Ep3 của Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

......

  Từ ngày hôm đó cả hai không gặp nhau, cô có gọi anh không nghe máy, nhưng lại không dám trách anh tiếng nào

Đã hơn nữa năm Hyemin như người mất hồn cứ buồn buồn, ít nói ít cười với ai
Doyoung cũng không ngoại lệ, anh thậm chí đã không ngủ được, ra sức làm việc suốt, thậm chí còn bỏ bữa
Junkyu thấy vậy cũng chỉ lắc đầu mắng Doyoung cứng đầu, cứ như thế đổ bệnh thì ai chăm

Junkyu có đến tìm cô mấy lần để nói lại cho cô về tình hình của Doyoung
Cô nhớ anh đến bật khóc, anh thật sự rất ngốc

Hyemin mầy phải làm sao đây...

trong đầu cô lúc nào cũng nhớ đến câu hôm trước anh Junkyu nói

nó thật sự rất chung thủy nữa năm nay nó vẫn chờ đợi em dù nó biết em chỉ lừa dối nó vì mục đích khác

Anh cũng hay tự chuốc say với rượu vào buổi tối khuya, thật sự đã rất hao gầy từ khi cô đi, hắn muốn uống thật say rồi làm nũng với Hyemin, vứt bỏ hết tất cả khoảng cách
anh đã nhớ em rất nhiều

Cô đã hối hận rồi..

 Ba cô thấy con gái cứ u sầu cũng xót xa
"sao con lại không chịu tái hôn "

"vì con thương Doyoung!

con...
trước giờ con luôn nghe lời ba
nhưng mà...

Lần này xin cho con làm theo trái tim con, trong suốt thời gian qua anh rất tốt với con, con...luôn nhớ Doyoung"

Ông nhất quyết không đồng tình "Không được ba chỉ nhờ con giúp chứ không nhờ con yêu nó"

Giọng của cô rất cứng rắn
" nhưng con đã yêu anh ấy"

Lần đầu tiên ông Lee thấy con gái mình rất mãnh liệt về tình yêu lần này, ông cũng đâu tránh khỏi chuyện này

Doyoung đối xử với con gái ông thế nào ông cũng rất rõ

Đứa con rể này thật sự quá tốt, nếu không có mối thù năm đó có lẽ ông sẽ rất thương đứa con rể duy nhất này của mình
Ông đã suy nghĩ về chuyện bỏ qua nhưng không thể dừng lại được nữa

Cô lấy áo khoác đi ra ngoài,bây giờ cũng gần 11h tối
Càng về khuya càng lạnh, càng không ngừng nhớ về Doyoung, cô rất nhớ anh, nhớ hơi ấm của anh

Không biết động lực nào đã thoi thúc Hyemin đến nhà Doyoung

Nhưng vẫn không có đủ can đảm để vào cô đã ngồi ở trước cửa, vô thức khóc rất nhiều
Cô không còn mặt mũi nào để gặp lại anh cả...

Phía bên chậu cây có rất nhiều chai rượu rỗng, Hyemin tiến đến đập lấy một mảnh vỡ to
tay có chút rung rung, thật sự không còn cách nào khác, nước mắt cô khẽ rơi xuống hòa chung với máu tươi

Vết cắt trên cổ tay rất sâu máu không ngừng chảy xuống, nước mắt vẫn còn lăn bên má nhưng nụ cười vẫn nở lên

Anh yêu em bao nhiêu thế Doyoung, em mãi mãi không đáp nổi tình cảm của anh

Thân xác lạnh lẽo ngã gục xuống đất, khóe mi ướt đẫm, máu nhuộm đỏ một góc nền đất

.



Đúng lúc Junkyu từ nhà Doyoung bước ra chuẩn bị về thì thấy dáng dấp nằm rũ dưới nền đất

Junkyu:"Hyemin!  Lee Hyemin em sao thế này"

"Sao lại có máu.. Doyoung, Doyoung đâu rồi ra đây mau"

......

Hyemin được chuyển đến phòng cấp cứu, cô được truyền máu gấp
Hai người bên ngoài không khỏi lo lắng
Doyoung cứ đi tới đi lui trước phòng cấp cứu
Junkyu hơi chóng mặt rồi " cậu ngồi im bình tĩnh một chút chắc chắn em ấy không sao đâu mà"

Doyoung:" sao Hyemin lại làm như vậy"

Junkyu lắc đầu" chắc em ấy có gì khổ thân riêng, tôi nghĩ em ấy cũng rất nhớ cậu"

Bs:" người nhà của bệnh nhân là?.."

Doyoung:" tôi là tôi cô ấy sao rồi bác sĩ"

Bs:"mất máu rất nhiều nhưng may đưa đến kịp thời nên cũng không sao rồi cậu có thể vào"

Doyoung cúi đầu cảm ơn rồi nhanh vào phòng nhìn thấy cô như thế này anh không khỏi xót xa
cô vẫn còn được truyền máu, mắt nhắm nghiền chắc do kiệt sức lắm rồi

"Junkyu cảm ơn cậu rất nhiều, ơn của cậu tôi không biết trả sao cho hết"

"Không có gì đâu mà, đừng khách sáo"

"Hôm nay phiền cậu rồi cậu về nghỉ ngơi đi"

Junkyu rời đi
Doyoung ở lại chăm sóc cô, tới gần sáng anh mới gục xuống mép giường của cô ngủ thiếp đi

Rạng sáng cô cũng đã tỉnh táo lại, mùi thuốc sát trùng, với đau rát ở cổ tay, chắc là đã hết thuốc tê
Cô nhìn sang thấy anh tựa vào một phần giường để ngủ, nhìn thấy anh cô hơi bất ngờ
Anh ngủ rất say, vẻ mặt hơi gầy gò
Hyemin không kiềm được nước mắt, thật sự rất nhớ anh

Doyoung cũng đâu ngoại lệ, anh nhớ người yêu đến phát điên, khi cô đi anh thấy rất phiền muộn, thấy khó chịu, thậm chí là có ghét cô

Nhưng bản thân anh yêu nhiều mất rồi

Trên thế giới này, sẽ có một người tinh tế đi vào trái tim và trao đi tình yêu non nớt,
ngay thơ
Để rồi người ấy bỏ đi...

Cô cảm thấy áy náy khi đối diện với anh không biết nên trốn tránh đi đâu bây giờ
 
" Hyemin.!"

"...Doyoung"

" em thấy trong người thế nào rồi? Có cần anh gọi bác sĩ không?"

" em không sao đâu mà"

Doyoung đứng dậy ngồi đối diện với cô
" sao lại ngốc như vậy, tự làm đau mình như vậy vui lắm à?"

Hyemin:" em...em.."

Doyoung:" sao lại không dám đối diện với anh"

Hyemin:" vì em là Kẻ Phản Bội.."

"..."

"Em xin lỗi, em không xứng đáng được anh tha thứ"

" anh chỉ cần em, em có biết không?"

"Doyoung em không muốn nghe nữa"

" anh tha thứ cho em"

" nhưng mà em đã.."

Doyoung lấy tay che đôi môi đang mấp máy kia lại
" Em không đồng ý anh vẫn sẽ giữ lấy em, anh tình nguyện."

Hơn một tuần nhập viện cô cũng đã hồi phục hoàn toàn, nhờ công Doyoung chăm sóc rất tốt

Trở về nhà thì thấy tình hình ở công ty lại căng thẳng

Ba cô bị đưa đến đồn Công an điều tra

  Ông Lee bị bắt do đánh cắp bản quyền cá nhân mà Doyoung đã đính chính bản quyền riêng
Công ty của anh bắt đầu được mở hoạt động trở lại bình thường

Ba cô nhận án tù treo, ông cũng đã hối lỗi và xin lỗi gia đình Doyoung về chuyện xảy ra
Nhà họ Kim cũng rộng lòng bỏ qua để đón con dâu về nhà với con trai mình
Họ biết anh chỉ chờ đợi có mình Hyemin mà thôi

Cô chuyển về chung sống với Doyoung
Anh thật sự rất vui, ngày nào cũng rất tranh thủ nhanh chóng xong việc để tìm Hyemin
Hôm nay Doyoung ở nhà, anh đang gõ soạn thảo ở phòng khách

"Doyoung.."

" anh nghe đây bảo bối"

"Tadaa~~"
Cô khoe chiếc áo sơ mi trắng của anh đã bị cô lấy mặc lên người
Phần áo quá rộng dài tới nữa đùi, cổ áo lệch lạc khiến anh không tài nào tập trung nổi

" Sao em còn chưa ngủ, định quyến rũ anh sao"

Mèo nhỏ tiến tới áp lên lòng ngực anh
"anh không ngủ làm sao em ngủ đượcc"

Doyoung đưa tay vuốt ve cô " tiểu yêu tinh có phải anh chăm sóc em chưa đủ? Hửm?"
Anh kéo cổ tay cô cuối xuống cắn lên xương quai xanh một cái

" đauu..anh làm em đau đấy"

Doyoung  không buông tay thăm dò chầm chầm vào chiếc áo sơ mi của cô, lông mày hơi nhíu lại

" ai cho tiểu yêu mặc như thế này?"

" áo sơ mi này bị làm sao? Không phải rất rộng rãi, thoải mái để làm đồ ngủ sao?"

" thay ra cho anh"

" wae? Tại saooo, sao anh phản ứng dữ dội vậy"

"Cho em hai lựa chọn" anh nói với vẻ răn đe " một là em thay ra... hai là anh sẽ tự tay cởi ra giúp em ngay bất ngờ? chọn đi bảo bối"

" em em tự thay được không cần phiền anh đâu" cô chỉ biết cười gượng
" mà anh không buông em ra sao em đi thay"

Doyoung bế sốc cô lên " tối nay anh chiều chuộng em, cởi giúp em"

" Doyoung em chọn cái thứ nhất mà,..tha cho emmmmmm"



" """"" """""









Vậy cho hai lựa chọn chi dị











"Doyoung~~"

" ơi anh nghe đây"

" em...."
Cô chần chừ một chút

" em có thai rồi"

Doyoung không tin vào tai mình, mừng rỡ quăng đống tài liệu đi, lại ôm lấy Hyemin xoay vòng vòng

" anh.. anh...đừng có động mạnh"

"Anh xin lỗi anh vui quá nên không để ý"

Doyoung áp môi hôn lên môi cô một hồi lâu

"cảm ơn em Hyemin, cảm ơn em"









_.___.

.
.

.
.

.

.
_.











             ________Tui chạy DELIGHT sắp khùng òi hụ hụ

Combo Sáng chiều+ tối học thêm nữa

Mấy bà thông cảm và hãy luôn ủng hộ để mình có động lực khi nào rảnh vào viết nhó

Cảm ơn và xin lỗi mấy bà nha💓💓


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro