10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soso_Hwanie_cute🐮🐮: muahaha có thẻ xe bus rồi, nupakachi Yoshinori!!!

Bài viết ở chế độ riêng tư

... 

Gần đây thời tiết khá ấm áp, Lee Minyoung đổi bữa sáng từ cháo gạo nóng hổi thành sữa đậu nành ấm, Kanemoto Masamitsu nói thứ này không no bụng được, tay lại liên tục múc thêm một chén.

"Được rồi, hơn nửa tháng không hỏi mày, mày với bạn học chơi chung được không?"

Yoshinori mặc áo ngắn tay vào, nói: "Cũng được, không được thì đánh một trận, mẹ khỏi lo."

May mà Lee Minyoung không nghe thấy, nếu không ắt sẽ cằn nhằn đến khi cậu đi mới thôi. Ăn xong mặc áo khoác vào, ngón tay móc chìa khóa xe chuẩn bị đi học, Yoshinori đã quan sát kỹ rồi, cửa hàng tiện lợi đối diện trường học rất thích hợp để đậu xe.

Asahi ở trong nhà chỉ nghe tiếng Yoshinori ra cửa, nhưng ông cậu ăn cơm chậm, chờ Asahi hối hả dọn xong chén đũa, Yoshinori đã lái xe đi mất rồi.

Tài xế sắp bị So Junghwan làm phiền chết, khi thì bảo đón, khi thì không cho đón, không có quy luật gì hết. Đến trường học, So Junghwan trịnh trọng nhắc lại lần nữa, sau này chỉ đưa chứ không đón.

"Có phải tan học cháu lại muốn đi chơi không?"

"Thì không tan học làm sao đi chơi được." So Junghwan nói như đúng rồi, sau đó đeo cặp xuống xe.

Tuần này không làm trực nhật, cũng không có bài tập phải làm, đi cửa sau vào thấy Yoshinori đã đến, So Junghwan rón rén đi tới sau lưng vỗ vai Yoshinori, hớn hở nói: "Yoshinori! Buổi sáng tốt lành không!"

Yoshinori không quay đầu lại, chờ So Junghwan ngồi xuống mới trả lời: "Không gọi anh hổ à?"

Junghwan lại xoay người nằm sấp trên bàn người ta, nói: "Không gọi, em đã nói rồi mà, đúng không?"

"Đúng gì mà đúng." Lười chọc con nít vào sáng sớm, Yoshinori đá ghế của Junghwan để cậu xoay qua chỗ khác. Junghwan xoay qua chỗ khác rồi lại nằm ngả ra sau, gáy gối lên mép bàn.

Yoshinori đặt một cây bút lên vị trí nhân trung của Junghwan, cậu ta chu miệng kẹp bút lại. Lớp trưởng Hyunsuk kiểm tra vệ sinh xong đi từ hành lang ngang qua hai người họ, nói: "Lớp này là lớp mười một, hai đứa bây nhảy lớp từ mẫu giáo lên đây à?"

Tiết thứ tư là Toán, Junghwan chờ mong suốt buổi sáng, cậu mới vừa đầu tư hai nghìn đồng lận mà. Chuông reo rồi mà thầy vẫn chưa tới, đợi gần một phút mới nghe tiếng giày cao gót.

Cô giáo tiếng Anh mang sách bước vào, nói: "Thầy dạy Toán có việc bận nên dời tiết, nếu buổi chiều thầy ấy vẫn không tới được thì các em sẽ làm kiểm tra Toán."

"Đề còn lại chưa giảng mà kiểm cái lông gà." Haruto khó chịu nói.

"Kiểm xong sẽ giảng lại một lượt, đừng lo." Jeongwoo bên cạnh đáp.

"Mày đứng nhất môn Toán nên không lo là phải." Haruto lại cảm thấy càng khổ sở hơn.

Thành tích của Junghwan đứng giữa lớp, chưa đến mức đội sổ nhưng cũng không nằm trong hàng top. Mỗi lần tiếng oán than dậy đất, cậu luôn bình chân như vại.

Sau giờ học, So Junghwan hỏi Yoshinori: "Đề còn lại anh có câu nào cần giảng không? Em làm bài cực kỳ nghiêm túc đó, nếu có thì để em giảng cho anh nha? Biết đâu chiều nay kiểm tra ra phần đó."

Thấy Junghwan như vậy, Yoshinori nghĩ bụng thôi được, đoạn lấy đề kẹp trong vở ra, quyết định hy sinh giờ nghỉ trưa.

Quán mì gần trường học buôn bán rất đắt, ngày nào cũng như học sinh tổ chức họp mặt vậy, có điều sau khoảng hơn nửa tiếng thì học sinh đi hết sạch, bởi vì thời gian nghỉ trưa canh rất gắt, nếu muộn sẽ không được vào trường.

So Junghwan gọi một phần mì gà xé măng khô lớn, còn gọi thêm gà rán và sữa tươi lạnh. Yoshinori nhủ thầm bò non đúng là đang trong giai đoạn trưởng thành, ăn quá trời ăn, cậu hỏi Junghwan: "Một ngày uống bao nhiêu sữa thế?"

"Ít nhất ba ly, em phải mau mau đạt 1m85, sau đó gia nhập đội bóng rổ của trường."

Yoshinori không ngờ Junghwan còn có chí hướng này: "Cố lên, còn thiếu 10 cm nữa thôi."

So Junghwan uống một hớp sữa lớn, tức giận nói: "9 cm! Ngày nào em cũng đo nha!"

Chờ hai người ăn xong, xung quanh đã chẳng còn ai, chỉ còn hai người mặc đồng phục học sinh ngồi trong góc, một người ăn xong rồi, một người vẫn đang ăn, chỉ là cách khá xa nên không thấy rõ.

Junghwan bắt đầu giảng bài cho Yoshinori, thấy câu khoanh tròn mà mừng như thấy tiền. Cậu đặt giấy nháp và vở sang bên cạnh, trước tiên đọc đề, sau đó giải theo từng bước.

Bắt chước giọng điệu của thầy giáo trên mạng, Junghwan hỏi: "Hừm, bước này chúng ta có thể sử dụng công thức nào?"

Yoshinori nhịn không được, bật cười ra tiếng. So Junghwan vỗ bàn, lại bắt chước thầy Toán nói: "Cười cái gì mà cười! Làm không được còn cười! Học Toán không tốt toàn là đồ ngốc!"

Yoshinori chịu không nổi, dùng bàn tay to vò rối tóc Junghwan, nói: "Tôi thấy cậu mới ngốc đó."

Qua một lúc gián đoạn như thế, đến khi bình tĩnh lại đã quên béng phải làm thế nào. So Junghwan nhìn đề cố gắng nhớ lại, thế mà nghĩ mãi không ra, cậu lúng túng đỏ mặt giữa bầu không khí im lặng.

"Giảng tiếp đi." Yoshinori cố ý trêu chọc.

"... Em đi vệ sinh cái đã, uống nhiều sữa quá!"

Vào toilet hết rửa mặt rồi soi gương, song vẫn không nhớ ra phải làm thế nào. So Junghwan lấy di động gọi cho Doyoung tìm đường dây nóng trợ giúp, nghĩ bụng nếu Doyoung cũng không nhớ thì mình tuyệt giao luôn.

"Hwanie, buổi trưa tốt lành."

"Ừ thì tốt lành, mà cho em hỏi cái, hôm đó nghe lớp Toán, ví dụ cuối cùng giải thế nào vậy?"

"Làm sao anh nhớ được."

"Dobby ngáo, ai mà thèm anh."

Cúp máy chừng nửa phút, Doyoung gửi tin nhắn tới, nội dung là cách giải câu kia, giải xong còn chèn thêm một câu: "Làm như anh thèm cưng á".

Ra khỏi toilet, lúc đi ngang qua hai người ăn mì trong góc, So Junghwan liếc trộm một cái, nhìn đầu tóc thì không biết là lớp mấy, có điều lớp mấy cũng lớn tuổi hơn cậu.

"Sao cậu vẫn chưa ăn xong vậy, ăn chậm quá."

"Cậu không chờ người ta mà ở đó lý sự hả? Còn dám chê mình à?"

So Junghwan liếc mắt khinh thường, trong lòng tự nhủ còn bày đặt nhõng nhẽo nữa.

Giảng bài xong không còn bao nhiêu thời gian, Junghwan lẳng lặng cầu nguyện chiều nay kiểm tra ra câu giống vậy, thế thì họ Kanemoto chắc chắn sẽ nhớ tới mình ngay, nói không chừng còn vẽ trái tim lên lưng mình ấy chứ.

Cái này cũng được xem là tay cầm tay dạy học, đảm bảo học thành tài.

Chờ khi tan học, Yoshinori dọn dẹp xong đi về từ cửa sau. Nhìn chỗ ngồi trống không, Junghwan vội vàng xách cặp đuổi theo, gần đến cổng trường mới bắt kịp Yoshinori.

"Hôm nay em đi với anh, em làm thẻ xe buýt rồi!"

Yoshinori không dừng bước, lúc đi qua trạm xe buýt thì khẽ huých So Junghwan một cái, sau đó băng qua đường. So Junghwan đứng sững đằng kia, nhìn Yoshinori đi đến cửa hàng tiện lợi đối diện lấy xe máy.

Tiếng động cơ ầm ĩ truyền tới, học sinh đi qua đi lại nhịn không được dòm ngó, Yoshinori lái xe máy chạy tới, đoạn dừng xe dùng chân dài chống đất.

So Junghwan hỏi với nét mặt mất mát: "Anh không ngồi xe buýt nữa sao?"

"Không." Yoshinori móc hộp singum đổ hai viên ra tay, một viên cho mình, viên còn lại đưa đến bên miệng So Junghwan, nói: "Há miệng."

So Junghwan được đút singum vị đào, nhưng mà trong lòng vẫn đắng chát.

Ăn cơm tối xong, Yoshinori đến quảng trường gần nhà chơi bóng rổ, ban đêm mát mẻ mà cũng đổ đầy mồ hôi. Nước sơn trên băng ghế dài bị xước bong tróc, nhưng lưng ghế lành lạnh dựa vào rất thoải mái.

Di động hiển thị hơn mười tin nhắn, tất cả đều trong nhóm chat nam sinh, Yoshinori thường cảm thấy khó hiểu, sao nam sinh lớp này nói nhiều thế.

I'm_lit_Choi🐷

Thứ bảy đá bóng không? Đá không?

Tao ngứa chân quá!

Buterfy_King🦋

Bây giờ thứ hai mà mày hẹn thứ bảy,

chân ngứa chắc mày cũng gãi hết ngứa rồi.

Woo_not_ú🐺

Tuần này hồ bơi trong trung tâm thể dục mở nè, bơi không?

Bơi không?

Tao ngứa hết cả người đây!

Yoshinori_Kane🐯

Bơi

Soso_Hwanie_cute🐮🐮

Không bơi

Yoshinori_Kane🐯

Bơi

Soso_Hwanie_cute🐮🐮

...

Mẹ nó bé không biết bơi

Yoshinori_Kane🐯

(x Kawaiiii)

Woo_not_ú🐺

Hwanie ơi, để mình dạy cậu

Lu_cá🐠

Để mình dạy cho, mình xoay người cho cậu

I'm_lit_Choi🐷

Tụi bây xê ra, tao là trưởng

Tao chỉ bé bò cho

Yoshinori_Kane🐯

(x hửm chuyện gì đây)

Buterfy_King🦋

tụi bây sao đủ đẹp để dạy bé bò hả??

Soso_Hwanie_cute🐮🐮

(x nhưng mình sợ nước lắm)

Woo_not_ú🐺

Chọn mình

chọn mình

chọn mình nè

Soso_Hwanie_cute🐮🐮

(x nhiệt tình quá)

ok nha cả nhà

bé sẽ đi bơi

I'm_lit_Choi🐷

ố yeah

nôn thứ 7 nhanh nhanh

...

So Junghwan cắn răng đồng ý, xem như đồng ý vì tinh thần tập thể và tình anh em, vậy mà Yoshinori chẳng có phản ứng gì, đúng là đồ tồi tệ, ít nhiều gì người ta cũng làm đàn em cho anh mấy ngày mà.

Đợi đến sáng thứ bảy, cả bọn đến hồ bơi chiếm chỗ, nhiệt độ ổn định của hồ bơi trong nhà không lạnh lắm, nhưng mới vừa xuống nước là lạnh đến phát run.

So Junghwan mặc quần bơi nhỏ của mình, chân gầy eo thon da trắng nõn, cậu đeo kính bơi muốn xuống hồ một mét ba tập nín thở, ai ngờ qua tới đó lại thấy xấu hổ quá, trong hồ toàn là học sinh tiểu học đang chơi cầu tuột.

"Hwanie, ở đây nè!" Jeongwoo gọi to

Đi qua theo tiếng gọi, cái đám không biết xấu hổ kia đang bơi trong hồ một mét tám, cậu lại không nổi được, xuống dưới cho chết à. So Junghwan cúi gằm mặt ngồi xuống bên hồ, coi như tới đây rửa chân vậy.

Một bóng người từ đằng xa bơi tới, do lặn dưới nước suốt nên không thấy rõ là ai. So Junghwan cảm giác mắt cá chân bị người ta túm lấy, vừa định đá một cái thì lại bị túm cẳng chân.

Ầm một tiếng, Yoshinori trồi lên khỏi mặt nước, hỏi: "Chẳng phải bọn họ đòi dạy cậu sao? Đi đâu hết rồi?"

Junghwan hận đời vô đối: "Chắc chết đuối hết rồi."

"Đi theo tôi." Yoshinori chống tay trèo ra khỏi hồ, kéo Junghwan ra ngoài, đi đến trước cửa hàng rồi bảo: "Chọn một cái đi."

So Junghwan nhăn mặt không nói lời nào, Yoshinori thẳng thắn nói với ông chủ: "Lấy cái xanh kia."

Đến khi trở lại, So Junghwan xách cái phao bơi Đôrêmon, uất ức muốn khóc.

Đeo phao bước xuống nước, sau đó nằm sấp trên phao đạp nước lung tung, đạp cả buổi chỉ di chuyển được nửa mét. Cậu thật sự rất hoài niệm quãng thời gian rảnh rỗi đi tiệm net lướt web với Doyoung, phải nói là thiên đường chốn trần gian.

Đám nam sinh trong lớp điên cuồng thi đấu với nhau, như thể muốn tham gia kỳ Olympic tiếp theo vậy. Junghwan đạp nước mệt rồi thì trôi lềnh bềnh, khều khều hình Đôrêmon trên phao bơi. Nửa tiếng sau, mọi người lần lượt lên bờ, đoán chừng đã bơi mệt.

"Không được rồi, tao phải ăn sôcôla." Haruto nói

"Tao ăn mì gói, Yoshinori đâu?" Hyunsuk đáp

"Yoshinori còn đang bơi, mà thôi tao bơi hết nổi rồi." Jeongwoo vừa thở vừa nói.

So Junghwan cố bơi lên trên, cậu cũng muốn đi ăn gì đó, nhưng làm sao cũng không di chuyển được. Đang lúc sốt ruột, một người dưới nước thoăn thoắt bơi tới, sau đó trồi lên trước mặt cậu. Yoshinori vuốt tóc ra sau, giọt nước chảy dọc bên má, bắp thịt nơi cánh tay và lồng ngực cũng vừa ướt vừa lạnh.

Yoshinori nắm phao bơi của So Junghwan xoay một vòng: "Cậu ngâm bồn tắm à."

Junghwan không còn sức để trả lời, có điều Yoshinori cũng không định cho cậu nói, phao bơi thình lình bị kéo lấy, Yoshinori đẩy cậu bơi về phía trước.

"Thần linh ơi!" So Junghwan cảm thán một tiếng, thì ra cảm giác là như vậy.

Nhẹ nhàng nhấp nhô, dòng nước xẹt qua hai bên, cảm giác như lên trời.

Bơi tới cuối hồ, Yoshinori hất tóc, vẩy một vốc nước vào mặt Junghwan. Ánh nước màu xanh hòa với ánh đèn trông lóa mắt đến lạ, nhìn ánh mắt của Yoshinori, Junghwan quên cả lau nước trên mặt.

"Thú vị không?"

Junghwan ngơ ngác gật đầu, hệt như cún nhỏ lần đầu tiên nhận định chủ nhân.

Bơi xong mọi người ra lấy xe, Yoshinori lại lái xe máy hầm hố tới, hết sức là chói mắt. Lần trước chưa thể nghiệm đủ, lần này lớp trưởng Hyunsuk càng hăng hái hơn, hỏi: "Yoshinori, cậu đưa mình về nhà được không?"

Cúi đầu xem di động có tin nhắn nào không, Yoshinori đáp: "Không."

"Vậy mình thì sao? Yoshinori mình yêu cậu lắm đó." Jeongwoo nịnh nọt

"Biến đi, mày đạp xe tới còn gì." Haruto nhanh chóng cướp lời

"Nếu Yoshinori chở tao, cho dù lái xe ba bánh tới tao cũng bỏ luôn." Lucas cũng chen vào tranh phần.

Nghe bọn họ náo loạn, Yoshinori cảm thấy học sinh lớp này thật chẳng giống ai, nhưng chơi chung với bọn họ rất thoải mái. Cậu mỉm cười ngẩng đầu lên, thấy Junghwan xách phao bơi đứng cách đó vài bước, mặt nhăn mày nhíu.

Lớp trưởng Hyunsuk cũng phát hiện, bèn gọi với về phía Junghwan: "Hwanie, vẫn không vui hả?"

Junghwan nói lí nhí: "Mình cũng muốn ngồi xe." Nói xong lại cảm thấy mình ngu ngốc quá, nhìn Yoshinori bị bao vây hệt như ngôi sao nổi tiếng, Junghwan đáp: "Mình đói bụng, mình về nhà trước."

Phía sau không có tiếng nổ máy, đám nam sinh vẫn đang tranh cãi chí chóe, Junghwan trừng mắt nhìn Đôrêmon trên phao bơi, tự mình ra đường đón taxi. Xe đến xe đi rất khó đón, còn bị người ta giật một chiếc.

Junghwan thở dài băng qua đường, đứng thừ người bên trạm xe buýt. Cậu nhịn không được nghĩ, cảnh tượng khi nãy trong hồ bơi đúng là mộng ảo mà, giả dối như mộng ảo vậy.

"Làm gì thế?" Chẳng biết Yoshinori đi đến từ đâu mà không nghe tiếng động gì. Junghwan nhìn ngó xung quanh, thấy xe máy đang đậu bên làn đường dành cho xe đạp, hẳn là mình thất thần quá nên không nghe thấy tiếng vang.

"Chờ xe, em có thẻ xe buýt."

Yoshinori khoanh tay đứng bên cạnh, nói: "Biết cậu có mà, khoe nhiều lần lắm rồi."

Junghwan trợn mắt: "Anh biết cái khỉ gì! Vì ngồi xe buýt với anh nên người ta mới làm thôi! Hàng người dài vậy nè! Dài vậy nè!"

"Không phải đói bụng sao, thấy còn sung lắm mà." Yoshinori cảm thấy bò non hẳn đang vào tuổi dậy thì, khi thì u buồn khi thì giận dỗi: "Mời cậu ăn cơm nhé, đến giờ uống sữa rồi nhỉ?"

Khi nãy những người khác đã ăn chút gì ở hồ bơi, hai người bọn họ thì chưa ăn gì hết, sắp chết đói tới nơi. Chờ Yoshinori bước lên xe máy, Junghwan đuổi theo ngồi lên ghế sau, cậu phải xách phao bơi nên dùng một tay ôm eo Yoshinori.

Gió thổi vù vù bên tai, Junghwan hỏi: "Em có phải là người đầu tiên ngồi xe máy của anh không?"

"Không phải."

Junghwan cũng không mong chờ chi, nghĩ bụng chắc chắn mèo trắng nhỏ đã ngồi rồi, biết đâu chừng còn hai tay ôm eo Yoshinori nữa kìa. Yoshinori không biết Junghwan đang ảo tưởng cái gì, cậu còn nhớ người đầu tiên là mẹ mình, muộn giờ làm nên cần đưa đi.

Ăn xong ra khỏi quán, Junghwan nhảy phắt lên xe, nói: "Cảm ơn anh đưa em về nhà."

Yoshinori búng trán Junghwan một cái, bảo cậu giỏi đánh phủ đầu quá. Ăn uống no nê, dọc đường bị gió thổi đến buồn ngủ, Junghwan vùi mặt vào lưng Yoshinori, thỉnh thoảng lại dụi mấy cái.

Yoshinori chỉ đưa cậu đến con đường ngoài cổng, buổi chiều vắng người, hoàn cảnh xung quanh vô cùng thoải mái. Junghwan xuống xe dụi dụi mắt, dụi xong lại chớp chớp.

"Còn ngủ một giấc phải không? Cứ dụi tôi mãi."

"Không có, mắt em khó chịu."

Yoshinori giữ đầu Junghwan, bảo cậu mở mắt ra, nói hẳn là do bơi, thông thường qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi.

"Yếu đuối quá." Yoshinori lại ngắm nghía một hồi.

Junghwan cảm thấy cổ họng như siết lại, cậu quay đầu sang chỗ khác, đỏ mặt nói: "Cảm giác như anh muốn hôn em á."

"Não úng nước rồi à?" Yoshinori vỗ gáy cậu một cái, bảo cậu biến mau đi. Junghwan mím môi chạy vào trong nhà, chạy vài bước lại dừng, xoay người vẫy vẫy phao bơi Đôrêmon.

"Gì nữa?"

Junghwan hô to: "Yoshinori, chờ em cao thêm 3 cm, anh thích em được không?"

Yoshinori không để ý đến cậu, quay đầu xe lại đi mất. Junghwan lẻ loi đứng đằng kia, rất muốn cho mình một bạt tai, làm gì thế không biết, vừa mất mặt vừa ngu ngốc, chẳng ngầu chút nào cả.

Sau khi về đến nhà, Hayoung phát hiện Junghwan không ổn lắm, chỉ đành đi theo sau mông Junghwan dỗ dành, hỏi con muốn cái gì, muốn ăn gì, sốt ruột muốn chết.

"Hwanie, có phải có người bắt nạt con không?"

"Ai bắt nạt được con." Junghwan nằm dài trên sô pha, phiền muộn cực kỳ: "Dạo này nhịp tim của con không được bình thường, cứ đập loạn xạ hoài, phiền quá đi."

"Tim khó chịu không phải chuyện nhỏ đâu con, chúng ta đến bệnh viện khám được không?"

"Vậy thì khỏi ạ, con ăn chút gì ngon là được." Sợ mình nói tiếp sẽ dọa Hayoung, Junghwan ngồi dậy nói: "Con đi làm bài tập đây, dạo này con muốn thi vào top 5, buổi tối phải ăn thiệt nhiều cơm."

Hayoung nín cười: "Có phải có người nói con lùn không?"

Junghwan lại nổi nóng: "Con vốn không có lùn! 1m76 là chiều cao nam thần!"

Nam thần xách phao bơi lên lầu, vào phòng nằm sấp trên giường, lăn qua lăn lại hầm hừ. Điện thoại di động reo lên, nam thần xoay người gối đầu lên phao bơi bắt máy, giọng ỉu xìu.

Doyoung gọi qua, hỏi: "Hwanie, anh đăng nhập vào tài khoản của cưng nè, sao nó hiện còn đến chín tiết lận?"

Junghwan nói: "Em mới mua thêm một gói, mà em thấy tiếng Anh cũng phải bổ túc, lần này đến lượt anh mua đó."

"Thôi dẹp đi, tiếng Anh của anh tốt lắm." Doyoung từ chối chi tiền.

"Keo kiệt thấy ớn, nghe xong chín tiết này em không mua nữa, mời thầy tới nhà dạy kèm riêng, cho anh khỏi ăn chực của người ta." Nói xong như được giải tỏa, Junghwan cũng lên tinh thần một chút, hỏi: "Dobby, cảm giác thích con trai như nào nha?"

Doyoung ngừng vài giây, đáp: "là khi cậu ta nhìn em một cái, em sẽ vui cả ngày. Cậu ta không đoái hoài em, cậu ta đối tốt với người khác thì anh lại đau lòng"

Junghwan nói: "em vẫn chưa hiểu".

Doyoung cảm thấy Junghwan không được ổn, bèn hỏi: "Hwanie, chắc không phải cưng... thích anh chứ?"

Junghwan ngắt lời: "Ai thích anh, ba em mà em còn không thích."

Lúc định cúp máy, Junghwan đột nhiên gọi Doyoung lại, ấp úng hỏi: "Mèo trắng nhỏ tên gì vậy?"

Sau khi cúp máy, cậu lại lăn qua lộn lại một lát, lăn xong ôm bụng thừ người ra. Mèo trắng nhỏ tên Hamada Asahi, sao nghe còn êm tai hơn tên mình vậy, thậm chí Junghwan còn ảo tưởng, có khi nào Yoshinori gọi Hamada Asahi là "Sahi Sahi" không.

Thích con trai là cảm giác này ư? Vậy mình thích con trai đúng không? Tại sao lại thế chứ, mình muốn cua Yoshinori để chọc tức So Hwangwoo, sau đó đá Yoshinori báo thù cho anh em cơ mà.

Tất cả đều tại So Hwangwoo, thích con trai cũng là vì di truyền gen, So Hwangwoo hại người!

...

Hôm sau đi học, đứng từ xa đã nhìn thấy Lucas và Yuqi đi chung, tuy hai người cách nhau chừng một mét nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình nồng ý mật.

Vào lớp, Junghwan đá mông Lucas một cái. Cậu ta xoay người muốn đánh cậu, nói: "Cậu làm phản hả! Có biết ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm anh đây lớn nhất không!"

Junghwan giả vờ làm đài phát thanh, hô to: "Lớp phó kỷ luật yêu sớm! Vì yêu mà đánh bạn cùng lớp!"

Bị đuổi đánh một vòng, suýt nữa ngã sấp mặt trong hành lang nhỏ hẹp, Junghwan chạy về ghế của mình, đoạn xoay người nằm sấp trên bàn của Yoshinori. Hắn mặt lạnh tanh đọc sách, nâng tay cốc đầu cậu một cái.

Lucas nói: "Hwanie, cậu mà yêu thì mới là yêu sớm, anh đây mười bảy rồi, độ tuổi yêu đương, cậu không hiểu đâu."

Junghwan nhìn Yoshinori, hỏi: "Anh hiểu không?"

Yoshinori hỏi ngược lại: "Cậu có biết tại sao trường học cấm yêu sớm không?"

Lucas vỗ vai Yoshinori, nhủ thầm nhóc này giao cho cậu. Junghwan cảm thấy Yoshinori sẽ không nói được lời nào lọt tai mình, đang định quay sang chỗ khác, Yoshinori chợt cười một tiếng với cậu.

Giống như hôm đó trong hồ bơi.

Junghwan ngơ ngác nói: "Sợ ảnh hưởng học hành."

Thân thể rời khỏi lưng ghế, Yoshinori rướn người về phía trước, nhìn sâu vào mắt Junghwan, nói: "Bởi vì những bạn mới mười mấy tuổi rất là khờ, thấy người nào đẹp là muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần lại cho rằng mình thích người ta. Nếu có người chọc mình vài câu thì lại cảm thấy mình mị lực vô biên, người gặp người thích."

Thật ra thì, toàn là nói nhảm thôi.

Junghwan tủi thân hết sức, người ta chỉ giỡn chơi với lớp phó chút thôi mà, làm cái gì vậy nha? Cậu mở to mắt ấp úng hồi lâu cũng không phản bác được, chờ khi thầy vào lớp, cậu vội vàng xoay người sang chỗ khác như gặp cứu tinh.

Cứ thế, Yoshinori được yên tĩnh cả buổi sáng, bò non cũng héo rũ cả buổi sáng.

"Hwanie, không đi ăn cơm hả? Mang về một ít cho cậu nhé?" Jeongwoo hỏi

"Khỏi cần lo cho mình, mấy cậu đi đi." Chờ phòng học không còn ai, Junghwan đeo tai nghe lên, định bụng nghe nốt những tiết còn lại. Thầy giáo giọng địa phương vẫn mặc đủ quần áo, tròng kính lấp lóe ánh sáng của trí tuệ.

Nghe năm phút rồi lại tắt, mình làm gì vậy chứ, rõ ràng là vì giảng bài cho Yoshinori nên mới nghe, bây giờ không muốn nghe chút nào hết. Phòng học trống không chỉ còn lại mỗi mình Junghwan, cậu lấy một hộp sữa trong ngăn bàn, lẩm bẩm: "Đời là thế, nhưng sữa vẫn phải uống."

Mẹ nó, So Hwangwoo cao như vậy mà không truyền gen tốt cho mìnhSo Hwangwoo lại hại người!

Gần tới giờ nghỉ trưa, các học sinh lục tục trở về, Yoshinori cởi áo khoác đồng phục cầm trong tay, đường cong cánh tay và bờ vai rộng trông rõ mồn một. Junghwan thầm nghĩ, thấy người đẹp dĩ nhiên muốn nhìn thêm vài lần, nhìn thêm vài lần rồi thích thì có gì không đúng!

Cậu xoay người qua, Yoshinori đang gỡ dây tai nghe, lời vừa tới miệng lại đổi hướng: "Anh thích nghe nhạc gì?"

"Hip hop."

Chuông reo, Yoshinori đeo tai nghe gục xuống bàn, xem ra không muốn nói chuyện. Junghwan lại xoay người lên, tiếp tục nghe lớp Toán của mình. Có lẽ Dobby nói đúng, yêu đương làm quái gì, thi đậu vào đại học quan trọng hơn.

Nhưng mà họ Kanemoto dùng trộm dù của mình, còn cười nhạo mình trên sân bóng.

Nhưng mà họ Kanemoto trực nhật thay mình, còn tặng mình phao bơi Đôrêmon.

Lớp học im phăng phắc, Junghwan khẽ khàng xoay người lại, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Yoshinori. Yoshinori nhắm nghiền mắt, nghe audio ngủ rồi. Junghwan cúi đầu, nói thật nhỏ: "Yoshinori, anh đang ngủ hả?"

Yoshinori không phản ứng, cậu lại nói thật nhỏ thật nhỏ: "Chừng nào anh mới thích em đây."

Sắp bị mình làm cho cảm động luôn, tuổi yêu đương làm gì đa sầu đa cảm như mình thời dậy thì. Nói xong Junghwan xoay người lên, cảm giác không còn bức bối như trước nữa. Ở đằng sau, Yoshinori giật giật lông mi, chậm rãi mở mắt ra.

---88lee88---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro