chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Tử Hy vẫn như cũ tới cửa hàng tiện lợi làm thêm, lúc đi ngang qua một club bắn súng, ánh mắt chỉ tùy ý lướt qua một cái, nhưng trùng hợp lại nhìn thấy trước cửa tiệm club bắn súng, Tưởng Sân Sân đang ôm Điền Chính Quốc từ phía sau.

Ánh mắt cô hơi chững lại, ngay sau đó là xấu hổ thu mắt về, đôi mắt cũng không dám nhìn loạn nữa.

Tưởng Sân Sân nâng đôi mắt đỏ hoe lên, nhìn thấy sự hoảng loạn trong đáy mắt Điền Chính Quốc.

Hai mắt anh gắt gao nhìn chằm chằm cô gái càng ngày càng đi xa, cô gái cũng không có quay lại nhìn nữa, coi như không thấy gì hết mà đi về phía trước.

“Chính Quốc…” Tưởng Sân Sân khẩn trương gọi anh.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu liếc cô ta, đồng tử đen thâm trầm u ám: “Mẹ nó ai cho cô ôm?”

Môi Tưởng Sân Sân giật giật, nói không nên lời. Cô ta biết Điền Chính Quốc coi trọng Tử Hy, nhưng không phải loại người như anh không phải thấy một người là thích một người sao?

Lúc trước khi cô ta ở bên anh, cũng chưa bao giờ thấy anh vì mình mà từ chối các cô gái khác thân mật lại gần mà? Vì sao hiện tại lại khác xa nhiều như vậy…

Tưởng Sân Sân đỏ mắt: “Em vẫn còn thích anh.”

“Ông đây không thích cô. Nghe hiểu không?” Thanh âm lạnh ráo.

Đại não Tưởng Sân Sân trống rỗng trong nháy mắt, cô ta không tin, gương mặt và dáng người của cô ta có chỗ nào thua kém với người khác: “Không thích em thì vì sao trước kia lại hẹn hò với em?!”

Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh băng không chút tình cảm, lãnh đạm cười: “Chơi đùa đấy, không phải cô cũng biết rõ à?”

Tưởng Sân Sân nhìn người đàn ông còn đang chơi súng ở trong khu vực bắn, có chút muốn hỏng mất, cô ta biết mình và Điền Chính Quốc đã xong thật rồi.

Tống Khải nhìn bóng dáng rời đi của Điền Chính Quốc: “Anh Điền xong rồi, thích một cô gái không thích mình như vậy, sau này nhỡ Tử Hy mà có hẹn hò với người khác, không phải anh Điền sẽ nổi điên sao.”

Đường Minh Viễn gật đầu, nhìn qua Tưởng Sân Sân còn đứng ở cửa.

Bởi vì trang điểm quá đậm, cho nên sau khi bị nước mắt làm nhòe thì mascara trên mắt còn chảy ra, trượt theo gương mặt tạo thành hai khe rãnh màu đen, nhìn qua có vài phần quái dị đáng thương.

Hắn cầm tờ giấy đi tới đưa cho cô ta: “Lau đi, đừng để người bên trong nhìn thấy.”

Tưởng Sân Sân cổ quái liếc hắn một cái, nhận lấy khăn giấy lau khô nước mắt, lại phủ thêm một lớp phấn lên, biểu tình trên mặt khôi phục lại bình thường mới đi vào khu vực bắn với người đàn ông kia.

Cho dù cô ta cảm thấy chán ghét lẫn ghê tởm thì cũng phải lấy lòng ông ta để có tiền tiêu.

**

Lúc Tử Hy đi tới chỗ rẽ, bỗng nhiên bị người từ phía sau kéo lấy cánh tay, cô quay đầu lại liền thấy Điền Chính Quốc.

“Em thấy hết rồi?” Ánh mắt anh rất trầm, trong thanh âm lại đều là sự khẩn trương.

Sức lực của thiếu niên rất lớn, nắm chặt cổ tay khiến cô phát đau. Tử Hy nhăn mày, cánh tay giật giật: “Anh buông em ra có được không?”

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm cô, thấy cô giãy giụa kịch liệt, anh liền kéo cô tới một bên thân cây giam cô lại, ngữ khí cứng ngắc giải thích: “Là cô ta tự ôm, anh với cô ta đã sớm chia tay rồi.”

Tử Hy căn bản là không có suy nghĩ nhiều, bọn họ có chia tay hay không thì cũng đều không liên quan gì tới cô nha.

Tử Hy hoảng loạn nói: “Được, em biết rồi, anh buông em ra trước đi.” Cô cảm thấy bản thân thật xui xẻo mà, sao mà mỗi lần có chuyện là lại bị cô thấy vậy.

Bị người ta đè ở trên cây ven đường như vậy, xung quanh người đến người đi, mặt cô đã sắp nóng chín.

Người đi đường thích nhất là hóng chuyện, tầm mắt chỉ hận không thể dính lên hai người ở dưới gốc cây, khóe miệng điên cuồng cong lên.

Người trẻ tuổi bây giờ đều nồng nhiệt như vậy sao, dám quang minh chính đại show ân ái trên đường!

Điền Chính Quốc vẫn không buông tay, ánh mắt nhìn cô như con sói con.

Tâm tư của cô đều viết hết ở trên mặt, thờ ơ không chút để ý, có vẻ sự hoảng loạn và lời giải thích của anh đều thật nực cười.

Cảm xúc trong cơ thể Điền Chính Quốc cuồn cuộn, thật mẹ nó muốn bắt nạt cô tới phát khóc, như vậy tốt xấu gì trong mắt cô cũng có thể có bóng dáng của mình, mà không phải là trống rỗng như vậy.

Anh chợt cúi đầu, hơi thở nóng bỏng và không khí lạnh lẽo ngày đông dung hợp, tiến tới bên môi cô.

Tử Hy rất nhanh đã bị hành động này dọa cho ngốc, một bàn tay đưa lên che miệng, đôi mắt trừng lớn, hoảng sợ lại bất an.

Người này rốt cuộc lại phát điên gì vậy!

Ngực Điền Chính Quốc phập phồng kịch liệt, thở dốc.

Khoảng cách của bọn họ bây giờ rất gần, chỉ cần anh đánh mất chút lý trí là cái tay đang che miệng của cô cũng không còn che được nữa.

Anh hoàn toàn có thể ấn cô lên cây hung hăng hôn môi, đem toàn bộ sự yêu thích trong lòng anh phóng thích ra để cô thừa nhận đủ.

Nhưng trong mắt cô tất cả đều là cự tuyệt, sợ hãi tới mức con ngươi cũng run rẩy theo, trong ánh mắt là sương mù mông lung.

Nháy mắt, anh liền buông lỏng cánh tay cô ra.

“Em đừng khóc thì anh sẽ không làm gì em, anh chỉ là quá thích em mà thôi.” Anh khàn giọng nói, lôi kéo bàn tay cô ấn lên ngực mình, “Cảm thụ một chút.”

Gió lạnh của buổi chiều đông chạng vạng đang gào thét, lá cây lay động trong gió.

Lồng ngực thiếu niên nóng bỏng, đập rất nhanh.

Tử Hy tránh thoát nhanh chóng rút tay về, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi, dính dính một mảnh, môi mím đến gắt gao.

Vừa rồi lúc anh ghé tới gần, cô khẩn trương vô cùng, ánh mắt Điền Chính Quốc thẳng tắp, đột nhiên hỏi: “Có phải em chưa từng hôn môi hay không?”

Tử Hy sắp tức chết rồi: “Ở bên ngoài anh có thể đừng nói mấy lời này có được không.”

Xung quanh có nhiều người như vậy, sao anh có thể không cảm thấy xấu hổ chút nào thế!

Điền Chính Quốc thấy rõ sự thẹn thùng dưới đáy mắt cô, cô từng nói sẽ không yêu sớm, trước kia chắc chắn cũng chưa từng yêu đương.

Tâm anh điên cuồng rung động, cong môi dưới: “Đệch, Chức Cao bọn anh không có nhiều quy củ cần chú ý như Nhất Trung của em đâu.”

Tử Hy hết lời để nói, cô nâng đồng hồ lên xem thời gian: “Em phải đi làm thêm, anh thả em ra.”

Anh lại không để ý những lời này của cô, lại lo trả lời vấn đề của mình: “Anh cũng chưa từng.”

Tử Hy không hiểu anh nói gì.

Điền Chính Quốc cười: “Ông đây cũng chưa từng hôn môi, em có muốn thử hay không?” Không có lừa cô, thật sự là chưa từng.

Không khí mập mờ lại nóng bỏng, cô chưa từng gặp qua người nào không biết xấu hổ như vậy, mặt và cổ đều đỏ lên.

Ai muốn thử với anh hả!

“Anh tránh ra.” Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, cánh tay anh vừa thả cô ra liền chống lên thân cây, gần hơn một chút giam cô vào trong lòng anh.

Cô bắt đầu dùng sức đẩy anh, sức lực lại không đủ lớn, giống như con mèo nhỏ, anh còn không động đậy, nhìn chằm chằm vào cô, khóe môi có ý cười nở rộ, hư muốn chết.

Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, Điền Chính Quốc kéo tay cô qua, xắn tay áo đồng phục lên lộ ra cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, trên làn da non mịn có vết đỏ do anh vừa mới nắm chặt quá mà lưu lại.

Mẹ nó, vừa rồi nổi điên cho nên nắm cánh tay cô có chút mạnh, hiện tại nhìn mà đau lòng không chịu nổi.

Tử Hy nhanh chóng rút tay về, nhân cơ hội chui ra khỏi sự giam cầm của anh, lại không cẩn thận đụng vào bên người anh khiến mấy viên kẹo ở trong túi áo anh lăn ra.

Đều là vị vải…

Cô nghĩ tới ngày đó, thiếu niên tản mạn rời khỏi phòng thi, bóng dáng lại có vài phần cô đơn.

Tử Hy dừng chân, cảm xúc dần dần bình ổn: “Hôm đó còn chưa kịp cảm ơn anh, còn có, xin lỗi anh nhiều.”

Nếu không có Điền Chính Quốc, ngày đó cô có khả năng sẽ không thể tiếp tục làm bài thi, nhưng anh lại vì mình mà mất đi tư cách thi.

Ánh mắt Điền Chính Quốc lóe lóe, cằm khẽ nhếch, câu ra cái cằm lưu sướng: “Không cần cảm ơn hay xin lỗi gì cả, thích anh một chút có được không?”

Thiếu nữ nghiêm túc lắc lắc đầu.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng cười, muốn hút thuốc, lại sợ sặc tới cô. Cô đã cự tuyệt rõ ràng như vậy rồi, nhưng anh lại không hề bớt thích cô chút nào, thật mẹ nó chính là nghiện tới điên rồi.

Tử Hy nghĩ nghĩ, từ cặp sách rút ra một quyển sổ nho nhỏ, bên trong ghi lại từ đơn và một số ngữ pháp lúc cô ôn thu NEPCS có ghi chép lại: “Cho anh cái này, kỳ thi sau này cố lên nhé.”

Động tác Điền Chính Quốc dừng lại: “Em viết?”

Tử Hy gật đầu.

Anh không dám do dự, sợ giây tiếp theo cô gái này không vui sẽ không cho anh nữa, ngay cả ngón tay đưa qua cũng đang run rẩy.

Lần đầu tiên anh thấy được chữ viết của cô, giống như chữ in, chỉnh tề ngăn nắp, bên trên có hương mực nhàn nhạt.

Chỉ là thứ bên trên anh nhìn chẳng khác gì kinh thư.

“Trình độ văn hóa của ông đây không cao, xem không hiểu thì phải làm sao đây?” Anh cười.

Trong mắt cô đều là sự ngây thơ, giống như đang tự hỏi.

Điền Chính Quốc nhìn cô, hầu kết động động: “Thêm bạn được không? Có câu hỏi sẽ hỏi em.”

Tử Hy giật môi: “Em không có kakaotalk.”

Ở thời đại internet thịnh hành như thế này, cô lại giản dị tới mức ngay cả kakaotalk cũng không có, Điền Chính Quốc không nhịn nổi cười: “Tiểu cổ hủ.”

Tử Hy không thèm so đo với anh, anh ngay cả ghi chép Tiếng Anh của cô còn chẳng hiểu, lại không biết xấu hổ mà nói cô.

“Đưa điện thoại cho anh.”

“Làm gì?” Trong mắt cô thanh triệt, sáng như sao, sự phòng bị trong mắt rất trần trụi.

Điền Chính Quốc cong cong môi: “Sợ cái gì, anh Chính Quốc giúp em tải một cái kakaotalk.”

Anh Chính Quốc…?

Cái xưng hô này quá mập mờ, Tử Hy không muốn nói chuyện với anh nữa: “Em không cần.” Ghi chép đã đưa cho anh rồi, anh xem không hiểu cũng không phải lỗi của cô.

Điền Chính Quốc lại không cản cô nữa, ngón tay sờ sờ chữ viết thanh tú trên quyển ghi chép, anh thậm chí còn tưởng tượng ra bộ dáng cô gái cúi đầu viết từng nét chữ.

Anh đem nó cất vào túi áo khoác trong cách vị trí trái tim gần nhất, ngồi xổm người xuống nhặt mấy viên kẹo rơi dưới đất lên.

Từ khi biết cô bị tụt huyết áp, anh như ma xui quỷ khiến mà mua rất nhiều kẹo bỏ ở trên người, giống như đầu óc có bệnh.

**

Sinh nhật của Trịnh Dung Dung là ngày cuối cùng của tháng 12, sang ngày hôm sau chính là năm mới.

Cô ấy chuẩn bị mời mọi người đi trượt tuyết ăn BBQ để chúc mừng sinh nhật.

Thứ hai, lúc thể dục giữa giờ, cô ấy thần thần bí bí thò tới bên cạnh Tử Hy: “Hy Hy, lát nữa lúc điểm danh, cậu nói tớ bị tiêu chảy nhé.”

“Cậu không khỏe sao?” Tử Hy quan tâm hỏi.

Trịnh Dung Dung chớp chớp mắt, sắc mặt ửng đỏ: “Không phải, lát nữa tớ muốn tới khu lớp 12, đưa thiệp mời sinh nhật cho Cố Quyến.” Mọi người đều tới sân thể dục tập luyện, sẽ không có ai thấy.

“À … Được.” Tử Hy gật nhẹ, Dung Dung thật sự thích Cố Quyến nha.

Cô chưa từng thích ai, loại tình cảm nhiệt tình đối với một người nào đó như thế này, cô không quá hiểu biết và đồng cảm.

**

Trịnh Dung Dung tới khu dạy học của lớp 12, khác với sự náo nhiệt của lớp 10 và lớp 11, mỗi gian phòng học của lớp 12 đều im ắng.

Dù sao cũng là Nhất Trung Giang Thành, sắp tới kỳ thi đại học cho nên các đàn anh đàn chị học rất nghiêm túc, không có bao nhiêu người nói chuyện.

Cố Quyến ngồi trong lớp học làm đề.

Trịnh Dung Dung trốn ở bên cửa sổ ngắm anh ấy, tim đập thình thịch.

Cô ấy siết chặt thư mời sinh nhật trong tay, lúc do dự có muốn đưa đi hay không thì có một nam sinh đi ra từ cửa sau nhìn thấy cô ấy, cười cười: “Này đàn em, tới đưa thư tình cho giáo thảo* lớp anh à?”

*Giáo thảo: Hotboy

Mọi người trong phòng học nhìn qua, hoàn cảnh vốn dĩ đang an tĩnh bắt đầu xao động. Thiếu nam thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, có ai là không thích hóng chuyện chứ.

Cố Quyến nâng mắt lên từ quyển sách.

Tim Trịnh Dung Dung đập nhanh tới nỗi sắp ngừng lại, nói chuyện cũng khẩn trương như pháo nổ: “Đàn anh Cố Quyến, anh còn nhớ em không? Lần trước em với Tử Hy tới đây mượn đàn cello của anh ấy. Là thế này, sắp tới sinh nhật em rồi, nếu anh đồng ý thì có thể tới đó chơi với bọn em, không có thời gian cũng không sao đâu ạ.”

Cô ấy đưa thư mời sinh nhật bằng hai tay qua.

Trầm mặc một lát, Cố Quyến ngoài ý muốn nhận thư mời, ôn hòa nói: “Được, cảm ơn em đã mời.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro