4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lựa chọn chiếc ghế đá ở dưới bóng cây, hai nữ sinh ngồi xuống sau cú sốc vừa nãy ở căn tin.

Suốt cuộc đời của mình chưa bao giờ Y/n gặp phải cú sốc khiến cô đơ người như thế này.

Yuna nói nhỏ:

"Cẩn thận với đám người đó nke, bố mẹ làm ăn lớn mà toàn là thành phần cá biệt!"

"Thật á?"

"Ừm...Vậy nên từ giờ cứ ở bên cạnh tớ, cậu sẽ cảm thấy an toàn!"

"Vậy ư? Thế từ nãy ai đó đã sợ hãi cơ mà!"

"Thôi nào người ta đang tỏ ra mạnh mẽ mà..."

-

"Đám Hasung không làm gì được mình thì chúng sẽ nhắm tới mục tiêu khác đó mọi người à..."_Junghwan

TREASURE ngồi với nhau một cách nghiêm túc, mắt đăm chiêu, đôi lông mày cau lại nghĩ ngợi.

"Chẳng lẽ mình lại cho chúng biết điều! "_tay Jihoon co lại thành nắm đấm, chưa kịp đứng lên thì anh em ngồi cạnh ngăn cản.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì bây giờ?" _Junkyu

"..."

Họ ngồi như vậy cho đến lúc hết giờ nghỉ trưa...

-

Tiếng chuông kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày vang lên, Y/n đứng lên cất sách vở với niềm vui nho nhỏ khi vừa trải qua một ngày đầy bất ngờ. Đi cùng Yuna tới cổng trường, cả hai tạm biệt đường ai nấy về.

Y/n đi được một đoạn thì bị một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm không nhìn nhận rõ mặt tới gần lôi cô đi.

"Anh có bắt nhầm người không vậy? Trước giờ tôi sống có gây thù với ai đâu! Thả tôi mau lên!"

Bị bắt lôi vào một chiếc ô tô đen sang trọng, vệ sĩ mở cánh cửa ấy ra và đẩy Y/n vào.

"Sao lại bắt tôi v-vào-o đ-đây....?"

Cô quay mặt sang bên cạnh, câu nói trên miệng liền ngưng lại. LÀ JEONGWOO NGỒI BÊN CẠNH!!!

"Có vẻ cậu quên nhanh nhỉ?"

"..Ờm...."

"Biết lí do phải vào đây rồi chứ?"

"Ừm, nhìn thấy cậu tớ mới nhớ!"

Jeongwoo nghe cô nói vậy, mặt liền cau lại.

"Nhưng mà cậu chỉ cần nhắc tớ là được mà, có lôi xồng xộc người ta như vậy không?"

"Ngày đầu ở trường mới nên tớ muốn tạo cho cậu chút kỉ niệm khó quên!"

"???"

-

Chiếc xe dừng trước cửa hàng phụ kiện, họ xuống xe, Y/n đi sau Jeongwoo cùng vệ sĩ bên cạnh bước vào cửa hàng.

Đi cùng hai người Y/n cảm thấy có chút ngại, cô lên tiếng với Jeongwoo:

"Tới bảo là tớ có thể tự tay sửa lại nó mà!"

"Vậy để tớ sửa thì có vấn đề gì đâu!"

Người tư vấn của cửa hàng bước đến, hai người họ liền trao đổi:

"Tôi có thể giúp gì ạ!"

-

Ra khỏi cửa hàng, Y/n cầm trên tay chiếc trợ thính mới. Ngồi trên xe trở về, Y/n ngắm nó mãi. Trước đây toàn do cô tự mua đi mua sắm, lâu rồi mới có được cảm giác được mua đồ cho.

"Nhà cậu ở đâu?"

Câu hỏi Jeongwoo đưa cô ra khỏi lối suy nghĩ trong đầu.

"Trời cũng tối rồi cậu định đi một mình ư?"

Ừ nhỉ, trời cũng tối. Nhưng mà do cậu ấy đề nghị mua cho mình nên trời mới muộn như vậy. Đến Yuna còn chưa biết nhà mình ở đâu mà giờ cậu ấy là người biết đầu tiên thì có kì không nhỉ?...

"Ờm thì...chở tớ đến..."

-

Người vệ sĩ xuống xe mở cửa cho Y/n xuống. Cô định xuống thì Jeongwoo đưa một chiếc hộp giấy vuông nhỏ nhắn cho.

"Cầm lấy!"

"Cái này...là gì vậy?"

"Bánh dâu tây đó, xin lỗi vì đã làm mất phần ăn sáng của cậu!"

"Ồ...ờm thì.....cảm ơn cậu vì hôm nay nhé! Tớ về trước đây! Pai pai"

"Chào!"

Y/n xuống xe đi lên chung cư, Jeongwoo dõi theo hình bóng cô qua khung cửa kính ấy mãi.

Người vệ sĩ tay cầm chiếc vô lăng xoay xoay, ô tô từ từ di chuyển ra khỏi khu vực, miệng cất lên câu thắc mắc:

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ nhiệt tình một bạn nữ như vậy đấy! Cậu thích cô ấy à?"

"Không chắc nữa...cũng không hẳn....nhưng mà có vẻ...tôi thích dáng vẻ hoang mang trông vô cùng ngốc nghếch của cô ấy! Đừng nói với bố mẹ tôi về chuyện này!"

"Vâng!" - Trên khuôn mặt lạnh lùng của người vệ sĩ nở một nụ cười nhẹ...

-

"Bà ơi con về rồi!"

"Về rồi đấy con! Hôm nay về muộn thế! Ngồi đây ăn tối này!!"

Y/n ngồi vào bàn ăn cùng với bà, cái gì cũng kể nhưng tránh kể những thứ xui xẻo đã xảy ra ngày hôm nay để bà đỡ lo.

"Thầy chủ nhiệm với các bạn nhiệt tình lắm ạ!"

"Ừm! Vậy cố gắng cởi mở lên con nhé!"

"..."

-

Jaehyuk đã thêm bạn vào nhóm

Jaehyuk
Tớ vừa thêm cậu vào nhóm lớp rồi đó

Y/n
Tớ thấy rồi. Cảm ơn cậu nhé!

Jaehyuk
Không có gì!

Nằm trên giường cầm chiếc điện thoại trên tay. Y/n đặt báo thức rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi.

-

Nửa đêm, chiếc điện thoaị reo lên tiếng chuông tin nhắn nhưng không đủ to làm Y/n thức tỉnh.

Jeongwoo
Y/n
Thiết bị mới mua dùng oke chứ?

Jeongwoo lướt trang cá nhân trống rỗng của cô một hồi rồi mới dám gửi tin nhắn tới...

-











Chap này chắc tui viết nhạt lắm ha :((((

Tết nay không vui như tết xưa, chắc do tui lớn rồi=))))huhhu

Thiếu 2tr nữa là tròn 2tr rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro