26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ba tuổi, So Junghwan dành hầu hết thời gian ở nhà trẻ, mỗi tuần được đón về nhà một lần. So Hwangwoo bận tối tăm mặt mũi, căn bản không có thời gian chăm sóc cậu, hơn nữa hắn cũng không biết chăm sóc con nít.

Vào một ngày trời xanh nắng ấm trong ấn tượng, thật ra nhỏ như vậy làm sao nhớ rõ được, có điều Junghwan đã quen xem những ngày lành thành ngày trời xanh nắng ấm.

Hôm đó So Hwangwoo dẫn cậu đến nhà Kim Doyoung, cậu đeo chiếc cặp nhỏ, tóc mái còn cài kẹp hớt sang một bên. Kim Doyoung mới năm tuổi, lúc đó cậu chàng đang đọc một quyển truyện song ngữ, từ nhỏ đã luyện nghe nói đọc viết.

Thấy Junghwan quá đáng yêu, mẹ Kim bế cậu lên, hỏi: "Junghwanie, ba con cài kẹp tóc cho con hả?"

Junghwan còn là một bé nhỏ xíu, cậu nhớ trước khi đến So Hwangwoo đã dặn mình phải chào hỏi người ta trước: "Chào dì ạ." Cậu vẫn còn hơi sợ người lạ, bèn đáp: "Cô cài cho con, cô nói con nên cắt tóc rồi."

So Hwangwoo đi qua bế Doyoung, nói: "Tôi cũng không có thời gian dẫn nó đi cắt tóc, phụ huynh nhà người ta đều tự cắt cho con mình, tôi lại sợ cắt hư tóc nó."

"Vất vả nhỉ?" Mẹ Kim phì cười: "Sao anh không đưa tới sớm, để em thắt bím cho Junghwanie."

So Hwangwoo cười nói: "Vậy thì hơi khó, nhìn nó ngoan thế thôi, chứ nếu bị chọc giận là nó có thể chạy rần rần khắp nhà cả ngày đấy." Nói đoạn nâng mông Doyoung, thương lượng: "Doyoungie, con chơi chung với em nhé?"

So Junghwan học vẹt, kêu theo: "Doyoungie."

Kim Doyoung dẫn So Junghwan đi chơi, Mẹ Kim ba Kim và So Hwangwoo ngồi xuống nói chuyện: "Tôi thật sự thấy ngại quá, làm phiền anh chị rồi." So Hwangwoo lấy trà thay rượu, muốn kính một ly trước.

"Khách sáo cái gì, vừa khéo làm bạn với Doyoungie, chúng tôi đỡ phải đẻ đứa nữa." Ba Kim cười sang sảng, nói xong bị Mẹ Kim đánh một cái.

"Hwangwoo, hai năm tới của anh rất quan trọng, cứ yên tâm mà làm việc, con nít ấy hả, một đứa cũng là nuôi hai đứa cũng là nuôi, không cần lo." Mẹ Kim rót đầy trà cho bọn họ: "Junghwanie lại còn đáng yêu thế này nữa, em thích."

So Hwangwoo thở dài: "Nhà trẻ có cháu bị nổi trái rạ, tôi sợ lây cho nó, nó sinh non mà, sức miễn dịch và sức đề kháng đều không tốt, lỡ bị bệnh tôi cũng không biết chăm sóc làm sao."

Junghwan bò lên giường chơi xe hơi của Doyoung, cậu ta ngồi bên cạnh tiếp tục đọc truyện. "Doyoungie, tụi mình chơi tông xe nha?" Junghwan hưng phấn nhìn Doyoung, thế nhưng người ta không để ý đến cậu.

Cậu đặt xe xuống, chổng mông nhích lại gần, hỏi: "Anh đang đọc gì vậy?"

"Truyện." Hồi nhỏ Doyoung khá là cao sang quý phái, tự cho rằng mình là hoàng tử nhí. Junghwan đặt tay lên quyển truyện, bàn tay bé xíu chỉ che được mặt của nhân vật trong truyện: "Chừng nào anh mới đọc xong nha?"

"Còn hơn mười trang."

Junghwan lăn qua chỗ khác tự chơi một mình, thi thoảng lại nhìn về phía Doyoung, nhưng chỉ im lặng không nói tiếng nào. Gần đến trưa, cuối cùng Doyoung cũng đọc mệt, cậu chàng khép truyện lại đặt sang một bên.

"Anh đọc xong rồi hả? Tụi mình chơi tông xe đi!" Junghwan chờ từ nãy tới giờ rồi, cậu ôm xe tải lớn hưng phấn nói. Doyoung khinh thường mấy đứa con nít, hỏi: "Sao cưng lại ở nhà anh?"

Junghwan thành thật trả lời: "Ba em kêu."

"Chú ấy không cần cưng nữa à?" Phát hiện kẹp tóc trên đầu Junghwan bị tuột, Doyoung nhích lại gần cài lại cho cậu. "Cạch" một tiếng, đoán chừng ấn trúng trán, Junghwan bĩu môi như muốn khóc.

"Vậy mẹ cưng đâu? Mẹ anh nói mẹ cưng đi rồi."

Junghwan móc bánh xe tải, nói nhỏ: "Anh biết rồi mà còn hỏi em." Thật ra cậu có chút sùng bái Doyoung, bởi vì Doyoung lớn hơn cậu, hơn nữa ba mẹ anh đều ở nhà.

Đang nói dở, So Hwangwoo lên lầu, thấy hai đứa nhóc chơi chung hoà thuận thì cũng yên tâm phần nào. Ông bế Junghwan lên, ngồi xuống bên giường hỏi: "Con trò chuyện với anh hả?"

Doyoung xen mồm vào: "Chú ơi, mẹ của Junghwanie đi đâu vậy?"

So Hwangwoo còn chưa trả lời, mẹ Kim từ ngoài cửa bước vào nghe thấy, bà đi qua vỗ lưng Doyoung một cái, nói: "Sao con phiền quá vậy, mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm!"

"Không sao, lời con nít anh đừng để ý." So Hwangwoo cười cười. Mẹ Kim vỗ vỗ tay với Junghwan, nói: "Junghwanie, dì bế con đi rửa tay nhé? Rửa tay xong chúng ta đi ăn đồ ngon."

Junghwan chìa tay để mẹ Kim bế, cậu tựa lên vai mẹ Kim, hỏi: "Ăn đồ ngon có phải là kẹo mút vị coca không? Mỗi ngày con phải ăn một que, nếu không con sẽ chết nha."

Mẹ Kim cảm thấy quá thú vị, cười đến không ngừng miệng: "Nhà dì không có rồi, vậy làm sao bây giờ?"

"Bảo ba con mua nha." Rửa tay xong cậu lau khô sạch sẽ, còn ngửi xem có thơm không. Trên bàn có thật nhiều đồ ăn, dù gì cậu cũng với không tới nên mẹ Kim gắp gì cậu ăn nấy, không muốn ăn sẽ lựa ra giấu dưới mép dĩa.

Cơm nước xong So Hwangwoo phải lên đường, nhưng lòng thấy hơi tiếc nuối, ông bèn bế Junghwan đi ngủ trưa, muốn chờ Junghwan ngủ rồi đi sau. "Junghwanie, trên tấm thẻ này có số điện thoại của ba, ba dạy con cách gọi điện thoại rồi, con còn nhớ không?" So Hwangwoo vỗ nhẹ lên bụng Junghwan, hỏi.

"Nhớ ạ." Junghwan khoa tay múa chân trong không khí: "Bấm bấm bấm bấm bấm vậy nè, bấm xong là ba tới rồi."

"Ngoan, vậy thích ở đây không?"

Junghwan gật đầu lia lịa, thức ăn buổi trưa ngon hơn ở nhà trẻ, đồ chơi của Doyoungie còn nhiều hơn nhà trẻ nữa, chưa kể mẹ Kim rất thích bế cậu, nói cái này cái kia cho cậu nghe.

Ngủ một giấc tỉnh dậy đã hơn năm giờ, So Hwangwoo cũng đi rồi. Sợ cậu té ngã, bên giường còn đặt một con búp bê lớn để chắn. Junghwan bò dậy nhảy xuống giường, đập mông xuống đất.

Ở đây nhiều phòng quá, Junghwan không nhớ rõ, cậu bèn quay về phòng tìm cặp nhỏ của mình, trong cặp chẳng có gì ngoài kẹo mút vị coca. So Hwangwoo nói một ngày ăn một que, ngày nào ăn hết sẽ về nhà.

Junghwan muốn cho Doyoung ăn, nhưng một ngày ăn hai que thì không biết tính thế nào nữa, cuối cùng cậu vẫn cắn răng lấy một cái chạy ra ngoài tìm phòng của Doyoung. "Doyoungie ơi! Anh dậy chưa?" Cậu đứng ở cửa kêu một câu, kêu xong lon ton chạy vào.

Doyoung ngáp dài: "Bị cưng đánh thức rồi..."

"Cho anh kẹo que nè." Cậu đưa kẹo que nắm chặt trong tay cho Doyoung, chờ Doyoung lột vỏ ra bỏ vào miệng lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó kìm lòng không đậu nhét ngón tay vào miệng bắt đầu mút.

Buổi tối mẹ Kim tắm cho hai đứa nhóc, Junghwan và Doyoung ngồi mặt đối mặt trong bồn tắm. "Junghwanie, dì thắt bím cho con chịu không?" Thật ra Junghwan không muốn, bởi vì trong nhà trẻ chỉ có con gái mới thắt bím thôi, nhưng sợ mẹ Kim không vui nên cậu vẫn gật đầu.

Tắm rửa xong Junghwan lăn lộn trên giường lớn của Doyoung, tiếng la hét của hai đứa nhóc có thể xuyên thủng cả nóc nhà. Doyoung tung một cú đánh ngã Junghwan, Junghwan lại bò dậy nhào đầu về phía Doyoung, coi bộ cảm thấy cái này còn thú vị hơn tông xe.

Tắm rửa cũng như không, hai đứa nhóc lại đổ mồ hôi đầy trán, mãi đến khi ba Kim vào phòng kể chuyện mới chịu yên. Kể xong, ba Kim nói: "Junghwanie ngủ ở phòng ngủ này đi, hai đứa ngủ chung ban đêm chú với dì qua xem cho đỡ nhọc."

Doyoung phản đối: "Không được, lỡ nó tè dầm thì sao!"

"Em không có." Junghwan vội nói: "Em không có tè dầm, tè dầm cô sẽ mắng."

Tắt đèn, hai nhóc chen chúc một chỗ, Doyoung lại đánh Junghwan một cái, Junghwan cười hì hì, sau đó đặt tay bên mép, nói lí nhí: "Doyoungie, kể cho anh nghe một bí mật nè."

"Bí mật gì nha? Mẹ anh không cho anh có bí mật, nếu có phải nói cho mẹ biết."

Junghwan nói: "Thật ra đó, mẹ em chết rồi." Doyoung không hiểu lắm: "Không phải già rồi mới chết sao? Ông ngoại anh chết rồi, mẹ anh nói là vì ông đã già."

"Em cũng không biết nữa, ba em nói vậy nha." Nói xong cậu thấy hơi thấp thỏm, bởi vì không chắc Doyoung có thích mình hay không, cậu nhỏ giọng hỏi: "Doyoungie, em có thể gọi mẹ anh là mẹ không?"

Doyoung đẩy Junghwan xích ra một chút, nói: "Dựa vào đâu?"

Junghwan cũng không biết dựa vào đâu, đành phải im thin thít. Doyoung yên lặng chốc lát, nói: "Anh trai và em trai mới cùng một mẹ, cưng đâu phải em trai anh."

Junghwan phản ứng rất nhanh: "Vậy nếu em gọi anh là Doyongie hyung, có phải em sẽ trở thành em trai của anh không?"

"Ai mà biết..." Doyoung chui vào trong chăn, ậm ờ nói: "Anh bảo cưng làm gì thì cưng phải làm nấy."

Thế là hôm sau Doyoung có thêm một cái đuôi, đọc sách cũng không cần phải lật, chỉ cần nằm dài trên sô pha, Junghwan quỳ gối bên bàn trà lật sách hộ. Mẹ Kim bưng trái cây qua đây, thấy vậy thì cười gần chết.

"Junghwanie, con làm gì thế?"

"Con lật sách cho Doyoungie hyung ạ." Trong mắt Junghwan lấp lóe ánh sáng của nhân dân lao động, còn rất chi là hài lòng thỏa mãn. Mẹ Kim bế cậu từ dưới đất lên sô pha, đoạn ngồi xuống hỏi: "Con trai, sao Junghwanie nghe lời con thế? Con dạy mẹ đi, mẹ cũng muốn con nghe lời mẹ như vậy."

Doyoung ăn nho, nói: "Nó muốn gọi mẹ là mẹ, nên phải nghe lời con con mới chịu."

Mẹ Kim sửng sốt, trong lòng không khỏi xót xa, bà chọt trán Doyoung, nói: "Gọi mẹ là mẹ sao phải nghe lời con? Con bớt ăn hiếp em nhỏ đi."

Nói xong, Mẹ Kim nhét quả nho vào miệng Junghwan, dịu dàng nói: "Junghwanie, sau này con gọi dì là mẹ Kim nhé?"

Junghwan hớn hở gật đầu: "Mẹ Kim!" Cậu nhảy xuống sô pha chạy lên lầu, muốn tìm tấm thẻ của mình, chạy nhanh quá ngã sấp mặt cũng không khóc: "Mẹ Kim! Con muốn gọi điện thoại!"

So Hwangwoo mới vừa họp xong, đang đi về hướng văn phòng, thấy cuộc gọi đến thì lập tức lo lắng, chẳng ngờ Junghwan ở đầu bên kia lại mừng rỡ như thế.

"Ba ơi, sau này con gọi dì là mẹ Kim nha!"

So Hwangwoo ngơ ngẩn, cảm thấy tim nhói phát sợ.

Hai năm đó, Junghwan rất vui vẻ, có điều cậu từ từ hiểu được rằng, mẹ Kim và mẹ không giống nhau. Nhưng cho dù là vậy, cậu cũng mãn nguyện rồi, mỗi khi cả cậu và Doyoung đều muốn được ôm, cậu sẽ tự động qua chỗ khác chơi, sau đó hâm mộ nhìn thêm vài lần.

Năm Junghwan năm tuổi thì Doyoung bảy tuổi, vì cậu muốn chơi chung với Doyoung nên So Hwangwoo cũng đưa cậu đi học tiểu học. Thế nhưng không lâu sau, So Hwangwoo muốn đón cậu về nhà.

Mẹ Kim nói đùa: "Giao Junghwanie cho nhà em luôn đi, rõ ràng nó không muốn đi mà."

Junghwan hoạt bát hơn trước đây rất nhiều, nói: "Con còn phải làm bài tập chung với Doyoungie hyung nữa, giờ con không đi đâu."

So Hwangwoo không nổi giận, trái lại còn mỉm cười, giống như muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ, ông thấp giọng hỏi với vẻ chờ mong: "Junghwanie, nếu con sắp có mẹ, vậy con có chịu đi không?"

Junghwan ngơ ngác: "Mẹ con chết rồi."

So Hwangwoo bế cậu lên: "Con sắp có một người mẹ mới, mẹ sẽ chơi với con, kể chuyện cho con nghe, sẽ không như ba mặc quần áo lung tung cho con, còn biết nấu thật nhiều món ngon, là mẹ của một mình con."

Sau đó, cậu gặp được Hayoung.

Hàng quán bán điểm tâm ở đầu hẻm đã bắt đầu dọn hàng, song nhà nhà trong sân vẫn chưa thức dậy, yên tĩnh vô cùng. Trời tờ mờ sáng là lúc lạnh nhất, Yoshinori ôm Junghwan tựa vào đầu giường.

"Với em bao giờ mẹ cũng cười, không mắng em mà chỉ dịu dàng nói cho em biết nên làm như thế nào, chăm sóc em chu đáo từng li từng tí, lần nào họp phụ huynh cũng chuẩn bị lâu ơi là lâu." Junghwan khép hờ mắt, cơ thể hơi nóng lên: "Một năm rồi lại một năm, em dần dần cảm thấy mẹ chính là mẹ em, em rất hạnh phúc khi có mẹ bầu bạn bên em lâu như vậy, dù rằng em biết đây chỉ là công việc của mẹ thôi."

So Hwangwoo từng nói, Hayoung chỉ có thể chờ đến khi cậu mười tám tuổi.

Junghwan vịn vai Yoshinori, mắt đỏ hoe nói: "Một nhà ba người ở bên nhau, cứ như nằm mơ vậy, nhưng em biết cuộc sống này qua một ngày mất một ngày."

Cậu biết giữa So Hwangwoo và Hayoung chỉ là hiệp nghị, biết So Hwangwoo thích đàn ông, dù biết là thế mà lần nào cũng nổi cáu với So Hwangwoo. Không khống chế được lòng tham của mình, bởi vì ngày tháng có mẹ quá dài, cậu cứ nhịn không được cho là thật.

Nhưng mà ngày tháng này, đã đến hồi kết rồi.

---88lee88---

Chap này có vẻ buồn nhưng mà mmt Yoshihwan đỉnh quá aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro