31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa càng rơi càng nặng hạt, một lớp nước đọng dưới mặt đất, hai chiếc xe lẳng lặng nằm ngang giữa ngã tư đường, như thể tiếng động ầm ĩ từ cú va chạm trước đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Da đầu Junghwan tê dại, ngón tay lật sổ ghi số điện thoại run bần bật, cậu muốn báo cảnh sát nhưng không biết vị trí cụ thể của So Hwangwoo, mà di động của Hayoung lại gọi không thông. Gió rét mang theo nước mưa trút vào phòng, cậu lạnh đến mức mặt mày trắng bệch.

Đèn nhà họ Kim sáng trưng, Doyoung đang chọc một con chó Berger, dùng di động chụp ảnh của nó: "Con nói ba chứ, con còn chưa đi mà ba đã tìm được thứ thế chỗ con rồi."

"Con đi thì ba với mẹ con buồn chán lắm, người già neo đơn nuôi con chó để kéo dài tuổi thọ." Ba Kim sờ đầu chó Berger: "Trước đây con cảnh khuyển về hưu này lợi hại cực, là một ông bạn già, vai vế lớn hơn con đấy."

Đang nói, mẹ Kim ở trong phòng ngủ gọi với ra: "Ông Kim, có điện thoại."

Ba Kim đi nhận điện thoại, Doyoung tự mình ôm con chó chụp hình, cảm thấy anh đẹp trai sánh đôi với cảnh khuyển đúng là đánh đâu thắng đó, nhưng chưa được hai phút, mẹ Kim hoảng sợ kêu một tiếng, tiếp theo đó ba Kim gọi Doyoung, bảo Doyoung mau thay quần áo.

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ Kim hối hả mặc áo khoác, giải thích: "Ba của Junghwanie gặp tai nạn giao thông, mẹ nó lại không liên lạc được, bây giờ nhà mình qua đón Junghwanie đến bệnh viện. Nhanh chân lên!"

Sao lại như thế chứ, Doyoung nhất thời sợ đến không nói nên lời.

Sửa soạn xong bọn họ vội chạy đến nhà Junghwan, dọc đường đi ba Kim gọi vài cuộc điện thoại, dặn dò nên xử lý sự cố như thế nào. Cuối cùng còn chưa rẽ vào đầu đường, Doyoung trông thấy Junghwan đang đứng cầm dù.

"Junghwanie, mau lên xe!"

.

.

Gọi điện thoại xong Junghwan lập tức ra ngoài chờ, cầm dù cũng chẳng che được gì, cả người cậu ướt hơn phân nửa. Sau khi lên xe, Doyoung rút khăn giấy lau mặt cho Junghwan, nhưng không biết nên nói gì an ủi.

"Con yêu, đừng sốt ruột, lát nữa chúng ta đến bệnh viện xem bác sĩ nói thế nào." Mẹ Kim nói mà không khỏi khó chịu, vừa lo lắng vừa xót con: "Hwangwoo cũng vậy nữa, thời tiết thế này ra ngoài làm cái gì!"

"Đều tại con," Junghwan nói một cách yếu ớt, nghe đặc giọng mũi: "Đều tại con gọi điện thoại cho ba, con còn hối ba về nhà nữa, đều tại con."

Nói xong cậu quay đầu nhìn sang Doyoung, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt: "Anh ơi, có phải em khắc ba mẹ không..."

Doyoung ôm lấy cậu, mắng: "Nói bậy bạ gì thế, không được khóc, có khi chú không bị sao hết cưng khóc gì mà khóc." Nói mà không phát hiện giọng mình cũng có chút nghẹn ngào.

Nửa tiếng sau đến bệnh viện, bọn họ không vào bãi đỗ xe mà lái thẳng đến cổng. Hai bên có rất nhiều xe cảnh sát, Junghwan xuống xe chạy ào vào trong, Doyoung theo cậu vào chờ thang máy, vịn vai cậu trấn an.

Ba Kim mẹ Kim chậm hơn một chút, mẹ Kim thở dốc nói: "Cảnh sát giao thông phát hiện rất nhanh, đưa đến cũng kịp lúc, chúng ta đừng hoảng quá. Junghwanie, con đừng nói những lời ngu ngốc nữa, nếu không ba con sẽ đau lòng."

Junghwan gật đầu, nhìn chằm chằm con số hiển thị trên thang máy không dám chớp mắt. Sau một trận choáng váng, cửa thang máy từ từ mở ra, cả tầng lầu đều có người trông coi, là cảnh sát vũ trang vừa mới điều tới.

Đèn phòng phẫu thuật sáng rực, Junghwan chạy tới, nhìn thấy Hayoung và Lee Minsuk đứng ở cửa. "Mẹ ơi..." Cậu gọi Hayoung một tiếng, tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

Hayoung bước tới ôm cậu, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ đang cấp cứu, phẫu thuật xong sẽ ổn thôi." Cô nói mà vành mắt cũng đỏ: "Dọa con rồi phải không, nếu mẹ ở nhà thì tốt rồi."

Ba Kim và Lee Minsuk chào hỏi nhau, nói cho nhau biết tình hình. Lee Minsuk đi tới vỗ vai Junghwan, bình tĩnh nói: "Junghwanie chào con, chú là bạn thân của ba con, trước đây chúng ta gặp nhau một lần rồi, còn nhớ không?"

Junghwan gật đầu, cậu nhớ chứ. Không riêng gì lần ở bờ biển, bóng lưng trước đó nữa ắt cũng là người này, đồng thời cậu vẫn luôn cho rằng So Hwangwoo ly hôn với Hayoung trước thời hạn cũng chính vì người này.

"Junghwanie, lúc ba con được đưa tới bị thương rất nặng, tài xế bên kia cũng thế, phẫu thuật có độ nguy hiểm không thấp, thế nên kết quả ra sao các chú cũng không biết."

Hayoung ngắt lời: "Luật sư Lee, anh đừng dọa nó."

Lee Minsuk nói: "Đây không phải dọa nó, mà là nói tình huống chân thật nhất cho nó biết. Junghwanie, con là người thân duy nhất của Hwangwoo, con có quyền hiểu rõ sự tình, nhưng con không phải sợ, các cô chú nhiều người như vậy sẽ ở bên con."

Junghwan nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật: "Con chờ ba con."

Mọi người ngồi trên ghế chờ, Junghwan cứ đi qua đi lại hoặc đứng yên áp sát cửa. Trời rạng sáng Doyoung đi mua chút thức uống nóng về, kéo Junghwan ngồi xuống.

"Junghwanie, nhà anh nuôi con chó nè."

Junghwan cầm cà phê nóng làm ấm tay, ánh mắt dại ra, Doyoung tiếp tục nói: "Ba anh mang về từ đội cảnh sát, trước đây là cảnh khuyển, tiếng sủa hùng hậu lắm. Cưng có nghe anh nói không?"

"Em không muốn nghe, sau này anh hẵng nói."

"Sau này anh đi mất tiêu rồi." Doyoung nhìn Junghwan, huých vai cậu một cái: "Có một số chuyện không có sau này, lúc cưng giận ba cưng có từng nghĩ rằng sau này ba cưng sẽ gặp tai nạn xe cộ không?"

Junghwan cúi đầu, nếu có thì cậu đã không giận So Hwangwoo rồi.

Doyoung nói tiếp: "Anh biết chú nuông chiều cưng, bản thân cưng hẳn biết rõ nhất, vì vậy cưng thường nghịch phá không nể nang ai. Có lẽ giữa hai người thật sự có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn liệu có sâu hơn tình thân không?"

Kém hơn chứ, làm sao sâu hơn được.

Gần ba giờ sáng, đèn trên cửa phòng phẫu thuật tắt, Junghwan nhào tới chờ kết quả, cửa từ từ bật mở, y tá đẩy So Hwangwoo ra. "Ba, ba ơi..." Junghwan níu mép giường, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy So Hwangwoo yếu đuối đến thế.

Bác sĩ nói tạm thời thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nếu trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ tới mà không tỉnh thì vẫn nguy hiểm như cũ. Y tá đẩy So Hwangwoo vào phòng bệnh, mọi người ở bên ngoài chờ, chỉ có Junghwan và Hayoung ở bên trong.

Lát sau mẹ Kim bước vào, nói: "Hayoung, em với Junghwanie về nghỉ ngơi chút đi? Ngủ một giấc rồi lại tới, cứ canh giường như vậy cũng chẳng có tác dụng gì."

Junghwan không nhúc nhích, vẫn một mực nhìn So Hwangwoo. Hayoung dù mệt rã rời cũng không muốn đi, cô làm sao mà ngủ được. Lúc này Lee Minsuk bỗng xuất hiện ở cửa: "Chị Kim, phiền chị xem chừng Junghwanie một chút. Cô Hayoung, đi thôi."

Junghwan ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy?"

"Mẹ có chút chuyện phải đi giải quyết với chú Lee, xong xuôi sẽ trở lại." Hayoung run giọng nghẹn ngào nói, đoạn đứng dậy đi với Lee Minsuk.

Đầu óc Junghwan rối bời, mấy ngày nay không biết Hayoung đang bận việc gì, hơn nữa tại sao lại cùng xuất hiện cùng giải quyết công việc với Lee Minsuk, còn đang nghĩ miên man thì ba Kim qua đây nói: "Junghwanie con với Dobby về nhà trước đi, để hai người lớn là chú với dì ở lại được rồi, đây là mệnh lệnh, sáng mai bảo tài xế đưa các con tới đây."

Doyoung kéo Junghwan đi về, thang máy xuống đến phân nửa thì ngừng lại, sau đó có hai cảnh sát từ bên ngoài bước vào, miệng nói: "Chết không đúng lúc gì cả, quần quật đến nửa đêm nửa hôm, buồn ngủ chết tôi."

Sau khi hai cảnh sát bước vào, cảnh tượng ngoài cửa lọt vào mắt Junghwan. Cách đó không xa, Hayoung khóc hết nước mắt, Lee Minsuk đang nói gì đó với những cảnh sát khác.

Junghwan chạy ra, chạy thẳng một mạch đến bên cạnh Hayoung mới dừng bước, cùng lúc đó, cậu nhìn thấy dòng chữ trên đồng phục của cảnh sát, nhà giam số một thành phố.

Mưa đã tạnh, gió đêm ướt lạnh. Junghwan và Hayoung một trước một sau vào nhà, Hayoung xoay người nói với cậu: "Khi nãy con dầm mưa, đi tắm nước ấm rồi hẵng ngủ, mấy bữa nay không thay đồ ngủ đúng không? Mẹ tìm mấy bộ ủi cho con."

Junghwan không đáp, lặng lẽ đi tắm, tắm xong chui vào trong chăn, mở to mắt thẫn thờ. Hayoung bưng một ly nước nóng vào phòng, ngồi xuống bên giường cậu, lấy khăn lông lau tóc cho cậu.

"Mẹ, mẹ sao vậy?"

"Mẹ không sao." Hayoung nói chuyện bao giờ cũng nhẹ nhàng, khi nãy khóc nức nở là dáng vẻ mất kiềm chế nhất của cô, cô mỉm cười, nhưng hai hàng nước mắt lăn dài: "Junghwanie, ba mẹ ly hôn không trách ba con được, bởi vì ba thông cảm cho mẹ."

Mười năm trước, ba của Hayoung, Hajungmo bị bỏ tù, tòa phán án tử hoãn, nhờ một phần giao tình, Hayoung tới cầu xin So Hwangwoo, ông đè án xuống giảm còn hai mươi lăm năm tù. Hiệp nghị giữa hai người là Hayoung gả cho So Hwangwoo, làm mẹ Junghwan đến khi Junghwan trưởng thành mới thôi. Còn Lee Minsuk với tư cách là bạn bè và luật sư tư nhân của So Hwangwoo, tất cả điều lệ và đàm phán giai đoạn sau của hiệp nghị đều do Lee Minsuk phụ trách.

"Có lẽ ông trời đã tính cả rồi, sau này ba của mẹ mắc bệnh ung thư gan, mấy ngày nay được thả ra mẹ vẫn kề bên ông ấy, nhưng mẹ cũng không còn tâm sức chăm sóc con, chính vì thế ba mẹ quyết định kết thúc hiệp nghị này trước thời hạn. Thật ra mẹ cũng không quá đau buồn, ba của mẹ đã mệt mỏi từ lâu rồi, nỗi đau bệnh tật và mấy năm lao tù trói buộc ông ấy, mỗi ngày ông ấy đều chờ được giải thoát."

Hayoung nhét góc chăn cho Junghwan, nói: "Với mẹ cũng là một sự giải thoát."

Đây là bí mật của cô, bí mật không muốn cho người khác biết. Nhưng vào khoảnh khắc Hajungmo rời khỏi thế giới này, cô đột nhiên cảm thấy không sao cả, vì thế cô thổ lộ với Junghwan.

"Ngủ ngon, ngày mai chúng ta lại đến bệnh viện, chắc lúc đó ba con đã tỉnh rồi."

Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Junghwan nhắm nghiền mắt, tất cả những gì cậu từng nghĩ không phải là sự thật, nếu Hayoung không nói, So Hwangwoo sẽ mãi mãi giữ bí mật này, mặc cho cậu hiểu lầm.

Cậu còn vì thế mà lợi dụng Yoshinori, nếu không So Hwangwoo đã chẳng biết chuyện rồi chia rẽ hai người.

Trở mình vùi mặt vào gối, Junghwan đau đớn nghĩ, mình tồi tệ như vậy, dựa vào đâu mà được người khác thương yêu, mình không xứng.

Sáng sớm hôm sau, Hayoung nấu bữa sáng như thường lệ, Junghwan thay quần áo xuống lầu, nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt Hayoung, cậu nói: "Mẹ, con mua gì ăn là được, mẹ mệt mỏi như vậy con khó chịu lắm."

"Con khó chịu thì ăn nhiều chút đi, gầy đến nỗi cằm nhọn rồi." Vừa mất đi người thân nhất, thật ra Hayoung muốn bận rộn một chút, mắc công rảnh rỗi lại đau đầu: "Canh hầm trong phòng bếp còn mười phút nữa là chín, con nhớ tắt lửa. Mẹ lên lầu thu dọn chút quần áo và vật dụng hàng ngày, lát nữa đến bệnh viện phải mang theo."

Dứt lời Hayoung xoay người đi lên lầu, đột nhiên dừng lại nói: "Junghwanie, cảm ơn mấy ngày nay con xử lý nhà kính giúp mẹ."

Junghwan cay mũi, mai này Hayoung đi rồi, nhà kính sẽ không còn ai chăm nữa.

"Sau này con sẽ chăm sóc chúng nó thật tốt." Hoa cỏ có tình cảm không? Hy vọng là không, cậu cảm thấy một người đau khổ là đủ rồi.

Tài xế đưa bọn họ tới bệnh viện, lúc lên lầu Junghwan căng thẳng đến mức cả người cứng đơ, cậu cầu nguyện khi vào phòng bệnh sẽ nhìn thấy So Hwangwoo đã tỉnh, cửa thang máy vừa mở là cậu xông ra ngay, sau khi phóng tới cửa phòng bệnh, cậu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Mẹ Kim nghỉ ngơi ở phòng khách bên ngoài, hẳn là mới rửa mặt xong. Hayoung bước tới đặt đồ xuống, mở một cái hộp giữ nhiệt, nói: "Em có nấu một ít thức ăn, chị với anh Kim ăn trước đi, ăn xong về nhà nghỉ ngơi, làm phiền anh chị cả đêm thật có lỗi quá."

"Nói gì vậy chứ, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi. Vả lại bác sĩ y tá nhiều như vậy, ai cũng quan sát kỹ lưỡng hết, anh chị đâu có phí sức gì." Mẹ Kim nói xong, ba Kim bước ra từ phòng trong. Junghwan lập tức hỏi: "Ba Kim, ba con tỉnh chưa?"

Hỏi xong muốn đi vào trong, ba Kim cản cậu lại: "Vẫn chưa, đừng nhăn mặt thế, bác sĩ nói bốn mươi tám tiếng lận, ba giờ phẫu thuật xong đến giờ chưa được bao lâu, đừng mếu."

Mẹ Kim nói: "Sao ông phiền quá vậy, mau để con nó vào xem, Junghwanie đừng lo, nói nhiều lời êm tai cho ba con nghe đi, ba con mà vui là tỉnh ngay ấy mà."

Junghwan vào phòng trong, thấy So Hwangwoo vẫn nằm lì trên giường, cậu dụi mặt đi qua ngồi xuống, không dám đụng vào So Hwangwoo. Ngồi như thế vài phút, gương mặt vừa dụi lại nhăn nhíu, cậu phát hiện mình chưa từng nói lời êm tai với So Hwangwoo.

"Ba ơi, ông thầy ba tìm cho con nói nhanh quá à, ba mau tỉnh lại đổi người khác cho con đi." Junghwan nói xong lại lắc đầu: "Hay là ba dạy con đi, ba giảng bài nghe hay nhất, còn tiết kiệm tiền nhà mình nữa."

"Học kỳ tới con lên lớp 12 rồi, ba có bằng Tiến sĩ, nếu con thi rớt đại học thì ba mất hết mặt mũi cho coi, ba nói xem ba làm quan chi vậy nha, còn không bằng làm giảng viên đại học, mỗi tuần dạy vài tiết làm chút nghiên cứu là được rồi."

"Ba ơi, trước đây ba nói con không nên thân, làm bác sĩ thì kê nhầm thuốc, làm thầy giáo thì cãi lộn với học sinh, làm người giao hàng thì không biết đường. Nhưng mà ba chỉ nói vậy thôi, từ trước đến giờ ba chưa từng bắt con sửa, ba muốn con ngu ngốc vui vẻ cả đời còn chuyện về sau một mình ba gánh là được, ba coi thường người ta quá rồi đó."

Im lặng một lát, Junghwan nhìn ra giường: "Sao ba chưa chịu tỉnh nữa, có phải ba thấy hôn mê không bị con làm phiền vui lắm không."

Ngoài cửa có tiếng cười khẽ, Junghwan ngẩng đầu thì thấy Lee Minsuk: "Chào... chú." Lee Minsuk bước vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhỏ giọng hỏi: "Đang nói gì thế?"

Junghwan không mở miệng, lẳng lặng quan sát đối phương. Giọng nói đè thấp của Lee Minsuk khiến cho gian phòng càng thêm yên tĩnh, dường như sợ đánh thức So Hwangwoo. Còn tưởng Junghwan cảm thấy mất tự nhiên, Lee Minsuk giải thích: "Sở trưởng Kim về rồi, buổi sáng bên đây nhất định sẽ có đối tác của ba con đến thăm viếng, hai mẹ con con phải tiếp thì cực quá, chú là luật sư của ba con, có thể xã giao hộ một chút."

Lần này đầu óc đã minh mẫn, Junghwan nói: "Ba con có nhiều bí thư vậy cũng xã giao được nha."

"Ừ," Lee Minsuk như đang trêu chọc con nít, dịu dàng nhìn về phía So Hwangwoo, nói: "Bởi vậy chú rảnh lắm, nên mới vào thăm ba con nè."

Junghwan nhíu mày hỏi: "Chú kết hôn chưa?"

Lee Minsuk nói: "Con tò mò lắm à? Chú không có kết hôn, mỗi khi muốn kết hôn chú sẽ đến trường đại học Luật diễn thuyết, diễn thuyết cho sinh viên nghe xong sẽ cảm thấy mình vẫn chưa già, sau đó không muốn kết hôn nữa."

"Chú không muốn có cả bạn gái sao? Ba mẹ chú không sốt ruột muốn bồng cháu sao?"

"Lanh lợi quá, còn biết nói lời nói khách sáo nữa cơ." Lee Minsuk mỉm cười nhìn Junghwan: "Bây giờ người tìm bạn trai cũng đâu có ít, có đứa nhóc mới mười lăm mười sáu tuổi đã có bạn trai rồi, chọc phụ huynh tức chết lên chết xuống luôn."

Sắc mặt Junghwan tái mét, cậu im lặng trừng mắt nhìn Lee Minsuk, người này có khả năng chính là người trong lòng ba cậu, nghĩ đến điều này cậu lại không khỏi nghĩ đến mẹ mình, So Hwangwoo có lỗi với mẹ cậu, nhưng cậu không còn tâm trạng tiếp tục xoắn xuýt việc đó nữa, giờ phút này cậu chỉ mong So Hwangwoo mau mau tỉnh lại.

Hôm đó mưa to hôm sau trời quang mây tạnh, nước đọng dưới mặt đường nhanh chóng bốc hơi, ngay cả gió cũng khô nóng. Sân nhà đầu tiên trong hẻm Lá Thu có trồng giàn nho, lúc này cây nho sắp chín, vừa giúp che nắng vừa đẹp mắt.

Asahi cầm một vốc nho trở về, sau đó qua tìm Yoshinori: "Ông Kang cho, mới hái không nhiễm bụi, cậu ăn không?"

Qua hai ngày bôi thuốc, vết thương của Yoshinori đã khá hơn một chút, mà nói chung cũng quen rồi, Yoshinori phất tay: "Không ăn, cho ông cậu ăn đi." Asahi lau mồ hôi trên mặt, nói: "Ông mình sao ăn được, ê răng chết."

"À phải, làm hòa với chú chưa?"

Yoshinori trả lời: "Cuộc chiến số một kết thúc, bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh số hai. Thật ra tôi hiểu, nếu Junghwan là con gái, nói không chừng ba tôi sẽ mừng rỡ khoe khoang với người khác, nào là con trai tôi tìm vợ sớm chưa này nọ kia, nhưng Junghwan là con trai, ông Kanemoto mới nổi sùng."

Đây chỉ là một phần nguyên nhân, phần còn lại là ba của Junghwan, Yoshinori có hơi chống cự với việc cân nhắc điều này, nếu thật sự giống như những gì Masamitsu nói, người ta xử mình, xử luôn cả nhà mình thì nên làm gì đây?

Yoshinori cảm thấy không đến mức đó, người có hung hãn cỡ nào cũng phải biết hai chữ lý và nghĩa, huống chi Junghwan mang bản chất là một que kẹo đường, ba của em ấy hẳn không phải là người xấu.

Masamitsu đi làm như thường lệ, mặt ngoài có vẻ chẳng thay đổi gì, song cục trưởng đã tìm ông vài lần, thậm chí viện trưởng cũng tìm ông. Không vì gì khác, chỉ riêng việc bí thư thứ nhất của Tòa thị chính tới đây một chuyến đã đủ khiến người ta khó chịu, khiến người ta nghĩ nhiều.

Tiếc là Masamitsu không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể úp mở cho qua, một là chuyện này vừa phản cảm vừa riêng tư, hai là lời thoại bên phía bí thư thứ nhất chưa chắc đã khớp với ông, hai người đã bàn bạc với nhau đâu.

Chân trước Masamitsu vừa ra khỏi văn phòng, chân sau bí thư Bang đã đến, lần này viện trưởng đích thân tiếp đón, hỏi có việc gì cần giúp không. Bí thư Bang cười cười, đáp: "Không cần, chỉ là việc riêng thôi, đúng lúc đi ngang qua nên tôi tới xem thử."

Trong lòng viện trưởng đã tỏ tường, việc riêng thì cần chi phải tự mình tìm đến đơn vị lần thứ hai, đây là ám chỉ gây áp lực cho bọn họ. Huống hồ nếu không phải là chuyện tồi tệ hoặc khó nói ra miệng, cớ gì Masamitsu lại kín miệng như thế, chỉ sợ đắc tội với người ta rồi.

Trong bệnh viện, Junghwan vẫn còn canh giữ bên giường, ngơ ngác nhìn So Hwangwoo. Buổi trưa ba Kim lại tới một chuyến, bảo bí thư tiếp khách quay về làm việc, từ chối hết những người ghé thăm mấy ngày nay.

Hayoung bước vào, nhẹ giọng nói: "Junghwanie, đi ăn cơm đi, ăn xong rồi canh tiếp."

Junghwan không nhúc nhích: "Sao ba con chưa tỉnh nữa vậy."

Lee Minsuk vẫn chưa đi, nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Con ăn xong chắc ba con sẽ tỉnh, cứ ngồi nhìn thế này chắc gì đã tỉnh nhanh hơn, đúng không?" Junghwan nghe lời ra phòng khách ăn cơm, Lee Minsuk cũng ăn chung.

"Ba con thích ăn gì nhất?"

"Cá."

"Vậy còn con?"

"Gì con cũng thích ăn." Junghwan không muốn tán dóc cho lắm, nói chuyện cũng không còn sức. Lee Minsuk nói: "Con có biết một từ gọi là ý chí cầu sinh không? Lúc con người đang hôn mê, có lẽ ý chí vẫn tỉnh táo, nếu ý chí cầu sinh của người đó mạnh phi thường, vậy thì tỷ lệ người đó tỉnh lại rất cao."

"Ba con..."

"Chắc chắn ý chí cầu sinh của ba con rất mạnh, chú tin chắc điều đó, bởi vì ba con nhớ thương con." Lee Minsuk có chút cảm khái, hồi tưởng: "Ba con từng nói con là đứa bé có nội tâm rất nhạy cảm, những người có nội tâm nhạy cảm thường dễ bị tổn thương, nhưng nhìn tính cách hoạt bát bốc đồng của con, chú dám chắc ba con cưng chiều con lắm."

Junghwan ngẩn ngơ, đúng thế, So Hwangwoo đối xử với cậu thật sự quá tốt.

Mãi đến khi trời sẩm tối, So Hwangwoo vẫn không tỉnh, Junghwan canh giường cả ngày ỉu xìu luôn. Hayoung muốn giữ hộ lý lại, bèn khuyên Junghwan về nhà: "Junghwanie, qua đêm nay là qua một ngày rồi, thế nên ngày mai rất quan trọng, con về nhà ngủ một giấc cho ngon, ngày mai đến canh tiếp được không?"

"Không cần đâu, con còn tinh thần lắm, con không về."

"Vậy khi nào ba con tỉnh mẹ gọi ngay cho con chịu không?" Thấy chiếc túi ở đầu giường, Hayoung chợt nhớ tới điều gì đó: "Vừa khéo mang đồ của ba con về luôn, đặt ở đây không được tiện."

Trong túi đựng những thứ lấy từ trên người So Hwangwoo khi phẫu thuật, có đồng hồ đeo tay, nhẫn và dây chuyền. Junghwan bị ép đưa về nhà, một mình cậu lại bơ vơ trong căn nhà trống không.

Cậu vào phòng của So Hwangwoo cất đồ, vừa lấy đồ ra mắt lại đỏ lên, những viên đá quý xung quanh mặt đồng hồ còn vương vết máu đã chuyển màu đen. Junghwan lấy khăn lông lau sạch sẽ, sau đó tìm hộp cất kỹ vào. Nhẫn là nhẫn cưới của So Hwangwoo và Hayoung, chỉ làm cho có vậy thôi, hộp trang sức nằm trong phòng của Hayoung, Junghwan đi sang phòng của Hayoung cất nhẫn.

Còn lại một sợi dây chuyền, Junghwan sửng sốt, bởi vì sợi dây chuyền này trông rất kỳ lạ, dây đeo làm bằng bạch kim tinh xảo, móc một chiếc chìa khóa đồng vừa nhỏ vừa mỏng. Mặt ngoài chìa khóa vô cùng trơn nhẵn, chứng tỏ So Hwangwoo vẫn luôn đeo nó.

"Này là chìa khóa của cái gì đây, nhỏ như vậy giống dùng cho sổ tay quá." Junghwan đi vào phòng sách, đứng trước kệ sách nhìn từng ngăn, nhưng toàn là sách và tệp văn kiện, không có sổ.

Tìm hết các ngăn vẫn không thấy gì, dưới kệ sách toàn là văn kiện cỡ lớn và hồ sơ lưu trữ, Junghwan quấn sợi dây chuyền quanh ngón trỏ, định bụng tìm cái hộp cất trước. Đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, cậu xoay người nhìn tủ sách sát tường bên trên.

Bên trong là két sắt của So Hwangwoo, cậu biết mật mã nhưng chưa từng mở ra. So Hwangwoo cũng có két sắt ở ngân hàng, cái ở nhà chỉ đựng một ít vật cũ, thậm chí có cả xe hơi mà hồi nhỏ cậu dùng đất sét nặn. So Hwangwoo từng nói: "Ngân hàng là chốn không có hơi người, những thứ có tình cảm này phải cất ở nhà."

Junghwan đi qua ngồi xổm xuống, mở tủ sách ra, do dự một chút rồi lẩm nhẩm mật mã mở két sắt. Bên trong chứa đầy thứ tạp nham, có thẻ sinh viên của So Hwangwoo thời đại học, có hình cậu ở truồng trăm ngày tuổi, còn có chiếc xe hơi nặn bằng đất sét nay đã cứng như tảng đá.

Sâu tận bên trong là một chiếc hộp gỗ cài khóa, Junghwan lấy ra đặt lên bàn lau bụi, tiếp theo đặt dây chuyền lên trên. Cậu rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm chữ "Jung" khắc bên dưới góc phải chiếc hộp.

Chìa khóa đồng xỏ vào ổ khóa, vặn nhẹ một cái hộp mở ra, hai chiếc nhẫn lẳng lặng nằm bên trong, dưới mặt nhẫn là một bức thư và một tấm hình. Junghwan chìa tay vài lần lại rút về, chần chừ do dự.

"... Xin lỗi."

.

.

.

Lần này không đến tiệm cà phê, Masamitsu và bí thư Bang gặp nhau ngay trong văn phòng. Bí thư Bang vẫn khách sáo như thế, hỏi thăm dạo này sao rồi. Masamitsu lười làm bộ làm tịch, nhưng ông còn biết phải nói gì? Nói mình đẻ ra một đứa si tình, bị đánh què chân cũng quyết phải yêu đến cùng?

Bí thư Bang nói: "Bây giờ xem như lên lớp 12 rồi, trường loại giỏi đều khá nghiêm khắc, lần trước chuyển trường phiền lắm phải không? Dạo này không có tám chục ngàn hay một trăm ngàn thì cổng trường còn chẳng sờ được, có trường cho dù có tiền cũng vô dụng."

"Đúng vậy, nhờ quan hệ mới vào được." Lòng Masamitsu chùng xuống, đại khái đã hiểu ý.

Bí thư Bang không nán lại lâu, ngồi nửa tiếng đã đi. Masamitsu gọi điện thoại cho Minyoung bàn chuyện này, hai người làm việc ở cơ quan đơn vị mấy chục năm, trong lòng tự hiểu rõ.

Năm giờ rưỡi tan tầm, cục trưởng gọi Masamitsu vào văn phòng, nói dạo này rảnh rỗi nên cho ông nghỉ. Masamitsu cười cười: "Được, nghỉ cũng tốt."

Nghỉ con mẹ nó, đình chức thì nói đình chức đi, cái đám khốn kiếp này.

---88lee88---

Before the storm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro