chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc duỗi tay che ngực.

Cô gái nhỏ này vừa rồi rõ ràng là chỉ có lệ mà xoa nhẹ hai cái, anh lại cảm thấy một chút cũng không đau nữa, thậm chí còn có một tia ngọt ngào lan tràn trong lòng, mà loại ngọt ngào xuyên tim này khiến anh gần như điên cuồng mà mê muội.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm cô, nhẹ kéo khóe môi: “Sao em lại ngọt như vậy chứ.”

“…?” Tử Hy không rõ lời này của anh là có ý gì.

Cô nhanh chóng thu tay về, ngón tay cũng cuộn tròn lên. Vừa rồi cô đều cảm nhận được, tim anh đập thình thịch không ngừng… Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Có mấy bạn học cùng lớp đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của Tử Hy và bóng dáng của một nam sinh rất cao.

Nam sinh một tay đút túi, hơi cúi đầu, mà cô gái được đám con trai trong lớp để ý nhất, thế mà lại thoáng ngẩng cổ thò lại gần??

Tâm tình của đám con trai vô cùng phức tạp.

Đệch mợ, ánh trăng sáng của bọn họ, bạn học Vương Tử Hy thế mà lại yêu đương?!

Tử Hy không phải không nhìn thấy ánh mắt khác thường của các bạn nam đi ngang qua, cô là bé ngoan điển hình trong mắt các giáo viên.

Vì thế liền lập tức lui về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách với Điền Chính Quốc, sau đó mới lướt qua bên người anh, ý tứ phải sạch quan hệ vô cùng rõ ràng.

Điền Chính Quốc nhìn ra động tác bài xích của cô, độ cung khóe miệng dần dần biến mất, thần sắc không mấy kiên nhẫn nhìn đám nam sinh kia.

Các nam sinh đó không biết anh, chỉ cảm thấy ánh mắt người này thật đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người vậy. Bọn họ bước nhanh bước chân về phía sân thể dục.

Trong lòng Tử Hy còn nhớ tới Trịnh Dung Dung, chạy rất nhanh, chờ Điền Chính Quốc quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng thiếu nữ đâu.

Anh có cảm giác bản thân thật đê tiện.

Cố ý đặt làm một bộ đồng phục Nhất Trung, ý đồ muốn dung nhập vào thế giới của cô, nhưng cô căn bản không để ý tới sự thay đổi trong cách ăn mặc của anh, thậm chí nhìn nhiều thêm một cái cũng không muốn.

Thời điểm bực bội, chứng nghiện thuốc lá lại dâng lên, Điền Chính Quốc duỗi tay móc túi, lại không sờ thấy cái gì.

Vừa rồi đi rất vội, ngay cả bao thuốc lá cũng quên mang theo, đệch.

Lý Vi và Hồ Lan Lan đi từ sân thể dục qua đây, gặp được Điền Chính Quốc đang đứng ở quầy bán đồ ăn vặt, Lý Vi vội nói: “Lan Lan cậu về lớp trước đi, tôi có chút việc.”

Hồ Lan Lan gật đầu, đôi mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy lần, mới nhìn thấy là Điền Chính Quốc, sao anh ta lại mặc áo đồng phục của Nhất Trung?

Lý Vi chạy tới, khẩn trương gọi Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái: “Ờ.”

“Sao anh lại tới đây?” Lý Vi thẹn thùng cười, “Bọn em chiều mới thi đấu, tiếp sức 4 người 400 mét, anh muốn tới xem sao?”

Điền Chính Quốc trầm mặc một hồi, nói ra hai chữ: “Được thôi.” Đê tiện thì đê tiện đi.

Lý Vi vô cùng kích động, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh đã tới cổ vũ cho em.”

Điền Chính Quốc không đáp lời.

***

Lúc Tử Hy tới phòng y tế, trên cổ tay Trịnh Dung Dung đã bó thạch cao, treo ở trên cổ.

Nhìn thấy Tử Hy, cô nàng còn liếc về phía sau, cái gì cũng không thấy, trong mắt thoáng chút thất vọng.

“Cánh tay bị trật khớp cần chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, không được vận động mạnh, chú ý dưỡng thương cho tốt, nếu thấy đau hơn thì phải tới bệnh viện làm kiểm tra tỉ mỉ.” Bác sĩ y tế cố định vết thương cho Trịnh Dung Dung xong liền dặn dò.

“Dạ, cảm ơn bác sĩ.”

“Dung Dung còn đau không?” Tử Hy đi qua nâng cô nàng lên.

“Ừ ừ, đau muốn chớt.” Cố Quyến không tới, Trịnh Dung Dung cảm giác càng đau hơn, “Hy Hy, đàn anh Cố Quyến đâu?”

“Anh ấy về lớp rồi, lớp 12 rất bận mà.” Cho nên Dung Dung đừng nghĩ nhiều nhé.

Trịnh Dung Dung gật gật đầu.

Hà Vũ theo ở phía sau, bỗng nhiên lên tiếng hỏi Trịnh Dung Dung: “Cho nên, cậu là nhìn thấy hotboy nên mới khẩn trương tới mức ngay cả tạ cũng không ném được?”

Trịnh Dung Dung đỏ mặt: “Còn lâu nhá, chỉ là lúc nãy thấy anh ấy ở đó, cho rằng Hy Hy đi chung với anh ấy nên mới hỏi chút thôi…”

Thanh âm cô nàng càng ngày càng nhỏ, quả nhiên người chột dạ thì luôn không có đủ tự tin.

Hà Vũ hừ một tiếng: “Cậu giải thích với tôi làm gì?”

Trịnh Dung Dung: “???” Không phải do cậu hỏi nên tôi mới trả lời sao?!

Từ phòng y tế đi ra thì đã sắp tới giờ ăn cơm trưa, Tử Hy với Trịnh Dung Dung tính đến nhà ăn luôn.

Trịnh Dung Dung đại phát từ bi nói với Hà Vũ: “Vì để cảm tạ tiểu thái giám mới nãy đã cõng trẫm tới phòng y tế, mời cậu đi ăn cơm nhá.”

Hà Vũ không chút lưu tình cự tuyệt: “Tôi phải ra ngoài bồi bổ, cậu nặng muốn chết, tôi phải ăn nhiều mới lại sức.”

Trịnh Dung Dung thật muốn cởi giày bốp thẳng lên mặt cậu ta, cô nàng rõ ràng chỉ là mũm mĩm trẻ con mà thôi, thực tế cũng không hề nặng chút nào!

Tử Hy mím môi cười nhẹ.

Còn may Dung Dung có vẻ không bị thương nặng lắm, cô nhẹ nhàng thở phào.

***

Bởi vì tới sớm, có rất nhiều bạn học còn đang xem thi đấu ở sân thể dục, giờ này trong nhà ăn cũng không có nhiều người.

Trịnh Dung Dung gắp rất nhiều món ăn ngon cho mình, sườn heo chua ngọt, gà xào cà chua, còn có thịt thăn.

Lúc ngồi xuống nhìn một mâm đồ ăn của mình toàn thịt là thịt, cô nàng lại có chút do dự: “Hy Hy, cậu nói xem tớ thực sự rất béo sao?” Béo thì khó coi lắm.

Tử Hy lấy đũa giúp cô ấy, tay cô ấy không tiện: “Không đâu.” Dung Dung là đáng yêu chứ không béo.

Trịnh Dung Dung nhìn cô chằm chằm: “Hy Hy, cậu thật xinh đẹp.” Mặt nhỏ lại trắng, đôi mắt trong suốt linh động như biết nói, đến cô ấy nhìn cũng có chút ngây ra, “Nhìn thấy cậu tớ chỉ muốn quay về lò sản xuất nung lại lần nữa.”

Tử Hy bị chọc cười.

“Thật đó!” Trịnh Dung Dung cường điệu, “Nếu mà tớ xinh đẹp như vậy, tớ sẽ đi tìm Cố Quyến ăn…”

Cô nàng mím môi, đem chữ “vạ” kia nuốt vào trong miệng, nhét một miếng thịt vào miệng.

Cố Quyến là người cô nàng thích từ lâu, nhưng từ trước tới nay cô ấy chỉ dám đứng trong đám đông trộm nhìn hắn.

Tử Hy hiểu rõ ý tứ của Trịnh Dung Dung, không biết nói tiếp thế nào, đành phải rũ mắt yên lặng ăn cơm.

***

Mà lúc này, trước cửa nhà ăn Nhất Trung vô cùng náo nhiêt.

Lý Vi cùng một cô gái mặc đồng phục lớp 11 đứng trước cửa tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng.

Cô gái đó là bạn thân của Tưởng Sân Sân, vừa rồi cô ta nhìn thấy Điền Chính Quốc với Lý Vi cùng đi ra từ quầy bán đồ ăn vặt, cảm thấy Điền Chính Quốc bắt cá hai tay.

Tưởng Sân Sân không ở đây, cô gái đó tức giận vô cùng, nhưng lại không dám trực tiếp tranh cãi với Điền Chính Quốc, đành phải đi mắng Lý Vi: “Cô có liêm sỉ chút nào không? Câu dẫn bạn trai người khác, cô thiếu tiền tới điên rồi à?”

Lý Vi cũng không phải đèn cạn dầu: “Chị ăn nói sạch sẽ chút nhá, ai câu dẫn người khác? Quả nhiên trình độ của học sinh lớp văn hóa không hề cao chút nào.”

“Nói học sinh lớp văn hóa bọn này trình độ thấp, cô thì cao, cao tới mức đi dây dưa với bạn trai người khác? Làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ à.”

Thi đấu trên sân thế dục đã đến hồi kết, có rất nhiều người tới nhà ăn ăn trưa. Xung quanh ngày càng có nhiều người đứng xem náo nhiệt.

Đám con gái vừa vây xung quanh hóng chuyện, vừa liếc mắt nhìn về phía nam sinh đang lười nhác dựa vào lan can hút thuốc. Có rất nhiều người chưa từng thấy Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung này đặc biệt ngầu và đẹp, sao trước đây bọn họ chưa từng thấy anh ở trong trường chứ.

Anh hơi cong người, áo khoác đồng phục hơi rũ xuống, ngón tay kẹp điếu thuốc, như đang xem mấy con thú trong vườn bách thú biểu diễn nhìn đám người Lý Vi.

Rõ ràng là tiêu điểm của cuộc cãi vã, anh lại thờ ơ giống như người ngoài, hư hỏng tận trong xương cốt.

Lý Vi liếc nhìn Điền Chính Quốc, nhiều người như vậy, cô ta cũng không nhịn được mà cãi lại: “Tưởng Sân Sân đã sớm chia tay với anh ấy rồi!” Cô ta còn lâu mới dây dưa với bạn trai của người khác.

Ba chữ Tưởng Sân Sân vừa phát ra, người xung quanh đều hiểu rõ, ai mà không biết bạn trai Tưởng Sân Sân là ai chứ.

Thì ra nam sinh này chính là Điền Chính Quốc của Chức Cao nha…

Hút xong một điếu thuốc, Điền Chính Quốc dập tàn thuốc ném vào trong thùng rác, tay đút túi quần đi vào trong nhà ăn, không có quay đầu nhìn bọn họ nữa.

Đám nữ sinh vốn đang vây quanh hóng chuyện ở bên ngòi lại lần lượt kéo theo đi sau Điền Chính Quốc ùa vào nhà ăn.

Điền Chính Quốc đi tới trước cửa sổ lấy cơm: “Dì, thanh toán tiền mặt được không?”

Dì múc cơm nhìn anh, lại nhìn đám con gái xung quanh đang trộm ngắm anh, giọng nói mang theo ý tứ việc công xử theo phép công: “Không thu tiền mặt, phải có thẻ cơm.”

Điền Chính Quốc ồ một tiếng quay đầu, có mấy nữ sinh đưa thẻ cơm của mình qua: “Dùng của em…”

“Em cũng có, mới vừa nạp tiền xong.”

“Còn có em nữa, chào anh Điền Chính Quốc, em là…”

Điền Chính Quốc lại không nhìn bọn họ, dư quang khóe mắt đảo qua cô gái ngồi trong góc.

Cô ngồi ở đó ăn cơm, đối với động tĩnh xung quanh hoàn toàn không quan tâm, giống như một con búp bê tinh xảo, khí chất an tĩnh lại nhu hòa.

Tử Hy đang ăn cơm, có một bóng đen phủ tới đây, trước mắt đột nhiên tối lại. Cô mờ mịt ngước mắt, Điền Chính Quốc đứng ở kia hỏi cô: “Bạn học nhỏ, mượn thẻ cơm dùng với?”

Bốn phía còn có rất nhiều nữ sinh đi theo, mọi người đều đang nhìn cô.

Trịnh Dung Dung tặc lưỡi, thịt trong miệng vì sợ cũng đổi cả hương vị.

Tình huống gì đây? Điền Chính Quốc mặc đồng phục Nhất Trung, tính chuyển tới Nhất Trung dự thính à??

Trong nháy mắt bị nhiều người chú ý như vậy, Tử Hy không quá tự tại siết chặt đũa, dừng một chút mới nói dối một câu: “Thẻ em không có tiền.”

Không có tiền cái con khỉ, rõ ràng chính là không muốn cho mượn.

Điền Chính Quốc giật môi dưới: “Đưa thẻ đây, anh đi nạp tiền cho em.”

Tử Hy mím môi, anh thật phiền quá đi.

Cô không muốn cho mượn thẻ là bởi vì không quá muốn lại có bất cứ iên quan gì tới anh nữa, cô cũng không phải bị điếc, nội dung tranh cãi trước cửa nhà ăn cô nghe được hết.

Cô vẫn luôn không nói chuyện, khóe môi Điền Chính Quốc dần kéo thẳng ra, đám nữ sinh ríu rít xung quanh an tĩnh trong nháy mắt, cũng không dám lớn tiếng thở mạnh nữa.

Qua một hồi, Tử Hy bất đắc dĩ lấy thẻ cơm đưa qua.

Thẻ cơm sạch sẽ, không có dán mấy thứ đồ linh tinh gì, nhìn như vây càng giống như thẻ mới phát hơn.

Tầm mắt Điền Chính Quốc dừng trên mặt cô, biểu tình cô rất nhạt, lại có thể nhìn ra cô vô cùng không tình nguyện.

Bàn tay Tử Hy giơ ra nửa ngày, thẻ cũng không có ai nhận, cô liếc mắt, phát hiện Điền Chính Quốc vẫn luôn rũ mắt nhìn cô, trong ánh mắt mang theo cảm xúc gì đó mà cô không hiểu lắm.

Mấy giây sau, anh đẩy tay cô ra, không nói một lời rời khỏi nhà ăn, đến cơm cũng không ăn.

***

Sau khi Lý Vi nói xong câu kia, bạn thân của Tưởng Sân Sân á khẩu không trả lời được, thì ra Sân Sân với Điền Chính Quốc không hợp lại thành công sao?

Lý Vi đi vào nhà ăn tìm Điền Chính Quốc, vừa lúc nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong. Nhiều người như vậy, anh lại cứ phải đi mượn Vương Tử Hy… ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng khác biệt so với nhìn người khác.

Điền Chính Quốc đi ra khỏi nhà ăn, lúc đi ngang qua cô ta, Lý Vi nhẹ hô một tiếng: “Chính Quốc…”

Điền Chính Quốc không hề nhìn cô ta.

Đôi mắt cô ta bỗng nhiên chua xót, tựa hồ hiểu rõ mục đích ban đầu khi Điền Chính Quốc ném quả bóng rổ kia, mà việc anh đồng ý cho cô ta phương thức liên lạc cũng đều là bởi vì Tử Hy. Mà cô ta còn ở trước mặt mọi người công khai cãi nhau với người ta vì anh… quả thực quá mất mặt.

Đau khổ một hồi, Lý Vi bỗng nhiên nghĩ tới Đinh Khải Minh ban 11 từ khi khai giảng lớp 10 đã bắt đầu theo đuổi Tử Hy.

Nếu cô ta giúp Đinh Khải Minh theo đuổi được Tử Hy thì…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro