chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hy lập tức nhìn bốn phía, nội quy của Nhất Trung có quy định học sinh không được trèo tường, nếu như bị thầy giáo bắt được thì phải làm sao bây giờ. Cô đứng tại chỗ nhẹ lắc đầu, từ chối: “Tự anh xuống đi.”

Nghe thấy, Điền Chính Quốc ngồi trong gió cười nhạt: “Xuống không được, giúp một chút cũng không được sao học sinh ngoan?”

Thiếu niên thân cao chân dài, tưởng của Nhất Trung vốn dĩ không cao, đối với anh mà nói thì việc trèo tưởng này cơ hồ là dễ như trở bàn tay, huống hồ là nhóm người bọn họ cũng không ít lần làm làm chuyện này rồi.

Cô không tin anh xuống không được.

Bất quá ngồi trên tường rất nguy hiểm, tầm mắt cô quét một vòng xung quanh, sau đó bê một cục đá chuyển tới cạnh tường.

Tầm mắt Điền Chính Quốc rơi xuống cái cục đá chỉ dày có 2 cm kia, cười không nhịn được.

Mẹ nó, sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ.

Lông mi đen nhánh của anh rũ xuống, che khuất ý cười loang lổ dưới đáy mắt, trong giọng nói trộn lẫn vẻ hư hỏng: “Một cục không đủ đâu, lấy thêm mấy cục nữa đi.”

Tử Hy thật sự không biết nói gì, cô muốn nói không thích xuống thì thôi, ngã chết cũng kệ anh!

Nhưng nghĩ lại, mình mà nói như vậy thì ít nhiều gì cũng có chút không biết tốt xấu.

Bởi vì Nhất Trung không có truyền ra lời đồn về cô và Đinh Khải Minh, tất cả đều bởi vì có người cố ý dẫn dắt dư luận sang đề tài khác.

Mấy ngày nay, sự chú ý của mọi người đều đặt lên chuyện nhà họ Điền dùng tiền bảo lãnh Điền Chính Quốc ra.

Tử Hy rất dễ đoán ra, Điền Chính Quốc đang giúp cô.

Anh giúp cô giảm bớt rất nhiều phiền phức không cần thiết, ít nhất thì không có ai ở sau lưng cô chỉ chỉ trỏ trỏ…

Cô yên lặng thở dài trong lòng, rũ mắt đi sang bên cạnh, bê hai cục đá qua chồng lên nhau.

Cục đá mới đặt tốt, chuẩn bị đứng dậy thì Điền Chính Quốc lại gọi cô: “Tử Hy.”

Tử Hy không kịp giương mắt nhìn.

Thiếu niên đã nhảy từ bờ tường xuống, góc áo phất lên, thân thể cô tránh không kịp đã bị đẩy ngã theo xuống đất, dùng một tư thế cực kỳ ái muội bị đè ở dưới thân anh.

Trong nháy mắt khi ngã xuống, Tử Hy theo bản năng dùng tay giơ lên đỡ, bàn tay giờ đang chống trên ngực anh.

Cô có thể cảm nhận được bên dưới xương sườn là trái tim đang đập kịch liệt, giống như giây tiếp theo sẽ nhảy vọt ra.

Mùi hương thanh đạm của cỏ đất cùng với hơi thở cực nóng của thiếu niên tràn ngập giữa hai người.

Tử Hy sau khi phản ứng lại, lập tức đẩy anh ra, tầm mắt hoảng loạn không biết đặt chỗ nào: “Điền Chính Quốc anh đứng lên!” Thanh âm cô bực bội.

Lúc đẩy anh, tay chân cô sử dụng cùng lúc, chân đạp loạn không cẩn thận đá phải nơi nào đó. Mày Điền Chính Quốc nhíu lại một chút, hô hấp thô nặng.

Anh cong chân đứng dậy, cong môi dưới: “Đệch, đá thật sao, đau muốn chết.”

Nghe ngữ khí của anh, phàm là người từng học qua môn Sinh thì đều biết anh đang nói tới nơi nào, Tử Hy tức giận muốn đánh chết anh, thật không biết xấu hổ!

Cô nhanh chóng đứng lên phủi phủi bụi đất trên người, tóc cũng loạn cả lên, trái tim đập nhanh không ngừng, xấu hổ và giận dữ.

“Có bị thương không?” Điền Chính Quốc kéo tay cô tới xem, ngữ khí anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng trong ánh mắt lại có ánh sáng nhu hòa.

Bàn tay dùng để đàn của cô, thon dài trắng nõn, lại dùng để bê ba tảng đá cho anh, bây giờ nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân đúng là không phải người.

Tử Hy lập tức rút tay về, hơi hơi nhíu mày: “Không có.”

Đôi mắt Điền Chính Quốc ảm đạm xuống, xùy một tiếng.

Nhìn một chút cũng có mất cái gì đâu, xót cô cô cũng không hiểu.

Tử Hy sẽ không duỗi tay ra, ai biết anh lại muốn làm gì chứ.

Cô lại không phải không biết, vừa rồi là anh cố ý nhảy xuống xô ngã cô. Tên hư hỏng này, lưu manh!

Cô gái rũ mắt sửa sang lại đồng phục bị nhăn, tâm tình tất cả đều bộc lộ ra, sửa xong thì lập tức rời đi, một câu cũng không thèm nói.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, không nhịn được cười. Anh cảm thấy đến bộ dáng tức giận của cô cũng đều đáng yêu như vậy.

Trong nháy mắt khi tiếp xúc thân thể vừa rồi, đáy lòng anh nổi lên gợn sóng đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Thân thể cô mềm mại, lại thơm, con mẹ nó thật là khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt mà.

Cô nói sẽ không yêu sớm, nhưng mà nhỡ sau khi cô lớn lên thì phải làm sao bây giờ? Anh tưởng tượng tới tương lai sẽ có thằng đàn ông có thể có được cô kia liền ghen ghét muốn nổi điên.

**

“Anh Điền, Tử Hy thật sự là hạng nhất toàn khối?” Tống Khải hỏi.

Ngày thành tích thi giữa kỳ của Nhất Trung được công bố, Điền Chính Quốc còn đặc biệt tới trường bên cạnh một chuyến, chỉ vì muốn xem thành tích của Tử Hy. Tống Khải cảm thấy anh Điền ít nhiều gì cũng có chút tự rước lấy nhục nha, chênh lệch quá lớn rồi.

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm hút thuốc, không nói một lời, thấp eo, tay dùng sức, gậy bida trong tay đẩy ra, bóng chạm vào ba quả bóng trên bàn đều khiến chúng chui hết vào hố.

Có người thay anh trả lời Tống Khải: “Đúng vậy.”

“Ôi mẹ, hạng nhất? Vậy phải thi được bao nhiêu điểm chứ?” Có một nam sinh hô lên, hạng nhất của Nhất Trung đó! Vậy khác gì thần đâu?!

“Nghe nói cách số điểm tuyệt đối không xa.” Một người khác từ từ nói.

“Cô gái này giỏi quá nhỉ, trâu bò trâu bò!”

Nói đùa, điểm tuyệt đối là khái niệm gì chứ, bọn họ ngay cả số lẻ của điểm tuyệt đối cũng thi không nổi.

Tống Khải cũng là sau này mới biết được, ngày đó Điền Chính Quốc đánh nhau là vì Tử Hy. Bằng không vì cái gì mà đang êm đang đẹp lại cho người truyền ra tin nói nhà họ Điền dùng tiền bảo lãnh anh ra khỏi cục cảnh sát chứ.

Nghĩ vậy, hắn tò mò trực tiếp hỏi: “Anh Điền, hôm đó anh tới Nhất Trung có nhìn thấy Tử Hy không? Thế nào rồi?” Dù gì thì cũng phải có tiến triển chứ nhỉ?

Điền Chính Quốc liếc hắn, thần sắc âm hàn: “Mày mẹ nó lảm nhảm nhiều thế.”

Tống Khải sờ sờ đầu, hắn quan tâm cũng không được sao?

Đường Minh Viễn trộm liếc Điền Chính Quốc, quả nhiên mặt anh Điền đều đen cả rồi, rất rõ ràng là chẳng có tiến triển gì cả. Hạng nhất toàn Nhất Trung, lại xinh đẹp như vậy, có thể theo đuổi đơn giản thì mới là lạ đấy.

Hắn có đầu óc hơn Tống Khải nhiều, suy nghĩ một lúc liền nói: “Không phải anh Điền muốn tham gia thi Tiếng Anh sao? Để hạng nhất bổ túc cho anh đi, tốt hơn nhiều so với tự mình học chứ nhỉ?”

Tống Khải hùa theo nhanh chóng: “Đúng vậy anh Điền, học bổ túc ở nhà không phải dễ…” Lời hắn còn chưa nói xong đã tặc lưỡi cười hề hề.

Đám nam sinh hư hỏng như bọng học, mới nghe được như vậy thôi đã hiểu rồi: “Ôi đệch lão Tống, mày xem AV* nhiều quá rồi à!”

*Adult video

Một đám nam sinh cười ha ha ha ha ha ha.

Điền Chính Quốc cầm gậy đứng dậy, ngón tay kẹp điếu thuốc, sương khói phủ mông lung mặt anh, khóe môi anh hơi cong: “Mẹ nó, cút.”

Dù có mơ ước cô thế nào thì cũng không thể làm bậy.

**

Bà ngoại ở Giang Thành tĩnh dưỡng chưa được bao lâu thì đã nói muốn về quê.

Tuy cô nhỏ đã cực lực giữ lại, bảo bà an tâm ở lại đây một thời gian cũng không sao cả, nhưng rốt cuộc cũng không phải con gái của mình, bà lão luôn cảm thấy quấy rầy nhiều cũng không tốt.

Thứ sáu, cô nhỏ không cần trực ban, Tử Hy tan học về nhà thì thấy mẹ với cô nhỏ đang ở trong bếp cùng chuẩn bị cơm chiều.

Tống Mai tới Giang Thành để đón bà ngoại về.

Tử Hy đổi dép vào nhà, chuẩn bị đi qua gọi, lại nghe thấy thanh âm khóc nức nở của mẹ ở trong bếp.

Cô dừng chân, không rõ đã xảy ra chuyện gì, trong lòng ẩn ẩn bất an.

Không khí đình trệ trong giây lát.

Cô mới nghe thấy cô nhỏ nói: “Anh trai đều đã qua đời lâu vậy rồi, những người này có phải thật sự quá đáng rồi không. Dù nói thế nào thì chị dâu cũng là giáo viên nòng cốt của trường cơ mà, không thể bởi vì chuyện của anh trai mà không cho chị đi dạy nữa chứ?”

Thanh âm Tống Mai còn có chút nghẹn ngào: “Lãnh đạo trường cũng không còn cách nào, hai năm trước xảy ra chuyện kia, bọn họ đã chịu áp lực tận tình tận nghĩa giữ chị lại rồi. Hiện tại bộ giáo dục đã điều tra ra tình huống này, đã không còn cách nào tránh né nữa.”

Vương Nhạn Lan trầm mặc một hồi: “Đều tại anh trai! Làm cảnh sát cho an ổn thì không làm, cứ muốn đi vào con đường đó, liên lụy tới cả mẹ lẫn con, bây giờ anh ấy đi rồi thì hết chuyện, nhưng chị dâu và Hy Hy lại phải chịu sự tổn thương đó!”

Cảm xúc bà ấy bắt đầu kích động lên án, sau đó nhịn không được cũng khóc. Thật ra bà ấy vẫn luôn rất tôn kính người anh trai duy nhất này, lúc trước cho dù thế nào cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ đi lên con đường kia.”

Tống Mai đè thấp thanh âm: “Nói nhỏ chút, Hạo Hạo còn đang làm bài tập trong phòng. Chuyện này đều qua rồi, đừng nhắc tới anh của em.”

“Vậy chị dâu không có việc làm thì phải làm sao bây giờ?”

Tống Mai thở dài sâu kín: “Chị định ra ngoài tìm xem có công việc thích hợp nào hay không. Việc học của Hy Hy quan trọng hơn, chuyện chị thất nghiệp tạm thời em đừng nói cho con bé.” Tóm lại, Hy Hy nghe lời như vậy cũng coi như là sự an ủi với bà rồi.

**

Tử Hy lẳng lặng đứng ở cửa, cái gì cũng không nói, ôm cặp sách không rên một tiếng trở về phòng mình.

Tháng 12, trời tối khá sớm.

Ánh đèn ngoài cửa sổ sáng lên rực rỡ.

Tử Hy mở đèn học ra, ánh đèn trắng sáng, viên ngọc ba để lại cho cô sáng lên, phiếm ra ánh sáng vụn nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm vào vòng ngọc, đôi mắt màu nâu không chớp.

Tuy có rất nhiều người nói ba không tốt, nói ông đi sai đường, nhưng trước sau cô vẫn tin tưởng ba là một anh hùng. Là một cảnh sát, ông đã nhiều lần vào sinh ra tử như vậy, không thể nào thay đổi trong chốc lát được.

Lúc còn nhỏ, có rất nhiều người hâm mộ cô có một người ba là anh hùng, bởi vì công việc đặc thù mà rất nhiều lần được lên báo.

Khi đó, Tử Hy hỏi Vương Xương Thịnh rằng: “Ba có thể không đi làm nữa không, ở nhà chơi với con được không? Con không cần nhiều tiền đâu.”

Vương Xương Thịnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ phấn nộn của cô, bị câu hỏi đáng yêu của cô chọc cười: “Công việc của ba không chỉ đơn giản là kiếm tiền đâu.”

“Vậy còn gì nữa ạ?”

Vương Xương Thịnh nói: “Là tín ngưỡng.”

Tử Hy không rõ, tín ngưỡng là thứ gì, chẳng lẽ còn quan trọng hơn cô sao? Cô phồng má cau mày, giận dỗi với ông.

“Sau này Hy Hy lớn sẽ hiểu thôi.” Đôi mắt Vương Xương Thịnh cong cong, nhịn không được nhéo má cô.

Bây giờ thì Tử Hy hiểu rồi.

Tín ngưỡng của ba chính là trung với thân phận cảnh sát của ông.

Hơn nữa, ông tuyệt đối sẽ không từ bỏ tín ngưỡng của mình.

**

“Hy Hy, lát nữa vẫn phải đi làm sao?” Sau khi tan học, Trịnh Dung Dung hỏi.

Tử Hy cất bài thi cần làm cuối tuần vào cặp, kiểm tra lại đồ muốn mang về một lần, nghe vậy liền gật đầu: “Ừ, mỗi ngày ba tiếng.”

Trịnh Dung Dung lắc đầu: “Cậu như vậy không mệt sao?”

“Không mệt.” Tử Hy cong cong môi ôn nhu môi.

Cô mới lớp 10, không có quá nhiều áp lực thi cử, hơn nữa việc làm ở cửa hàng tiện lợi khá nhẹ nhàng, lúc không có khách thì còn có thể đọc sách, rất tốt.

Tuy tiền làm thêm không nhiều, nhưng ít nhiều gì cũng có thể chia sẻ gánh nặng cho mẹ.

Trịnh Dung Dung cảm thán: “Lợi hại quá.” Hy Hy bề ngoài là nữ thần, bên trong là nữ hán tử nha.

Cửa hàng tiện lợi cô làm thêm ở gần trường, cô không bắt xe bus, sau khi ra cổng liền tạm biệt Trịnh Dung Dung rồi đi về phía chỗ cửa hàng.

Điền Chính Quốc đứng ở cửa tiệm net gần đó hút thuốc, lông mi đen nhánh lười biếng xốc lên, thấy cô gái nhỏ đi qua chỗ ngoặt.

Cô mặc đồng phục quy cũ, trên tay cầm máy đọc, tai đeo tai nghe màu trắng, anh đoán cô chắc chắn đang nghe bài Tiếng Anh.

Cái thứ đồ kia, anh vừa nghe liền muốn ngủ, nhưng vậy mà ở rất nhiều đêm, anh cưỡng ép mình chống mí mắt đi nghe thứ đồ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro