sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng biết, yoshi là người luôn nghĩ cho mọi người. như tui đã nói, ai cũng biết, nên jaehyuk đương nhiên cũng biết. cậu lúc nào cũng để ý anh yoshi từng chút một, sợ anh quá sức lại sinh bệnh.

ừ và cậu nói có sai đâu.

hôm đó, nhóm phải chạy show. ai ai cũng áo khoác dày sụ, nhưng áo của anh thì anh lại không mặc. hỏi thì vẫn là câu trả lời quen thuộc "anh là đàn ông con trai tập gym thế này, anh khoẻ mà, đừng lo cho anh". à ừ, rồi thì không lo. nói thế thôi chứ jaehyuk chả sốt vó hết lên đây này, cứ hai phút là cậu lại đánh mắt sang anh một lần. cái tần suất nhiều tới mức mà các thành viên ai cũng nhìn ra nên họ đổi chỗ cho nhau, đổi kiểu gì mà cuối cùng yoshi lại cạnh jaehyuk. lúc này thì cậu có thể nhìn rõ yoshi hơn rồi. nãy giờ anh cứ giấu, cố tỏ ra rằng mình không lạnh. nhưng đến lúc này rồi thì sao qua được mắt cậu? jaehyuk nhìn thấy rõ ràng cơ thể anh đang run lẩy bẩy, anh cố dậm chân cho đỡ lạnh nhưng chẳng ăn thua. cậu vội vàng cởi áo khoác ra, khoác lên vai anh. yoshi giật mình, nhanh chóng cởi trả lại jaehyuk.

"em mặc đi, lạnh lắm đó"

"ô thế anh không lạnh à?"

"anh không"

nhưng jaehyuk vẫn san sẻ chiếc áo khoác với anh. hiện tại thì cậu đang ôm thật chặt yoshi vào trong lòng, cố gắng đắp áo kín hết người anh.

"em ôm anh chặt quá.."

yoshi nói nhỏ vào tai jaehyuk.

"buông ra là ốm đó"

"ui ốm sao được.."

"nghe em"

"nhưng anh khó chịu.."

"cố chịu nào"

"anh không cần"

jaehyuk dỗi, buông yoshi ra, mặc lại áo rồi chạy sang đầu kia của hàng. cậu lo lắng cho anh như thế nhưng anh lại bảo khó chịu là sao? rồi lại còn bảo không cần nữa chứ? không hiểu, jaehyuk không hiểu. đã bảo không cần, thì thôi cho lạnh chết anh luôn đi. từ lúc đó trở đi, jaehyuk không hề mở mồm ra nói một câu nào với yoshi. anh khoác vai thì cũng hất tay anh ra, chạy về chỗ anh jihoon. anh nhờ cái gì thì cũng làm cho xong, không thèm bận tâm. đến khi lên xe, cậu cũng cắm tai nghe vào, giả vờ đi ngủ để lảng tránh anh.

đến khi về đến nhà, cậu cũng đi thẳng tọt vào trong phòng, chẳng muốn làm gì. ở trong phòng, cậu vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của yoshi ở bên ngoài.

"má nó.."

jaehyuk bực mình, tắm táp thay quần áo rồi đi ngủ luôn. cậu chẳng buồn quan tâm cái tên họ kanemoto kia đang làm gì nữa đâu, hứ!! nói vậy thôi chứ jaehyuk vẫn không thể nào vào giấc. cậu cứ lăn qua lộn lại, hết dùng điện thoại rồi đến đếm cừu. và kết quả là 5h sáng jaehyuk mới chợp mắt. nhưng đến độ 6h 7h là cậu bị asahi lay dậy.

"sao vậy trời.."

"anh yoshi ốm rồi"

"hả?"

jaehyuk bật dậy, nghe tin dữ mà tỉnh cả ngủ, chạy thẳng sang phòng anh. mở cửa ra thì thấy phòng tối om, rèm cũng chẳng mở lên.

"ừm.. sao không mở rèm lên vậy?"

jaehyuk đóng cửa lại, tiến về phía rèm cửa. đang định mở rèm lên thì có tiếng nói trầm khàn phát ra từ trên giường.

"đừng mở rèm.."

jaehyuk quay sang, yoshi đang nằm co rúm ró lại ở trong chăn. nhìn anh như con tôm vậy, nhưng là một con tôm gầy gò ốm yếu. cậu tiến lại gần, ngồi lên mép giường. tay chạm lên trán anh, cậu giật mình khi cảm nhận được cái nóng ran đó.

"trán anh nóng thế.."

jaehyuk đứng dậy, một lúc sau quay lại với chiếc khăn lạnh trên tay. đặt lên trán anh, anh mơ mơ màng màng nắm lấy tay cậu.

"anh mệt quá jaehyuk à.. ㅠㅠ"

"ai bảo hôm qua kêu khó chịu cơ? xong rồi lại còn bảo không cần nữa chứ?"

jaehyuk được đà lấn tới, nạt yoshi một trận.

"nào là sức khoẻ anh tốt lắm, em đừng lo này nọ. rồi giờ thì sao? người ốm là ai?"

bỗng jaehyuk cúi mặt xuống, không nói gì thêm làm anh khó nhọc ngồi dậy. yoshi chạm tay lên má cậu, ánh mắt lo lắng.

"sao thế? sao không nói gì nữa rồi?"

"hyung, có phải em rất phiền phức không?"

"sao em lại nghĩ thế?"

"em muốn giúp anh, nhưng lại bị anh chối bỏ. em làm gì cũng chẳng đến nơi đến chốn, toàn gây rắc rối cho mọi người. lúc này đây đáng ra phải để anh nghỉ ngơi nhưng lại bắt anh nghe mấy lời này aish.."

jaehyuk vội lấy tay lau nước mắt đi, bật cười.

"ây gù sao em lại khóc thế này? haha, em phiền lắm nhỉ? anh nghỉ đi, em ra ngoài đây"

jaehyuk vừa đứng dậy thì đã bị anh túm lấy cổ tay.

"ngồi xuống đây nào. nghe này, em không hề phiền phức, cũng không hề vô dụng hay gì cả. anh biết là em muốn tốt cho anh, nhưng anh cũng không thể nào để em ốm được. cái cảnh em ốm khiến anh thật sự rất đau lòng"

"thế anh nghĩ em không đau lòng khi thấy anh ốm à? ngày nào anh cũng vật lộn đủ thứ chuyện như thế, hết viết nhạc rồi lại còn chăm lo cho các thành viên khác. sao anh toàn đi kiểm tra xem mọi người ngủ hết chưa mà không tự cho mình một giấc ngủ ngon đi cơ chứ? anh nghĩ anh làm thế em không đau lòng à? em không lo lắng à? anh nghĩ sức khoẻ anh trâu bò lắm nên làm gì cũng được à, hả??"

yoshi nghe jaehyuk nói một tràng dài, tay cậu không ngừng lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

"hức.."

"thôi, anh xin lỗi. ngoan, nín đi nào"

"anh nghỉ đi"

"ở lại đây với anh, xin em"

"không. anh cần phải nghỉ ngơi"

"em chính là liều thuốc giúp anh chữa lành mọi thứ. nên là, ở lại đi, ít nhất là vì anh"

"vâng"

"nằm lên đây nào"

yoshi nhấc chăn lên cho jaehyuk chui vào. cậu nằm gọn trong vòng tay anh, áp mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh. yoshi ôm lấy cậu, nhẹ xoa lấy tấm lưng gầy.

"ngoan, anh yêu em"

"ngủ đi"

yoshi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. jaehyuk suy tư một hồi lâu, cuối cùng cũng khép bờ mi lại cùng một nụ cười mỉm trên môi.

"em cũng yêu yoshinori của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro