hasahi - sahi của ruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, sang công ty em làm đi"

"không được. bên này anh vẫn đang bình ổn mà, một phát nghỉ việc xong sang bên em thì mệt lắm"

haruto nhìn cái con người đang cắm mặt vào màn hình điện thoại đọc tài liệu trong lòng mình. anh là thư kí của công ty X - đối thủ của công ti cậu. thở dài, haruto muốn anh về công ty mình làm lắm, kiểu, vừa làm việc vừa ngắm anh, thế thì còn gì bằng. asahi ngước lên nhìn người yêu to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ của mình đang phụng phịu mà bật cười. anh rướn người lên, hôn chụt một cái lên trán cậu.

"ngoan"

bỗng dưng asahi kêu lên khi haruto co chân lại. cậu khó hiểu, lật anh nằm úp xuống. vén áo anh lên, cậu bàng hoàng, ngơ ngác đến ngã ngửa khi thấy vết bầm lẫn dấu hôn trên lưng anh.

"cái gì đây?"

"không có gì-"

"em hỏi là"

haruto gằn từng chữ một qua kẽ răng.

"cái-gì-đây? thằng nào làm? có phải thằng chủ tịch công ty X đó không?"

asahi không nói gì, đủ để haruto hiểu. cậu sôi máu, đứng dậy. anh giật mình, túm tay cậu.

"này, đi đâu đấy?"

"đến nhà thằng chó kia"

"thôi mà"

"vậy thì hứa với em. nghỉ việc đi, sang công ty em"

"ừ"

-

sau khi asahi nghỉ việc, bên công ty X kia sụt giảm nghiêm trọng, mọi người đều rời đi gần hết dẫn đến công ty phá sản, phải đóng cửa. haruto quẳng tờ báo lên bàn, khoé miệng nhếch lên khinh thường.

"ngu dốt mà thích trèo cao à"

lúc này, cửa phòng anh bật mở, asahi xông vào.

"nè, em làm gì công ty cũ của anh rồi?"

"trên báo nói rõ thế còn gì? sao, anh tiếc à? lưu luyến à?"

"cũng có chút. dù sao anh cũng đi cùng công ty từ những ngày đầu mà"

"lại đây"

asahi tiến lại bên cạnh haruto. cậu nắm lấy eo anh, kéo nhẹ một cái là anh đã an vị trong lòng cậu rồi.

"u là trời làm gì vậy hả?? đang ở công ty đó"

"nhưng đây là phòng em?"

"aaaa bỏ anh ra, anh còn làm việc nữa-"

"không"

tính đi vào nói chuyện năm phút thôi, kết quả là anh ở trong đó đến hơn một tiếng. lúc đi ra mặt cứ đỏ đỏ làm các nhân viên tưởng anh mới bị la mắng một trận.

"sao thế ông? bị chủ tịch mắng à?"

"k-không"

giọng asahi run run, mặt lại bằng đỏ hơn làm kim junkyu ngồi cạnh cũng tò mò mà chen mặt vào giữa cuộc trò chuyện của anh và kim doyoung. asahi nhìn hai người họ, công nhận là giống nhau thật chứ, như hai giọt nước.

"thôi ông em ơi, bị mắng thì cứ nói ra, đừng giấu. tí đi ăn không?"

"tí tui có hẹn với người khác rồi"

"thế thui dzậy, tui với doyoung đi với nhau"

gần đó, có tiếng thì thầm to nhỏ nhưng đủ cho ba người họ nghe thấy.

"mẹ, cái cậu sahi đấy mới vào làm mà như kiểu bá chủ cả công ty rồi. bị mắng thì nói mẹ ra, cứ giấu làm gì chứ.. pick me boy hay gì?"

"xong được quả ăn mặc cúc áo thì lộ xuống tận ngực, chả hiểu muốn câu dẫn cái gì?"

asahi chỉnh lại cổ áo. kim junkyu định đứng lên, cho hai cái con người kia một trận thì anh ngăn lại.

"thôi không sao, kệ đi"

-

ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện thường tình ở công ty, nay lại còn được cả combo kim junkyu kim doyoung xin nghỉ nên chả có ai bênh anh cả. mấy ma cũ kia quẳng một đống báo cáo, công việc lên bàn anh, bảo (đúng hơn là bắt) anh làm giúp. mà asahi lại không biết cách từ chối, cứ dựa vào haruto suốt cũng không ổn. cả sáng chạy đống báo cáo khiến anh bận bù đầu, không có thời gian mà để ý điện thoại luôn. tầm gần trưa, haruto gọi cho anh rất nhiều, muốn rủ anh đi ăn nhưng anh lại không nghe điện thoại.

khi cậu đi xuống tầng của nhân viên, thấy cả tầng mọi người đã đi ăn hết, có vài người thì đang ngủ trưa, trong đó có asahi. anh chạy 7749 cái báo cáo quá mệt nên đã ngủ gục trên đống giấy tờ, cũng chưa có gì vào bụng nữa. haruto cầm đống giấy asahi xếp chồng trên bàn lên. cậu bực tức lấy hết đống giấy tờ đi, kể cả mấy tờ mà asahi đang kê lên nữa. vì mệt nên asahi ngủ sảng, không biết trời đất là gì. đến khi vào giờ làm buổi chiều rồi, anh em họ kim quay trở lại làm mới gọi anh dậy.

"ơ, đống tài liệu đi đâu rồi?"

"tài liệu nào á?"

"tài liệu tui để chất đống trên bàn đây mà.."

"tui chịu, lúc hai chúng tui đến là chả thấy tờ giấy nào trên bàn cậu đâu á"

"chết mẹ rồi.."

"sao? này, đừng bảo là tài liệu mấy người kia nhờ ông làm giúp nhé?"

"này, tài liệu tôi nhờ cậu đâu rồi?"

lúc này, hai chủ nợ bắt đầu ra đòi nợ.

"sao không có tờ giấy nào trên bàn cậu thế hả?"

"xin lỗi, tôi ngủ dậy rồi cũng không thấy nữa.."

"làm ăn thế nào vậy hả? tôi sẽ nói với chủ tịch là cậu làm mất tài liệu của tôi"

"này"

giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng bọn họ. hai cô nhân viên kia cùng anh em họ kim khi nhìn thấy chủ tịch đi xuống thì cúi chào 90 độ. haruto cùng khuôn mặt lạnh lùng lườm hai cô nhân viên ăn hiếp người yêu của mình.

"đống này tôi giao cho ai làm?"

"dạ là bọn tôi.."

"thế tại sao nó lại ở trên bàn của nhân viên hamada? giải thích cho tôi xem nào?"

"dạ là.."

haruto không đủ kiên nhẫn, cậu ném thẳng đống tài liệu xuống đất, cao giọng mắng.

"ma cũ bắt nạt ma mới hả? cố chứng minh cái gì thế? vị thế của mình? hay rằng mình giỏi quá, mình nhường cho người khác làm? vô dụng như hai cô mai không cần phải đi làm nữa đâu, nghỉ luôn đi. hamada asahi, lên phòng tôi"

"mong bạn qua được kiếp bạn này"

kim junkyu vỗ vai động viên asahi. kì lạ, bỗng dưng anh cũng thấy sợ là sao ta?

-

"ngài gọi tôi ạ?"

"vào đây"

asahi cứ nơm nớp lo sợ tiến vào phòng haruto. cậu chỉ lên ghế sofa, anh như con moè bị chủ mắng, ngoan ngoãn ngồi xuống. cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh anh.

"anh không biết từ chối hả?"

"tại anh sợ sau này bị ghim.."

"anh là bồ em mà anh còn sợ?"

"thì mọi người lại nói cậy hơi chủ tịch thì sao?"

haruto chuẩn bị mắng asahi rồi đó, nhưng thấy anh rơm rớm thì lại thôi. thở dài, cậu bế anh lên đùi mình như bế một con mèo.

"này, anh làm trong cái công ti này, thì anh chả phải sợ bố con thằng nào hết. ai bắt nạt, gọi em"

"ừm"

"ngoan, đừng có khóc. em có ăn thịt anh đâu"

"nhưng nhìn em trông sợ vãi ra"

"thôi được rồi, nay tan làm sớm đi nhé, anh vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro