[KyuDam] [Doyoung] Limerence (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi Yedam tỉnh dậy thì đã là trưa muộn ngày hôm sau. Đầu óc cậu choáng váng và thân nhiệt vẫn còn râm ran nóng. Yedam cựa người vùi mặt vào gối, thật chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.

-Nếu em mệt quá thì cứ nghỉ ngơi thêm đi. - Junkyu mở cửa nhẹ nhàng bước vào với một bát cháo nóng hổi trên tay, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dặt cạnh giường. - Lần sau đừng có dầm mưa lâu như vậy nữa nhé, có là người khoẻ mạnh cũng chẳng chịu được đâu. Anh đã rất lo cho em đấy.

-Em xin lỗi. -Yedam lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. - Cảm ơn anh đã lo cho em.

-Ừm. - Junkyu nghe lời cảm ơn thì mỉm cười, từ tốn đỡ Yedam ngồi dậy, cử chỉ yêu thương vô cùng.

Khoảng không bỗng chìm vào yên tĩnh, chẳng ai biết phải nói gì tiếp theo. Bỗng cậu nhớ tới chuyện đã diễn ra, gương mặt Yedam nhanh chóng đỏ lựng, cậu cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy tấm chăn vẫn còn đắp trên người, sau đó hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, rồi mới nói.

-Hyung à, chuyện tối qua.... -Cậu ngập ngừng

-Đừng có lo, anh không có bắt em chịu trách nhiệm đâu. -Junkyu bật cười, dáng vẻ cợt nhả đưa tay lên xoa đầu câu.

Điệu bộ đáng đấm của Junkyu khiến Yedam tức giận đến xù lông lên, đanh đá hất tay anh ra khỏi đầu mình. Thế nhưng tất cả chỉ khiến Junkyu cười to hơn nữa, anh cảm thấy chú cáo nhỏ trước mặt quả thực rất dễ thương.

-Anh mới là người phải chịu trách nhiệm ấy!-Yedam nói

-Được thôi. Yedamie muốn anh chịu trách nhiệm thì anh sẽ đáp ứng nha.

Một câu nói có vẻ như đùa giỡn lại được Junkyu nói ra với vẻ nghiêm túc vô cùng, khiến Yedam bất giác chột dạ. Cậu lúng túng một lúc, rồi đưa mắt lên nhìn thẳng vào Junkyu.

-Junkyu, em xin lỗi, nhưng mà em không......

-Em không thích anh. Anh biết. - Junkyu cười khổ, vội vã ngắt lời Yedam. - Anh biết mà, em không cần phải nói đâu.

-Nếu vậy tại sao anh vẫn...

-Vì anh thích em. - Junkyu một lần nữa ngắt lời Yedam. Anh dịu dàng nhìn cậu, một lần bày tỏ hết tấm lòng mình. - Anh thích em, Yedam. Thích em được 5 năm rồi. Em có thể không nhận ra, nhưng anh đã luôn ở phía sau em suốt chừng ấy thời gian. Đối với anh, em chính là thiên thần hoàn mỹ nhất, xinh đẹp nhất. Thấy em vui anh cũng vui, em buồn anh cũng buồn mà thấy em khóc thì anh sẽ rất đau lòng. Anh hiểu, hiện tại em chưa thế cảm thấy gì với anh được, anh cũng biết người trong lòng em lúc này không phải là anh, nhưng Yedam à, em có thể cho anh cơ hội không? Anh không cần một danh phận, anh chỉ cần được ở bên cạnh và bảo vệ cho em thôi.

Yedam nhìn vẻ chân thành của anh, cậu biết mình cảm động rồi. Nhưng những gì dễ dàng có được cũng rất dễ mất đi. Yedam sợ, liệu cậu xứng đáng có được một người tốt như anh chứ? Hay liệu anh có nhanh chóng thay đổi? Yedam vừa mới trải qua cảm giác tan nát trong một mối tình, cậu không chắc liệu mình có thể can đảm yêu một người khác, cũng không chắc mình có thể quên được em một cách chóng vánh, bởi nếu còn yêu em, thì Yedam chẳng có mặt mũi nào mà ở bên cạnh Junkyu cả.

-Có thể...cho em thêm thời gian không?

-Được, bao lâu cũng được. Anh đợi em.

----------
Doyoung day day trán, em đang thực sự muốn gục ngã với đống hồ sơ trước mặt. Nói đoạn lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tự hỏi bây giờ Yedam và Junkyu đã ra sao rồi. Em quả thực, rất nhớ họ.

5 năm trước, chính là một tay Doyoung đã đẩy cả hai người đó ra xa. Một người là người em thương nhất trong những năm tháng ấy, một người đã cùng em lớn lên, san sẻ bớt sự cô đơn trong cái chốn hoa lệ giàu sang mà khắc nghiệt.

Nhưng Doyoung của 5 năm trước, chẳng có uy quyền, chẳng có sự chín chắn cũng chẳng có đủ can đảm để bảo vệ cả hai người. Khi em buộc phải rời đi, một vở độc diễn đã được dựng lên, em trao Yedam cho Junkyu, cũng như trao Junkyu lại cho Yedam. Không có em, Doyoung muốn họ ít nhất có thể ở bên cạnh nhau, để lại duy nhất một người là em đau khổ được rồi.

-Thiếu gia, cậu So đã về rồi ạ.

Một người vệ sĩ gõ cửa nói vọng vào. Doyoung nghe tới tên người nọ, tinh thần lập tức phấn chấn, vui vẻ kêu vào. Cánh cửa bật mở, một cậu trai phấn khởi kéo vali chạy tới, thấy Doyoung đứng dậy thì lao đến mà ôm chầm lấy.

-Doyoungie, em nhớ anh chết mất!!

-Rồi rồi, anh cũng nhớ em, Junghwanie.

Cậu nhóc đáng yêu này là người đầu tiên Doyoung quen khi bị gia đình ép chuyển sang Mỹ vào 5 năm trước. Cậu bé là kẻ quan sát, dưới lệnh của ba mẹ em mà ở bên cạnh, chăm sóc cũng như chặn mọi đường trốn của Doyoung.

Ban đầu, Doyoung chẳng thể nào chấp nhận nổi, không những né tránh, mà thậm chí còn là chán ghét. Nhưng dần dần, một cậu bé vui vẻ hoạt bát như Junghwan, đã trở thành nguồn động lực duy nhất để Doyoung tiếp tục theo học tại đây dưới sự giám sát của gia đình, bây giờ cũng chính là nguồn động lực lớn nhất để Doyoung có thể chịu đựng mớ áp lực từ công việc. Junghwan chỉ mới về Hàn có 1 tuần thôi, mà Doyoung đã buồn muốn trầm cảm rồi.

-Không có em thì anh phải làm sao đây Junghwanie. -Doyoung cọ đầu vào vai Junghwan, nhỏ giọng nói.

-Hì hì, em sẽ theo anh suốt đời luôn mà. - Junghwan cười, tay khẽ xoa tấm lưng gầy của Doyoung, thầm nghĩ anh lại sụt cân mất rồi. - À mà anh, hai tấm ảnh thẻ anh luôn giữ trong ví ấy...

-Hửm, anh giữ ba tấm lận mà?

-Ây không tính hình của em, ý em là hai người còn lại cơ. Hình như em đã gặp họ đấy.

Nghe tới đây, trái tim Doyoung như ngừng đập, em vội vàng bám lấy hai bả vai của Junghwan, thiếu kiên nhẫn mà hỏi.

-Em gặp họ ở đâu? Họ làm sao rồi? Có đi với nhau không?

Junghwan bị Doyoung hỏi dồn dập liền trở nên cuống quýt, nhất thời không biết phải đáp làm sao. Dẫu biết hai người đó hẳn phải vô cùng quan trọng, nhưng Junghwan cũng không ngờ lại khiến Doyoung phải bày ra bộ dạng van nài em như vậy.

-Em...em thấy họ ở một quán cà phê....có vẻ một màn cầu hôn đã diễn ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro