[HaruDo] The sky is Blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hôm nay trời đẹp lắm, đừng chết có được không?”

Haruto đứng đối diện với Doyoung đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, đôi mắt em phủ đầy một tầng nước mắt, nhưng khóe miệng vẫn gượng kéo lên một nụ cười rạng rỡ. Doyoung giương ánh nhìn mệt mỏi, trống rỗng về phía em, trong lòng chất chứa một nỗi chua xót.

Đây là lần thứ hai Haruto nói vậy với cậu.

Lần thứ nhất, là vào ngày đầu tiên mà họ gặp nhau. Cũng tại sân thượng này, đồng thời cũng là lần đầu tiên cái suy nghĩ tự tay kết thúc sinh mệnh của bản thân ập đến tâm trí Doyoung. Nhưng Haruto lại xuất hiện, cùng với một sự lạc quan tươi sáng, đã giữ cậu ở lại.

Những ngày tiếp theo, Haruto liên tục đến ‘làm phiền’ Doyoung, nếu không phải là rủ đi chơi thì cũng chỉ đơn giản là muốn kiếm chuyện tâm sự. Lần nào em cũng đến trước mặt cậu, vẫn một nụ cười rạng rỡ, vẫn một lý do bất kỳ, vẫn là lời khẩn cầu “đừng chết có được không?”

“Mai mình đi xem phim nhé, nên hôm nay đừng chết có được không?”

“Hôm nay em có chuyện muốn kể với anh, đừng chết có được không?”

“Hôm nay anh hứa dạy em chơi piano mà, đừng chết có được không?”

“Hôm nay em muốn nói em thích anh, đừng chết có được không?”

Haruto cứ như ánh mặt trời riêng của Doyoung, em đến và trở thành tia sáng hy vọng duy nhất kéo cậu khỏi cuộc sống đen tối. Nhưng càng ngày, tia sáng ấy lại càng yếu đi, không còn đủ khả năng chữa lành từng vết thương đang nhức nhối, chằng chịt trên cơ thể cậu. Mọi đau đớn về thể xác, sự nhục mạ mà tinh thần cậu phải chịu đựng, Doyoung không chịu đựng nổi nữa, cậu muốn được giải thoát.

Cậu yêu em, yêu sự rạng rỡ của em, yêu từng lý do em trao cho câu, yêu cái cách em đến và trao tặng cho cậu khoảng thời gian tươi đẹp duy nhất của cuộc đời. Nhưng Doyoung không thể trải nghiệm nó thêm nữa rồi, và Haruto cũng không còn lý do nào để níu kéo nữa.

“Hôm nay trời đẹp lắm, đừng chết có được không?”

Câu nói bắt đầu mối tình nghiệt ngã này của họ, một lần nữa vang lên vào cái ngày mà mọi thứ kết thúc. Kết thúc hy vọng em trao cho cậu, kết thúc tình cảm tươi đẹp của em, và kết thúc cuộc đời đau khổ của cậu. Doyoung mệt mỏi nhìn em, ánh mắt trống rỗng, khàn giọng nói nhỏ, đủ để Haruto nghe thấy:

“Màu xanh của bầu trời ngày hôm nay, trông buồn thật đấy.”

Thanh âm trầm ấm của cậu kết thúc và tiếng hét xé trời của em vang lên, bầu trời xanh ngắt trong mắt Haruto ngày hôm đó bỗng nhuốm một màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro