4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h14 So Junghwan cầm túi đồ ăn và ly hồng trà lóng ngóng đi vào cổng trường, suýt nữa đụng trúng người ta. Người này rất cao rất cường tráng, nhưng lại cầm chiếc dù như con gái.

Sao dù này trông quen mắt vậy ta?

Nhìn người nọ vào lớp 11a2, So Junghwan đứng trước cửa lớp ngó nghiêng một hồi, xác định bên trong toàn là những gương mặt quen thuộc mới dám bước vào, lúc vào vừa khéo nhìn thấy người nọ nhét dù vào ngăn bàn của mình.

"Hwanie ơi!!! Anh nhớ em chết rồi!" Huynsuk chạy lại ôm bé một cái thật mạnh.

Jeongwoo cũng rời bàn mình đi đến bên đây: "Hôm nay kiểm tra Toán đó, cậu biết không thế?"

"Biết thì không tới đâu!" Bé ủ rũ trả lời

"ầy lo gì, bé bò gất là giỏi. Bánh gấu của em nè." Haruto dúi vào tay vốn đã đầy ắp đồ ăn của bé, nhìn bằng ánh mắt sủng nịnh.

Tiếng chuông học vang lên, nhóm đông nhanh chóng giải tán, ai về chỗ nấy.

"À bạn học mới, ngồi sau cậu đó." Jeongwoo nói nhanh rồi chuồn về chỗ.

"Ừa, mình sẽ làm quen với cậu ấy."

Yoshinori cúi đầu đọc sách, không chú ý tới người phía trước. So Junghwan loay hoay ngồi xuống mới khiến Yoshinori chú ý, hắn liếc nhìn gáy vào vai So Junghwan.

Thì ra là nam, vậy đúng là gu thẩm mỹ thật khó đỡ.

So Junghwan sắp xếp lại xấp đề, phát hiện bên trên cũng có nét chữ của người khác, và cũng bị vẽ bậy như cái đề mà hôm qua Jeongwoo đem về nhà cho cậu trước. Cậu vừa định đập bàn đứng dậy thì chợt nghĩ đến dù của mình, à rồi, hẳn là anh bạn mới này.

Sao mới vừa đến đã bắt nạt người ta rồi.

Đợi cả buổi cũng không có lời chủ động nhận lỗi hay giải thích, So Junghwan từ từ xoay người lại, gõ gõ bàn Yoshinori. Hắn ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn So Junghwan.

Một đáng yêu, một lạnh lùng, một trước, một sau.

Nhìn gương mặt đối diện, So Junghwan quyết định cho người ta một cơ hội nữa, vì vậy bắt đầu tự giới thiệu: "Mình họ So, tên Junghwan, bởi vì lớn rất nhanh nên được cả lớp gọi là super kingcow baby, gọi tắt là bé bò đó."

Yoshinori nhìn So Junghwan chằm chằm, nhếch khóe miệng: "Thế cậu có biết tục ngữ có câu "ngu như bò" chưa? Còn nữa cậu thấp hơn tui, dựa vào cái gì mà gọi là lớn nhanh?"

So Junghwan bị nghẹn đến trơ như phỗng, nghĩ bụng: Ông nội ơi, anh bạn này ngầu ghê đó.

"Mình lớn nhanh là vì mình đi học sớm 2 năm. Cậu có thấy đứa nhóc lớp 9 nào to bự được như mình chưa?" Junghwan hơi tức giận nói một lèo

"Àh..thì ra là con nít, hèn gì ngáo ngơ"

Junghwan: "...." bé không thèm đôi co nữa mà quay lên bắt đầu tập trung học tập.

.

.

.

Đúng như Asahi dự đoán, hôm nay trời lại mưa to, nhưng Yoshi lại lười mang theo dù. Vẫn là tòa nhà đó, vẫn là mái hiên đó, nhưng dù đã trở thành dù của người khác. Yoshi nhét tay vào túi quần không nhúc nhích, nhìn từng nhóm bạn cùng lớp đi ra ngoài.

Junghwan không nhanh không chậm bước xuống lầu, sau đó thong thả vênh váo đứng bên cạnh Yoshi, nói: "Cậu nói xem sao cậu theo chủ nghĩa cơ hội quá vậy? Chẳng lẽ cậu còn ảo tưởng mình không đến lớp, định xài trộm dù của mình nữa nên không tự mang dù theo?"

Yoshi đột nhiên nhích lại gần, cười như không cười nói: "Tôi còn tưởng cậu là con gái, đến lúc đó mình cầm dù đi chung trông đẹp biết nhường nào, ai biết cậu là con trai chứ."

Junghwan nổi cáu: "Dẹp đi, cho dù cậu là con gái, người ta cũng không đi chung với cậu đâu!"

Nói đoạn bung dù bước vào trong mưa, có bạn học đi ngang qua nói: "Bé bò ơi, lại xài dù hoa nhỏ của bé hả." Junghwan vẫn chưa nguôi giận, giận cá chém thớt nói: "Thì sao chứ? Mẹ mình mua cho mình, mình thích đó!"

Nhìn Junghwan đi xa dần, Yoshi nhịn không được muốn cười, cậu nhóc này cầm dù hoa nhỏ trông cũng mẹ nó hợp đấy chứ.

----88lee88----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro