vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ashmedai và em nói với nhau vài chuyện, chủ yếu là gã hỏi và em đáp. Một số câu chuyện xoay quanh em và một số là về Lucifer. Khoản thời gian ở địa ngục của Lucifer bị Ashmedai mô tả một cách chán ngắt.

Lucifer chưa bao giờ nói với ai quá mười câu, chưa bao giờ tuân lệnh ai dù là Satan. Nhìn thì giống dưới trướng nhưng cái thái độ thì cứ là ngang hàng. Ashmedai cũng kể về thói hay liếc xéo người khác khi nghe một câu phật ý của hắn, hay những lúc Lucifer một mình chẳng làm gì nhìn mãi một hướng.

Ashmedai cũng kể về một Lucifer từng ghét bỏ gã đến thế nào rồi sau đó hắn lười phản ứng với lời mời gọi của mình nên lơ luôn. Và từ đấy chẳng còn nghe Lucifer phản ứng lại mình. Đoạn này thì Ashmedai cười khoái chí lắm, cứ như đã thật sự làm ra một chiến tích gì đó.

Ashmedai còn đùa -"nếu không phải còn có người khác trả lời ta thì ta còn nghĩ mình chỉ là một linh hồn vô hình thôi ấy".

Và em luôn cười bởi những câu đùa như thế của gã.

Thấy em vui vẻ Ashmedai cũng thoải mái hơn khi nói. Chẳng mấy chóc đã đến câu chuyện khi Lucifer mang đôi cánh của em về địa ngục.

-"rất lâu rồi... Ta không nhớ là bao lâu nhưng có lẽ cưng còn nhớ nhỉ! Lúc ấy ta đang lơ lững như mọi khi và tìm thú vui cho mình. Ta thấy một đóng bùn có cánh đang ôm một khúc vải màu vàng chanh! "_ Ashmedai.

Takemichi mở to mắt có vẻ khó hiểu.

-"lúc đó ta y như em bây giờ chẳng hiểu mình đang thấy cái gì nữa cứ như loài ma tộc dơ bẩn nhất ấy. Nhưng sau đó ta nhìn rỏ thì lại thấy cái tên khúc gỗ ấy. Hắn ta đầy bùn đen dơ bẩn! Giờ nghĩ lại thì một tên yêu sạch sẽ như hắn chắc đã cảm thấy kinh tởm lắm, đến ta còn thấy gớm cơ mà!".

-"bùn trên người hắn đen và hôi kinh khủng, chẳng ác ma nào dám đến gần giúp hắn. Trong buồn cười vô cùng. Nhưng hắn không quan tâm, nếu bình thường mà đụng phải tí bụi hay bùn dơ thì hắn đã tốc biến mất dạng nhưng lúc đó hắn bình tĩnh đến lạ. Ta thấy thắc mắc nên cứ đi theo, ta thấy hắn lấy thanh kiếm thánh và đến một nơi rất xa. Khi hắn mở lớp vải xấu xí ấy ra, bên trong nó là một thứ vô cùng xinh đẹp. Ta biết... Ta biết... Thiên thần và ác ma cách xa nhau, ta không nên nói như thế nhưng nó rất đẹp. Đôi cánh của cưng rất tuyệt đó! "_khi nói đến đây Ashmedai nháy mắt khiến em bật cười-" dù nó đã mất đi phần nào màu sắc nhưng ở cái nơi đen tối như địa ngục thì nó cứ như một mặt trời chói lòa ấy, ta đã bị mê hoặc bời những sợi lông sáng lấp lánh ấy. Lúc đó ta rất muốn chạm vào đôi cánh của cưng, nhưng ta đã không làm vậy, bởi vì ta nghĩ rằng sẽ có một ngày đôi cánh ấy trở về với chính chủ nhân của nó nên nếu ta vấy bẩn nó thì thật không tốt. Nhưng đó chỉ là một phần, phần nhiều là vì tên đần kia sẽ chém chết ta mất! "_ Ashmedai lại đùa em.

-"nhưng hay ho là khi Lucifer chạm vào đôi cánh của cưng, hắn cố dùng mấy đoạn vải sạch sẽ để bọc lại tay mình, như sợ đôi cánh của cưng sẽ dơ ấy, nhìn hắn chật vật và không khác gì tên ngốc. Ta cứ cười mãi thôi"_khi nhìn đến biểu cảm không còn cười nổi của em, Ashmedai hơi dừng lại -"thôi nào! Đừng căng thẳng thế chứ! Cưng biết đó, tên đần ấy đã làm rất nhiều thứ vì cưng. Và hắn đã từng hối hận nhiều lần, hắn không nói nhưng ta biết. Hắn chưa bao giờ nói ra, nhưng thứ ta nói cho cưng chỉ là nhưng thứ ta thấy, còn cả mớ chuyện ta chưa từng thấy. Như cách hắn mang được đôi cánh ấy đi khỏi Chúa này. Hay như cách hắn tự chia bản thân thành hai phần chỉ đến đến thế gian tìm cưng. Mấy cái đó ta đâu chứng kiến để kể cưng nghe. Michael... Ta muốn nói với cưng một cách nghiêm túc, cưng là tạo vật trên cao và có trí khôn, cưng hiểu mà đúng không? Lucifer muốn gì và khốn khổ thế nào hắn muốn bên cưng nhưng lại sợ sệt những thứ hắn cho là xấu với cưng, Michael cưng có thể là một thiên thần, hay Takemichi một con người bình thường, nhưng cho dù là ai thì cưng mãi mãi là tạo vật đầu tiên và quý giá nhất trong đời Lucifer. Ta không muốn tỏ ra già dặn hay lõi đời, nhưng mọi thứ rất rỏ ràng và ta chỉ muốn cả hai không trốn tránh nhau nữa thôi"_ Ashmedai vừa mới hạ giọng xuống và nghiêm túc thì ngay sau đó lại cao giọng đùa cợt -"biết sao bây giờ, một tên đầy dục vòng lãng vãng trước mặt ta mà cứ tỏ ra thanh cao khiến ta chướng mắt lắm, sẵn tiện có dịp Satan dễ tính dễ nếch để ta lòng vòng trên trần thế này nên ta sẽ giúp hai cưng một chút vậy".

Em lại bật cười vì cách nói của Ashmedai.

-"cảm ơn cậu! Tôi sẽ thật lòng với dục vọng của mình"_em biết 'tên đầy dục vòng tỏ ra thanh cao' trong lời Ashmedai không phải em, nhưng em cũng biết mình không hề trong sạch hay không có dục vọng riêng.

Em có dục vọng nên mới biến chất, kịp ngang chặn nó nhưng giờ mọi thứ đã trở về. Em nên thành thật với chính mình, và không nên chối bỏ nó nữa.

Ashmedai nhìn vào mắt em gã chợt thở dài, vừa định nói gì đó đồng tử biến đổi ngay lập tức toàn bộ tròn trắng mắt biến thành màu đen và đồng tử màu đỏ dựng đứng. Ashmedai nhìn chằm chằm cánh cửa như thấy quỷ... À không, như thấy sát thần thì đúng hơn. Chính Ashmedai cũng là quỷ mà.

Cửa không mở nhưng trong không gian yên tĩnh xuất hiện một âm thanh vo ve nhỏ nhưng khiến Ashmedai rùng mình.

Cửa sổ chợt mở tung, một con ruồi nhỏ vo ve bay đến gần Ashmedai nhưng chẳng đợi nó kịp đậu lên khuôn mặt gã, Ashmedai đã nghiền nát nó bằng một cái phẩy tay.

Em cũng nhận ra sự thay đổi trong không khí, nhưng em không chắc kẻ đến là ai. Trước khi em hỏi, Ashmedai đã lên tiếng trước nhưng không phải với em.

-"tôi tưởng ngài không muốn chen vào! "_ Ashmedai dần bình tĩnh lại và giữ chất giọng trêu đùa.

-"ta đâu có nói thế"...

Ngay sau khi lời nói đó phát ra, Takemichi đánh một cái rùng mình, đôi mắt em không tin được nhìn Ashmedai.

Em từng chạm mặt kẻ đáng sợ này đôi lần nên em rỏ cái khí thế bức người này là từ ai.

Satan, kẻ không nên xuất hiện nhất bây giờ lại sừng sững trước mặt em. Cạnh bên là một quý ông trung niên với bộ vest trắng trên người. Nếu không có đôi cánh côn trùng phía sau thì chẳng khác một người đần ông lớn tuổi thành đạt là bao.

-"tôi không nhận ra là ngài đã đến, thứ lỗi vì không thể tiếp đón ngài"_em nói và vẫn ở yên trên giường.

-"là ta không báo trước mà! "_Satan.

-"một thiên thần cấp cao mà phải co ro trong cái hóc bé xíu như này thật khiến ta bất ngờ, nơi này còn chẳng to bằng chiếc tủ chứa quần áo bé nhất của ta! Thật đáng sĩ nhục"_ Beelzebub.

-"câm miệng đi tên ruồi nhặng hôi hám, cái bãi rác mà chỉ có loài ruồi mới ở còn khoe mẽ! Đến ta còn ngại ghé qua nữa là"_ Ashmedai ngay lập tức đớp lại một câu bén ngót.

Beelzebub tức tối tiến lên một bước muốn chiến, Ashmedai cũng không ngại như kiểu chờ ngày này đã lâu.

-"không phải là lúc đâu, cả hai có thể chờ đến khi trở về địa ngực và giải quyết riêng"_Satan.

Ashmedai liếc Satan rồi hừ lạnh một tiếng, Beelzebub dù không muốn vẫn lùi về sau. Satan đưa đôi mắt đỏ sáng rực nhìn về phía em. Em không biết sau lớp mặt nạ sừng đắng sợ ấy là biểu cảm gì, nhưng chắc rằng không dữ tợn như khí chất hắn cố tình tạo nên.

-"ta có thể ngồi chứ? "_Satan.

Em không lưỡng lự mà gật đầu, nếu hắn đến đây để hại em thì đã làm từ lâu chứ chẳng còn đợi chờ như vậy, dù sao hắn cũng là chúa tể địa ngục còn em giờ chỉ là một thiên thần bất ổn định có thể tan biến bất kỳ giây phút nào.

-"Takemichi, giờ em không thể quay về thiên đàng đúng chứ"_Satan.

Beelzebub và Ashmedai bất ngờ nhìn về phía Satan. Không hẹn mà cùng một suy nghĩ 'cái sự tự nhiên gì đây? Mới cho ngồi đã xưng anh gọi em ngọt xớt vậy'.

Thay vì để ý đến điểm này, em lại nghĩ đến cái tên Takemichi. Em cười xòa và và không ngại đáp.  -"đúng vậy".

-"vậy giờ em có việc gì muốn làm chứ? "_Hắn rất lịch sự hỏi.

-"tôi muốn tìm thấy Lucifer"_không phải về thiên đàng, không phải ổn định lại năng lượng của bản thân, em chỉ muốn gặp Lucifer.

Satan hơi im lặng, dù đã đoán được câu trả lời này nhưng hắn vấn thất vọng vô cùng.

-"giờ có lẽ Lucifer không thật sự muốn gặp em đâu. Ta có thể giúp em nếu em muốn làm bất cứ gì nhưng việc này ta không chắc lắm"_Satan.

-"có lẽ ngài hiểu lầm gì đó rồi, tôi không muốn ai đưa tôi đi gặp Luci cả. Tôi muốn tự mình tìm đến cậu ấy, và cảm ơn vì lòng tốt"_ em hơi cuối đầu biểu hiện yếu thế và lòng cảm ơn.

Satan chợt im lặng, hắn biết em không cần hắn để đến gặp Lucifer dù cần em cũng sẽ cố gắng tự làm lấy điều em cho là quan trọng cái tính này hắn đã biết từ khi em còn là một Michael đủ sáu cánh.

Em nhìn thấy vẻ thất vọng trong mắt Satan -"tôi không có cái gì cần để trao đổi với ngài đâu...và cả, người mà ngài muốn tìm đã không còn nữa rồi ".

Một linh hồn đã vĩnh viễn biến mất thì không còn gì để kẻ khác tìm thấy nữa.

Thông thường Ashmedai sẽ vỗ tay và tán thưởng cũng như chế nhạu Satan ngay. Nhưng lần này khi nghe em nói vậy, gã lại lặng lẽ nhìn em có chút đau lòng.

Đó là việc đau đơn như thế nào chứ, sao em có thể nói ra nhẹ nhàng đến thế.

Ashmedai đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết -"mời ngài đi cho! Nơi này không chào đón ngài".

-" ngươi có thể đến còn ta thì không được chào đón sao?"_ Lucifer cũng tỏ thái độ ngay lập tức dù gã thường khoan dung với Ashmedai.

-"Ngài hiểu mà! Dù ngài có làm gì hay nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Lucifer giờ không biết ở nơi nào, Sano Manjiro rơi vào bóng tối, Takemichi... À không phải là Michael chứ! Đến cả Michael từ một đại thống lĩnh cũng đã trở thành một bán thiên sứ không thể trở về thiên đàng và bị Chúa vứt bỏ. Satan, ngài càng nhúng tay vào thì mọi chuyện càng tệ hơn mà thôi. Ngài muốn đứa trẻ này đến với vòng tay của ngài nên mới làm tất cả mọi việc thậm chí là đẩy nó lẫn Lucifer vào bước đường cùng. Nhưng ngài rõ mà, Michael sẽ không theo ngài đâu".

Satan nhìn Ashmedai bằng đôi mắt lạnh tanh, Beelzebub ngay lập tức bóp chặt cổ và dán Ashmedai lên tường. Cũng vì quá kích động mà Ashmedai không né kịp và ngày lập tức mất sức.

Ashmedai cào lấy cổ tay Beelzebub và gần gừ -"buông tay ra tên ruồi nhặng dơ bẩn! ".

-"câm miệng chó của ngươi lại"_Beelzebub.

Ashmedai giận giữ gần lên. -" là ta nói sai hay người chột dạ? Lý do mà người mượn sát một phàm nhân rồi đến nhân giới là gì? Người cho rằng chỉ có một mình người biết sao? Người cố tình dùng cái chết của anh trai Manjiro là lý do gián tiếp khiến Manjiro bị ám ảnh với thứ gọi là bảo vệ bạn bè và gia đình rồi đẩy hắn vào con đường tội lỗi chỉ là vì người muốn hắn quên đi nghĩa vụ mà hắn đang mang. Ngài muốn chiếm riêng Michael! Ngài ích kỷ nên muốn giam cầm từng mảnh linh hồn một của Michael dưới địa ngục. Satan! Là ngài động lòng, ngài yêu Michael. Ngài không muốn hắn trở về thiên đàng ngay lần đầu tiên ngài gặp hắn, ngài ganh ghét với Chúa muốn cướp hắn từ tay Chúa vì Michael là tạo vật đầu tiên Chúa tạo ra nên ngài cho rằng hắn là chiến lợi phẩm hoàn hảo nhất trong cuộc chiến của cả hai. Nhưng ngài lại yêu Michael, đến mức ngài muốn Michael tuyệt vọng bằng việc năm lần bảy lượt cướp đi niềm tin của hắn và khiến hắn chìm trong suy nghĩ cứu lấy mọi người. Satan ngài chỉ là một tên ác quỷ đáng thương đánh mất mọi thứ mà thôi" _ Beelzebub ngay lập tức bóp chặt cổ Ashmedai như muốn siết gãy nó, gã để Ashmedai nói nhiều đến vậy là vì muốn tìm cái cớ để dễ bóp chết Ashmedai hơn, vì nếu Ashmedai hạ nhục Satan thậm tệ thì đó là cái cớ tuyệt nhật rồi. Nhưng gã đã lỡ để Ashmedai nói quá nhiều cho đến khi gã nhận ra và muốn siết chết Ashmedai một sức mạnh lớn đã đánh nát bàn tay trên cổ Ashmedai.

Dù biết Satan đã tha mạng cho mình, Ashmedai vẫn cứng đầu nói một câu -"tên khốn nạn như ngài! Chỉ nên làm ác quỷ ở nơi đen tôi chứ đừng cố cướp lấy ánh sáng từ ai nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro