Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm bình an.

Bị dọa hai lần, Trương công tử không tài nào yên giấc, mới tờ mờ sáng là hắn ta đã bật dậy thay y phục, ngồi xổm bên giường chờ Vương đại sư tỉnh lại.

Qua lớp màn mỏng, Trương công tử thấy được hai bóng người mơ hồ đang nằm trên giường, bỗng nhiên hắn ta sửng sốt, đây là giường của Vương đại sư, chắc chắn một trong hai người chính là Vương đại sư.

Vậy người còn lại là ai?

Trương công tử tò mò xoa cằm suy nghĩ nhưng vì không dám tới gần nên hắn chi có thể đoán mò.

Cạch!

Tiếng động khe khẽ bất ngờ vang lên ngay khi Trương công tử định tới gần giường của Vương đại sư, khiến hắn ta giật bắn lên, vô thức nhắm mắt một lúc rồi mới quay đầu nhìn về phía cửa.

Tôn Minh Hạc đang bê một chậu nước vào phòng, thấy Trương công tử nơm nớp lo sợ, trố mắt nhìn mình, hắn cười hào sảng: "Chào buổi sáng, Trương công tử."

"Chào, chào Tôn huynh."

Trương công tử lén lau mồ hôi lạnh, xoay người lại, Đông Phương Nguyệt Sơ đã bước xuống giường, ung dung khoác ngoại bào.

Mà người ngủ bên cạnh hắn cũng bò dậy, bần thần nhìn xung quanh một lát mới thì thào hỏi: "Canh mấy?"

"Đã sáng." Đông Phương Nguyệt Sơ dịu dàng đáp, ra hiệu cho Tôn Minh Hạc đặt chậu nước lên bàn, cẩn thận vén màn hỏi người bên trong: "Có cần ta hầu hạ ngươi rửa mặt không?"

"Không nhọc lòng đại sư."

Người kia lạnh nhạt đáp, cũng xuất hiện trước mắt Trương công tử.

"Ngươi, ngươi..." Trương công tử há hốc mồm kinh sợ, tóc gáy dựng đứng, lập tức run như cầy sấy, chỉ vào đối phương: "Ngươi là..."

Thanh Liên không nhìn Trương công tử, chậm rãi mang giày, lướt về phía chậu nước như u hồn làm cho Trương công tử lắp bắp nghẹn họng.

Đông Phương Nguyệt Sơ nhướng mày, cười ha ha giới thiệu: "Trương công tử, đây là bằng hữu của ta, họ Thanh, thường gọi là Thanh công tử! Như ta đã nói trước đó, y không phải yêu quái, ngươi có thể an tâm!"

Trương công tử mấp máy môi, nuốt lời bên mép vào lòng, hắn ta không dám nói, thật ra hắn ta kinh ngạc vì người nằm bên cạnh Vương đại sư lại là Thanh công tử. Nhớ tới những lần mình và đám hồ bằng cẩu hữu cũng thường xuyên chè chén no say, cùng nghỉ ngơi qua đêm, hắn ta không xoắn xuýt nữa, lập tức gọi gã sai vặt lên, chuẩn bị xe ngựa cho bọn họ quay về quý phủ nhà họ Trương.

"Không phải vội." Đông Phương Nguyệt Sơ vẫy tay gọi gã sai vặt lên, chọn vài món: "Chúng ta cứ ăn no đã rồi hẵng đi."

Trương công tử hoang mang: "Hả? Không phải đại sư nói là nên tới từ đường nhà ta..."

"Đạo gia làm việc chú ý đúng lúc." Đông Phương Nguyệt Sơ cười đáp: "Trương công tử cứ tin ta, ta đã hứa sẽ giúp ngươi thì không nuốt lời."

Trương công tử vội gật đầu liên tục nói được.

Sau khi đoàn người ăn xong mới xuất phát tới phủ nhà họ Trương. Nói tới Trương công tử, thật ra hắn ta cũng được tính là hoàng thân quốc thích, nhà thân mẫu có người là sủng phi của hoàng đế đương thời. Bọn họ đứng dưới mái hiên, may mắn hưởng chút hào quang từ vị sủng phi này nên gia tộc cũng mọc cánh bay lên theo, mấy năm nay gia tộc họ Trương vô cùng phát đạt, làm ăn khấm khá, đường làm quan rộng mở, người vô dụng như Trương công tử cũng giữ một chức vị nho nhỏ trong nhà, theo cữu cữu kinh thương buôn bán.

Phủ đệ nhà họ Trương hào nhoáng lộng lẫy gấp mấy lần Đông Phương Nguyệt Sơ tưởng tượng.

"Mau báo cho lão gia là ta đã trở về!" Trương công tử xua tay ra lệnh cho mấy tên sai vặt trước cửa, sau khi nhận ra đại thiếu gia về nhà, bọn họ ba chân bốn cẳng chạy vào một lối mòn, chỉ là trông có phần lén lút như sợ hãi chuyện gì đó.

Trương công tử cũng nhận ra điều này, hắn ta kinh ngạc hỏi kẻ canh cổng: "Có chuyện gì sao?"

Người canh cổng nhìn trái nhìn phải, nơm nớp lo sợ: "Đại thiếu gia, vị sủng phi kia tới chơi."

Trương công tử sửng sốt: "Vị sủng phi kia? Hạ quý phi? Là cơn gió nào đưa nàng ta tới đây?"

Người canh cổng lắc đầu: "Tiểu nhân không biết, Hạ quý phi tới rất bất ngờ, đã ngồi được một canh giờ!"

Quý phi tới chơi là rồng đến nhà tôm, việc gì mà nhà họ Trương phải sốt sắng như thế? Trương công tử đi theo hạ nhân về viện tử, dọc đường trông thấy mọi người e dè rụt rè, bầu không khí hết sức vi diệu, lòng hắn ta càng hoang mang. Mãi cho tới khi gặp được lão quản gia đang thì thầm gì đó ở hậu viện, Trương công tử mới gọi: "Trương bá, chuyện gì thế này?"

Trương bá giật bắn lên như bị bắt gặp làm chuyện gian tà, sau khi phát hiện là đại thiếu gia đã về, hai mắt lão ta sáng lên, vội vàng chạy tới: "Đại thiếu gia! Đại thiếu gia đã về! Cứu tinh tới rồi!"

Trương công tử chẳng hiểu ất giáp gì, hỏi ra mới biết Hạ quý phi đột nhiên rời cung là vì hoàng đế đã dẫn thần tử đi săn bắn ở một trường săn khá xa kinh thành, nàng lén chạy ra ngoài, tìm tới nhà họ Trương vì muốn nhờ bọn họ giúp đỡ.

Trương bá chớp mắt nhìn bốn người phía sau Trương công tư, có phần ái ngại. Trương công tử xua tay bảo lão ta đừng sợ, bọn họ đều là kỳ nhân dị sĩ, học vấn uyên thâm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không việc gì không làm được. Trương bá liếc nhìn hai nam tử tuấn tú như ngọc và hai nhân sĩ giang hồ chẳng mấy đáng tin, mấp máy môi mấy bận rồi vẫn thốt ra: "Đại thiếu gia, Hạ nương nương có thai!"

"Có thai là chuyện tốt mà!" Trương công tử mừng rỡ: "Nàng muốn tìm mẫu thân học cách tẩm bổ thân thể sao? Tốt, mẫu thân ta xuất thân từ y quán, sở hữu nhiều y thuật bí truyền..."

Trương bá sốt ruột ngắt lời: "Đại công tử có chuyện không biết, đúng là Hạ nương nương mang thai nhưng mà nàng, nàng..."

Lão ta lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, dùng dằng năm hồi bảy hiệp mới kéo Trương công tử qua một góc: "Là thai yêu quái!"

Trương công tử há hốc mồm kinh sợ: "Yêu, yêu quái?!"

"Thiếu gia nhỏ giọng chút!" Trương bá bấu hai vai hắn ta, hoảng sợ giật mình: "Chuyện này không thể để người ngoài biết, nương nương đã ra lệnh rồi!"

Trương công tử còn chưa hết bàng hoàng: "Sao nương nương biết đó là thai yêu quái?"

"Phải kể tới ngày tế tổ vào tháng trước..."

Trương bá nói, cách đây một tháng, lễ tế tổ An triều diễn ra ở lăng mộ An thị, bệ hạ đưa gia quyến và tướng lĩnh tới bái tổ, cũng mời không ít pháp sư đến làm pháp sự, cốt là cầu bình an mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Lúc này, Hạ quý phi đã mang thai được ba tuần, vẫn còn chưa biết bản thân có hỉ sự, cũng là nhờ một pháp sư trong đoàn lẳng lặng báo cho. Hạ quý phi vẫn chưa kịp vui sướng thì pháp sư này lại nói, nếu nàng không cẩn thận, hỉ thai sẽ thành yêu thai, con cái được sinh ra không phải loài người mà là yêu quái.

Điều quan trọng là cả bệ hạ và Hạ quý phi đều là người bình thường, tại sao thai nhi lại là yêu quái?

"Vị pháp sư đó nói trong hậu cung có yêu quái đang ẩn náu, bày kế lập mưu tác quai tác quái, tạm thời bây giờ không rõ mục đích của con yêu quái đó là gì, nhưng yêu quái này đang nhắm vào những người mang thai, thích khí tức của thai phụ!"

Trương bá hãi hùng: "Trước Hạ quý phi đã có vài người mang thai nhưng không sinh nở thành công, vì nhiều nguyên do mà thai nhi đều chết lưu trong bụng, vì chuyện này nên bệ hạ còn giận dữ hồi lâu, cũng nhân cơ hội tế lễ mà mời pháp sư tới xem xét!"

"Vị pháp sư kia dặn dò nương nương đừng ăn cái gì, đừng ra ngoài vào canh mấy, nương nương làm theo tươm tất. Cho tới một hôm, nương nương đang ngủ thì nghe được tiếng trẻ con khóc bên ngoài viện tử nên gọi hạ nhân đi xem, chỉ là nàng phát hiện xung quanh mình không có ai."

Hạ quý phi cũng là người gan dạ, thay vì trốn trong phòng không ra, một mình nàng lại đi tìm đứa bé kia. Nàng phát hiện một bọc tã nằm trong góc viện tử, tuy là lòng nghi ngờ đắn đo nhưng đêm khuya sương gió lạnh lẽo, nếu đó là trẻ con thật thì có khả năng sẽ chết cóng, cho nên nàng đã ôm đứa bé đó lên.

"Không ngờ đứa bé hóa thành một làn khói chui vào bụng nương nương!"

Trương bá tái mặt, Trương công tử cũng tái mặt theo: "Vậy nên nương nương cho rằng đó là thai yêu quái?"

Trương bá gật đầu, phải tới bây giờ Hạ quý phi mới có cơ hội về đây cầu cứu nhà họ Trương, nàng nói mình không cảm thấy cái thai có vấn đề gì, thân thể bình thường. Chỉ là hằng đêm nàng lại nghe có tiếng trẻ con cười khúc khích trong phòng mình, có khi là gần giường nằm, có lúc là ngay trong chăn khiến nàng dần dần trăn trở, ăn ngủ không yên.

"Ta đã cho người tới thỉnh Lăng đạo sĩ núi Thạch Phần nhưng hạ nhân nói là ngài ấy đang tiếp khách quý, chưa thể xuống núi!" Trương bá sầu lo.

Núi Thạch Phần cách Trương phủ không bao xa, tiếng tăm của Lăng đạo sĩ cũng là nhân tài hiếm thấy, đạo hạnh cao thâm, được vạn người kính trọng, chúng sinh ngưỡng mộ, chỉ là ít có ai mời được Lăng đạo sĩ giúp đỡ, đơn giản vì hắn là người tu đạo, không muốn dính líu quá nhiều tới chuyện trần gian.

Mỗi khi Trương công tử nghe tới Lăng đạo sĩ đều bĩu môi, lòng không nhịn được mà nghĩ, ra vẻ mà thôi, hắn không xuống núi giúp người là vì các ngươi không đưa đủ tiền!

"Không cần tìm hắn, ở đây có người lợi hại hơn nhiều!" Trương công tử lập tức chạy tới xum xoe giới thiệu Vương Cùng đại sư, kèm theo một số chiến tích cứu mạng hắn ta: "Lần này Vương đại sư tới đây cũng vì giúp ta, chúng ta có thể nhờ Vương đại sư xem xét!"

Nói xong, hắn ta nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ với vẻ mong đợi: "Có được không đại sư?"

Đông Phương Nguyệt Sơ cười đáp: "Gặp được là duyên phận, chỉ mong có thể góp chút tài hèn sức mọn."

Trương công tử lập tức tìm mẫu thân, nhờ nàng dẫn mình và mọi người tới chỗ Hạ quý phi.

Hạ quý phi nghỉ ngơi ở sương phòng phía nam, xung quanh có hạ nhân trông coi, vì nơi này có khá nhiều cây cối nên trông có phần âm u, Thanh Liên vừa bước vào cửa đã ngoái nhìn xung quanh, cảm giác được rất nhiều đôi mắt đang nhìn mình.

Cảm giác quen thuộc ập tới khiến bước chân y dừng lại, lẳng lặng cảm nhận, y nhìn về phía đám hạ nhân của Hạ quý phi.

"Ai vậy?"

Cửa phòng đóng kín, giọng nói êm tai của Hạ quý phi vọng ra.

Trương công tử ngẩn ra, vội chắp tay: "Tiểu nhân Trương Hoài, là con cả của Trương đại lão gia, xin nương nương giải đáp vài nghi vấn!"

Có lẽ Hạ quý phi cũng biết mục đích hắn ta tới đây, nàng gọi hạ nhân vào nói chuyện một chốc, cho tới khi hạ nhân bước ra thì nhanh chóng đi tới chỗ Trương công tử: "Trương đại thiếu gia, ngài muốn hỏi cái gì thì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ sẽ báo cho nương nương."

Trương công tử nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ, Đông Phương Nguyệt Sơ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng, sau đó cất bước tới gần.

"Vị công tử này!" Hạ nhân cản đường không cho hắn bước tới: "Mong công tử không làm khó..."

Đông Phương Nguyệt Sơ không nhìn hạ nhân, đứng tại chỗ: "Có phải bây giờ nương nương không tiện gặp người khác hay không?"

"Nói thừa, tất nhiên là vì ngươi không có tư cách gặp nương nương rồi!" Một nữ tỳ khác hùng hổ bước ra khỏi phòng, khi trông thấy Đông Phương Nguyệt Sơ thì sửng sốt một chút: "Ngươi là đạo sĩ?"

Nhìn áo bào màu xanh nhạt trên người Đông Phương Nguyệt Sơ, lúc hắn không nói chuyện thì đúng là có vài phần tiên khí, sắc mặt nữ tỳ mới dịu đi: "Trương đại phu nhân, đây là Lăng đạo sĩ mà bà mời tới à?"

Trương đại phu nhân là thân mẫu của Trương công tử, nghe vậy bèn vội lắc đầu: "Không, không phải..."

"Nếu không phải Lăng đạo sĩ thì chủ nhân xin miễn gặp." Nữ tỳ gằn giọng: "Bây giờ chủ nhân không thoải mái, không muốn gặp hạng vô danh tiểu tốt..."

"Hắn không phải hạng vô danh tiểu tốt."

Lúc này, Thanh Liên quan sát viện tử của Hạ quý phi xong, quay đầu nhìn nữ tỳ: "Nếu là đạo sĩ vô danh tiểu tốt tới đây thì đã chạy mất bóng từ lâu, làm gì dám bước vào chốn ma kêu quỷ khóc này?"

Đông Phương Nguyệt Sơ hơi kinh ngạc nhìn Thanh Liên, nói bằng khẩu hình: "Ngươi bênh vực ta sao?"

Thanh Liên liếc hắn một cái, thản nhiên đưa mắt về phía cửa phòng: "Ma chướng mù mịt như thế, xem ra không chỉ là thai yêu quái đâu, ta có cảm giác thứ trong bụng Hạ quý phi nhà các người muốn nuốt cả ta rồi."

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro