[DoDam] Psychopath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn chị yêu trjnkha đã cho em sử dụng chiếc plot siêu đỉnh này 🥺
.
.
.
.
.

Yedam núp sau đống phế liệu ngổn ngang trong nhà kho bỏ hoang, tựa chặt lưng vào bức tường ẩm mốc, cố gắng hít thở thật nhẹ nhàng để không bị phát hiện. Đội cứu viện vẫn chưa tới, Yedam nắm chặt khẩu súng trên tay, không dám manh động. Cách đó không xa, tên sát nhân vẫn đang cặm cụi trói nạn nhân vào ghế. mái đầu đỏ chói quen thuộc ẩn hiện dưới bóng đèn mờ ảo, gương mặt thì ánh lên một vẻ thích thú, giống như đứa trẻ con đang tận hưởng trò chơi của nó. Từng cái nhếch môi, từng cái híp mắt dầy vui vẻ mà mọi khi vẫn khiến Yedam rung động, giờ đây lại khiến anh kinh tởm không ngừng. Trái tim trong lồng ngực nhói lên liên hồi, như thể bị thắt chặt lại, nhưng vẫn quyết tâm không rơi một giọt nước mắt thương cảm nào dành cho kẻ kia.

------

-Chết tiệt, anh đã dặn em phải cẩn thận cơ mà. - Yedam sốt sắng nhìn vết máu chảy dài trên tay Doyoung, vội vã quay người tìm hộp cứu thương. - Rõ ràng là biết bản thân không cảm nhận được nguy hiểm, vậy mà em chẳng chịu đề phòng gì cả.

-Em xin lỗi. - Doyoung bối rối nói. - Em quả thật không biết tay bị sượt qua chỗ nào nữa, chắc là lúc em bị người ta đẩy ngã chẳng?

-Em đi đâu mà bị đẩy ngã? - Yedam kinh ngạc hỏi.

- À sáng em đi mua đồ, chợ đông quá ấy mà.

Doyoung cười, lại cái nụ cười sáng trưng luôn khiến anh động lòng ấy. Cứ vậy thì anh sẽ mãi chẳng bao giờ giận em được mất. Yedam thở dài, quay lại tập trung băng bó cho Doyoung. Thật chẳng hiểu làm sao, anh chỉ mới ở lại sở cảnh sát không về nhà có một đêm thôi, mà Doyoung lại có thể thành ra thế này. Nếu không phải do anh quá bận rộn với vụ trọng án giết người hàng loạt gần đây, thì có lẽ anh sẽ theo sát cậu không rời nửa bước.

Buộc lại tấm vải y tế đã được anh quấn cẩn thận lên cánh tay Doyoung, Yedam không tránh khỏi việc đưa ánh mắt quan sát cả cơ thể em một lượt, đâu đâu cũng là những vết sẹo. Nếu không phải do bỏng, thì cũng là do té ngã hay bị vật nhọn sượt qua, trong lòng anh lại không tránh khỏi thương xót đứa trẻ trước mặt.

-Đừng lo lắng. - Doyoung nhẹ nhàng hôn lên cánh môi anh mà an ủi. - Em hứa từ giờ sẽ cẩn thận hơn, được chứ?

-Em lúc nào cũng hứa suông cả.

Yedam cười nhẹ, sau đó cũng vui vẻ đáp lại nụ hôn của cậu. Doyoung hơi ngả người ra đằng sau, chạm tấm lưng trần vào thành giường lạnh buốt, dù cậu chẳng thể cảm thấy điều đó, thực ra ngay cả việc Yedam đang điên cuồng ngậm lấy cánh môi mình, Doyoung cũng chẳng mảy may có một chút cảm giác. Yedam cũng biết thế, nhưng anh vẫn liên lục rướn người lên, cảm nhận vị ngọt vương vấn trong khoang miệng cậu, rồi dần dần trượt xuống, hôn lên từng vết sẹo lồi lõm trên thân thể Doyoung, cánh môi miết nhẹ lên vùng cổ trắng nõn, để lại nơi đó một vết màu đỏ gai mắt

-Không phải anh nên đi nghỉ đi sao? - Doyoung gấp gáp nói. - Đã vất vả cả đêm qua rồi.

Yedam không đáp lời, hơi thở dần trở nên bất ổn, ánh mắt anh đục ngầu, khẽ ngước lên nhìn thẳng vào Doyoung, khiến thần trí cậu cũng điên đảo không ngừng. Hai người lại nhanh chóng tiến vào một nụ hôn sâu khác, Doyoung vòng tay qua cổ Yedam, mạnh mẽ kéo anh về phia mình. Bàn tay Yedam đương nhiên cũng chẳng an phận, anh vội vã gỡ từng lớp áo cảnh phục ra khỏi người mình, nhưng tấm lưng trần chưa kịp lộ ra, thì tiếng chuông điện thoại nơi túi quần Yedam vồn vã vang lên. Anh nhíu mày, lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng cũng không thể không bắt máy.

-Yedam, lại nữa rồi! - Giọng Jaehyuk nghiêm nghị vang lên phía bên kia đầu dây. - Tổ tuần tra phát hiện ra xác chết thứ năm tại một nhà máy bỏ hoang ở quận Gangnam, gần nhà cậu đấy, mau tới đây đi.

Không để Yedam đáp lại câu nào, Jaehyuk lập tức tắt máy. Anh đương nhiên cũng không thể chần chừ thêm nữa, lập tức đứng dậy, mặc lại cảnh phục, giắt thêm khẩu súng lục và nhanh chóng rời khỏi nhà, không quên dặn dò Doyoung khóa cửa nẻo cẩn thận.

-------

-Đừng sợ sệt như thế, em cũng đâu có ăn thịt anh đâu.

Doyoung cười, khóe môi kéo dài một cách điên dại, khiến Yedam không tránh khỏi rùng mình. Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ ẩn nấp và đứng đối diện với cậu, khẩu súng trong tay nhanh chóng đưa lên. Nhìn thấy thế, Doyoung chỉ tặc lưỡi một cái, vẻ chán nản.

-Thôi nào, đừng có hăm dọa nhau thế chứ.

-Câm miệng. - Yedam nói lớn. - Kim Doyoung, em đang làm cái quái gì vậy?

-Làm gì? Anh nhìn mà không biết sao?

Doyoung bật cười, con dao phẫu thuật trên tay được cậu xoay tròn một cách thuần phục, rồi bất chợt, cắm phập vào bắp tay kẻ đang bị trói chặt trên ghế. Lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua từng lớp thịt khiến người kia kêu lên một tiếng thảm thiết, nước mắt cũng tuôn trào vì đau đớn, hắn rên rỉ nhìn Yedam, ánh mắt van lơi tràn ngập tuyệt vọng.

-A chết tiệt, thật ồn ào quá đi. - Doyoung phàn nàn, bực bội ấn con dao vào sâu hơn nữa. - Nhưng mà cũng thật kỳ lạ phải không? Cái cảm giác đau đớn ấy, hóa ra lại khiến người ta kích thích như vậy.

-Khốn khiếp, mau dừng lại đi Doyoung! - Yedam kích động, anh thật chỉ ước Doyoung sẽ lại ngoan ngoãn mà nghe theo lời của anh như trước kia. Anh nhớ một Kim Doyoung hiền lành ấm áp, một Kim Doyoung hay líu lo những câu nói sến sẩm sau tai mình, một Kim Doyoung với nụ cười trong sáng rực rỡ mà anh yêu. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, Yedam hận việc mình đến bên em quá muộn, để rồi không thể kéo em ra khỏi vũng lầy này sớm hơn. Anh khổ sở nheo mắt, ngón tay đặt nơi cò súng khẽ siết lại.

-Kìa Yedam, đừng manh động thế chứ? - Doyoung liếm môi, nét mặt vẫn giữ vẻ quái dị, tựa như một con quỷ khát máu, không ngừng thách thức trái tim Yedam. - Anh định giết em thật sao? Hay là muốn em trọng thương mà quỳ xuống? A nhưng mà tiếc thật, em nào có cảm nhận được đau đớn ấy?

Yedam chau mày, anh biết điều cậu nói là thật. Trừ khi anh giết chết cậu, không thì Doyoung vẫn có thể nhanh chóng kết thúc sinh mệnh kẻ xấu số kia, dù cho cơ thể có bị thương đến mức tàn tạ. Nhưng anh quả thực, không có cái can đảm ấy.

-------

Yedam mệt mỏi trở về căn hộ vào đêm muộn, vụ án một lần nữa đi vào bế tắc, chẳng tìm thêm được manh mối nào khác với các vụ án trước. Nạn nhân bị tra tấn dã man cho đến khi mất máu mà chết, cách thức tra tấn cũng phải gọi là tàn nhẫn vô cùng. Bàn chân bị luộc bỏng rồi lột từng miếng da, ngón tay mười ngón thì bị rút móng cả mười, trên thân thể còn bị cắt nhỏ từng thớ thịt, bụng cũng bị mổ bung mà lôi hết ruột gan ra ngoài. Tất cả những hành động đó đều được thực hiện khi nạn nhân còn sống, và đương nhiên là chẳng có lấy một giọt thuốc mê nào. Nghĩ tới cơn đau mà nạn nhân có thể đã phải chịu đựng, Yedam liền cảm thấy rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp thân thể.

-Anh mới về sao?

Doyoung uể oải bước ra từ phòng ngủ, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy Yedam khiến anh không khỏi giật mình. Con thỏ trắng này, sao lại có thể áp sát anh mà chẳng hề gây ra một tiếng động nào vậy chứ?

-Ừ anh mới về. - Yedam khẽ xoa đầu cậu, thầm nghĩ anh đã quá thả lỏng khi ở bên cạnh con người này rồi. Biết sao được, cái sự nhẹ nhàng ấm áp của Kim Doyoung thật sự khiến anh rất thoải mái. - Anh đánh thức em rồi sao?

-Không sao, em không buồn ngủ nữa. - Doyoung vui vẻ đáp. - Thế vụ án sao rồi? Anh bắt được hung thủ chưa?

Yedam lắc đầu, xoay người tựa đầu vào vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương phảng phất trên cơ thể Doyoung. Bỗng khóe mũi anh hơi giật giật, anh vội vã đẩy cậu ra, lo lắng hỏi:

-Doyoung, em lại mới bị thương sao? Hay là vết thương lúc sáng lại chảy máu?

-Hả không? Em đâu có? - Doyoung lắc đầu nguầy nguậy, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

Yedam do đã sống quen cùng việc tiếp xúc với máu thịt của xác chết, lại thêm Kim Doyoung suốt ngày bị thương, nên quả thực không nhận ra được cái mùi chết chóc kia luôn quanh quẩn nơi cánh mũi mình. Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu do căng thẳng hay sao mà Yedam bỗng có thể ngửi được một mùi máu thịt rất nồng tỏa ra từ người con trai mình thương. Linh tính của cảnh sát mách cho anh một cảm giác không lành, và dù cho Yedam không muốn tin vào một cái linh cảm mơ hồ, thì anh vẫn quyết định theo dõi nhất cử nhất động của Kim Doyoung để cho an lòng. Đau đớn thay, linh tính của anh lại chính xác mất rồi.

------

-Ưm...Ưmmmmmm....

Tiếng kêu của kẻ xấu số lại vang lên thật gai người, khi mà Kim Doyoung khẽ hơ ngọn nến đang chảy sáp xuống nơi hạ bộ của hắn. Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ cổ họng của cậu, ánh mắt điên dại lại liếc về phìa Yedam vẫn đang đứng chết trân cách đó không xa. Nhìn gương mặt nhăn nhúm, vừa hiện lên sự thương xót, vừa ánh lên một cơn giận khó tả của anh, Doyoung không tránh khỏi thích thú, cậu đưa sống dao lên môi, liếm nhẹ rồi nghiêng đầu nói lớn:

-Sao thế cảnh sát Bang? Đã thấy sợ rồi sao? - Cậu bật cười, - Thôi nào, chưa tới trò hay mà. Anh hẳn đã thấy mấy cái xác em từng vứt lại rồi chứ? So với chúng, thì cái xác này vẫn chưa có xi nhê gì cả.

-Kim Doyoung, em đang đi quá xa rồi đấy! - Yedam run rẩy nói, thầm rủa tại sao đội cứu viện vẫn chưa tới, lại rủa luôn cả sự nhu nhược của bản thân. - Dừng lại đi, Có anh ở đây, chắc chắn sẽ giúp em được giảm nhẹ hình phạt.

-Đùa gì chứ cảnh sát Bang, anh là đang định lạm quyền đó sao? - Doyoung cười khẩy, xong lại bắt đầu lảm nhảm. - Mà em thật sự tò mò đấy, cơn đau là cái gì mà lại khiến người ta có những phản ứng như vậy nhỉ? La hét, co giật, chảy nước mắt.... Không phải là nhìn rất kích thích sao? Anh biết không Yedam, ban đầu em chỉ định nghiên cứu một chút, vì tò mò thôi. Nhưng mà phản ứng của cô ta, thật khiến em thích điên lên được. Lúc em cứa dao qua từng lớp thịt của cô ta, em lại nghĩ đến việc nếu em cũng cảm nhận được sự đau đớn của cô ta thì sao nhỉ? Và em cứ làm, cứ cắt đi từng miếng da thịt, đến lúc em nhận ra thì cô ta đã chết mất rồi. Mà như vậy thì chán lắm, có khác nào lúc chúng ta xắt thịt bỏ vào nồi nấu ăn đâu, nên em đành đi tìm một con chuột bạch khác, còn sống.

Doyoung nhún vai, rõ ràng là nói chuyện một cách rất thản nhiên, như thể là cuộc trò chuyện vặt vãnh hàng ngày, nhưng câu từ lại khiến người ta phải sởn gai ốc. Con dao sắc lẹm trên tay được cậu đưa đẩy, vờn quanh cuống họng của người đang bị trói trên ghế kia.

-Em điên rồi. - Yedam chau mày nói, anh thật sự chẳng thể điềm tĩnh nổi nữa. Nếu không phải vì anh đứng quá xa và mấy con dao sắc lẹm vẫn liên tục ngự trên tay Doyoung, anh chắc chắn sẽ lao đến mà đẩy em ra, khống chế cái thân anh nhỏ bé điên dại đó. Còn khẩu súng trên tay, vốn chỉ việc giơ lên hướng về phía em cũng đã ngốn hết sự can đảm cả đời Yedam.

-Điên sao? Chà, có thể nói em là một kẻ như vậy nhỉ. - Doyoung cười hềnh hệch đáp. - Ông trời thật bất công phải không? Sinh ra em vừa là một kẻ khiếm khuyết, lại còn là một tên điên. A nhưng mà Bang Yedam, không phải anh đã đem lòng yêu kẻ điên này sao? Vậy anh có điên không nhỉ?

-Chết tiệt Kim Doyoung! - Yedam gào lên, đau đớn, cánh tay anh cầm súng mà không ngừng run lên. - Đừng có nhắc đến chuyện đó nữa. Khốn khiếp mà.

-Ô buồn thế? Vậy là anh không yêu em sao? - Doyoung bĩu môi, bày ra một vẻ mặt tội nghiệp. Vẫn không yên tay mà miết nhẹ lưỡi dao bên tai người kia, hắn ré lên, điên cuồng vùng vẫy. Còn Yedam thì nhìn chiếc tai vừa bị đứt lìa mà rơi bộp xuống chân Doyoung, kinh hãi tột cùng.

'"Không được chần chừ thêm nữa." - Yedam rối loạn nghĩ. - "Nạn nhân đang đau đớn, mình phải dừng Doyoung lại. Chết tiệt, mày phải bắn đi Bang Yedam, phải bóp cò...."

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên từ bên ngoài, khiến Doyoung bực tức trừng mắt nhìn Yedam.

-Ầy khốn nạn thật, anh còn kịp gọi cứu viện sao? - Cậu đanh mặt chửi thề mấy tiếng, rồi bày ra vẻ mặt chán nản mà buông vũ khí. - Thôi thì, em cũng chán rồi. Để anh vất vả như thế, em cũng đau lòng lắm.

-Đừng có mà bỏ chạy.

-Em cũng không nghĩ mình sẽ chạy được. - Doyoung cười, bước từng bước về phía anh. -Nhưng em cũng chẳng thích bị bắt.

-Đừng có mà lại gần đây. - Yedam chợt hoảng loạn, khẽ lui người về sau.- Em nghĩ anh sẽ không dám bắn sao? .

-Không đâu. - Cậu nhún vai. - Yedam à, sau việc này thì anh nên rút ra bài học đi nhé. Làm cảnh sát thì không nên nghiêng về tình cảm quá đâu, nếu không phải vì em yêu anh, thì người chết sẽ là anh đấy.

Nói xong, Doyoung đã đứng ngay trước mặt Yedam rồi. Em đưa tay lên nắm lấy tay anh, mỉm cười thật tươi, nụ cười mà vẫn luôn khiến Yedam phải rung động ấy, và bóp cò.

Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt của Yedam, khi mà thân ảnh bé nhỏ kia nặng nhọc ngã xuống. Cánh tay anh run rẩy, tới nỗi mà đánh rơi cả khẩu súng vẫn còn bốc khói trên tay. Doyoung nằm gục trên mặt đất, vết máu trên ngực bắt đầu loang ra, thẫm đẫm cả chiếc sơ mi trắng mỏng manh. Yedam ôm chặt lấy thân thể em, khóc nấc lên từng tiếng. Đôi mắt em lờ đờ nhìn anh, thều thào:

-Ye...dam...anh có....còn yêu em chứ?

-Anh yêu em. Yêu rất nhiều. - Yedam run rẩy nói trong tiếng nấc. - Xin lỗi em, thật sự xin lỗi.

Thần trí Yedam chẳng thể nào ổn định được nữa, trước mắt anh chỉ còn hình ảnh thoi thóp của người mà anh yêu, cùng với màu đỏ gai mắt đã nhuộm kín cả tấm áo trắng. Đến tận lúc cuối cùng, Yedam vẫn cảm thấy có lỗi, vì không cứu được em, dù là trước đây, hay là bây giờ, khoé miệng lắp bắp nói lời xin lỗi không ngừng.

-Đừng...khóc....- Em cười, một nụ cười yếu ớt. - Em sẽ....đau lòng đấy....

Doyoung gục xuống, chẳng thể kết thúc câu nói của mình, Yedam cũng chỉ bất lực siết chặt thân xác vẫn còn nóng ẩm của em, hét lên một tiếng thật thê lương.

Cảnh sát nhanh chóng ập vào sau đó, và Yedam chẳng thể nhớ được mọi chuyện đã diễn ra thế nào nữa.

-------

-Nếu cứ thế này, sẽ có ngày em chết thật đấy Doyoung à. - Yedam vừa bực bội vừa đau lòng nói với Doyoung đang mệt mỏi nằm trên giường, quanh đầu còn quấn một lớp băng trắng tinh.

-Haha, nếu em chết thật thì sao nhỉ? - Doyoung nói.

-Điên à? Đừng có mà nói gở.

-Không, em hỏi thật đấy. Nếu một ngày nào đó, em biến mất và không còn ở bên cạnh anh nữa, thì Yedam có còn yêu em không?

-Có chứ. Nếu kiếp này em không còn bên anh nữa, thì kiếp sau anh nhất định sẽ tìm đến em, sẽ yêu em thêm một lần nữa, có khi là thêm nhiều lần nữa, cho đến khi thế giới này không còn tồn tại nữa thì thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro