Ngoại truyện 3: Trách nhiệm 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng sách nhà Yamanaka, có người đang lục tung những cuốn sách có trên kệ lẫn trên mặt đất.

"Cái này... không phải, cái kia.. cũng không nốt... Rốt cuộc cái nào cũng vô dụng..."

Inojin lầm bầm nhìn đống sách bày la liệt trên đất, đưa tay nắm một bên tóc tỏ vẻ khó chịu. Chui vô cái kho đầy bụi này mà đổi lại chẳng có thứ gì cần, cậu tức tối nghĩ thầm. Rốt cuộc cái đống sách ứng xử này của cha sử dụng trong trường hợp nào vậy trời...

"Inojin, con làm gì vậy? Mẹ gọi lên ăn tối kìa."

Sai thò đầu vô phòng gọi, ngạc nhiên nhìn đống sách 'kỹ năng ứng xử' hồi đó của mình. Đứa nhóc này mà cũng có lúc phải tìm sách giúp đỡ sao. Lắc đầu nhìn nhóc nhà mình mày nhăn mặt nhó ra khỏi phòng Sai chỉ cười rồi đi theo.

Một nhà ba người ngồi ăn chung với nhau nhưng Inojin lại chẳng có vẻ gì là để tâm tới bữa ăn trước mặt, chứng kiến vẻ mặt chán nản của con mình Ino lên tiếng trêu chọc:

"Sao đây con để ý cô nào rồi hả?"

Vẫn cúi đầu nhìn đồ ăn trước mắt cậu nói:

"Mẹ này, làm sao có thể lấy lòng được bố vợ?"

Vẻ mặt muôn năm không đổi của Sai hôm nay có chút biến động cậu trợn mắt nhìn đứa nhóc nhà mình, cả Ino cũng vô cùng bất ngờ với đáp án nhận được, cô cười gượng:

"Haha, Inojin con quả nhiên là con trai mẹ nha, nào nói mẹ nghe cô gái nào may mắn thế?"

"Là Boruto."

Inojin vẫn thẳng thắn như mọi khi không hề kiêng dè bất cứ chuyện gì, cũng chẳng đợi bố mẹ phản ứng lại, cậu rời bàn nói:

"Bố mẹ không cần quan tâm con tự có cách của mình."

"Ừm vậy cố gắng con nhé."

Dù nói thế nhưng đợi bóng Inojin vừa khuất Ino đã huých vào hông Sai, nhỏ giọng nói:

"Sai, sử dụng Siêu thú ngụy họa báo cho Naruto ngay lập tức không cần biết giờ có phải là giờ làm việc hay không."

Sai chỉ trợn mắt nhìn Ino, thắc mắc:

"Chẳng phải nó mới bảo không can thiệp sao?"

Lấy tay đỡ trán Ino thở ra một hơi:

"Anh thật sự nghĩ thế sao, giúp chút thì có sao. Chẳng phải anh luôn muốn được Naruto chú ý sao giờ là cơ hôi đấy hay là anh muốn thấy Sasuke trở thành thông gia hả, cơ hội thế này anh phải nắm lấy chứ?"

"Được."

Nghe thế Sai nhanh chóng gật đầu, lấy ngay bút quẹt nhanh vài chữ rồi gửi con chim mực đi.

Trong phòng, Inojin cũng vừa quẹt xong bức thư mà cậu nghĩ là nội dung ổn nhất, không quá thẳng thắn khen vừa đủ nịnh vừa phải, thành ý, năn nỉ gì có đủ thế là cậu nhóc hài lòng để đại bàng màu của mình đi đưa thư.

Mình không tin thành quả cả ngày của mình là công cốc.

Trong lúc đó, tại văn phòng Hokage với hơn mấy tiếng đồng hồ downloading, cuối cùng Naruto mới hết đơ, cậu chậm rãi quan sát nét mặt Shikamaru, thận trọng lên tiếng:

"Này, Shika..."

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì phía sau cậu đã vang lên hai tiếng 'Cốp, cốp' hối thúc. Nếu cậu không lầm sau cậu thì có cái cửa sổ thôi thì phải, đưa mắt nhìn ra cửa sổ đập vào mắt cậu là chim đưa thư của Sai. Cậu hốt hoảng mở tung cửa sổ, kéo ra một cuốn giấy trắng để đọc được nội dung và một trường hợp không thể nào ngờ diễn ra.

Chim đưa thư bằng mực Tàu của Sai vừa đáp xuống tờ giấy thì tới đại bàng màu của Inojin đáp xuống thế là trên mặt giấy nội dung bằng mực Tàu lẫn màu thay nhau hiện lên trên cuộn giấy.

Naruto vừa đọc vừa có thể thấy như cả hai cha con đang đứng trước mặt cậu nói cùng lúc vậy, tất cả chỉ có một thứ, đó là trang trọng quá mức:

Naruto tớ có chuyện muốn thỉnh cầu/Ngài Hokage Đệ Thất đáng kính con có một thỉnh cầu mong ngài chấp thuận/ Tớ và cậu cũng có một thời gian dài gắn bó, cũng như tớ luôn tiếp tục ở lại làng trong khi Sasuke tiếp tục rời làng chẳng phải sao?/ Inojin con nguyện ý trao sự tự do của mình cho ngài để được ở bên Boruto ạ, dù có phải qua đó ở rể con cũng chịu/ Vì thế, tớ muốn cậu gả Boruto cho con tớ để thắt chặt tình đồng đội bấy lâu.../Làm ơn hãy để Boruto cho con/nhà tớ.

Sau khi đọc xong bức thư màu mè kia Naruto cảm thấy mắt mình như hoa lên, đầu óc choáng váng, chuẩn bị rơi vào trạng thái 'Downloading' lần nữa nhưng Shikamaru đã rút kinh nghiệm, dựng thẳng vai cậu, bắt cậu nhìn vào mắt mình, gằn giọng nói:

"Ngài Hokage Đệ Thất, con trai ngài cũng đào hoa quá đi. Cậu lập tức cho tôi một câu trả lời, MAU LÊN, Temari cho tôi nhịn đói trường kỳ luôn bây giờ."

Không chịu thua, Naruto lập tức nhảy dựng lên nói:

"Cậu bị bỏ đói còn đỡ, Hinata còn đang đợi tớ trả lời cho vụ Mitsuki kia kìa giờ lại lòi thêm thằng nhóc nhà cậu với của Sai nữa, tớ mà không đưa ra câu trả lời thỏa đáng, Boruto gả lầm nhà thì kiểu gì tớ cũng sẽ bị đuổi ra ngoài ở luôn đó!"

Cả hai đồng loạt thở dài, thấu hiểu cho nỗi đau của nhau, sau một hồi im lặng Shikamaru là người lên tiếng trước:

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng chống cự đêm nay vậy, Naruto, vì anh em cậu phải nhanh chóng có câu trả lời cho tôi."

Naruto nước mắt lưng tròng cảm động nhìn Shikamaru cảm động nói:

"Cảm ơn cậu Shikamaru, làng Lá ghi công cậu, hức hức..."

Thế là cả hai người đàn ông sợ vợ chia tay nhau về nhà.

Đúng như cậu dự đoán, Hinata đã ngồi trước cửa nhà chờ cậu, vẻ mặt nghiêm túc thiếu điều muốn bật Bạch nhãn đến nơi:

"Anh về rồi đây. Em bình tĩnh mình vào nhà nói chuyện."

Nói rồi cậu đi thẳng một mạch vào nhà không dám quay đầu lại.

Trong phòng khách, Boruto trông thấy ông bố lâu ngày không gặp đã về cậu bỏ máy chơi game xuống, nói:

"Xì, lần này cha có đúng là cha không đấy?"

"Boruto,đừng có dỗi nữa lại đây ba mẹ có chuyện cần nói với con."

Nhướn mắt ngạc nhiên, Boruto cũng không nói gì thêm ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

Nhìn quanh một lượt, Naruto nhỏ giọng hỏi:

"Himawari ngủ rồi chứ hả?"

Và phối hợp với cậu là cái gật đầu của hai mẹ con, cậu gật đầu tỏ ý hiểu rồi hắng giọng nói:

"Boruto, con nói cho ba nghe Shikadai, Mitsuki, Inojin con cảm thấy ai hợp mình nhất?"

Hinata ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, hồi sáng chẳng phải chỉ có mình Mitsuki thôi sao...

Boruto cúi đầu suy nghĩ. Hợp nhất ư? Shikadai là bạn từ bé hiểu nhau cũng không lạ, Inojin, cậu ta tốt nhất là đừng nên dính còn... Mitsuki à, cậu ta... phải ha chỉ có cậu ta thôi... Dù thấy hơi lạ khi cả ba mẹ đều trưng ra vẻ nghiêm túc khi hỏi cậu vấn đề này nhưng cậu nhóc vẫn đáp lại:

"Ừm, chắc là Mitsuki ạ, ở chung với cậu ấy không có gì phải phàn nàn dù cậu ta có chút lạ."

Hinata và Naruto nhìn nhau đồng loạt gật đầu, Hinata nói:

"Boruto, vậy con chấp nhận Mitsuki đúng không? Ba mẹ không phản đối ý kiến của con vậy nên... hai đứa không cần phải vội, cứ từ từ với thực lực của hai đứa lên Ninja Thượng Đẳng cũng không tốn thời gian lắm đâu, đến lúc đó tính tiếp nhé."

Đến giờ phút này cậu nhóc đã nhận ra cả hai người đang nói về chuyện gì, cậu nhóc đỏ mặt đứng bật dậy lớn giọng nói:

"Con đã bảo tất cả là hiểu lầm mà."

Naruto đưa tay chặn lại không để cậu nói tiếp:

"Được rồi, không sao, con chỉ cần nói với hai đứa còn lại là được mà, ba thật sự chịu không nổi sự tra tấn của phụ huynh đâu con trai. Vậy nha ngày mai ba mắt một lời luôn, ba đi ngủ đây hôm nay thật sự mệt chết rồi."

Nói rồi cậu vươn vai ngáp dài lên lầu, trước khi theo Naruto lên lầu Hinata còn ngoái lại cổ vũ cậu nhóc.

"Này, con đã bảo là hiểu lầm mà..."

Rốt cuộc có ai nghe con nói không chứ, cậu nhóc ủ rũ thở dài hi vọng ngày mai mấy tên kia sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này.

Hôm sau, Mitsuki, Shikadai, Inojin đều có mặt đầy đủ tại nhà Boruto, chưa kể còn phụ huynh của hai bên gia đình có mặt đông đủ, mọi người ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc trừ Mitsuki vẫn nở nụ cười thản nhiên và Boruto đang rối rắm trước tình trạng trước mắt.

"Nào, Boruto con hãy nói câu trả lời của mình cho mọi người biết đi, con chọn ai nào?"

Mọi người cứ nhất quyết hiểu lầm như vậy ư? Mitsuki cậu gây họa lớn rồi...

Thế là cậu nhóc đẩy Mitsuki lên trước, không hề để ý rằng hành động này gây hiểu lầm đến mức nào:

"Mitsuki, chịu trách nhiệm cho những gì cậu làm mau lên."

Khẽ liếc sang Boruto đỏ mặt phía sau, gần như trốn hẳn sau lưng, cậu mỉm cười nói:

"Boruto là mặt trời của cháu vậy nên người hợp với cậu ấy nhất là cháu, Mitsuki."

Đã lầm rồi thì lầm luôn cũng tốt.

Mitsuki nhìn thẳng về phía trước tỉnh bơ tuyên bố một câu khiến hiểu lầm chồng chất thế là buổi họp mặt gia đình chấm dứt cùng với sự bất đắc di của nhà Yamanka, ngạc nhiên của Temari và thở phào của vợ chồng nhà Uzumaki.

HẾT.
P/s: Mình biết là nó rất nhạt, nói thật thì mình cạn ý tưởng rồi, thành thật xin lỗi mọi người, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây, cảm ơn mọi người nhiều lắm. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro