chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc trực tiếp xoay người trở về cảnh khu.

Anh một câu cũng không nói, cũng không có nổi điên như Tống Khải với Đường Minh Viễn tưởng tượng.

Anh rất ít khi bình tĩnh như vậy, thậm chí còn không có bực bội theo thói quen đi hút thuốc, tựa hồ quên mất phải biểu đạt cảm xúc thế nào.

Lúc ăn cơm trưa, sân trượt tuyết đã không còn bao nhiêu người, mọi người đều đi ăn cơm, núi tuyết nhìn có vẻ trống trải cô tịch.

Thiếu niên dẫm lên giày đi tuyết đi lang thang không có mục tiêu ở trên núi, lúc mệt mỏi liền dựa vào thân cây tùng, mắt nhìn đám người dưới chân núi đang tự mình nướng đồ.

Thị lực anh rất tốt, có thể nhìn thấy đám người trước cửa đang nướng đồ rất vui vẻ, trên cái bàn dài bày đầy thức ăn và bánh kem, bọn họ mở bia hát vang, vô cùng náo nhiệt.

Mọi người đều đang chơi, cô gái kia lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở một bên ăn đồ ăn, cùng cảnh tuyết xung quanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, giống như một bức vẽ tinh xảo.

Mà ngồi bên cạnh cô là một nam sinh, tên Cố Quyến.

Là anh trai cũng cha khác mẹ với anh.

**

Mẹ của Chính Quốc là Đỗ Uyển, được xem như là tiểu thư đài các chân chính trong xã hội thượng lưu, cha anh là quan ngoại giao, mẹ là tiểu thư danh môn vọng tộc.

Đỗ Uyển từ nhỏ đã sống trong chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng chịu khổ điều gì, năm 22 tuổi trong một lần tụ hội, bà gặp được Điền Chấn Ninh lớn hơn mình 5 tuổi đã nhất kiến chung tình.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Vì sao vây quanh ánh trăng, ý chỉ người luôn thu hút sự chú ý, được mọi người quan tâm

*Nhất kiến chung tình: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Lúc ấy, Điền Chấn Ninh đang trong thời gian đầu gây dựng sự nghiệp, sau khi kết hôn với Đỗ Uyển, có nhà họ Đỗ giúp sức, việc làm ăn dần dần phát đạt, nhà họ Điền rất nhanh đã vang danh ở Giang Thành.

Nhưng bà lại không biết rằng, đã từ rất lâu trước khi gặp được bà, Điền Chấn Ninh đã có một người phụ nữ khác.

Năm Chính Quốc năm tuổi, người phụ nữ kia tìm tới cửa.

Lúc đó Đỗ Uyển đang ở trong nhà xem Chính Quốc vẽ tranh, đôi mắt bà rất đẹp, bên trong giống như có vì sao lấp lánh, cong môi hỏi cậu: "A Quốc đang vẽ ai thế?"

"Mẹ đó."

"A Quốc lợi hại quá, vẽ mẹ đẹp như vậy nha. Sau này nhất định sẽ là một họa sĩ nhỏ lợi hại."

Đứa nhỏ được khích lệ liền xấu hổ cười cười, ngây thơ gật đầu: "Dạ!"

Bảo mẫu nói: "Phu nhân, bên ngoài có người tìm."

Đỗ Uyển quay đầu, thấy một người phụ nữ dắt một đứa bé trai đi vào.

"Cô là?"

Người phụ nữ nói: "Đứa nhỏ này là của Điền Chấn Ninh, cô nói xem tôi là ai."

Trong nháy mắt, Đỗ Uyển nói không nên lời, ý cười cứng đờ trên mặt, một lúc lâu sau mới giận dữ gọi điện thoại chất vấn Điền Chấn Ninh: "Anh bắt đầu tìm tiểu tam từ lúc nào?"

Cố Yến Lan lại cười cười: "Em Đỗ à, lúc chị với Chấn Ninh ở bên nhau, hai người còn chưa có quen biết đâu. Con trai chị còn lớn hơn so với con của em đó, muốn nói ai là tiểu tam, thì đó phải là em không phải sao?"

Một khắc đó, trong ánh mắt xinh đẹp của Đỗ Quyển ảm đạm không chút ánh sáng.

Hơn một tháng sau, Đỗ Uyển nhảy lầu tự sát.

Ngày đó, bà vẫn cùng Chính Quốc luyện vẽ tranh, sau đó hôn lên trán cậu, ôn nhu khẽ cười: "A Quốc của chúng ta phải lớn lên thật tốt nhé, mẹ mãi mãi yêu con."

Đứa nhỏ còn chưa thể hiểu hết được cảm xúc trong mắt của người lớn, cũng không hiểu vì sao mà bà đột nhiên lại nói như vậy, chỉ là nghiêm túc gật gật đầu.

Đỗ Uyển để cậu nằm trong phòng ngủ một lúc, nói ngủ tới tối liền dẫn cậu ra ngoài ăn ngon.

Nhưng được một lúc thì Chính Quốc khát nước, rời giường muốn đi tìm mẹ lấy nước uống.

Đứa nhỏ năm tuổi, cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy được mẹ mình mặc váy màu trắng, từ trên ban công lộ thiên ở tầng trên cùng nhảy xuống, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Bà nói sẽ mãi mãi yêu cậu, nhưng cũng không chút lưu tình mà vứt bỏ cậu.

Khi đó, bầu trời xám xịt, áp lực đến đáng sợ, Chính Quốc hoảng sợ đứng ở ban công, trong phút chốc bị bắt phải trưởng thành.

Một hồi sau, cậu ngồi xổm xuống nhặt lên chiếc khuyên tai màu bạc trên mặt đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Sau khi Đỗ Uyển tự sát.

Nhà họ Đỗ nổi tiếng nhất Giang Thành nháo ra chuyện lớn với nhà họ Điền, quan hệ giữa hai nhà tan vỡ, Điền Chấn Ninh quay đầu liền cưới tình nhân Cố Yến Lan ông ta nuôi ở bên ngoài về.

Ngày đó, Cố Yến Lan đứng ở phía sau Điền Chấn Ninh.

Bà ta trang điểm hào phóng khéo léo, trên mặt treo nụ cười ôn hòa, nửa điểm tư thái khiêu khích ngày hôm đó đứng trước mặt Đỗ Uyển cũng không còn.

Điền Chấn Ninh chỉ vào đứa nhỏ mà bà ta đang nắm chặt tay, nói với Chính Quốc: "Thằng bé là anh trai con, lớn hơn con hai tuổi, thằng bé theo họ mẹ, tên là Cố Quyến. Sau này hai đứa là anh em, nhớ đó."

Đứa nhỏ năm tuổi mặc dù chưa hoàn toàn hiểu chuyện, nhưng cũng nghiêm túc nhớ kỹ người phụ nữ này là hung thủ đã gián tiếp hại chết mẹ cậu.

Đôi mắt đen của cậu sáng trong, mặt mày lại phiếm lạnh: "Con không có anh trai."

Điền Chấn Ninh rất không cao hứng: "Trước kia không có, sau này sẽ có, có hiểu chưa? Mau gọi anh trai."

Chính Quốc cắn chặt răng cũng nhất quyết không mở miệng.

"Mày có gọi hay không?" Điền Chấn Ninh coi trọng nhất là mẹ con Cố Yến Lan, ông ta luôn cảm thấy mình đã bạc đãi họ nhiều năm như vậy.

Chính Quốc lắc đầu, lạnh mặt quật cười giằng co với người ba to lớn hơn nhiều so với cậu.

Hậu quả chính là Điền Chấn Ninh trực tiếp vung tay tát một cái lên mặt cậu, thanh âm thanh thúy vang dội: "Mẹ mày đi rồi, ông đây còn phải xem sắc mặt mày có phải không?"

Lực đạo một bạt tai kia rất lớn, chiếc nhẫn trong tay Điền Chấn Ninh quẹt một đường rỉ máu, làn da tuyết trắng của cậu trong nháy mắt đã in lên năm dấu ngón tay, lảo đảo một cái, thân thể nho nhỏ trực tiếp bổ nhào lên bàn vẽ bên cạnh.

Cậu đoạt lấy dao pha màu bất thình lình đâm vào hổ khẩu tay phải, đâm thủng ra một dấu vết rất sâu, máu theo lòng bàn tay chảy xuống, tụ ở trên thảm màu xám, một mảnh đỏ tươi.

Bảo mẫu trong nhà đau lòng nhanh chóng ôm cậu đi băng bó.

**

Chính Quốc lười biếng dựa vào thân cây, hồi ức như thủy triều trào ra, lại bị anh lần nữa áp trở về.

Cho dù ánh mặt trời mùa đông đang nhè nhẹ chiếu xuống từng đợt, nhưng không khí hít vào vẫn lạnh lẽo như cũ.

Anh cảm thấy thân thể mình có một cỗ cảm giác đau đớn khôn kể, rồi lại không thể nói được cụ thể là đau ở đâu.

Đôi mắt đen nhánh không hề chớp chăm chú nhìn vào người thiếu nữ dưới chân núi.

Cô xinh đẹp ưu tú, khí chất thuần tịnh phảng phất như tuyết trên núi, lúc giương mắt nhìn anh, chỉ một ánh mắt vô cùng đơn giản thôi cũng có thể câu hết hồn phách anh đi.

Anh thích cô, thích đến muốn điên, nhưng cô lại nói, cho dù anh có trở nên ưu tú đi nữa thì cũng sẽ không đồng ý ở bên anh.

Cho nên là một chút cơ hội cũng không cho.

Cô lại cảm thấy Cố Quyến rất tốt, lúc nói chuyện với Cố Quyến, khóe môi cô luôn mang theo nụ cười nhạt.

Thiếu nữ rất ít khi cười với anh như vậy, nhìn thấy anh chỉ hận không thể trốn tránh đi, ánh mắt nhìn anh cũng luôn mang theo sự phòng bị.

Anh cũng đâu có làm hại cô, đau lòng cô còn không kịp, vì cái gì mà cô luôn chán ghét sợ sệt anh...

Chính Quốc nhìn hai người nói nói cười cười dưới chân núi, bỗng nhiên như tìm lại được cách biểu đạt cảm xúc, đôi mắt đen thuần túy, lòng bàn tay siết chặt không khống chế được mà run rẩy.

Thân thể có cỗ táo bạo cuồn cuộn không tên, anh thậm chí còn muốn lao xuống chất vấn cô, không phải nói thích ưu tú sao? Vậy vì cái gì mà anh biến thành ưu tú rồi cũng không thể?

Thích anh một chút thì sẽ chết sao.

**

Tử Hy không phải không thấy được, ở trên núi cách đó không xa, thiếu niên dựa vào cây tùng vẫn luôn nhìn về phía bên này.

Nhìn rất lâu.

Cô không hiểu sao anh vẫn luôn cứ đứng ở đó, không cần ăn cơm sao?

Cố Quyến nâng mắt lên, thuận mắt nhìn qua, nhỏ đến khó có thể phát hiện xẹt qua thân ảnh màu đen dưới gốc cây tùng trên núi.

Khóe môi anh ấy trước sau vẫn luôn treo nụ cười ôn hòa: "Em rất thân với Điền Chính Quốc?"

Tử Hy không nghĩ tới Cố Quyến sẽ đột nhiên nhắc tới Điền Chính Quốc, cô thu lại ánh mắt nhìn anh.

Cố Quyến rũ mắt cười cười: "Chức Cao Điền Chính Quốc, rất nổi tiếng."

Anh ấy dường như đang giải thích vì cái gì mà mình biết Điền Chính Quốc, tạm dừng một lát nhìn về phía cô, lại bổ sung một câu, "Hơn nữa, cậu ấy hình như rất thích em."

Tử Hy mím môi không nói chuyện.

Cố Quyến cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, đổi đề tài khác.

Anh ấy lấy một tấm vé âm nhạc từ trong túi ra: "Rachmaninoff, 3 Songs, TN ii/53: no. 3, ngày mai cùng đi nghe có được không?"

Tuy Tử Hy thích nghe đàn dương cầm, nhưng đi cùng Cố Quyến thì không thích hợp.

Cô từ chối rất nhanh: "Cảm ơn ạ, ngày mai em có việc. Hình như Dung Dung rảnh đó."

"Tử Hy."

Cố Quyến cười đem vé âm nhạc bỏ vào trong túi của cô, "Anh là cố ý mời em."

Ý tứ của Cố Quyến đã rất rõ ràng, Tử Hy dù không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Cô nhất thời xấu hổ không biết phải nói gì, lập tức giương mắt nhìn Trịnh Dung Dung.

Trịnh Dung Dung đang cắt bánh kem, thấy cô nhìn qua liền lập tức vẫy tay: "Hy Hy mau tới đây ăn bánh kem đi!"

Tử Hy lập tức đồng ý, đứng dậy đi qua.

Ngón tay thon dài của Cố Quyến chậm rãi vuốt ve trên mặt bàn, đôi mắt đào hoa vẫn mang theo ý cười như cũ.

Lúc anh ấy nhìn về phía cây tùng, thân ảnh màu đen đã biến mất không thấy đâu.

**

Mặt trời chiều đã sắp xuống núi, mọi người ồn ào nói nếu không thì cùng nhau đón năm mới luôn đi.

Cùng giáo hoa và giáo thảo đón năm mới, cơ hội khó có nha!

Tử Hy nhớ kỹ lời Phó Hạo nói, tuy thằng bé không lớn, nhưng lời nói ra cũng không phải là nói bậy, nếu nó nói thấy được một người đàn ông theo dõi mình thì cô vẫn phải đề phòng một chút.

Cô lắc đầu, nói với Trịnh Dung Dung: "Thật xin lỗi Dung Dung, tớ không thể đón năm mới với cậu được." Cô có chút áy náy, rốt cuộc thì trước đó đã đồng ý với cô ấy.

Có nam sinh thất vọng hỏi: "Có chuyện gì sao? Không có gì thì cùng chơi đi, cùng lắm thì tý nữa tớ đưa cậu về."

Trịnh Dung Dung nhìn Tử Hy, cũng không hỏi nguyên nhân: "Không sao đâu."

Cố Quyến cũng nói: "Tối nay anh còn có việc, sẽ không ở lại."

Các cô gái nhỏ giọng thở dài, giáo thảo cũng đi luôn kìa, còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Trịnh Dung Dung nghĩ nghĩ: "Nghe nói nhiệt độ đêm nay rất thấp, hình như sẽ có tuyết rơi nữa. Hay là thôi không đón năm mới nữa, mọi người về sớm nghỉ ngơi đi."

Thọ tinh lên tiếng, mọi người sôi nổi nói được.

Dù sao giáo hoa và giáo thảo đều không đi, bọn họ đi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

**

Cảnh khu núi Thiên Ngu cách nội thành Giang Thành rất xa, Tử Hy lên lên xuống xuống mấy trạm xe bus mới về tới nhà, lúc xuống xe bus, trời đã tối hoàn toàn.

Mới vừa vào ngõ nhỏ, từ chỗ ngoặt đã có một người đi ra.

Cô liền nghĩ tới người đàn ông mà Phó Hạo nói, tim đập như muốn ngừng lại.

Đèn đường ở đầu hẻm sáng lên trong đêm đông, chiếu sáng lên gương mặt của thiếu niên.

Vành mũ lưỡi trai đè thấp, khóe môi không có một cung, cằm tuyết lãnh ngạnh.

Mà ở hổ khẩu tay phải anh có vết máu đọng lại, ngón tay rõ ràng từng dính máu, có dấu vế lưu lại sau khi chà lau, nhìn mà khiến nhân tâm kinh hãi.

Tử Hy nhẹ nhàng chậm chạp rũ mắt: "Điền Chính Quốc?"

Thanh âm cô gái nhút nhát sợ sệt, âm cuối còn có chút run rẩy, hiển nhiên là bị anh dọa sợ.

Trong thân thể Chính Quốc nghẹn một cỗ khí đang đấu đá lung tung, lúc nghe được cô cùng thanh âm nhẹ nhàng mềm mại gọi tên mình, chốc lát liền biến mất hơn phân nửa.

Buổi tối anh ở trên núi tuyết, nhìn thấy Cố Quyến đưa cho cô một tấm vé như vé vào cửa buổi biểu diễn, anh biết Cố Quyến là muốn hẹn hò với cô, mà cô cũng không có cự tuyệt.

Tất cả cảm xúc của anh đều bùng nổ trong một khắc đó, một quyền đấm ở trên thân cây tùng.

Nắm tay dù cứng cũng không cứng hơn thân cây, vết sẹo ở hổ khẩu của anh nháy mắt nứt toạc, máu tươi đầm đìa.

"Sao anh lại ở đây?" Tử Hy lại hỏi, ngón tay siết chặt quai đeo cặp sách.

Chính Quốc dừng một chút, đi về phía trước một bước.

Anh với bàn tay dính máu xuất hiện ở đây, biểu tình nhìn còn khủng bố muốn chết, giống như tội phạm vừa mới chạy ra từ hiện trường vụ thảm sát tới đây. Tử Hy theo bản năng lui về sau một bước.

Chính Quốc hơi hơi hé miệng, trong cổ họng có một cố khí huyết khiến anh sặc đến ho khan.

Tử Hy nhẹ nhàng nói: "Anh mau về đi, tối nay có tuyết rơi, rất lạnh." Lúc cô nói chuyện, hơi thở ra đều có một tầng sương trắng, cho nên tối nay là thật sự lạnh đó.

Anh ho khan xong liền cong môi cười một cái, trả lời vấn đề trước đó của cô: "Ông đây nhớ em."

Tử Hy không biết anh lại bị thần kinh cái gì, lời anh nói ra rất xấu hổ.

Đèn đường chiếu lên lông mi cô, thiếu nữ thoáng quay đầu đi: "Anh có thể đừng nói bậy có được không?"

"Không tin?"

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt cô, dưới đèn đường, làn da phấn nộn của cô như có thể véo ra nước, hầu kết trượt lên trượt xuống, anh đưa tay qua nắm lấy tay cô ấn vào trong ngực mình, "Tự nghe đi." Tim đập nhanh bao nhiêu.

Thân thể Tử Hy chợt bị động dán qua, thân thể của thiếu niên nóng bỏng, giống như có thể hòa tan hết thảy.

Đồng tử cô bỗng chốc phóng đại, trong mắt kinh hoàng, đẩy anh ra: "Anh làm gì thế!"

Vé xem âm nhạc trong túi lộ ra một góc.

Ánh mắt Chính Quốc xẹt qua vé vào cửa, trong mắt lạnh đi: "Không phải nói sẽ không yêu sớm sao?"

Tử Hy nhíu mày, cô yêu sớm từ lúc nào?

Cô còn lâu mới muốn ở đây nói lời vô nghĩa với anh, lười phải giải thích, trực tiếp nhấc chân bước đi.

Cô gái nhỏ dù có đi nhanh cũng không nhanh bằng bước chân dài của chàng trai.

Chính Quốc chỉ mấy giây để đuổi theo, nắm lấy bả vai cô, cúi đầu xuống hôn, biểu tình Tử Hy kinh ngạc, tránh còn không kịp, chỉ có thể quay mặt đi.

Cánh môi cực nóng của thiếu niên cọ qua má cô, hôn ở trên tóc.

Tử Hy thật sự là bị dọa tới, cô rốt cuộc đã trêu chọc anh chỗ nào rồi, loại người này thật đáng sợ, như có bệnh vậy!

Tròng mắt đen của Chính Quốc nặng nề, đưa tay rút tấm vé kia từ trong túi cô ra.

"Em thích hắn? Hắn tốt chỗ nào chứ?"

Lúc này Tử Hy mới phát hiện Chính Quốc đang niết trong tay tấm vé âm nhạc Cố Quyến đưa, cô chỉ là quên phải trả cho anh ấy mà thôi.

Hốc mắt thiếu nữ tức khắc chứa đầy nước mắt, đôi mắt ướt át, mím chặt môi không muốn giải thích.

Cô thích ai cũng không có liên quan gì tới anh hết.

Ánh mắt Chính Quốc chạm tới lông mi dính nước mắt của cô, trái tim hung hăng bị bóp chặt, cỗ táo bạo vừa rồi trong cơ thể liền rút đi sạch sẽ.

Anh cuống quýt thả nhẹ thanh âm: "Em đừng khóc, xin lỗi."

Anh kéo tay nhỏ của cô dùng sức đấm vào ngực mình, "Để em tùy tiện đánh có được không?"

Anh cảm thấy bản thân vừa rồi thật mẹ nó không phải người, không khống chế được mà bắt nạt cô. Anh thích vốn dĩ là đơn phương, căn bản không có tư cách chất vấn cô.

Tử Hy dùng sức rút tay về, ai muốn đánh anh chứ, thả cô đi là được rồi.

Đèn đường chiếu ra ánh sáng mờ nhạt, bông tuyết phiêu phiêu trong trời đêm.

Thành phố này lại bắt đầu một tuần tuyết lớn.

Trên mặt đất rất nhanh đã tích một màu trắng xóa.

Thiếu niên nhìn chằm chằm mắt cô, thỏa hiệp khàn giọng nói: "Thích hắn cũng được, bây giờ sẽ không yêu sớm phải không? Không yêu sớm là được."

Ít nhất hiện tại cô còn chưa thuộc về người khác, như vậy là đã đủ rồi.

Tử Hy nâng mắt, lệ quang mông lung: "Em muốn về nhà."

Chính Quốc chậm rãi buông cái tay đang nắm cánh tay cô ra, phủi phủi tuyết trên tóc cô, thả cô rời đi: "Được."

Tử Hy đi về phía trước hai bước, quay đầu nhìn bộ dáng phủ đầy tuyết trắng của anh.

Cô mấp máy cánh môi nói một câu: "Anh cũng về nhà sớm đi."

Trong lòng Chính Quốc nổi lên một trận chua xót khôn kể.

Còn có nhà cái rắm ấy.

Anh nhẹ nhàng rũ rũ tuyết, cong môi cười: "Được."

**

Tử Hy về tới nhà, cô nhỏ lại ngoài ý muốn không có đi trực đêm, cô ấy đang ngồi trên sofa phòng khách gọi điện thoại.

Bởi vì quá nhập tâm cho nên cũng chưa có phát hiện cô đẩy cửa đi vào.

"Trước kia các người điều tra đã rước theo biết bao nhiêu phiền toái không nhớ sao? Cha mẹ tôi đã sớm mất rồi, các người tra bọn họ thì còn có ý nghĩa gì?" Thanh âm Vương Nhạn Lan vừa phẫn nộ vừa kích động, "Người làm sai là anh trai tôi, không phải những người khác! Người một nhà chúng tôi đến bây giờ cũng không rõ tình huống là như thế nào."

Phó Hạo đi từ trong phòng ra, nhìn thấy Tử Hy, ngón trỏ Tử Hy đặt bên môi, ý bảo nó đừng nói chuyện.

Đứa nhỏ dừng chân, giật giật môi, cuối cùng vẫn là nghe lời lui về phòng.

Người bên kia điện thoại không biết đã nói gì mà Vương Nhạn Lan lại rũ mắt lau nước mắt: "Còn đứa bé gái kia đang ở chỗ tôi học."

"Không thể chờ đứa nhỏ tới kỳ nghỉ sao?"

"Được, hai ngày nữa tôi sẽ mang con bé trở về một chuyến. Phiền các anh hỗ trợ giải quyết chuyện này đi, rốt cuộc thì anh trai tôi... rốt cuộc thì anh ấy cũng từng lập được không ít công lao không phải sao..."

Vương Nhạn Lan nói chuyện điện thoại xong, rút tờ khăn giấy lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thấy cô gái nhỏ ngoan ngoãn đứng ở cửa, gọi: "Cô nhỏ."

Nước mắt mới vừa lau xong đã nháy mắt tràn ra: "Hy Hy, hai ngày nữa cùng cô nhỏ về quê có được không?"

Tử Hy đi tới gật gật đầu, cái gì cũng không hỏi.

Cô không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là chuyện liên quan tới ba cô.

Tiếng chuông chỉ điểm 0 giờ, ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng.

Đèn bàn chiếu sáng lên một vị trí nhỏ, Tử Hy ngồi cạnh bàn học, quay đầu nhìn tuyết bên ngoài.

Năm nay thành phố chưa có ra lệnh cấm đốt pháo.

0 giờ vừa tới, rất nhiều người đang đốt pháo hoa.

Chính Quốc đứng ở dưới cây hòe đầu hẻm, ngước mắt nhìn cửa sổ căn phòng đang sáng lên kia.

Phía sau là pháo hoa đầy trời.

Anh nhẹ giọng nói: "Năm mới vui vẻ."

Chỉ là cũng không có ai đáp lại, anh xoay người rời đi, bông tuyết lôi theo gió lạnh thấu xương, giọng nói tràn ngập khắp nơi.

**

Buổi chiều tan học, Tống Khải đưa mắt ra hiệu với Đường Minh Viễn, Đường Minh Viễn gật đầu.

Tống Khải đi tới bên cạnh Chính Quốc: "Anh Điền, đi chơi không."

Đường Minh Viễn cũng nói: "Anh Điền đi đua xe đi."

Chính Quốc lấy một hộp thuốc lá và cái bật lửa từ hộc bàn ra, rút một điếu ngậm ngoài miệng, cầm chìa khóa lên: "Đi."

Đường Minh Viễn cười, anh Điền đã sống lại rồi nha, từ lần trước trở về từ khu trượt tuyết núi Thiên Ngu, mẹ nó như người mất hồn vậy.

Một đám người lái xe máy đi ra từ cổng lớn Chức Cao, Chức Cao ngay cả một bảo vệ trông cửa cũng không có, trường học cũng tùy theo bọn họ, lười quản.

Tống Khải hỏi: "Đi chỗ nào đây?"

Có một nam sinh đề nghị: "Bên khu khai phá của Giang Thành không có người, tới đó thế nào."

Ánh mắt Chính Quốc khẽ nhúc nhích: "Ừ."

Lúc dừng đèn xanh đèn đỏ ở gần cổng trường Nhất Trung.

Tống Khải nhịn không được trộm liếc Chính Quốc, quả nhiên thấy anh Điền nghiêng đầu nhìn về phía trạm xe bus của Nhất Trung.

Tống Khải yên lặng chậc lưỡi, anh Điền đây là đang tương tư đi, cô gái nhà người ta đều đã nói như vậy rồi, sao anh còn như tên ngốc lao đầu vào thích cô vậy?

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, chiếc Agusta lại trước sau không hề động.

Đường Minh Viễn lắc đầu, cảm thấy cái câu "Anh Điền đã sống lại rồi" trước đó của mình đúng là đánh rắm mà.

Không được một lát sau, Lý Vi làm trực nhật xong đi ra khỏi cổng trường, cô ta ngẩng đầu liền nhìn thấy Chính Quốc ở đối diện.

Trong một đám nam sinh lái xe máy, anh là người gây chú ý nhất.

Lý Vi cắn cắn môi, chủ động đi qua chào hỏi anh: "Chính Quốc, chào anh, đã lâu không gặp."

Chính Quốc đẩy kính mũ bảo hiểm lên, trong ánh mắt đen nhánh, ánh mắt sắc bén: "Cô là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro