Mấy Tên Ngốc Là Khó Hiểu Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Okita Sougo mà nói, mặc dù "làm trong ngành S" lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái có độ S cũng không thua kém mình là bao như cô. Và còn ai vào đây được nữa nhỉ? Người anh đang nói đến đích thị là Kagura rồi. Thật lòng mà nói, anh không ghét cô. Nhưng anh lại không tài nào ưa nổi cái thái độ của cô dành cho anh mỗi lần đụng mặt. Và điều đó đã thôi thúc anh khẩu chiến với cô rồi lao vào đánh nhau...
Còn với Kagura thì đây cũng chính là lần đầu cô thấy một tên người trái đất có thể ngang sức ngang tài với cô (trừ Gin-chan, đương nhiên rồi, anh được lão khỉ buff quá mà...). Thú thực, thay vì ghét thì cô khá hài lòng với "anh bạn" đối thủ của mình. Nhưng không có nghĩa là cô "nuốt nổi" độ S của tên Sadist đó!
"Hắn nghĩ sao mà đối xử như vậy với một quý cô chứ." Kagura vừa đi vừa lầm bầm và nhìn vào vết thương bị chém sượt qua do thanh katana (của ai thì ai cũng biết) để lại trên cánh tay trái mình.
"Oh? Ai là quý cô vậy? Ta chỉ thấy một con lợn alien thô lỗ trước mặt thôi." Anh từ đằng sau xuất hiện, ghé sát vào tai cô mà nói.
Kagura nhảy dựng lên ôm tai rồi quay lại, quắc mắt lườm tên con trai trước mặt, "Tên khốn Sadist. Đừng có ghé sát vào ta như thế, cẩn thận ta lây vi trùng S của ngươi."
Anh thích thú nhìn bộ dạng xù lông của cô và nhếch mép, "Uh huh? Nếu ta từ chối?"
"Ta sẽ thiến ngươi!" Cô gầm gừ.
Anh híp mắt nhìn, "Chưa biết sau này ai thiệt nha~"
"Tên đần. Đừng có sủa lạ!"
Nói rồi cô và anh lại chuẩn bị lao vào choảng nhau tiếp.
"Oi! Sougo, dừng lại tí coi." Hijikata từ sau kéo cổ áo anh lại.
Anh thờ ơ đáp: "Gì đây, Hijikata-san? Anh đang ngăn cản cảnh sát thực thi nhiệm vụ đấy."
Hijikata rít một hơi thuốc, chép miệng: "Ngưng hủy hoại của công cùng con nhóc này và đi thôi. Có phát hiện về 'việc đó' rồi."
Nghe đến đây thì mắt Okita Sougo thoáng lóe qua một tia sát khí, "Ồ... Bai nhé China. Anh đây có việc rồi."
Kagura nhìn hai người bằng con mắt khinh bỉ, "Làm việc cơ đấy. Lũ ăn hại thuế dân mà cũng có lúc như vậy à?"
"Con nhóc yorozuya này, đừng có mà học theo tên đầu quắn đó chứ." Hijikata kiên nhẫn đáp lại.
Okita Sougo không nói gì, anh ném cho cô một túi đồ rồi nói: "Tự xử lí đi China. Ta bận rồi." Rồi anh quay người đi về phía chiếc xe cảnh sát.
Kagura ngơ người, đợi chiếc xe phóng đi mới mở chiếc túi ra, "Gì đây? Bông băng, thuốc đỏ?? Tên khốn đó đang khinh thường mình yếu mới bị chém hay tính chơi khăm gì trong đống này đây???"
Trên xe.
"Sougo, mày đưa cái gì cho con nhỏ đó vậy?"
Anh đáp bằng giọng đều đều: "Từ bao giờ anh lại có tính tò mò vậy, chết đi Hijibaka-san."
Chậc – "Thằng nhóc này..."
Còn phía Kagura, dù nói vậy nhưng cô vẫn giữ chiếc túi và tung tăng về nhà.
Xoạch – Vừa mở cửa, cô lao ngay đến chỗ Shinpachi, đấm anh chảy máu mũi...
"Aaaa... Kagura-chan, sao em lại làm vậ.."
Không đợi anh dứt lời, cô nhét ngay đống thuốc đỏ vào mũi anh, "Im nào Pachi, em đang sát hại à nhầm sát khuẩn giúp anh."
"Khục.. khục. Đừng có làm như thế Kagura. Chế.. chết anh bây giờ." Shinpachi thảm thiết kêu gào vì nghẹt thở.
Xong xuôi, cô lầm bầm, " Ơ, thế mà không sao thật này."
Shinpachi sau khi thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh mới đen mặt hỏi, "Kagura-chan, sao tự dưng em lại đánh anh?"
Kagura chu mỏ, "Em đang tập sơ cứu.." Thực ra là thử thuốc để đề phòng – Cô thầm nghĩ
Mắt Shinpachi giật giật, "Suy nghĩ của em hiện hết trên mặt kìa!"
"Are? Có hả? Anh nhìn lầm rồi. Anh nên thay giá để kính mới đi Shinpachi."
"Tôi mới là Shinpachi này cô!!! Đừng có cố tình nói vậy chứ!" Anh gào thét.
"Im đi. Tụi bây ồn quá!" Tên đầu quắn nào đó nằm dài trên ghế, úp mặt vào quyển jump mà lên tiếng.
"Còn anh thì đứng dậy dùm tôi cái." Shinpachi cằn nhằn.
"Gin-channnnn." Kagura chạy tới, nhảy lên người anh.
Phụttt – "Kagura, xuống ngayyy. Anh mày phun hết sữa dâu hồi sáng rồi nè..."
"Anh biết băng bó không Gin-chan? Giúp em." Nói rồi cô đưa bịch thuốc và cánh tay bị thương của mình ra trước mặt Gin.
"Gì đây? Nhãi con nay bị bại trận à?" Gintoki mắt nhắm mắt mở liếc qua tay cô.
"Không hề nhé. Do em nhường thôi..."
"Vậy thì đi tìm đứa mày nhường mà kêu nó băng. Gin-chan bận lắm."
Kagura phụng phịu nhảy nhảy trên bụng anh. "Thôi nào Gin-chan, anh đừng có kiếm cớ."
"Chết.. chết anh già này rồi. Xuống ngay con nhóc kia!!" Gintoki nhăn nhó đùn đẩy công việc: "Kêu Shipachi kìa. Anh mày không rảnh."
Xì – " Gin-chan là tên đầu quắn lười biếng.... Shinpachiiii, giúp emmm."
"Tên già kia! Nếu anh đã không giúp con bé thì hãy dọn dẹp đi chứ!" Shinpachi lườm anh. Quay sang Kagura, "Haizzz, đến đây nào Kagura-chan. Để anh giúp em." Anh nhỏ nhẹ kêu cô.
Kagura nhanh nhẹn lết tới, đưa tay cho anh băng.
"Mà... đống thuốc này ở đâu ra vậy?" Shinpachi tò mò hỏi cô.
"Tên Sadist đưa cho em đó." Cô thản nhiên trả lời.
Nghe đến đây thì cuốn jump trên tay Gintoki rơi ngay xuống mặt anh, anh lắp bắp: "C..ái gì?? Souichiro-kun đưa... cho em?"
Kagura gật đầu, "Tên đó hôm nay rõ lạ luôn."
Gintoki – Father mode: On.
Shinpachi – Đẩy kính lên, mắt lóe sáng... Anh nhanh nhẹn băng bó cho Kagura.
"Đi thôi Shinpachi" Gin hối thúc.
"Hai người đi đâu vậy?" Kagura tròn mắt hỏi.
"Bọn anh có tí việc ấy mà." Hai người đồng thanh rồi cùng vác kiếm ra ngoài.
"Haizzz. Mấy tên ngốc hôm nay lạ quá." Nói rồi cô chui luôn vào chiếc tủ của mình mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro