Chap 8 : Kẻ đột nhập?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tắm xong , lấy chiếc máy sấy , ghim vào ổ cắm ngay đầu giường rồi ngồi sấy.

Tầm 15p sau tóc em cũng khô, tóc em không quá dài nên sấy cũng nhanh , liền nhớ tới tối nay mình có một cuộc hẹn , nhanh nhẹn xuống giường , tìm chiếc máy ảnh trong chiếc thùng để ngay góc phòng nhỏ .

Cốc cốc-

Cạch-

"Jaehyuk àh cậu đợi tớ tí nhé."_Yeong Min

"Cậu cứ từ từ thôi, tớ đợi được mà "_Jaehyuk

Em nhanh chóng lấy đồ rồi ra ngoài . Nhận ra không chỉ có cậu và em , em quay qua cúi chào người kế bên mình.

"Àh đây là Asahi , cậu ấy cũng muốn đi chung nên.."_Jaehyuk

"Àh có gì đâu , càng đông càng zui mà ."_Yeong Min

Em cười xòa , xua tay , tỏ không có vấn đề gì rồi cả ba cùng đi.

Không phải tự nhiên Jaehyuk rủ Asahi đi chung đâuuu, bị phát hiện , hỏi ra thì đòi đi chung =).

Jaehyuk dẫn em và Asahi ra sân sau của tòa kí túc xá sang trọng , đi một lát nữa là có thể thấy được một khu vực long lanh, lấp lánh do mặt hồ nước mang đến.

Giữa khu vực tĩnh lặng tồn tại một hồ nước đang phảng chiếu ánh trăng mờ ảo , kèm thêm những chiếc cây rải rác xung quanh , không khí ban đêm khá se lạnh , nói thật thì khá creepy nhưng nó lại rất đẹp một vẻ đẹp huyền bí . Em đứng im tại chỗ cảm nhận không khí xung quanh và vẻ đẹp mờ ảo của nó , lần đầu em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này nên không khỏi xuýt xoa mà tận hưởng nó .

Thấy em đứng im Jaehyuk chồm qua hỏi .

"Cậu sao vậy Yeong Min?"_Jaehyuk

"Hả , không gì , đẹp thật"_Yeong Min

Cậu cười rồi cả ba tách ra để chụp hình .

Mỗi người một chỗ mãi mê chụp hình mà không nhận ra có một đôi mắt đang quan sát ở nơi không xa gần đó .

Có lẽ cặp mắt đó đang nhắm đến em...

Chụp mệt rồi cả ba ngồi xuống bãi cỏ , kế mép hồ .

"Cậu chụp được nhiều không?"_Jaehyuk

"Kha khá "_Yeong Min

Em nghiêng người qua cho Jaehyuk nhìn mà nhận ra có lẽ người ngồi bên trái của em cũng muốn xem nên de về lại , hạ máy ảnh thấp xuống cho cả hai xem .

"Cậu chụp đẹp thật"_Asahi

"Cảm ơn nha "_Yeong Min

"Mà chiếc máy ảnh cậu có lẽ lâu đời rồi ha"_Jaehyuk

"Àh um đúng rồi . Nó lớn tuổi hơn tớ nhiều , đây là quà sinh nhật 10 tuổi của tớ , món quà mà bố tớ tặng hình như nó từ đời ông tớ hay sao á🤔. Sau đó tớ được bố tớ chỉ cho cách chụp , góc , v.v "_Yeong Min

"Vậy chắc bố cậu chuyên về vấn đề này lắm ha "_Jaehyuk

Em gật gật đầu tỏ vẻ tán thành .

"Tớ mượn chiếc máy ảnh này được không?"_Asahi

"Um "_Yeong Min

Em đưa chiếc máy ảnh cho Asahi , rồi đặt tay mình lên đùi , ngắm nhìn mặt hồ .

Lát sau ..

"Trễ rồi , ta nên về thôi"_Jaehyuk

Em và Asahi đồng ý , cùng nhau lên đường về kí túc xá .

Jaehyuk và Asahi đưa em về tận cửa .

"Cảm ơn hai cậu nha. Ngủ ngonn"_Yeong Min

Em quay người lại cảm ơn , chúc một tiếng rồi vào phòng .

Cất chiếc máy ảnh lên kệ tủ, đi vệ sinh cá nhân rồi ra giường nằm .

Xem lại những bức ảnh mà mình chụp rồi tắt đèn đi ngủ .




Màn đêm yên tĩnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng lạch cạch ở ngoài ban công em .

Em mệt mỏi , mở đôi mắt mình hết mức có thể , nhận ra có chuyện không ổn .

Ở ngoài ban công em có bóng dáng của một người đàn ông đang cố gắng phá cửa ban công của em.

Em giật mình tỉnh khỏi cơn mê màng , lấy chiếc điện thoại của mình ở đầu giường chạy vào nhà vệ sinh khóa chốt cửa lại , run rẩy gọi điện thoại cho chị Rosé nhưng không có người bắt máy.

Em gọi cho Yeji cũng không được , trước tiên em phải tìm đồ phòng vệ đã , thấy rồi , em có để 1 vài con dao ở ngay giường và phòng tắm nên đồ phòng vệ đã có .

Áp tai vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài , có lẽ hắn vào được bên trong phòng em rồi .

Bình tĩnh nào Han Yeong Min.

Mày phải thật bình tĩnh .

Cầm tay nắm cửa mở cửa ra , bản thân mình núp vào sau cánh cửa , tạo một khẽ hở , em tính sẽ dụ hắn vào trong và nhốt hắn trong này .

Như kế hoạch của em , hắn đã vào trong giờ thì lẻn ra thôi!

Con mẹ nó! .

Em bị hắn kéo ngược vào trong nhân lúc định chạy ra ngoài .

Hắn ghì em xuống sàn nhà lạnh như băng .

Em hoảng loạng giãy giũa , nhưng em không thể nhìn được mặt của hắn , vì có một lớp mặt nạ đã che khuất đi .

Bản thân không ngừng chống cự nhưng không thành .

Chẳng biết hắn định làm gì . Ngay lúc hắn định động chạm vào người em .

Em nhắm nghiền mắt hai tay buông xuôi, nghĩ rằng hết cứu rồi , dù gì chả chết .


Mọi chuyện bỗng dưng dừng lại hắn ngã xuống kế bên em .

Em liền bật dậy nhìn lên người vừa cứu mạng em .

Cậu ta hình như tên là Haruto .

Em quay lại nhìn kẻ đột nhập đang nằm dưới sàn  .
Em lấy tay gỡ chiếc mặt nạ kia ra chợt nhận ra không phải người trong khu mình .

Là một gã đàn ông , trông khá lớn tuổi .

Cậu từ từ đi vào trong đỡ em lên ngồi xổm xuống kế bên hắn xem xét .

"Hắn ta chưa chết cậu gọi giáo viên tới đi"_Haruto

Em ngoan ngoan nghe theo .

Giáo viên của khu gần nhất nhanh chóng tới , mang tên này đi .

Em quay qua nhìn cậu .

"Cảm ơn nhưng sao cậu lại biết ?"_Yeong Min

"Nghe thấy tiếng ồn thấy ban công của cậu bị vỡ"_Haruto

Em cảm ơn lần nữa kêu cậu về phòng ngủ tiếp cũng xin lỗi vì làm phiền .

"Làm phiền? Nếu lúc đó tôi không qua thì cậu sẽ như nào?"_Haruto

"..."_Yeong Min

"Qua phòng tôi ngủ đi để tôi ngủ phòng cậu cho"_Haruto

Em liền từ chối , bảo trời gần sáng không cần kêu cậu ta về phòng .

Sau khi đuổi người về , em lại chỗ ban công nhặt những mảnh vỡ bỏ vào thùng rác .

Xác định bản thân không ngủ nữa nên xuống nhà .















Thi tốt nha mí pồ😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro