14. Ván cá cược cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật chẳng khác nào địa ngục. Bakugo dành cả ngày chiến đấu với bản thân trong lúc tập luyện. Cậu không rõ vấn đề là gì nhưng cậu cần phải giải quyết nó ngay và luôn. Có cái gì đó đã đổi khác và Bakugo lại không biết đó là cái gì. Mỗi khi thấy bản thân lại đang mất tập trung vì nó thì cậu lại gồng mình lên vào việc huấn luyện.

Dường như sự ngộ nhận này trong cậu bắt đầu từ sau bài huấn luyện anh hùng lần trước. Bình thường thì kẻ mà cậu muốn đánh bại là Deku hoặc Todoroki. Mặc dù Todoroki cùng đội với Uraraka nhưng chiến thắng rõ ràng là thuộc về cô. Chính Todoroki còn nói là cô đã giúp cậu học được khá nhiều về việc làm nhóm. Người như Todoroki, Bakugo hay Midoriya luôn luôn là hình tượng cho một người đứng đầu, một người đội trưởng, một người chiến thắng.

Nhưng Uraraka đã khiến mọi thứ lộn tùng phèo vào thứ tư trước.

Và cô cũng đã làm điều y chang với Bakugo hôm tối thứ bảy.

Tới thứ hai thì Bakugo thấy mình như một mớ bòng bong. Cậu dường như tránh mặt Uraraka bằng cách chuồn ra khỏi lớp sớm, ngồi cách xa chỗ cô trong căng tin, quay sang Kirishima mỗi khi cô tính bắt chuyện với cậu.....Mình không tránh mặt cô ta! Mình chỉ bận bịu thôi. Chỉ ít đó là những gì Bakugo đang tự nhủ.

Lúc Bakugo đi vào nhà bếp để lấy chai nước thì bắt gặp Uraraka đang ở đó. Cả hai cứng cả người lại nhìn nhau vài giây rồi cô thả lỏng vai ra và mỉm cười với cậu. Cứ như có một cỗ ấm áp đang ùa vào trong cậu. Cậu chưa bao giờ nhận ra cô vừa có thể nhìn cậu đầy quyết liệt trong khi chiến đấu nhưng lại có thể nhìn cậu dịu dàng tới thế. Cậu chả thể nhớ đã có ai nhìn cậu như vậy chưa, kể cả Kirishima.

Nó rất khác biệt và Bakugo không biết phải làm gì với điều đó.

Cậu không có ý định rụt lùi ra sau nên cậu chỉ gật đầu và đi ra phía tủ lạnh. Mọi cơ bắp trong cậu đang cứng cả lại như thể cậu vừa tập luyện vô cùng vất vả xong mặc dù cậu chưa tập cái gì hết. Cậu không biết vì sao mình lại tỏ ra kỳ lạ quanh cô tới thế trong khi cả hai vừa đi ăn tối hai ngày trước.

"Cậu tới phòng gym hả?" Uraraka hỏi. Bakugo giật lấy chai nước, ậm ừ gật đầu. "Cậu ở đó gần như cả ngày hôm qua. Cậu không bắt ép bản thân quá đấy chứ?"

"Ai đó chứng tỏ cho tao thấy tao cần phải nhanh nhẹn hơn" Bakugo nói, tì người vào thành bếp. "Mạnh hơn nữa, nhất là nếu tao muốn cho mày ra bã lần sau."

Uraraka phì cười. "Tự tin quá về lần sau sao?"

"Đương nhiên." Bakugo nheo mắt nhìn cô. Họ đang nói về việc chiến đấu đúng không? Hay là còn có cái gì khác? Nhưng Uraraka đâu phải kiểu người mập mờ nên cậu nghĩ chắc cô đang nói thẳng. Cậu mới là người đang nghĩ quá lên. Chẳng giống Bakugo thường ngày chút nào.

Uraraka nhún vai. "Gặp cậu tối nay chứ?"

"Tối nay tao bận." Bakugo nói.

Uraraka khựng người lại. Ánh mắt ánh lên vẻ thất vọng mặc dù cô đang cố tỏ ra mình không sao cả. Bakugo cũng đang có phần thấp thỏm. Tay cậu dạo gần đây cứ toát mồ hôi khi ở quanh cô.

"Được thôi." Uraraka gượng cười nói.

"Tao có nhiều bài tập phải làm." Bakugo nói mặc dù cô không đòi cậu phải giải thích. Dù gì thì tối chơi game có bao giờ được ấn định cụ thể đâu. Cô đã từng hủy nó một lần rồi. "Việc huấn luyện đợt trước và tối thứ bảy nữa khiến tao mất tập..."

"Không sao. Tớ hiểu mà." Cô thẳng người lên nhìn cậu. "Cậu nói đúng. Tớ cũng quá để ý tới trận đấu hôm đó rồi."

Cô toan nói thêm gì đó nhưng lại quay người rời đi. Thật là khó xử. Rõ ràng những gì Bakugo nói khiến Uraraka khó chịu hơn cô nghĩ. Câu biết mình nên nói cái gì đó nhưng lại không rõ phải nói gì. Cậu chưa bao giờ có những cảm xúc này trước kia. Bình thường nếu cậu nói gì mà khiến đối phương buồn thì đó là việc của bọn nó. Đó là việc của Uraraka nếu điều cậu nói làm cô buồn.

Vì cớ gì mà nó cứ lởn vởn trong đầu cậu chứ?

Cậu chẳng nói thêm bất cứ điều gì cả. Và phải tới lúc đang ở trong phòng gym rồi thì Bakugo mới sực nhớ họ chẳng đả động gì tới tối thứ năm hết. Có lẽ...

Mọi thứ đã kết thúc. Như thế có khi tốt hơn. Cậu sẽ tập trung vào việc học hơn thay vì những thứ lặt vặt như vậy

......

Hai ngày tiếp theo trôi qua y hệt trước kia, trước cái lúc mà cậu và cô chơi Mario Kart cùng nhau, lúc khi cô chẳng đóng vai trò gì trong cuộc sống của cậu. Không còn những cái đánh mắt ẩn ý, không còn những nụ cười toe toét đặc trưng Uraraka, không còn những thôi thúc phải tới nói chuyện với cô. Dù gì thì cô cũng có nhóm bạn và cuộc sống riêng của cô và cậu cũng vậy. Bakugo thà thế còn hơn. Cậu đâu có muốn liên quan tới những nhân vật làm nền đâu.

Tới tối thứ tư thì tất cả mấy cái suy nghĩ đó như bay biến khi Bakugo đi vào phòng khách và thấy Uraraka đang xem phim với Deku và Iida. Thật sự rất dễ nhận ra cô với quả đầu màu xanh đấy. Nó đang nhạt màu đi nhưng vẫn khiến cô nổi bần bật. (Cô lúc nào chả nổi bần bật dù tóc màu gì đi chăng nữa). Tiếng cười của cô giòn giã và vui tươi nghe như cái hôm cô cười với cậu lúc tối thứ bảy.

Nhưng cô không ở với cậu bây giờ. Cô đang ở với bọn đằng kia. Cô còn không thèm nhìn cậu.

Trong suốt mấy ngày qua, dù chơi trò tảng lờ nhưng Bakugo vẫn thi thoảng lại liếc sang chỗ Uraraka một cái và cô thì không thèm nhìn về phía cậu. Lúc đầu nó khiến cậu thấy điên tiết nhưng sau đó lại sực nhớ ra là mình vừa quy tội cô là đang khiến cậu mất tập trung. Cô đóng một vai trò khá lớn trong những suy nghĩ của cậu. Từ một tối Mario Kart thành một thứ hàng tuần, rồi hai lần một tuần, rồi đi ăn chung và giờ ảnh hưởng tới cả lúc cậu ở trường.

Mới đầu cậu quy là do Uraraka hết nhưng sau đó đã phải ngồi suy nghĩ lại. Đúng là cô là người bắt đầu nhưng cậu lại là người bày ra trò cá cược kia. Cậu là người chủ động tìm tới cô trước. Cậu là người giận điên lên khi Todoroki chọn cô trước cậu, mặc dù trong thâm tâm việc chiến đấu với cô còn tuyệt vời hơn.

Bakugo lẽ ra đã có thể chịu đựng thêm cái đống hỗn độn trong đầu cậu lúc này cho tới khi cậu nhác thấy Kaminari và Jiro đang xì xào ở trong góc.

Cậu hùng hổ đi về chỗ hai đứa. Jiro nhìn thấy cậu thì trợn hai mắt lên. Cô đã vội nói thật to để ngắt lời Kaminari. "Tôi phải đi gặp Momo đây." Rồi nhanh chóng tẩu thoát về chỗ Momo.

Với Kaminari thì cậu không nhận ra Bakugo đang lù lù sau lưng cho tới khi bất ngờ bị một bàn tay túm lấy cổ áo. "Á! Ối! A...Bakugo! Có việc gì thế?"

"Mày đi với tao." Bakugo gầm gừ, kéo Kaminari di theo. Ban đầu cậu còn vùng vẫy như người chết đuối nhưng sau đó thì ngậm miệng lại khi Bakugo đá cửa nhà về sinh và lôi cậu vào. Bakugo khóa cửa lại. Tất nhiên cậu không có ý định cho thằng Kaminari kia đi bán muối vội nhưng để nó làm bao cát một chút cũng không quá tệ. "Tao biết mày đang làm gì, thằng ngu kia!" Bakugo gằn giọng.

Kaminari vẫn vờ cười. "Mày nói gì thế?"

Bakugo khoanh tay, long mắt lên. "Mày nghĩ tao sẽ tin là mày và con Tai Nghe kia hẹn hò hả?"

"Đó là buổi hẹn đầu tiên!" Kaminari nói, mặt đỏ bừng. Cậu không tránh nổi vẻ tội lỗi trên khuôn mặt.

"Cái nhà hàng đó." Bakugo nheo mắt lại. "Tao, mày, Kirishima và Sero tới đó năm ngoái và mày chê bai đồ ăn ở đó. Và mày đang nói là mày vác theo Jiro tới đó hẹn hò hả?"

Mặt Kaminari từ đỏ chuyển sang trắng toát. Cậu cảm tưởng như thấy mình sắp ngủm tới nơi rồi. "Nó...nó không phải.. là như thế...."

"Vậy mày dám theo dõi tao hả?" Bakugo trừng mắt lên, đi gần về phía Kaminari.

"Có tốt hơn nếu tao nói là tao theo dõi Uraraka không?" Kaminari run rẩy hỏi.

Bakugo giơ nắm đấm lên. "Còn tệ hơn, thằng khốn!"

"Thế...." Kaminari nhăn nhó. "...thật không may."

"Liệu hồn mà nói hết ra đi bằng không để xem sức chịu đựng của mày tới đâu." Bakugo đấm hai tay vào nhau.

Kaminari nhìn quanh lo lắng. Không có cửa sổ và Bakugo thì đang đứng sừng sững trước cửa. Có vẻ như cậu đã cụt đường thật rồi. Cậu và Jiro đã dám đi theo để theo dõi thì sớm hay muộn thì cũng bị Bakugo quy hỏi ngay từ đầu rồi.

Cực chẳng đã, Kaminari phun tuốt tuột. "Thì, tao thấy mày và Uraraka chơi Mario Kart sau khi mọi người đi ngủ nên tao thấy tò mò. Tất cả mọi người đều thấy mày mua đồ ăn cho Todoroki rồi còn cả vụ nắm tay xem phim với Uraraka nữa. Cậu ấy còn mặc cả áo của mày."

"Sao mày biết đó là áo của tao?"

Kaminari nhún vai. "Tao thấy Uraraka cởi ra đưa cho mày còn gì."

Mặt Bakugo thoáng chốc đỏ bừng lên. "Mày...đó là vì sao mày thập thò ở cửa hôm đó hả?"

"Tao chạy đi ngay khi tao biết việc gì đang xảy ra!" Kaminari vội vàng nói, giơ tay lên. "Tao không thấy gì hết, tao thề!"

Bakugo cau mày lại nhìn theo đầy nghi ngờ nhưng mặc kệ. Nếu mà Kaminari có nhìn thấy thật thì chắc giờ đã phun đầy máu mũi ra rồi. Chắc cậu cũng chảy máu mũi luôn. Nhưng Bakugo không nhìn thấy gì hết nhất là khi bị cô ném cái áo vào mặt ngay sau đó. "Tiếp tục đi."

"Sau đó, tao nghe lỏm được mày và Uraraka hẹn làm gì cũng nhau nên tao mới...nói với Jiro sau đó bọn tao có nghe..." Kaminari phân vân nhìn lên. "Bọn tao nghe lỏm bọn mày xem phim cùng nhau."

Bakugo trừng mắt lên. "Mày dám nói cho ai biết..."

"Tao sẽ không nói gì hết. Tao hứa!" Kaminari nói. "À, thực ra Yaoyorozu cũng biết, bạn ấy đi vào đúng lúc bọn tao...đang nghe lén." Bakugo phồng mang trợn mắt lên như sắp ăn tươi nuốt sống Kaminari. "Nhưng...nhưng cậu ấy không biết là cậu xem phim gì đâu"

Bakugo đưa tay lên bóp trán, tay kia thì hua hua như đuổi tà. Đây là một mớ rắc rối mà cậu không thể ngờ được. Cậu và Uraraka chỉ chơi Mario Kart với nhau thôi. Từ khi nào mà đã có những thuyết âm mưu về việc đó thế hả?

"Và còn việc huấn luyện lần trước và tao biết là mày rất bực Todoroki vì nó chọn Uraraka." Kaminari tiếp tục nói. "Tao biết mày muốn chọn cậu ấy nhưng bị Todoroki lấy trước." Cậu hạ giọng nhìn Bakugo. "Hôm đó đúng là một trận hay mà. Mấy chiêu thức của Uraraka và Todoroki đúng là tuyệt vời!" Đoạn cậu lắc đầu. "Sau đó thì mày và Uraraka hẹn nhau rời khỏi trường đi đâu đó nên tao và Jiro đoán là có chuyện gì nên mới bám theo. Bọn tao nghĩ bọn mày đang hẹn hò nhau nên bọn tao..."

"Từ từ đã!" Bakugo cắt ngang. "Cái đéo gì hả?"

Kaminari chớp mắt nhìn cậu. "Mày và Uraraka đang hẹn...hò...đúng không?"

"Mày nghĩ tao là cái thứ chó má gì?" Bakugo trừng mắt nhìn. "Tao không hẹn hò ai hết. Tao đéo có thời gian cho cái thứ vô bổ ấy."

"Nhưng hai đứa bọn mày....Mày đưa cậu ấy đi ăn ở nhà hàng ưa thích của mày....rồi lại còn mang người ta về nhà mày. Ý tao là tao biết mày phải làm thế để mang mấy trò game về nhưng..." Kaminari gãi đầu trong khi Bakugo đang trố mắt lên nhìn. Với một thằng đần mà Bakugo từng biết thì cậu ta đã tự tìm ra khá nhiều thứ, cùng với một chút sự trợ giúp từ Jiro. "Nó giống hẹn hò từ trong sách còn gì, không phải à?"

Bakugo không nói được gì. Việc này thật ngu ngốc. Cậu và Uraraka chỉ chơi game để giải tỏa căng thẳng và làm vài ba trò cá cược dở hơi. Họ không hẹn hò. Họ chỉ đang làm cho đối phương khổ sở với mấy trò cá cược thôi. Hẹn hò.....còn lâu. Cậu chẳng bao giờ nhìn Uraraka như vậy. Cậu ta là Mặt Mâm. Là bạn của thằng đần Deku. Cậu ta không phải....và cậu cũng không....Đó chỉ là cá cược thôi!

"Xéo đi!" Bakugo gầm lên, quay lưng lại.

"Ơ....Bakugo?"

Bakugo giơ nắm đấm lên. "Tao nói cái gì hả?"

"Đã rõ!" Kaminari cúi đầu rồi phắn đi ngay lập tức, để lại Bakugo một mình trong nhà vệ sinh. Kaminari không biết cái đéo gì hết về mấy trò cá cược. Thằng đó nhìn thấy vài thứ xảy ra giữa cậu và Uraraka nhưng không biết chuyện gì đang diễn ra. Thằng đó chẳng biết gì sất! Hẹn hò ư? Thật là một trò cười! Cậu không hẹn hò với cô. Cậu không muốn hẹn hò với cô.

Bakugo nắm lấy thành của bồn rửa và tựa người vào đó. Tiếng cười của cô bật lên trong đầu cậu, rạng rỡ, bừng sáng có chút sợ sệt, ngượng ngùng. Nụ cười của cô lúc thì nhút nhát, mệt mỏi nhưng lúc lại tràn đầy tự hào. Cái má hồng hồng luôn phồng tướng lên và còn đỏ thêm nữa mỗi khi cô đang xấu hổ hay bực tức cái gì. Mấy miếng đệm trên tay có phần thô ráp trái ngược với bàn tay mềm mại của cô. Hơi ấm mà cậu cảm nhận được mỗi khi ngồi cạnh cô ở trên ghế. Và cách cô luôn có thể tóm được ánh mắt cậu ở trong bất cứ căn phòng nào. Cả cái cách mà cô khiến cậu cảm thấy tự hào, vui mừng, giận dữ, sợ hãi và cả tự do nữa.

Bakugo tựa đầu vào gương. "Chết mẹ!"

Cậu đã ngã xuống hố từ lúc nào rồi.

Và cậu còn không biết là mình đã ngồi ì ở dưới đó được bao lâu. Chết tiệt, cậu tự hỏi nếu Uraraka cũng thế. Mẹ kiếp!

.....

Trước giờ ăn trưa ngày thứ năm, tất cả mọi người đang đổ xô ra khỏi lớp thì Bakugo đụng phải Uraraka. Cậu gầm gừ nhìn cô. "Mày sẵn sàng cho tối nay chưa?" Gương mặt cô bừng sáng lên, hai ánh mắt toát lên sự vui mừng. Cậu siết lấy cặp sách, nhìn cô một lần nữa rồi quay người bỏ đi. Lúc Bakugo quay lại lớp thì Uraraka nhướn mày với cậu còn cậu thì chỉ nhếch mép rồi quay mặt đi.

Thế này có vẻ đúng. Thế này có vẻ ổn. Không giống như cũ nhưng cũng đủ để Bakugo thấy thoải mái với nó. Bất cứ thứ gì đang diễn ra suốt thời gian qua thì Bakugo không muốn nó kết thúc. Cô đã không cần cậu để không còn thấy chóng mặt lúc chơi game nữa nhưng cô cũng không để nó dừng lại. Nó có nghĩa gì không? Bakugo không biết nhưng cậu cần phải tìm câu trả lời.

Tối hôm đó, cả lớp lại tụ họp chơi Mario Kart và như thường lệ Uraraka vẫn từ chối chơi dù Midoriya có rủ rê khô cả mép. Bakugo thì tót về phòng chờ đợi. Kainari đã tránh mặt cậu cả ngày và còn ngồi cách xa Jiro nữa. Chắc cậu ta chưa có nói chuyện gì đã xảy ra giữa cậu ta và Bakugo, mà với cô cũng chả có gì để nói với lại Jiro đủ thông minh để hiểu ra mọi chuyện.

Bakugo không quan tâm tới việc ấy. Cậu biết cái gì đang quan trọng hơn với cậu lúc này.

Cả Bakugo và Uraraka rời phòng cùng lúc. Họ gặp nhau ở trong phòng khách, tràn đầy năng lượng. Cậu đã lỡ tối thứ hai tuần trước vì còn bận vùi mặt vào sách vở. Nói thật thì việc học bài thực sự đánh lạc hướng cậu khỏi phải nghĩ ngợi về cô. Có lẽ vậy mà cậu vùi đầu vào công việc trên lớp liên miên tới mức mà Kirishima phải hỏi xem cậu có làm sao không.

"Tớ lấy đồ ăn vặt còn cậu bắt đầu trò chơi nhé?" Uraraka hỏi.

"Không. Tao lấy đồ ăn vặt." Bakugo nói.

Uraraka lắc đầu. "Không được. Đồ ăn vặt của cậu chỉ khiến tớ mất tập trung thôi và thế không công bằng." Cô chả để cậu nói thêm cái gì đã tót vào trong nhà bếp. Bakugo đảo mặt, quay người bật trò chơi lên. Cậu tự hỏi có nên lo tới việc lại bị Jiro và Kaminari theo dõi không nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chả có gì đáng lo. Kaminari đã biết điều và sẽ tự động rút lui.

Cậu đã tỏ ra tử tế và nhân nhượng với hai đứa đó. Không biết Uraraka có thấy tự hào về cậu không?

"Tớ có một thứ để cá sẵn rồi." Uraraka nói khi đặt hai cốc nước và đĩa đồ ăn vặt xuống. Cô ngồi lên ghế sô pha, khoanh chân lại. "Cậu còn nhớ cái kiểu tóc lúc cậu còn thực tập ở chỗ Best Jeanist không?"

Bakugo gầm gừ. "Thế thật độc ác, Uraraka!"

"Tóc của tớ có màu xanh!" Uraraka tru tréo lên nhưng nghe không giống cô đang bực mình. "Tóm lại, cậu phải để kiểu đầu đó trong một tuần."

Bakugo liếc sang chỗ cô, không tỏ thái độ gì. "Thế hả? Đó là thứ mày cá sao?"

Uraraka mỉm cười. "Ừ. Thế của cậu là gì?"

Đây chính là thời khắc đó. Cậu có thể đổi ý. Cậu có thể thay đổi thứ cậu định cá ngay lúc này. Cậu đã chuẩn bị trước một cái khác phòng hờ rồi. Sau cái trò cá cô cởi áo ra Bakugo đã cảm thấy hết sức ngu ngốc và không muốn cá bất cứ thứ gì quá trớn nữa. Cậu đã biết có sự khác biệt giữa một ván cá cược khiến cô xấu hổ và khiến cô khó chịu. Và đương nhiên cậu không muốn lần cá cược này rơi về vế sau.

Nhưng Bakugo không phải kiểu người bỏ cuộc. Lúc cậu nghĩ ra cái ván cá này thì cậu đã chửi bản thân ngu ngốc cả đống lần. Cậu không muốn làm thế. Cậu không muốn cô cũng làm thế. Vậy thì lý do trò cái ván cá cược này là sao? Nhỡ như nó khiến mọi thứ trở nên khó xử giữa cô và cậu thì sao? Nhỡ như cô không nói chuyện nữa với cậu. Tại sao cậu lại muốn thế? Đây chỉ một trò chơi thôi

"Nếu tao thắng," Bakugo trầm giọng. "Mày phải hôn tao."

"C...cái gì cơ?" Uraraka đỏ bừng mặt lên. "Sao cậu lại...? Cậu đang trêu tớ đấy hả?"

Bakugo thở hắt ra. "Làm sao? Bất cứ ai đều thấy may mắn nếu được làm thế đấy." Uraraka phì cười khiến cậu phải trừng mắt lên. "Gì cũng được. Mày là đứa nhát gan còn gì. Cái chiến thắng lần trước đang ăn mòn mày rồi đấy."

"Đâu có!" Uraraka chun mũi. "Tớ chỉ...." Cô cắn nhẹ lên môi. "Tớ không nghĩ cậu muốn thế."

"Ai nói là tao muốn thế?" Bakugo nhún vai, cố tỏ ra ta đây chả coi việc đấy là thứ gì nghiêm trọng mặc dù trong đầu cậu như đang hét ầm lên. Cậu đã nghĩ cái đéo gì vậy? Cô không muốn làm việc này. Cậu lại khiến cô thấy khó chịu. Chết tiệt, cậu cảm thấy mình đúng là thằng ngu. Từ khi nào mà cô lại khiến cậu cảm thấy như vậy chứ? "Việc cá cược là phải khiến mày làm thứ gì đó mày không muốn."

Uraraka nghiêng đầu, cầm điều khiển lên. "Đương nhiên rồi."

"Nghe này, nếu mày không muốn thì...."

"Không." Uraraka chen ngang khiến cậu quay ngoắt sang nhìn cô. "Bắt đầu đua thôi chứ? Tớ...tớ không thể chờ tới lúc tóc cậu xẹp lép xuống."

Không rõ có phải vì luống cuống hay lo lắng không mà Uraraka chọn ván khó nhất. Đó lại là con đường cầu vồng, nhưng lần này Bakugo nhất quyết phải thắng. Uraraka cũng gắng sức cố đánh hạ cậu nhưng lần nào cậu cũng vượt lên trước. Đây là trận đấu mà cậu quyết tâm phải chiến thắng – và không chỉ vì cậu muốn tóc tai xẹp lép xuống.

Lúc cậu thắng ván đầu, cô đang siết chặt lấy điều khiển bắt đầu ván tiếp theo. Khi cậu thắng ván thứ hai thì cô vén tóc lại, tiến người ra trước. Cô thắng ván thứ ba và Bakugo chửi ầm lên. Tới lúc cô thắng ván thứ tư và lại bắt đầu điệu nhảy ngốc nghếch kia thì Bakugo tưởng như sắp vồ lên người cô. Ván thứ năm là ván quyết định, là ván chơi cuối cùng....

Cậu đã chiến thắng còn cô thì chỉ nhích về được vị trí thứ năm.

Nhưng thay vì tỏ ra mừng rỡ và ngạo mạn thì Bakugo chỉ đặt điều khiển xuống và ngả người ra sau. Uraraka nhìn lên màn hình như muốn đảm bảo mọi thứ đang là thật. Cậu thấy cô trông có vẻ chóng mặt mặc dù không chắc lắm. Giống như thế cô vẫn còn buồn nôn về trò chơi vậy. Cô thực sự không muốn hôn cậu. Cậu đã tưởng bở cả ngày.

Bakugo đảo mắt, thở dài. "Bình tĩnh lại đi. Tao chỉ đùa cợt lúc đó thôi."

Uraraka không nói gì cả mà chỉ đặt điều khiển xuống. Cô cựa quậy trên ghế một hồi rồi co chân lên trên ghế. Bakugo nhìn cô chằm chằm, cố bảo bản thân ngồi yên, thậm chí không dám chớp mắt lúc cô dịch sát về phía cậu.

"Chỉ....hôn một cái thôi đúng không?" Uraraka lên tiếng. "Có giới hạn thời gian gì không?"

Bakugo thở hắt ra, thẳng người lại. "Tao sẽ không tính thời..."

Cô cúi người về phía trước lúc cậu chưa kịp chuẩn bị, túm lấy hai bên má của cậu và ấn môi mình lên môi của cậu. Hành động bất ngờ của cô khiến Bakugo tí nữa lùi đầu ra. Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy cậu. Một cảm giác mãnh liệt trong cậu muốn kéo cô lại gần nhưng cậu cố lờ đi mà chỉ nắm chặt lấy cô hơn. Đây không phải là nụ hôn hoàn hảo nhất là khi cô đập mũi vào mũi cậu khi lao vào lúc cậu đang nói nhưng nó rất ấm áp. Đôi môi của cô mềm mại và ẩm ướt. Cậu có thể nếm thấy cả cái vị bánh quy mà cô ăn lúc chơi game, cảm nhận được tay cô đang nắm lấy má cậu và đôi môi của cô đang ở trên môi cậu.

Bakugo lùi đầu ra sau để lấy chút không khí thì mới nhận ra bản thân đang nổi lềnh bềnh ở trên trần nhà. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài căng ti mét, hai ánh mắt như lồng vào nhau và hai bàn tay nhỏ nhắn đang giữ lấy Bakugo. Đó không phải chỉ là một nụ hôn nhanh gọn như cậu tưởng. Đó giống như...Bakugo cũng chả biết nó là cái gì nữa nhưng nó đủ mạnh để cậu quên hất tất cả mọi thứ xung quanh.

"Bakugo, tớ..." Mặt Uraraka đỏ như tôm luộc, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi khiến cậu cũng hoảng loạn theo, hơi lùi người ra. "Tớ phải đi đây!" Cô lùi phắt ra sau, chạm hai tay vào nhau. "Hóa giải!" Khi Bakugo rơi phịch xuống chiếc ghế thì Uraraka đã bỏ chạy trước.

Bakugo gầm gừ, đưa tay lên vuốt mặt. Cậu đã nghĩ cái đéo gì chứ? Uraraka không muốn hôn cậu. Và giờ thì cậu phải đi xin lỗi về việc đã xảy ra. Cô sẽ không bao giờ nói chuyện lại với cậu nữa. Cậu đã phá hỏng mọi thứ và cậu biết vậy. Chỉ có một cái ranh giới thôi vậy mà cậu lại cứ thế vượt qua.

Trừ phi....nụ hôn đó! Nó cảm tưởng như cô thực sự có ý đó!

Và cậu thì không thể giả vờ như mình không có ý gì hết. Cái đệch con mẹ gì đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro