Doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

-Lớp trưởng cậu là...

.

Ở làng đô thị nhỏ có một ngôi trường với nhiều tin đồn xấu nhưng tại sao vẫn có đầy đủ học sinh chấp nhận vào vì nơi đây có duy nhất trường này, nếu khi vào thì chỉ có nước lên thành phố lớn, nhưng họ ko đủ điều kiện đến vậy. Những lời đồn thổi về tự tử, nhà kho tầng 4 của trường, thậm chí là họ nói nơi đây có ma.

Han Jinzu cô cũng ko ngoại lệ mà vào trường này

Jinzu: "lớp trưởng đợi tôi với"

Doyoung: "tôi nói cô biến đi rồi mà"

Jinzu: "tới sân thượng phải đi ngang kho tầng 4 đó tôi sợ lắm đi cùng đi "

Doyoung: "cô có hiểu tiếng người không?"

Jinzu: "cậu quá đáng vừa thôi, nếu không phải lớp phó tôi cũng không theo phụ cậu"

Doyoung: phiền phức

Jinzu: "Doyoung..."

Doyoung: "gì nữa đây?"

Jinzu:" cậu có nghe thấy gì không vậy"

Âm thanh từ phòng tối phát ra như tiếng đàn piano và giọng thét của ai đó

*Rầm*
Một tiền vỡ đổ lớn phát ra từ trong nhà kho đó

"Áhhh"
Cô bất chợt ôm lấy thân hình to lớn của cậu

Từ trong phía xảy ra tiếng đổ một người dáng vẻ giống nữ sinh nhưng lại nhem nhuốc máu

...: "Doyoung phải chết, mầy phải chết"

Doyoung:" Han Jinzu" anh kéo bạn ra sau lưng che lại

...: "Doyounggg"
Nó chạy tới với một mảnh gỗ to, Doyoung cũng lao vào chặn nó lại

Doyoung: "mầy lại muốn gì đây?"

...: "mầy đừng giả vờ nhân từ với người khác, mầy đã khiến tao thành một quái vật thế này, đồ yêu tinh mầy đừng lừa gạt người vô tội "

Doyoung: "muốn không còn hồn phách mới thôi à, vĩnh biệt."

Tay Doyoung như có gì đó phát sáng, bóp lấy cổ nó, một đống bụi rơi xuống, Doyoung đã làm gì mà lại khiến cho người kia tan biến trong một khoảnh khắc phát ra ánh sáng đó

Cô run rẩy đứng không vững ngồi quỵ xuống, Doyoung tiến lại ngồi xuống trước mặt cô, ngắm nghía một hồi thì động tay nâng cằm cô lên

Doyoung: "có lẽ đã thấy hết rồi nhỉ?"

Jinzu: "Doyoung rốt cuộc cậu...ưm."

...

  Cậu ta ấn môi mình vào môi cô, ra í bảo cô nên yên lặng, cô ngơ ngác nhìn cậu nhắm nghiền mắt hưởng thụ nụ hôn vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
được một lúc thì câu mới thả ra, chuyển sang nắm lấy hai bên vai cô nhìn như muốn nuốt chửng cô gái trước mặt.

Doyoung:" quên hết đi nhé, tình yêu của tôi"
vừa dứt câu Jinzu đã mơ màng đôi mắt như bị thôi miên ngã ngang ngất đi
" tôi có thể hôn và xóa một phần kí ức của em bất cứ lúc nào nhưng tôi lại không làm thế dẫu cho tôi rất muốn nuốt lấy đôi môi của em, nhưng mà hôm nay là do em tự thân dân cho tôi đừng trách nhé"
anh bế cô đi theo hướng ban công, đặt nhẹ cô xuống ghế ngồi ngắm nghía một hồi lâu
( dù gì cũng gần 10 năm chung trường và chung lớp, anh rất ghét sự phiền phức của cô, nhưng không hiểu sao cô lại rất đặc biệt, ngốc nghếch và rất tốt bụng không như mấy đứa con gái khác trong trường.)

Jinzu: "đầu của tôi"

Doyoung:" có sao không?"

Jinzu:" chuyện gì vậy sao tôi nằm ở đây?"

Doyoung: "không phải cô phiền phức bám theo tôi sao, sợ đến mức ôm tôi rồi ngất đi đúng là không ra gì "

Jinzu: "phải tôi không ra gì đó, mấy người không thích tôi thì thôi chứ sao lại nói nặng như vậy"

Doyoung:" đi về đi"

Jinzu: "không cần phải đuổi" cô đứng dậy bỏ đi
thật sự đã giận rồi anh ngồi đấy ko chút hối lỗi mà còn cố ý chọc điên cô

______________

Hôm nay lớp cô tổ chức cắm trại ngày lễ
Lớp bạn có mặt đông đủ đúng giờ m.n hăng say làm liều trại, nấu ăn, rồi thu gom củi để đốt lửa trại vào buổi tối, Doyoung được phụ trách nhặt củi cùng với cô cả hai đi vào khu sau trường vô cùng hoang vắng có rừng cây hạt dẻ phía sau.

Jinzu:" ah có rắn có rắn"

Doyoung:" Jinzu.." tuy cậu hay nói chuyện cáu gắt với cô nhưng cậu vẫn rất quan tâm đến cô, khi nghe tiếng cậu lập tức chạy sang

Doyoung bắt con rắn rồi đập mạnh vào thân cây
" đó là cái giá mầy phải trả vì động tới cô ấy"

Jinzu:" ahh Doyoung à đau quá"

Doyoung chắt lưỡi khi nhìn thấy dấu răng của con rắn thối kia, anh ko nói gì lặng lẽ xé tà áo sơ mi ngoài buộc chặt cuối xuống áp miệng vào hút độc rắn

Doyoung: "ahh"

Jinzu: "Doyoung cậu sao vậy"
cô nhìn xuống vết thương lúc nãy đã khô, như được dưỡng qua 1 tuần vậy

Cậu ta ôm đầu không ngừng rên đau
Jinzu:" lớp trưởng đừng làm mình sợ Doyoung à"

Mặt của Doyoung dần dần dậy lên lớp vẩy không khác gì của mãng xà cả

Jinzu:" lớp trưởng à cậu..cậu..."

Doyoung: " tới nước này tôi cũng không dấu em, đúng như em nghĩ tôi không phải người"

Jinzu hoảng hốt hơi né xa cậu ra một chút bởi vì cô rất sợ cực kỳ sợ loài họ rắn

Doyoung:" tôi tu luyện đã gần 500 năm nay, trần thế thương tôi có ý chí nên cho tôi hình dáng không khác gì loài người, họ còn thương cho tôi đúng đêm tròn 500 nếu có cô gái dám hứa thật lòng yêu và chấp nhận tôi thì tôi sẽ đổi 500 năm để thành người phàm"

anh im lặng nhìn cô một hồi
"Từ khi tôi gặp được em tôi đã tin tưởng em sẽ là người thay đổi tất cả, tôi chỉ tin tưởng mình em"

Jinzu:" vậy là vụ tự vẫn tất cả là.."

Doyoung:" tôi ko giết họ, tôi chỉ cho họ bài học khi dám đụng đến em"

Jinzu:" vậy ra đây là lí do bao năm nay không một ai dám đến gần anh"

Doyoung:" không phải em dám sao..ahh"

Jinzu:" cậu bị sao vậy?"

Doyoung:" tôi...đau quá lúc nãy tôi hút độc cho cô có..dính máu.có phải...công sức tu luyện của tôi...đã...ahh ..đ.ầu tôi"

Cô run rẩy khi đối diện trước anh, anh lại trở nên điên loạn, ôm đầu không thôi

Jinzu: "hôm na.y ..hôm nay là năm thứ bao nhiêu "

Doyoung:" nă..m...n.ăm.....trăm...aa"

Cô đứng dậy nói to
" tôi hứa tôi ..tôi sẽ chấp nhận yêu Doyoung thật lòng, chỉ cần hãy mau đổi cho cậu ấy trở thành người tôi..tôi sẽ yêu cậu ấy"

Mọi thứ bắt đầu im lặng gió ko còn thổi Doyoung cũng không còn rên đau

Jinzu:" Doyoung.. Doyoung tỉnh lại đi" cô lây người cậu một lúc thì cậu tỉnh lại

Jinzu:" aa Doyoung vẩy..vẩy trên mặt cậu ko còn nữa"

Doyoung: "vì sao em lại hứa yêu tôi, em không sợ sao"

Jinzu:" chỉ vì tôi sợ cậu chịu khó nổi thôi. cũng vì cứu tôi mà anh mới nếm phải máu mà"

Doyoung:" từ tận trong xương máu của tôi, tôi đã yêu em."
Cô bất ngờ nhìn anh

Doyoung:" hôm đó lúc trước khi xóa kí ức của em tôi đã hôn em" anh thành thật  khai
"Đó là lần đầu tiên tôi thấy thân xác tôi như nổ tung vì em"

Jinzu:" sao lại hôn tôi"

Doyoung:" tôi không cưỡng lại trước tình yêu, thứ tôi yêu chỉ là em"

Jinzu: "mà nếu tôi ko thực hiện lời hứa thì sao?"

Doyoung cười:" tôi sẽ mãi mãi ở kiếp mãng xà"

Jinzu:" tôi chỉ hứa thôi còn khi nào yêu thì tôi không biết đâu"

Doyoung:" gọi anh nào, tôi lớn hơn em đấy"

Jinzu: "không đâu"

Doyoung:"vậy thì tôi đi về trại đây ở đây cho rắn ra nhai em"

Jinzu:" ahh anh anh đừng có bỏ mặt ngta mà"

...

..
.
_____
Khoảng thời gian sau đôi tình nhân trẻ tràn ngập tình yêu
. trường học cũng ko còn u ám nữa mà trở thành trong top trường có nhiều học sinh xuất sắc nhất

Doyoung đã đổi hết 500 năm đó nên đã trở thành người chăm sóc cho cô bạn gái sẵn lòng chấp nhận anh







_______________________________________
   

























Hé lô
Đã bắt đầu nghỉ hè rồi, tôi đã quay trở lại rồi đây

.

Hãy cho cảm nhận và bình chọn cho mãng xà tinh nèoooooo
❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro