Junghwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------

( bạn cùng bàn Junghwan)

Junghwan: hôm nay lại đi học trể rồi

Yn: tại mình thức khuya quá

Junghwan: sao cậu ko ngủ sớm

Yn: tại mình cày phim

Junghwan: nếu cậu cứ đi trể mình ghi vào sổ đó

Yn: Junghwanie tha cho mình lần này thôi mà, mình hứa với cậu sẽ ko đi trể nữa

Junghwan: có thật không?

Yn: mình không chắc nữa...

Junghwan: tạm tha cho cậu lần này thôi đó

Yn: cảm ơn cậu

Saho: chào buổi sáng Yn

Yn: chào cậu

Saho: cho cậu hộp sữa dâu này

Yn: woa cảm ơn bạn nha

Junghwan: cái tên đó có ý gì vậy?, chắc thích cậu rồi

Yn: làm gì có

Junghwan: đây mình uống cho *lấy từ tay bạn uống một hơi*

Yn: nè hộp sữa của mình... huhu hết lun rồi

Junghwan: ra chơi mình mua cho cậu 2 hộp luôn

Yn: thật không?

Junghwan: thật mình hứa đó, từ nay đừng nhận của cậu ta nữa, có cần thì kêu mình mua cho

Yn: sao cậu lạ vậy cậu ta cũng mua cậu cũng mua có khác gì nhau?

Junghwan: mình không thích đó, vào học rồi ngồi ngay lại đi

Yn: hmmm

Gv: hôm nay chúng ta kiểm tra 45 phút nha

Yn: chết rồi... mình vẫn chưa học bài
(30 phút trôi qua bạn vẫn ko viết được chữ nào)

Yn: Junghwan àh

Junghwan: hửm?

Yn: cậu...giúp mình với

Junghwan: cậu không học bài sao?

Yn: mình quên học mất rồi, cậu giúp mình đi mà

Saho: để mình chỉ cậu, như vầy....

Junghwan : thưa cô Saho trao đổi với Yn
*đanh đá quá nhaa*

Gv: một lần nữa mời hai em ra ngoài

Yn: *ấm ức, không làm bài nữa, nằm gục xuống bàn*

Junghwan: ngồi dậy

Yn: sao nữa đây?

Junghwan: mình giúp cậu

Yn: cảm ơn cậu nha

( Junghwan giúp bạn làm được bài kiểm tra)

Yn: haizzz xong bài kiểm tra rồi khỏe quá

Junghwan: trả ơn mình đi

Yn: mình mua bánh cho cậu ha?

Junghwan: đi ăn kem với mình

Yn: chuyện nhỏ

Saho: Yn mình có chuyện muốn nói với cậu

Yn: à ờm...*nhìn qua Junghwan*
( nhìn mặt là biết ko muốn cho đi rồi)

Yn: chuyện gì vậy?

Saho: lên sân thượng nha

Yn: ờ mình lên ngay

Junghwan: hmmmmm🔥🔥🔥🔥

Yn: xin lỗi nha Junghwan

*Junghwan lén theo bạn lên sân thượng*

Yn: cậu kêu mình lên đây có gì không?

Saho: thật ra... mình thích cậu

Yn: cậu nói gì vậy?

Saho: chúng ta hẹn hò đi

Yn: ngày mai mình trả lời cậu được chứ?

Saho: mình sẽ đợi

Yn: mình về lớp thôi

_________

Yn: Junghwan àh, cậu biết cậu ấy nói gì với mấy ko?

Junghwan: cậu không nói sao mình biết

Yn: cậu ấy tỏ tình với mình, mình có nên đồng ý không nhỉ?

Junghwan: cậu muốn làm gì thì làm

Yn: sao nay Junghwan lạnh lùng vậy?

Junghwan: kệ mình

Yn: đồ khó ở.

( bạn và Saho chính thức quen nhau, hơn hai tháng thì bạn phát hiện Saho đang tình tứ với cô gái khác)

Junghwan: cậu thấy rõ mặt cậu ta chưa?

Yn: Saho.

Saho: à ờm Yn sao cậu ở đây?

Yn: mình không ở đây làm sao thấy được cảnh này

Saho: nếu cậu thấy hết rồi thì chúng ta chia tay đi, mình thích cô ấy hơn

Yn: đồ tồi
*bạn khóc và chạy đi ra ngoài đường, Junghwan đuổi theo bạn*

Junghwan: Yn trời đang mưa đó cậu chạy đi đâu vậy.

(đuổi kịp bạn anh nằm hai bên vai bạn lại)

Junghwan: Cậu điên rồi sao? hắn là cái thá gì mà cậu phải thành ra như thế này, hả? cậu trả lời mình đi.

Yn: cậ.u.. ta k.hông là gì với mình nữa

Junghwan: cậu ta xứng để cậu khóc à, mình biết chuyện cậu ta cặp với người khác lâu rồi, mình không nói với cậu là tại vì...

Yn: tại vì cái gì mà cậu ko nói sớm hơn?

Junghwan: tại vì mình sợ thấy cậu như lúc này đây, nhìn cậu như thế này mình sót lắm, cậu đừng buổi vì cậu ta nữa được không.?

Yn: mình sẽ không buồn nữa

Junghwan: được rồi mình đưa cậu về nhà

>>

Junghwan: vào nhà thay đồ đi không thì bị cảm đó

Yn: còn cậu thì sao? hay vào nhà mình trú mưa rồi về

Junghwan: mình khỏe như trâu í không sao
( bạn chưa kịp nói gì thêm Junghwan đã chạy đi)

__sáng mai__

Yn: đã sắp vào học rồi, mà Junghwan đâu mất rồi

...: mình nghe nói cậu ấy bị cảm rồi, cậu ấy xin cô giáo nghỉ rồi

Yn: bị cảm à

( ra về bạn chạy thật nhanh đến nhà Junghwan)
*ting*

Junghwan: a.i vậy?

Yn: là mình đây mở cửa đi

Junghwan: cậu đừng lại gần mình không bị lây đó

Yn: có sao đâu chứ, ko phải hôm qua ai nói là khỏe như trâu mà

Junghwan: tất cả là tại cậu cả đấy

Yn: mình biết, là lỗi của mình, mình xin lỗi

Junghwan: mà cậu kiếm mình có gì không?

Yn: cậu cho mình đứng ngoài này lun đi

Junghwan: à mời cậu vào

Yn: cậu sống một mình à

Junghwan: ừm đây là nhà mẹ mình mua tặng mình

Yn: sướng thật đó, mình chỉ ở nhà thuê

Junghwan: khụ..khụ

Yn: cậu uống thuốc chưa vậy?

Junghwan: chưa nữa

Yn: bếp cậu ở đâu? mình nấu cháo cho cậu ăn sau đó thì uống thuốc

Junghwan: trong này này

Yn: rộng quá, để mình trổ tài cho

Junghwan: có thật là biết nấu không đó

Yn: cậu dám coi thường mình, chờ đó
( 30 phút sau)

Yn: đây

Junghwan: thơm quá ta

Yn: ăn thử xem vị thế nào?

Junghwan: *nếm thử* ngon lắm

Yn: có thật không?

Junghwan: thật không ngờ cậu biết nấu ăn

Yn: mình sống một cuộc sống nên hay vào bếp nấu ăn

Junghwan: Sau những chuyện vừa qua....
cậu còn tin vào tình yêu không?

Yn: mình tin tình yêu, nhưng cậu ta thì mình ko tin

Junghwan: cậu thấy mình như nào?

Yn: cậu rất tốt lại còn rất biết cách an ủi người khác

Junghwan: cậu biết lí do vì sao mà mình ko thích cậu nói chuyện với Saho và ko cho cậu nhận sữa dâu của cậu ấy không?

Yn: mình không biết

Junghwan: tại mình ghen đó

Yn: Ghen? sao lại ghen với cậu ta

Junghwan: cậu ngốc thật đó, mình nói vậy mà cậu vẫn chưa hiểu

Yn: hmm ghen ...ko phải mấy người yêu nhau mới ghen sao?

Junghwan: haizz mình thích cậu nên mình mới ghen.

Yn: cậu nói gì?

Junghwan: mình nói mình ăn xong rồi đi uống thuốc đây. "bỏ đi "

Yn: nè lúc nãy cậu nói câu khác mà" chạy theo"

Junghwan: cậu còn giữ cậu ta trong đầu ko

Yn: mình không nhớ gì về cậu ta nữa

Junghwan: vậy nhớ về mình đi

Yn: cậu học mấy câu nói ngọt ngào này ở đâu ra thế

Junghwan: đây là tấm lòng của mình ko có học ở đâu hết

Yn: mình sẽ giữ cậu trong đầu, nhưng mà để xem biểu hiện của cậu đã

Junghwan: mình không đáng tin sao?

Yn: không phải đâu mà

Junghwan: vậy sao cậu không đồng ý lẹ, mình bị người khác cướp mất rồi đừng khóc đó

Yn: mình đồng ý, đồng ý mà

Junghwan : *cười* từ bây giờ đã là bạn gái của anh rồi nhé

Yn: mình biết rồi cậu uống thuốc chưa đó?

Junghwan: cậu? mình?

Yn: dạ anh Junghwan

Junghwan: anh đi uống thuốc ngay

(bắt đầu từ đó ngày nào bạn cũng được Junghwan tặng cho một hộp sữa dâu chứa tình yêu)
.

quá là sến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro