[JaeMashi] Kẻ lữ hành - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối buổi hoàng hôn, khi mà bóng tối dần buông xuống và len lỏi qua từng ngóch ngách nơi thị trấn nhỏ thưa thớt, người ta bỗng để ý thấy một bóng đen chậm rãi bước đi trên con đường trung tâm, có lẽ là một kẻ lữ hành xa lạ. Khuôn mặt gã được giấu dưới lớp mũ trùm dày ịch, sau lưng vác theo một cái túi da bự tổ chảng, và tấm áo choàng thì dài tới tận mắt cá chân, nhưng lại chẳng thể che đi nổi dáng dấp cao lớn của gã.

Chắc là giống như bao người khách đường xa khác đã từng tạt qua nơi đây, đích đến của gã sẽ là quán rượu cuối thị trấn, nơi gã có thể trú lại qua đêm và biến mất vào sáng hôm sau, để tiếp tục chuyến độc hành của mình. Vì đã quá quen với điều đó, vậy nên những ánh mắt tò mò liền nhanh chóng khuất đi sau những tấm rèm nơi khung cửa sổ của mấy căn nhà nhỏ hai bên đường, chỉ để lại vài ngọn đèn hiu hắt ngoài hiên nhà, chẳng đủ để soi sáng cái bóng của gã. Nhưng gã nào có quan tâm, đôi mắt khuất sau mũ trùm khẽ lộ ra, sáng rực như thể gã vẫn nhìn được rõ mọi thứ sau màn đêm dày đặc, đôi chân rảo buớc về phía nơi duy nhất còn nhộn nhịp của thị trấn.

Gã đẩy nhẹ cánh cửa gỗ có phần ọp ẹp, bước vào không gian quán rượu tờ mờ ánh sáng đèn dầu, với tiếng nhạc du dương văng vẳng và điệu cười của mấy tên đàn ông khác đang tụ tập thành vài nhóm trong quán. Lướt mắt một vòng, kẻ lữ hành chọn cho mình chỗ yên tĩnh nhất nơi góc khuất của quán rượu, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

-Quý khách có muốn dùng gì không?

Gã khịt mũi khó chịu khi ả phục vụ tiến tới bàn mình, mùi nước hoa nồng nặc khiến gã không thoải mái.

-Một ly bia tươi. - Gã cộc cằn đáp. - Và một phòng đơn, qua đêm.

-Xin hãy chờ một lát. - Ả phục vụ cười, một nụ cười quyến rũ, rồi rời đi.

Sự im lặng lại nhanh chóng bao quanh gã, chỉ một mình gã, rồi bị át đi bởi tiếng đàn dương cầm êm ru, đầy mị hoặc. Gã biết chủ nhân của tiếng đàn này, và chẳng mất nhiều thời gian để ánh mắt của gã chạm phải ánh mắt của em. Gã biết em đã nhận ra gã từ lâu.

Sử Phàm ngồi khuất sau chiếc đàn dương cầm, mười ngón tay thon dài, uyển chuyển lướt trên từng phím đàn, tạo nên dòng chảy âm nhạc mềm mại, hoà vào cái không khí nhộn nhạo của quán rượu về đêm. Nhưng thần trí em lại chẳng đặt vào đó, kể từ khi gã bước vào. Bóng dáng chẳng tới nỗi quen thuộc nhưng em lại chưa bao giờ có thể quên, bóng dáng của gã, của kẻ lữ hành đang ngồi ngay kia. Ánh mắt em đặt lên người gã, nhìn theo từng cử chỉ từng hành động của gã, và khi ánh mắt giữa hai người chạm nhau, cả thân thể em bỗng rạo rực.

Sử Phàm lo sợ rằng gã sẽ chẳng hề nhớ em, như cái cách em nhớ gã, dù cho em chẳng biết gì về gã, ngoài cái tên.

Duẫn Tại Hách.

Em thì thầm tên gã khi bản nhạc kết thúc, và em thấy gã đứng lên, đáy mắt như bập bùng ngọn lửa mờ mịt khi gã lướt ngang qua em. Sử Phàm biết gã đang mời gọi mình, giống như cái đêm một năm về trước, cái đêm khiến em nhung nhớ gã. Có lẽ lần này cũng giống như thế, Tại Hách sẽ lại mê hoặc em, đẩy em vào cái cảm giác khoái lạc khác lạ, rồi cứ thế mà bỏ đi, để lại em với sự mong mỏi vô định.

Tương tư sao? Sử Phàm cho là thế. Em tương tư người chỉ mới gặp qua một lần, tương tư người có khi chẳng nhớ em là ai, tương tư cái mối tình một đêm hoan lạc và chẳng mong nó có tương lai.

Nhưng gã lại tìm tới em, chẳng biết do vô tình hay cố ý, vậy mà nó lại thắp lên trong em một cái gì đó, một sự hy vọng. Sử Phàm tự hỏi, nếu em ngỏ ý muốn ở bên gã, liệu gã có chấp thuận không? Hay liệu gã có tin vào cái xúc cảm vô lý trong tim em, và rồi gã có bị lay động bởi điều đó?

Sử Phàm chần chừ ngoài cửa với mớ bòng bong bừa bộn trong lòng, cho tới khi cánh cửa bật mở. Duẫn Tại Hách đứng đối diện em, khuôn mặt điển trai mang vẻ phong trần điềm tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn em lại đục ngầu, mờ mịt một tầng sương mỏng. Gã kéo em vào phòng, và khi cánh cửa khép lại sau lưng Sử Phàm, đôi môi em nhanh chóng bị gã chiếm lấy.

Sử Phàm vòng tay qua cổ gã, tận hưởng cảm giác đê mê đang dần xâm chiếm khoang miệng khi gã đưa lưỡi tiến vào, quấn lấy cánh lưỡi em mà đưa đẩy. Bàn tay của Tại Hách thiếu kiễn nhẫn luồn vào áo em, xoa nắn vòng eo gầy, rồi gã đưa thẳng lên đầu ngực mà sờ soạng, khiến cơ thể Sử Phàm không chịu được kích thích mà giật nảy lên, hơi thở cũng dần mất đi nhịp độ ban đầu.

Gã buông cánh môi em ra, dùng một tay nhẹ nhàng nhấc bổng em lên, bế về phía giường và dịu dàng đặt em xuống, rồi gã vội vàng cởi chiếc áo mỏng mà em đang mặc ra. Khi toàn bộ lớp vải trên người em bị gã ném xuống sàn, Sử Phàm mới thấy có chút xấu hổ, nhưng trước ánh nhìn nóng bỏng của Tại Hách, em lại chẳng có ý che dấu thân thể trần trụi của mình. Sử Phàm đưa mắt nhìn gã, đôi mắt em long lanh một tầng nước mang theo ý mời gọi, và Tại Hách liền đáp lại mong đợi của em bằng một nụ hôn sâu lên đôi môi mềm mại. Bàn tay thô ráp của gã không yên phận mò xuống dưới, vuốt ve bờ mông mềm trắng nõn, tay còn lại vân vê đầu ngực em khiến Sử Phàm có chút ngứa ngáy.

Tại Hách thấy em khẽ cong mình, liền hiểu ý mà trượt cánh môi xuống, sau khi mơn trớn hàng xương quai xanh đến đỏ ửng mới nhẹ nhàng cắn nhẹ lên đầu ngực người kia, ngay lập tức, Sử Phàm không nhịn được mà liền bật ra tiếng rên khe khẽ.

Sự kích thích khiến Sử Phàm không ngừng thở gấp, hạ bộ không cần nhìn cũng biết là đã căng cứng từ lâu, em liền đưa ánh mắt van lơi hướng về phía gã. Tại Hách nhìn cái vẻ tội nghiệp của người dưới thân, gã thích thú cười, bàn tay dịu dàng nắm lấy vật nhỏ kia mà vuốt ve. Sử Phàm quằn mình, em vòng tay ôm lấy cổ gã, miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Tại Hách làm càng nhanh, Sử Phàm càng chìm vào khoái cảm. Khi sự thoả mãn đạt đến đỉnh điểm, Sử Phàm rùng mình kêu lên một tiếng, không kìm được mà để chất dịch trắng của mình vương đầy lên tay gã.

Tại Hách nhìn em thở gấp, gã cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi vẫn còn muốn hớp lấy từng ngụm khí kia. Lúc mà Sử Phàm vẫn đang mải mê đón lấy nụ hôn dịu nhẹ trên đầu môi, Tại Hách lén lút đưa tay mình đến gần cửa huyệt của em, rồi không chần chừ mà đưa ngón tay vào.

-Đau...!!

Sử Phàm giật nảy mình, khoé mi vì đau mà trào nước mắt, lăn dài trên gò má. Gã chau mày xót xa, khẽ lau chúng đi rồi dịu dàng thì thầm bên tai em.

-Đừng cựa quậy, để một lát sẽ không đau nữa.

Sử Phàm ngoan ngoãn gật đầu, em rúc mặt vào vai gã, đã lâu rồi mới trải qua cảm giác này, Sử Phàm quả thật không quen nổi. Đến khi người trong lòng dần thả lỏng hơn, Tại Hách mới bắt đầu cựa tay, gã thuần thục ra vào, tiếng đưa đẩy nhớp nháp làm Sử Phàm xấu hổ đến đỏ mặt. Rất nhanh, khoái cảm nơi hậu huyệt ập đến, thay thế cho sự đau đớn mới đầu, sự kích thích một lần nữa khiến Sử Phàm phải rên rỉ, em bấu chặt vai gã, thở gấp.

Tại Hách nhăn mặt, hạ bộ của gã đã cứng đến mức nhói đau, có lẽ chẳng nhẫn nhịn được hơn nữa. Nghĩ thấy cửa mình cũng đã được thông quan đủ rộng, gã khó chịu lột bỏ bộ đồ trên người, để lộ ra thân thể rắn chắc, cả vật cứng không còn bị cản trở cũng nhanh chóng giương mình. Gã cúi người, dịu dàng hôn lên mi tâm em, như muốn trấn an.

-Sử Phàm, tôi vào nhé?

Trái tim Sử Phàm rung lên khi gã gọi tên em. Vậy là gã có nhớ, nhớ thứ duy nhất gã biết về em. Sử Phàm rướn người, hôn lên môi gã như một sự chấp thuận. Gã mỉm cười hài lòng, rồi lập tức đưa vật cứng tiến vào trong hậu huyệt.

Bị vật lạ lấp đầy, Sử Phàm đau đến bật khóc, em ngửa cổ, khó khăn hớp lấy từng ngụm khí. Tại Hách dù khó chịu vẫm chưa dám dộng ngay, gã dịu dàng giúp em thả lỏng, từng nụ hôn nhẹ rơi trên mặt Sử Phàm, cho tới khi em bình tĩnh lại. Gã khẽ rút ra, rồi lại một lần nữa đâm sâu vào, cứ mỗi lần như thế, tiếng rên rỉ nơi khoé môi Sử Phàm lại càng thêm gấp gáp.

Âm thanh nỉ non ấy như một liều thuốc kích thích, khiến Tại Hách đưa đẩy càng ngày càng nhanh, vì khoái cảm nơi hạ bộ mà còn có chút mạnh bạo. Sử Phàm bị công kích không những không đau mà còn thoả mãn vô vùng, tiếng rên khoan khoái vang lên đứt quãng, xen lên tiếng thở gấp đang dần trở nên dày đặc, không khí trong phòng trọ ngập mùi tình dục hoan lạc.

Hai thân thể quấn lấy nhau cả đêm dài, cho đến khi Sử Phàm vì kiệt sức mà thiếp đi.

Hửng sáng hôm sau, Sử Phàm bừng tỉnh, nhưng cơ thể em quá đau nhức để có thể ngồi dậy. Em nhíu mày, khó khăn nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ, đập vào mắt là Duẫn Tại Hách hành trang đã đầy đủ, với chiếc mũ trùm che khuất mặt, đuôi áo choàng dài che đến mắt cá chân và chiếc túi da bự sau lưng, có lẽ gã đã sẵn sàng để rời đi.

Sau cùng, có lẽ em không quan trọng với gã như em vẫn mong.

-Không thể ở lại chút sao?

Em thì thầm.

Tại Hách không đáp, gã chỉ lắc đầu.

-Vậy có thể cho em theo cùng không?

Gã không nhìn em, im lặng tưởng chừng như đang suy nghĩ, rồi lãnh đạm đáp lại hai chữ "Không thể."

Sử Phàm thất vọng nhắm mắt lại. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, em mới lặng lẽ bật khóc. Em mong chờ gì chứ? Trở thành kẻ đồng hành của một kẻ lữ hành đơn độc? Suy cho cùng, em và gã không thuộc về cùng một thế giới.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro