yoshihwan - mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tìm ra được chưa?"

"rồi ạ. cậu ấy hiện đang sống một mình trên đảo jeju"

"ok. lui đi"

yoshi trầm ngâm suy nghĩ, đoạn kí ức ngày đó bỗng quay trở về.

-

"đại ca, anh muốn ăn gì ạ?"

"ăn nhanh thôi nên vào tạm quán bánh bên kia đi"

"vâng"

"xin chào quý khách. hai người muốn gọi gì ạ?"

tone giọng của người kia thu hút sự chú ý của yoshi. anh ngẩng lên, ồ, ra là một cậu bé à?

"cho tôi món best seller ở đây đi"

"vâng ạ"

"so junghwan?"

"vâng, là tôi ạ"

"ừ, thôi không có gì đâu"

junghwan cúi đầu, đi về chỗ quầy bán hàng. jaehyuk đứng bên cạnh huých vai đứa em mình.

"này, cái vị tóc xám kia đẹp trai nhỉ?"

"gu anh à?"

"chuẩn luôn"

"thế ra mà chào hỏi, xin số đi. cẩn thận người ta lại rút súng ra pằng pằng cho mấy phát"

"ủa là sao?"

"ủa bộ anh không biết à? trùm mafia đó, kanemoto yoshinori. vừa rồi anh ấy còn hỏi em tên làm em sợ vãi lồng bàn ra đây nè"

"gòi soq, chúc em tôi sống tốt"

"cũng chả sợ lắm, vì em cũng sắp chuyển đi khỏi cái seoul này rồi"

"ơ sao thế?"

"chuyện dài lắm"

-

những ngày sau, yoshi đều đến cửa hàng bánh đó nhưng đều không gặp lại được junghwan. anh đánh liều chạy ra hỏi thì mới biết rằng cậu đã chuyển đi rồi. lùng sục khắp nơi, cuối cùng anh cũng đã tìm được nơi cậu ở. từ bây giờ, hai ngày cuối tuần chính là hai ngày mà anh sẽ đến jeju để gặp cậu. chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là anh cũng đủ hạnh phúc rồi. nhưng mà mafia tính đâu bằng trời tính, dù anh có kín đáo đến mức nào cũng bị junghwan phát hiện ra.

"này, anh bám theo em làm gì vậy?"

"sao em biết được tôi bám theo em?"

"ơ thế không phải à? thế anh theo dõi ai đó, cho em theo dõi với"

"đi về nhà đi, đi cùng tôi không an toàn đâu"

"không chịu. có gì mà không an toàn cơ chứ? quanh đây cũng đâu có ai?"

"thế có đi về không?"

yoshi bực mình, rút súng ra chĩa vào đầu cậu. junghwan cũng không phải dạng vừa, cậu không một chút sợ sệt nào.

"anh nổ súng đi ạ? bóp cò đi ạ?"

"thằng bé này gan nhỉ.."

đương nhiên là yoshi không nỡ rồi, anh cất súng đi trước khi bị nhìn thấy. rồi anh kéo chiếc mũ trên đầu mình xuống, đút tay vào túi áo, cúi gằm mặt rời đi.

"này anh, anh đi đâu vậy?"

"đi khỏi đây. chúng ta không thể tiếp xúc gần nhau được"

"tại sao lại không? anh ghét em ư? đừng đi, em muốn chơi với anh"

junghwan chạy đến, nắm lấy tay yoshi nhưng bị anh rút ra.

"xin lỗi. hai chúng ta không thể nào ở cạnh nhau đâu"

nói thế thôi chứ sao mà yoshi nỡ bỏ lại junghwan ở đây. anh cử một đàn em của mình chuyển đến đảo này sống, làm hàng xóm của cậu. mỗi ngày chỉ cần thông báo cho anh rằng cậu đang làm gì, có an toàn không là được rồi. một ngày, khi tên đó đang bám theo cậu ở phía sau, đi qua một con ngõ thì bỗng mất dấu. tên đó không chút hoảng hốt, ngược lại còn rất bình tĩnh, đi xung quanh khu phố đó rồi mới về nhà. cả đêm hôm đó, junghwan không về nhà. tên đó bắt đầu hoảng sợ, rút điện thoại ra gọi cho yoshi.

"đại ca, không xong rồi"

cùng lúc đó, yoshi nhận được một tin nhắn thoại.

"chào, bất ngờ lắm nhỉ? nghe nói mày quen biết bé này?"

"yoshi, cứu em.."

junghwan?

"sao, quen chứ? 23h đêm nay đến chỗ nhà kho trên phố Y, nếu có gọi thêm tiếp viện thì coi như cái mạng của thằng bé này vứt"

"con mẹ nó"

yoshi tức giận, đập mạnh tay xuống bàn.

"đợi anh, junghwan"

-

23h đêm, yoshi đẩy mạnh cánh cửa nhà kho. không ngạc nhiên khi có nòng súng chĩa ngay vào thái dương anh.

"ồ, cũng đến hả?"

"park jihoon, thằng bé đâu?"

"bình tĩnh nào anh bạn"

chiếc ghế xoay lại, trước mặt anh chính là jihoon đang ngồi vắt chéo chân. hắn búng tay, tên đàn em đẩy chiếc ghế ra, trên ghế là junghwan đang dính be bét máu.

"uhm.."

"con mẹ nó mày làm gì em ấy rồi?"

"có làm gì đâu? thằng em tao định xem thái độ nó như nào, ai ngờ nó dữ quá, cắn đứt tai thằng em tao rồi. nó ăn có vài cái đấm thôi mà"

"nói. mày muốn gì?"

"haha.. mày biết là tao muốn gì mà?"

vừa nói, hắn ta vừa tiến đến gần yoshi.

"muốn địa bàn của mày"

"con mẹ mày.."

yoshi đang định ra tay thì đằng sau truyền đến âm thanh lớn. toàn bộ đàn em của jihoon ngã vật xuống, thay vào đó là cảnh sát.

"con mẹ nó.. tao bảo là mày không được mang tiếp viện cơ mà?"

"nhưng mày đâu bảo là không được mang cảnh sát đi đâu?"

rồi yoshi nhanh như chớp, khiến cho tên đàn em đang dí súng vào đầu mình kia ngã lịm, cướp súng của tên đó rồi dí vào đầu jihoon.

"thả junghwan ra hoặc đêm nay thằng đại ca của chúng mày chết"

"cũng được thôi"

tên kia nhếch mép, nhét súng vào họng junghwan rồi gạt chốt an toàn. cậu nước mắt đầm đìa nhìn yoshi, miệng mấp máy ba chữ.

"em yêu anh"

"KHÔNG!"

đúng lúc này, tiếng súng cảnh sát nổ lên. tên kia nằm vật xuống sàn, đau đớn ôm lấy cổ tay mình. yoshi buông jihoon ra, vội vã chạy đến bên junghwan. rút súng ra khỏi miệng cậu, anh lo lắng ôm cậu.

"em có sao không? có đau ở đâu không?"

"em không.."

đúng lúc này, tiếng súng vang lên, yoshi khuỵu xuống.

"yoshi?? yoshi?? anh?? NÀY!??"

"anh không sao, đừng hét to thế.. chỉ vào vai thôi mà. em không sao chứ?"

"em không.."

nhưng rồi yoshi cũng ngất đi trước khi kịp cởi trói xong cho junghwan vì mất quá nhiều máu. những thứ cuối cùng mà anh còn ý thức được chính là cậu đang ôm anh vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

-

"đại ca! anh tỉnh rồi"

yoshi chau mày, khó nhọc ngồi dậy.

"ah.."

cánh tay của anh đang phải băng bó lại vì dính đạn. cả khuôn mặt anh cũng có thêm vài miếng băng gạc nữa.

"junghwan đâu rồi?"

"đang ở phòng bên cạnh, bác sĩ tiêm cho em ấy liều thuốc ngủ rồi. từ khi anh ngất đi là bé nó không chịu ăn uống hay nghỉ ngơi gì, cứ thức trực bên giường bệnh suốt. bọn em vì lo cho em ấy nên đã bảo bác sĩ tiêm cho liều thuốc ngủ rồi truyền chất dinh dưỡng rồi. chắc tí nữa là em ấy tỉnh"

đúng lúc này, cửa phòng bật mở ra.

"anh yoshi!!"

junghwan chạy ngay đến, ngồi xuống bên giường bệnh. cậu lo lắng hết chỗ này đến nơi khác.

"anh có sao không? còn đau không? có thấy chỗ nào trong người không ổn không? em gọi bác sĩ nhé??"

yoshi không nói gì, chỉ yên lặng ngắm cậu. junghwan đang mặc một chiếc hoodie vàng chanh, trên gò má còn có một miếng băng gạc. nhìn thật sự rất đáng yêu.

"này?? sao anh không nói gì thế??? có chỗ nào không ổn à? nhìn em suốt vậy.."

"tại em đáng yêu quá"

yoshi mỉm cười, xoa đầu cậu.

"ra ngoài đi, tôi muốn có chút thời gian riêng tư với junghwan"

"vâng, đại ca"

"lên đây nằm"

"thôi, lỡ dính vào vết thương"

"thế ngồi lên đây. cái lúc đó, em lẩm bẩm cái gì í nhỉ?"

"lúc nào cơ ạ?"

"lúc bị dí súng vào mồm"

junghwan từ từ nhớ lại lúc đó. bỗng dưng cậu đỏ mặt, lảng tránh sang chuyện khác.

"em có lẩm bẩm gì đâ-"

yoshi kéo cậu xuống, cả hai chạm môi nhau, thì thầm vào tai cậu với tone giọng trầm khàn của mình.

"anh cũng yêu bé"

"ai.. ai yêu anh cơ chứ.."

"em. anh đã chuyển giao công việc cho đàn em rồi, bây giờ hai ta chỉ cần có nhau là được"

junghwan cúi mặt xuống, trầm ngâm không nói gì.

"sao thế?"

"anh làm tất cả chuyện này, chỉ vì em.. anh thấy có đáng không?"

"tại sao lại không? chỉ cần là em, thì mọi chuyện đều xứng đáng hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro