harudam - instagram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi quen em qua những tấm hình trên instagram. khi đó tôi đang vu vơ trên instagram thì bỗng nhìn thấy bức ảnh của em. tò mò ấn vào tường em, cũng không có gì nhiều ngoài những bức hình đồ ăn hoặc là hình của chính em. nhấn follow, tôi cũng tiện vào direct cho em luôn. và tôi không nghĩ rằng em sẽ reply tôi ngay sau đó.

mặc dù tôi là người direct trước để làm quen nhưng tôi hoàn toàn không biết nên nói về chuyện gì. về phía em, em luôn hỏi tôi suốt, những câu hỏi về con người tôi. còn tôi, chỉ biết reply ngắn gọn và đầy đủ ý. tôi không biết nên nói gì, và làm gì.

rồi tôi cũng quen dần và nói chuyện với em suốt ngày. mọi lúc, mọi nơi, tôi luôn mong chờ tin nhắn của em. có những ngày tôi chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, chờ đợi nó rung lên âm thanh tin nhắn quen thuộc. có những ngày tôi dù có bận đến như nào, chỉ cần điện thoại sáng lên báo tin nhắn của em thì có việc gì tôi cũng dừng lại hết để đọc. có những ngày cực kì mệt mỏi, nhưng cũng chỉ cần một cái tin nhắn của em là có thể xua đuổi đi tất cả sự mệt nhọc của tôi.

tôi từng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút đều mong chờ tin nhắn từ em. rồi bỗng có hôm, thằng bạn tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi và vỗ vai tôi, nói rằng "tao nghĩ mày yêu cậu con trai đó rồi đấy". tôi giật mình.

tôi.. yêu em?

đúng vậy. dù có như nào thì tôi không thể nào phủ nhận được điều đó. tôi biết rằng, tình yêu của chúng tôi là cực kì kì lạ và trái với tự nhiên, nhưng, yêu mà không nói ra chẳng phải là ngu à? vì vậy nên tôi đã quyết định direct tỏ tình với em.

cuối cùng, ngày đó đã đến. mở instagram ra trong tâm trạng bồi hồi lo lắng, trong đầu tôi không dừng nghĩ ra những câu tỏ tình như nào để thật hay, thật lãng mạn.

buồn làm sao, vừa mở instagram ra, bức ảnh đầu tiên hiện trên newfeed của tôi chính là hình ảnh em chụp cùng người yêu. nụ cười trên môi tôi khi đó tắt lịm. tôi chả biết làm sao nữa, chỉ biết ngậm đắng cay ấn like bức hình đó rồi ấn vào hộp tin nhắn với em, nhắn hỏi em một câu "em có người yêu rồi à?". lúc sau, em nhắn lại rất hí hửng, nói rằng hai người họ yêu nhau từ hơn tháng trước. rồi em khoe về người yêu mình, khen cô ấy nức nở.

tôi đọc mà mỉm cười cay đắng. mặc dù mắt tôi đã nhoè đi, đôi tay run run nhưng tôi vẫn cố nhắn nốt "chúc hai người hạnh phúc nhé" rồi mới đặt máy xuống. tin nhắn đó, chua xót làm sao.

ra là vậy. tôi đã chậm chân mất rồi. tôi đã đánh mất em rồi. mỉm cười, tôi đưa tay lên mắt. thật ngạc nhiên vì đây chính là lần đầu tiên tôi khóc. tôi khóc, vì tôi đã chậm trễ. tôi khóc, vì tôi thất bại rồi.

tôi khóc, vì tôi mất em rồi.

cũng đã gần tháng rồi tôi không lên instagram. tôi sợ rằng sẽ nhìn thấy những bức ảnh của em bên cạnh người con gái kia. tôi sợ rằng tôi sẽ không kìm được lòng mà kéo em về bên mình. tôi sợ, sợ lắm. những bức hình đó, người khác nhìn vào sẽ chẳng cảm nhận được gì. nhưng tôi thấy, nó như từng nhát dao cứa vào trái tim tôi vậy. đau, đau lắm.

rồi có một ngày, tôi và em gặp mặt nhau trên phố. mặc dù tôi đã cúi gằm mặt xuống nhưng em vẫn nhận ra. tôi ngước mắt lên nhìn em. trông em không khác gì trên ảnh là bao, chỉ có điều là đẹp hơn.

nhưng tại sao, trông khuôn mặt em lại thoáng buồn thế kia? còn hốc hác đi nhiều nữa?

em và tôi như hai người bạn lâu mới gặp, cùng nhau đi vào một quán cà phê vắng vẻ. em luôn miệng hỏi tôi về vấn đề tại sao không lên nói chuyện cùng em ấy, tôi chỉ trả lời loa qua một từ "bận" cho xong. bỗng dưng, em cúi gằm mặt xuống. giọng nghẹn ngào, em nói.

"yedam à.. em chia tay người yêu rồi.. vì có lẽ, em đã yêu người khác mất rồi.."

tôi hốt hoảng chạy sang ngồi cạnh em. quỳ xuống, tôi vội ôm lấy mặt em, lau đi hai hàng nước mắt. tôi sợ em khóc, cảm giác như tôi vừa làm gì nên tội vậy. ôm em vào lòng, tôi xoa nhẹ đầu em.

"sao lại thế được? em yêu ai vậy? ai tán tỉnh em?"

"anh đó"

tôi bàng hoàng trước câu nói của em. em thoát ra khỏi lòng tôi, trong khi tôi còn đang bối rối thì em đã rướn người lên hôn lên môi tôi.

sự bàng hoàng của tôi chạm đến mức đỉnh điểm. tôi thật không ngờ. em.. yêu tôi? em.. hôn tôi?

dừng lại, em nhìn thấy khuôn mặt tôi, sợ hãi quá mà cúi xuống, ôm mặt nức nở.

"em.. em xin lỗi.. chỉ là.. ưm.."

tôi không muốn nói nhiều nữa. ôm lấy khuôn mặt em, tôi và em môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi.

dứt ra, nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi cười, nói.

"anh cũng yêu em mà. nên đừng sợ gì cả. anh yêu em nhiều lắm"

ôm chặt em vào lòng, tôi mỉm cười. hoá ra tôi không phải kẻ thất bại, nhỉ?

"nhưng tại sao? em lại yêu tôi?"

"từ lúc anh direct em, em đã coi anh đặc biệt hơn nhiều người khác. dần dần, em nhận ra hình như mình đã yêu. em không tin vào tình yêu này, không tin vào bản thân mình. nên em đã yêu thử một người con gái. và, anh biết đó. kết quả chẳng ra làm sao cả. khi anh ngừng lên instagram, ngừng reply em, em sựt nhận ra, con tim em chỉ hướng về đúng phía anh thôi"

"aah.. anh xin lỗi"

"anh không có lỗi. không ai trong chúng ta là sai cả, chỉ là.. hiểu lầm nhau thôi"

"được rồi. đừng khóc nữa. anh đau"

"vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro