

Muốn nhìn thấy nụ cười lơ đãng của anh

Có lẽ anh không hiểu tâm tư của em

Em muốn nỗ lực làm anh rung động

Ở trong mắt anh em vụng về bao nhiêu

Quyết không buông tay chấp nhất theo đuổi anh

Chỉ cần anh có thể đáp lại em nhiều một chút

Một nụ cười hoặc một cái gật đầu đều được thôi ~ ~”

Tử Hy không đoán được Chính Quốc sẽ ngồi xổm xuống lau giày cho mình, cô ngây người kinh ngạc một hồi lâu.

Cho nên vừa nãy anh cõng cô, là bởi vì không muốn giày cô bẩn sao…

“Có thể gần thêm chút nữa hay không

Có thể dũng cảm một chút được không

Cho dù để em biết em mãi mãi chỉ yêu đơn phương

Em cũng sẽ âm thầm cảm ơn

Cười nói lời tạm biệt với anh”

Tiếng hát quanh quẩn trong không khí, bà chủ cũng ngâm nga hát theo.

Giày của Tử Hy rốt cuộc cũng sạch sẽ, giống với khí chất của cô.

Chính Quốc đứng lên, đem giấy đã dùng hết vứt vào trong thùng rác.

Tử Hy nhìn anh chằm chằm.

Sườn mặt anh đường cong rõ ràng, khuyên tai bằng bạc ánh lên ánh sáng lạnh lẽo, mũi cao thẳng, có vẻ mười phần kiên cười, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt vô cùng nổi bật trên làn da trắng lạnh, tựa hồ là đã nhiều năm rồi ngủ không ngon.

Chính Quốc quay đầu rũ mắt, nhìn thấy đôi mắt hạnh của cô đang nghiêm túc đánh giá anh, hô hấp thiếu chút nữa là hỗn loạn.

Anh bĩu môi: “Bạn học nhỏ, có phải cảm thấy mặt mũi ông đây cũng khá được có phải không?”

Tử Hy quả thực không muốn để ý tới anh nữa, chưa từng thấy qua ai mặt dày như vậy, cô nâng chân rời đi, túi bóng trong suốt dưới chân theo tiếng gió vang lên chút âm thanh sàn sạt.

Chính Quốc cười cười theo sau: “Suy xét thích anh một chút có được không, hửm?”

Tử Hy bỗng nhiên nghĩ tới một câu thoại trong [Trò đùa dai], cô quay đầu qua hỏi anh: “Cuộc đời anh, chẳng lẽ không có chuyện gì khác để làm sao?”

Tuy cô không hỏi, nhưng cũng biết được anh tới đây là để tìm cô. Nhưng mà cô đã nói là cô không thích anh rồi, đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, anh không biết từ bỏ sao?

Chính Quốc sửng sốt một giây, nhịn không được giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô: “Có chứ.”

Cô hất tay anh ra, ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt màu nâu thanh triệt như đang chờ đợi anh trả lời.

Ánh mắt Chính Quốc nhìn vào mắt cô: “Trừ thích em, còn muốn cưới em, muốn sinh con với em.”

Tử Hy nghiêm túc chờ anh trả lời, kết quả lại nghe được toàn là những lời khiến người ta cảm thấy thẹn, sao anh có thể không biết xấu hổ như thế chứ.

Ai muốn sinh con với anh hả!

Cô đi rất nhanh, bước chân hỗn loạn xém chút té ngã.

Chính Quốc cúi đầu cong môi, không tiếng động bật cười, anh muốn cưới cô, hận không thể lập tức thành niên. Chỉ là lại không hy vọng lớn lên, anh sợ sau khi lớn lên, cô sẽ phải gả cho người khác.

Cuộc đời của anh, từ ngày gặp được cô ở KTV, xác thật trừ cô ra thì không còn cái gì khác.

**

Tử Hy về đến nhà, Tống Mai nhanh chóng cầm lấy đồ trong tay cô, lo lắng hỏi: “Hy Hy sao về muộn vậy con, có phải lại gặp mấy người kia rồi không?”

Cô lắc đầu nói: “Không ạ, trên đường có nhiều tuyết nên đi khá chậm thôi, mẹ đừng lo.”

Tống Mai gật gật đầu, bà sinh bệnh nên thân thể thực sự không thoải mái, bằng không cũng sẽ không để Hy Hy một mình đi mua đồ, vạn nhất bị đám người kia bắt đi làm ra chuyện gì đó thì sao bà có thể sống tiếp được chứ.

Tử Hy sau khi về phòng liền mở vở ra ôn tập.

Tuy cô không tới trường, nhưng cũng đã tự lập cho mình một thời khóa biểu học tập, nghiêm khắc tuân theo.

Sắc trời dần tối.

Tử Hy ở trong phòng đọc sách, bỗng nhiên có người gõ cửa.

Buổi tối ở trong trấn cơ bản là có rất ít hàng xóm tới chơi, mọi người cơ bản đều hoạt động vào ban ngày, không giống buổi tối phong phú nơi thành thị.

Tử Hy giật mình, cô lo lắng lại là những người đó tìm tới cửa.

Dưới ánh trăng, cô xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài sân có dừng một chiếc xe cảnh sát, mấy cảnh sát đứng bên ngoài gõ cửa.

Cảnh sát cũng nhìn thấy cô gái nhỏ ở trên phòng, mày đẹp mắt hạnh, cực kỳ xinh đẹp. Ngữ khí của anh ta cũng ôn nhu không ít: “Cô bé mở cửa chút có được không, các chú tìm mẹ con có chút việc.”

Nghe tiếng, Tống Mai khoác áo đi từ trong phòng ra, bởi vì bị bệnh mà màu môi của bà tái nhợt.

Cảnh sát nói: “Xin lỗi vì muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy bà Tống, bên chúng tôi đột nhiên có chút việc, cần làm phiền chị lại cùng đi với chúng tôi một chuyến.”

Tống Mai biết nếu cảnh sát tới đây vào lúc muộn thế này thì chắc chắn là chuyện vô cùng khẩn cấp, bà căn bản không có biện pháp từ chối.

Tử Hy đứng ở cửa, nhìn Tống Mai, trên mặt đều là sự khẩn trương.

Tống Mai cũng không yên tâm về con gái, nhưng tới cục cảnh sát thì không thể mang theo cô đi cùng, vì thế liền đi tới xoa đầu cô: “Hy Hy ở nhà một mình có được không? Mẹ sẽ về nhanh thôi.”

Tử Hy nhìn cảnh sát.

Mấy chú cảnh sát đều cười với cô: “Cô bé đừng lo lắng, mẹ con sẽ không có việc gì đâu.”

Tử Hy tin là cảnh sát sẽ không nói dối, chắc chắn tiếp theo đó sẽ điều tra về chuyện của ba cô, cô liền nhẹ nhàng gật đầu.

**

Ở trong trấn nhỏ không thể so được với thành phố Giang, buổi tối ngay cả cái đèn đường cũng không có, ban đêm trên đường tối tăm không chút ánh sáng, đừng nói tới người, ngay cả quỷ cũng chẳng thấy đâu.

Càng không thấy có tiệm cơm nào mở.

Chính Quốc đi tới một quán mì duy nhất mở cửa ở ven đường, gọi một bát mì.

Tống Khải gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của anh: “Anh Điền ở cái đó… có quen chưa?” Thiếu chút nữa là hắn đã buột miệng gọi chỗ này là một góc xó xỉnh.

Hắn biết anh Điền tới một cái trấn đang bị khai phá, ngày đó hắn với Chính Quốc cùng lẻn vào phòng hồ sơ của Nhất Trung Giang Thành, tìm được tư liệu của Tử Hy, biết quê cô ở đâu.

Tuy Tống Khải lăn lộn ngoài xã hội đã lâu, nhưng cũng chưa từng làm qua loại chuyện lén lút này, thiếu chút nữa là bị bảo vệ của Nhất Trung phát hiện rồi lôi lên cục cảnh sát uống trà rồi, lúc chạy còn rơi mất một cái giày đấy.

Lúc ấy hắn nhìn Chính Quốc, phát hiện anh Điền cũng không tốt hơn hắn là bao, áo khoác giá cả xa xỉ bị thứ gì đó cứa qua rách một miệng lớn, vào ngày đông mà cái trán đổ đầy mồ hôi.

Hắn nghĩ, cả đời này anh Điền chưa từng chật vật như vậy đâu.

Tống Khải đã tra ở trên điện thoại, trấn nhỏ của cô nghèo đến không có cái gì cả, trong trấn chỉ có một trạm xe, mỗi ngày chỉ có duy nhất một cái xe ô tô đi qua đó, dù sao loại địa phương này cả đời này hắn cũng sẽ không tới.

Ông chủ bưng lên một chén canh suông, ngay cả miếng thịt cũng không có, Chính Quốc liếc một cái, quay lại điện thoại nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ờ.”

Có thể nhìn thấy cô, bảo anh ăn cái gì cũng được, ăn cái gì cũng ngọt ngào.

Đây là nơi cô lớn lên, chỗ nào cũng có bóng dáng của cô, anh giương mắt lên nhìn ra bên ngoài, tầm mắt xuyên qua thời gian, tựa hồ có thể nhìn thấy bộ dáng lúc nhỏ của cô.

Khuôn mặt nhỏ phấn nộn, đôi mắt to tròn, còn cột hai cái bím tóc đáng yêu.

Chính Quốc nhịn không được cong môi.

Chủ tiệm đang đọc báo, ánh mắt xuyên qua mắt kính nhìn anh, thiếu niên ngồi ở trong tiệm nhìn chằm chằm một bát canh suông cười vô tri.

Ôi mẹ, mì sợ nhà ông ăn ngon như vậy sao???

Ông chủ cao hứng tới hỏng rồi, nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp vị khách nào như vậy nha, thằng nhóc này quả thật là tinh mắt.

“Nhóc con, mì ăn không đủ thì bảo chú lấy thêm nhá, ăn cho no thì thôi!” Giọng của ông chủ rất lớn.

Tống Khải bên kia điện thoại cười đến điên rồi, anh Điền không phải là người kén ăn nhất sao, thế mà con mẹ nó lại đi ăn mì sợi, ha ha ha ha ha ha!

Nếu như hắn nhìn thấy cái bát mì này tới thịt còn chả có thì chắc là có thể cười hết một tháng.

**

Tử Hy ở nhà một mình.

Vào đêm đông, người trong trấn ngủ rất sớm, bên ngoài có rất nhiều nhà đã tắt đèn.

Rốt cuộc thì vẫn chỉ là cô gái nhỏ mười mấy tuổi, một mình ở nhà vẫn sẽ sợ hãi. Hơn nữa ở nông thôn cũng không náo nhiệt bằng thành phố, buổi tối im ắng, gió lạnh thổi lên cửa sổ phát ra từng tiếng loảng xoảng loảng xoảng.

Hơn nữa, đám người kia không biết là có tới gây chuyện vào tối nay hay không nữa, Tử Hy làm thế nào cũng không ngủ được.

Bên ngoài có tiếng chó sủa, ban đêm yên tĩnh đến nỗi một động tĩnh nhỏ thôi cũng vô cùng rõ ràng.

Tử Hy lập tức mở mắt ra, mở đèn nhìn ra cửa sổ, không có người, cô nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên.

Có một tin nhắn từ số lạ: [.]

Tử Hy không thể hiểu được, thật cẩn thận nhắn một tin qua: [Anh là ai?]

Đối phương hỏi: [Em là Vương Tử Hy sao?]

Tử Hy khẩn trương tới run cả tay: [Không phải.]

Cô sợ muốn chết, muộn như vậy còn bị người lạ nhắn tin, rất khủng bố!

Chính Quốc dựa vào trên tường bên ngoài nhà cô hút thuốc, ánh mắt đảo qua cửa sổ, bóng dáng đôi tay của cô gái đang cầm điện thoại gõ chữ phản chiếu ảnh ngược trên tường, khiến anh cười đến không nhịn được.

Mẹ nó, đáng yêu quá.

Ngày đó anh đi tìm hồ sơ của cô, cố ý ghi nhớ dãy số bên trong, chỉ là vẫn luôn không xác định được đây là số củ cha mẹ cô hay là số của cô.

Vừa rồi lúc trở về nhà khách ở trong trấn nằm nghỉ, anh lại muốn gặp cô, rõ ràng mới vừa tách ra không lâu, anh lại cảm thấy dài như một thế kỷ, vì thế ngay cả quần áo cũng không thay đã đi tới đây.

Buổi chiều anh trộm đi theo sau cô, biết được vị trí nhà cô.

Chính Quốc ngậm điếu thuốc, một tay gõ chữ: [Ở nhà một mình?]

Cổng ngoài khóa, phỏng chừng là người nhà cô không ở đây.

Tim Tử Hy đập loạn cả lên, tin nhắn cũng không dám trả lời.

Giây tiếp theo, có một tin nữa theo tới: [Sợ sao?]

“…” Cô sợ đến mức không dám nhắn tin trả lời nữa, còn chưa đủ rõ ràng sao!

Chính Quốc nhìn cửa sổ, ánh trăng xuyên qua ngọn cây dừng ở trên mặt anh, phiếm lên ánh sáng nhu hòa.

Anh gõ một tin qua: [Sợ thì nói, anh ở cùng em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro