chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh vẫy vẫy tay nói với Tử Hy xong, nghiêng đầu trộm liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, trong lòng lẩm bẩm.

Anh Điền có ý tứ gì đây? Cô gái nhỏ kia đang chạy yên ổn, cũng không có ngáng đường anh, làm gì mà đang êm đang đẹp lại ném bóng về phía người ta chứ.

Lý Vi cách Tử Hy gần nhất, dẫn đầu đi tới, cô ấy nhanh chóng nhìn về phía sân bóng rổ đối diện, nói vói Tử Hy: “Tớ đi đưa cho bọn họ!”

Cô ấy nhặt bóng lên, hưng phấn chạy về phía đói diện.

Luyện tập bị cưỡng ép gián đoạn, Hồ Lan Lan và Ngụy San từ giữa sân chạy sang bên này.

Hồ Lan Lan thở hổn hển nói: “Nam sinh kia là ai thế? Đẹp trai ghê!”

Vóc dáng cao khoảng 1 mét 8, vai rộng chân dài, đường cong cơ bắp cánh tay gần nhưng rắn chắc có lực, tỷ lệ dáng người quả thực quá hoàn mỹ. Ngũ quan còn anh khí bức người, đặt trong đám người thì chính là tâm điểm trời sinh.

Ngụy San nói: “Điền Chính Quốc đó, Lan Lan đừng có tơ tưởng nha, nghe nói anh ta đã chơi qua không ít nữ sinh, hỗn loạn lắm.”

Hứng thú của Hồ Lan Lan rút đi: “À à…” Cô ấy cũng chỉ hóng trai đẹp mà thôi, còn nam sinh bên Chức Cao làm sao mà cô ấy dám chọc vào chứ.

Tử Hy lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, mím môi không nói.

Cô rất khẩn trương, quả bóng kia dường như là do Điền Chính Quốc cố ý ném qua đây… cô không biết rốt cuộc là anh muốn gì nữa.

Lý Vi cầm bóng đi qua, đem bóng đưa cho Điền Chính Quốc: “Chào, chào anh Chính Quốc ạ, em… em là Lý Vi, học sinh của Nhất Trung bên cạnh.”

Cô nàng cũng nhìn thấy bóng rổ là do Điền Chính Quốc ném, cho nên lựa chọn bỏ qua nam sinh vừa mới gọi với qua đi.

Thật ra Lý Vi đã sớm nghe nói qua Điền Chính Quốc, nhà anh rất có tiền, là người của giới thượng lưu chân chính ở Giang Thành.

Tuy không biết vì sao mà nhà họ Điền lại cho phép anh vào Chức Cao học, hơn nữa cũng đúng là thành tích học tập của anh không tốt lắm, nhưng cô ta cảm thấy người có thân thế hiển hách như vậy tìm ngàn dặm mới có một người có diện mạo đẹp trai, chung quy thì những chuyện kia cũng không quá quan trọng.

Cô ta vẫn luôn muốn làm quen với Điền Chính Quốc, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội.

Đồng phục màu đỏ ở trong gió đêm thổi lên một góc.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm đối diện một hồi, tầm mắt đảo qua bóng trong tay Lý Vi, ánh mắt như đóng băng: “Các cô cùng lớp?”

Lý Vi là lần đầu tiên đứng gần Điền Chính Quốc như vậy, tim đập vọt lên tận cổ họng, anh thật đẹp trai, dù cho hung dữ chút thì cũng không có vấn đề gì.

Cô ta phản ứng lại, nhìn về phía đám người Tử Hy phía sau, gật gật đầu: “Dạ dạ…”

Điền Chính Quốc hút một ngụm thuốc lá: “Thi đấu cái gì?”

“Tiếp sức 4 người 400 mét.” Động tác hút thuốc của anh rất ngông, một thân bĩ khí khiến trong lòng Lý Vi rung động từng đợt.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng cười, ánh mắt hướng về phía đối diện, vừa rồi không phải anh không nhìn thấy bộ dáng khi chạy của cô.

Chậm rì rì, cũng không khác gì đi bộ cho lắm. Chút lực này của cô, có thể chạy xong 400 mét sao…

Hồ Lan Lan với Ngụy San nhìn sân bóng rổ bên kia có chút bực bội, sao Lý Vi còn nói chuyện với Điền Chính Quốc vậy?

Hồ Lan Lan như hiểu ra: “Bảo sao ban nãy Lý Vi cứ kiên trì muốn tới Chức Cao chứ, chắc chắn là cậu ta tới gặp Điền Chính Quốc đi?”

Ngụy San nhún nhún vai, không tỏ ý kiến.

Sau khi Lý Vi quay về thì rất vui vẻ, mới vừa rồi cô ta có xin được phương thức liên hệ của Điền Chính Quốc, xem như là có quan hệ với anh rồi đi.

Trước kia cô ta nghe người ta nói, Điền Chính Quốc có tính tình rất kém, trước khi cô ta tới gần cũng nghĩ tới khả năng mình sẽ bị anh mắng chửi vài câu, kết quả anh lại cong cong môi, cười đến tùy ý đoạt hồn.

Người như vậy, rất khó khiến người ta không rung động.

Tử Hy cũng thở phào một hơi, Điền Chính Quốc dường như không tính làm khó bọn cô.

Đám con gái tiếp tục căn thời gian luyện tập.

***

Nam sinh Chức Cao chơi bóng rất hung mãnh, nhìn như không muốn sống nữa vậy.

Ngày đó các cô chạy ở trên sân của Chức Cao không được một tiếng mà bóng rổ đã bay tới chỗ bọn cô không biết bao nhiêu lần.

Những ngày sau đó Tử Hy và đám Hồ Lan Lan cũng không tới Chức Cao nữa, chọn lúc sân thể dục Nhất Trung thưa người thì mới rủ nhau tập, so với việc bị bóng đập chết thì tốt hơn rất nhiều.

Các cô cũng không phải ngày nào cũng luyện tập, nhưng mỗi lần tới sân thể dục, bọn họ đều có thể nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Anh duỗi dài chân, ngồi ở trên bục chủ tịch của sân thể dục, cùng một vài nam sinh khác đánh bài Poker.

Khí chất trên người bọn họ không giống với đám học sinh của Nhất Trung, có không ít bạn học đều đang nghị luận ở sau lưng.

“Sao dạo này bọn họ cứ sang đây thế?”

“Phải đấy, chú bảo vệ canh cửa ngủ rồi sao? Sao không quan bọn họ chứ?”

“Bọn họ trèo tường vào, tớ thấy mấy lần rồi.”

Hồ Lan Lan với Ngụy San đều tự động ngầm chấp nhận Lý Vi với Điền Chính Quốc đang cặp với nhau, mà Điền Chính Quốc hiển nhiên là tới xem cô ta, bởi vì lần nào chạy Lý Vi cũng lượn qua đài chủ tịch nói hai câu với anh.

Ngụy San lén lút thảo luận: “Không phải Điền Chính Quốc đang là bạn trai của Tưởng Sân Sân sao, nghe nói hồi Quốc Khánh còn tổ chức sinh nhật ở Duyệt Vịnh cho cô ta cơ mà. Lý Vi còn dám tơ tưởng tới anh ta, đúng là không sợ chết.”

Hồ Lan Lan khiếp sợ: “Nói thế nếu Tưởng Sân Sân mà biết thì chẳng phải là…” Cô nàng nghĩ tới cảnh đó cũng cảm thấy đáng sợ.

Ngụy San: “Chắc chắn tới lúc đó sẽ có trò hay nhìn rồi, Tưởng Sân Sân cũng có phải hạng dễ chọc gì đâu, người ta còn học lớp 11 nha.”

Hồ Lan Lan gật đầu: “Ừ ừ…” Quả nhiên trai đẹp đều là tra nam.

Tử Hy không có tham gia cái đề tài này, cô chạy chậm, cho nên luôn nhân lúc bọn họ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thì tự luyện tập một mình.

Cô luôn không hy vọng bản thân kéo chân sau người khác.

Bởi vì số lần luyện tập nhiều, hơn nữa luôn có ý thức điều chỉnh hô hấp, thân thể của cô đã nhanh thích ứng được với tiết tấu chạy bộ, tốc độ của Tử Hy so với ban đầu đã không còn chậm như vậy nữa.

Mà cô không biết rằng, ở đài chủ tịch cách đó không xa, thiếu niên khó nhịn nhai kẹo bạc hà, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua, liếc cô một cái.

***

Trong phòng học của ban 9 bên Chức Cao, giáo viên Ngữ Văn đang giảng bài trên bục giảng, nữ sinh bên dưới hoặc là cúi đầu trang điểm, hoặc là sợ móng tay, nam sinh thì chơi game hoặc là ngủ, tóm lại là ai bận việc nấy.

Giáo viên ở Chức Cao đối với việc này đã sớm quen, cũng lười quản bọn họ.

Chuông tan học vang lên, giáo viên lập tức thu dọn giáo án đi ra khỏi lớp, một chút cũng không hề lưu luyến.

Điền Chính Quốc đang nhìn điện thoại.

Lý Vi: [Vân 6 giờ, anh có tới không?]

Anh cất điện thoại, cầm theo bao thuốc rồi ra ngoài.

Tống Khải theo sau: “Anh Điền lại tới Nhất Trung sao?” Sẽ không thật sự thích cái người tên Lý Vi kia đó chứ?

Đường Minh Viễn nhướng mi.

Sân thể dục bên Nhất Trung vẫn náo nhiệt như mọi ngày, Lý Vi nhìn thấy Điền Chính Quốc, lập tức tươi cười chạy tới: “Anh tới rồi!”

Điền Chính Quốc quét mắt nhìn bốn phía: “Chỉ có mỗi cô?”

Lý Vi căn môi: “Đúng vậy hôm nay các cậu ấy đều có việc.” Cho nên đợi lát nữa chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi không…

“Bọn họ đi đâu?” Biểu tình Điền Chính Quốc lạnh xuống, quai hàm khẽ nhúc nhích.

Mặt mũi Lý Vi trắng bệch, cô ta có cảm giác Điền Chính Quốc đang tức giận: “Hồ Lan Lan về nhà rồi, hôm nay cậu ta thấy không thoải mái lắm…”

Vừa xem sắc mặt anh vừa nói, “Hôm nay Tử Hy trực nhật, cho nên không tới, Ngụy San thì…”

Không chờ Lý Vi nói xong, Điền Chính Quốc đã cắt ngang lời cô ra: “Bọn họ không tới, cô gọi ông đây ra đây làm cái gì.”

Lý Vi sắp khóc, cô ta không rõ, nhất định phải bốn người cùng tới thì mới có thể gọi anh tới đây sao…

Điền Chính Quốc xoay người rời đi.

Cái động tác dứt khoát này khiến cho Tống Khải sửng sốt, thì ra người anh Điền coi trọng không phải cô Lý Vi này hả? Vậy chẳng lẽ…

Hắn nhìn sang Đường Minh Viễn.

Đường Minh Viễn dùng ánh mắt nói cho hắn, con mẹ nó giờ mày mới nhận ra à.

“Anh Điền thật sự thích bé tiểu tiên nữ kia à? Ngoan như vậy, không giống như loại hình anh Điền thích mà?” Tống Khải buồn bực.

Đường Minh Viễn ngẫm nghĩ: “Có lẽ là đổi khẩu vị.”

Tống Khải vẫn khó có thể tin được: “Đệch, thích thì sao không theo đuổi trực tiếp?”

Này mẹ nó không hề giống phong cách của anh Điền chút nào.

Đường Minh Viễn cũng cảm thấy Điền Chính Quốc lần này không giống trước… Trong đầu hắn không tự chủ được nhảy ra một từ:

Tự ti.

… Ôi mẹ ơi, không có khả năng đi???

Đường Minh Viễn đột nhiên giật mình, bị ý nghĩ của bản thân dọa sợ.

***

Hôm nay Tử Hy trực nhật, vốn dĩ Lý Vi cũng phải quét dọn, nhưng cô ta nói có việc nên đã chạy trước.

Nhất Trung Giang Thành không giống với các trường cấp ba khác, yêu cầu lớp 10 và lớp 11 mỗi tuần phải làm vệ sinh lớp, trường còn thành lập đội kiểm tra vệ sinh, thành tích tốt hay xấu cũng ảnh hưởng tới buổi bầu chọn cho lớp học văn minh.

Chủ nhiệm lớp rất coi trọng cái thành tích này, bọn họ cũng không dám làm qua loa, cho nên khi Lý Vi rời đi thì lượng công việc đã tăng lên không ít.

Một nữ sinh trong lớp vừa lau cửa sổ vừa oán giận nói: “Vốn dĩ bốn người lau đã không đủ rồi, Lý Vi còn trốn việc nữa chứ, hôm nay lại phải về muộn mất thôi.”

Một nữ sinh khác lên tiếng: “Bớt phàn nàn đi, không nghe Ngụy San nói cô ta đang yêu đương với Điền Chính Quốc sao?”

“Thế thì sao chứ, yêu đương thì có thể không cần phải làm gì sao?”

“Ý của tớ là, đối tượng của cô ta là Điền Chính Quốc đó… chuyện của anh ta cậu chưa từng nghe qua sao? Kinh khủng đến mức nào.”

Nữ sinh kia oán giận bĩu môi, không nói gì nữa.

Tử Hy quét nhà xong, bắt đầu lau bảng đen, phía dưới đã được lau sạch sẽ, bên trên còn có mấy chỗ không với tới, cô nhón chân, cố ngẩng đầu lên, cằm đã sắp dán sát vào tấm bảng.

“Để anh giúp em nhé?”

Giẻ lau trong tay Tử Hy biến mất, bên cạnh có một nam sinh không quen biết, nam sinh thấy cô nhìn qua, mặt đỏ lên, cầm giẻ lau ra sắc lau bảng đen.

Hai nữ sinh bên dưới che miệng cười trộm.

Tử Hy có chút xấu hổ: “Anh là?”

Nam sinh khẩn trương lên liền nói lắp: “Anh… anh học lớp 12, mấy hôm trước chúng ta đã… gặp nhau ở nhà ăn.”

Tử Hy nhớ lại, rốt cuộc cũng cắt ra được một đoạn ký ức ngắn ngủi trong trí nhớ, nam sinh này lúc đó có tìm cô mượn thẻ cơm.

Làm trực nhật xong, nam sinh nói cùng nhau về được không, Tử Hy có chút dè dặt nói được.

Lúc đi tới chỗ ngoặt hành lang, nam sinh đột nhiên lấy ra một bức thư tình từ trong cặp đưa cho cô.

Hắn bắt đầu tỏ tình: “Tử Hy, thật ra anh đã sớm chú ý tới em rồi, anh rất thích em… chúng ta…”

Tuy Tử Hy từng bị rất nhiều người tỏ tình rồi, nhưng mỗi một lần cô đề rất khẩn trương: “Em tạm thời vẫn chưa nghĩ tới chuyện này…”

“Vậy chờ tới lúc em nghĩ tới, có thể ưu tiên suy xét anh được không?”

Tử Hy vừa định nói chuyện, nam sinh lập tức chen vào: “Anh sắp thi đại học rồi, em có thể đừng từ chối nhanh như vậy có được không? Anh không muốn một chút hy vọng cũng không có…”

Tử Hy có chút khó xử, cô lo lắng sẽ ảnh hưởng tới việc thi đại học của hắn, vì thế liền căng da đầu, gật hai cái.

Nam sinh nhẹ nhàng thở ra, hưng phấn tới mức tầm mắt không biết để ở chỗ nào, tùy ý liếc mắt ra bên ngoài hành lang, kết quả đối diện với đôi con ngươi đen nhánh.

Ánh mắt đặc sệt, lệ khí quanh người, bão táp dồn dập tới.

Nếu nói ánh mắt có thể giết người, nam sinh có cảm giác bản thân đã bị cái ánh mắt này xé rách một vạn lần.

… Hắn không nhịn được mà run lên.

Bên ngoài hành lang, Điền Chính Quốc cắn điếu thuốc đứng ở bên dưới cây bạch quả, nhìn hai người bên trong, Điếu thuốc không châm lửa, bật lửa bị anh nắm chặt trong tay đến khớp xương trắng bệch.

Cây bạch quả lắc lư trong gió đêm, lá cây màu vàng rào rạt rơi xuống, dừng ở trên đầu vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro