.28. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chí Huân, chúc mừng anh tốt nghiệp"

Triêu Quang mỉm cười đưa hộp quà đã được gói cẩn thận về phía người đối diện. Cả hai đang dùng bữa ở một nhà hàng 5 sao nổi tiếng, từ đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố về đêm, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô ẩn hiện trong ánh đèn xa xăm mờ ảo.


"Cảm ơn em"

Phác Chí Huân không vội mở quà, hắn nâng ly rượu vang trong tay, cùng em khẽ chạm. Hắn đã rất mong chờ ngày hôm nay, cũng đã chuẩn bị một sự kiện bất ngờ dành cho em, cho cả hắn.


Được nhìn ngắm cảnh đẹp về đêm, nơi đầu lưỡi là vị mềm như tan trong miệng của thịt bò thượng hạng, đối diện còn có người quan tâm từng chút một, vậy nhưng Triêu Quang không hề cảm thấy vui vẻ.

Dạo gần đây em đều ngủ không ngon, mỗi đêm khi nhắm mắt lại Triêu Quang đều nhìn thấy Kim Phương Điển. Em mơ thấy anh gọi tên mình, ôm lấy mình vỗ về, nhưng khép lại giấc mộng luôn là người ta tàn nhẫn đẩy em ra xa.


Phác Chí Huân cũng nhận ra em có tâm trạng, hắn cũng biết rất rõ em đang suy nghĩ về điều gì. Dù không muốn nhưng đã đến lúc hắn buộc phải lựa chọn.

Từ bỏ hay tiếp tục cố chấp chạy theo đôi giày mãi không vừa chân mình?


"Anh/em có chuyện muốn nói" Chẳng thể ngờ hai người lại cùng lúc lên tiếng. 


Triêu Quang bất ngờ nhìn vẻ nghiêm túc của Phác Chí Huân, vô thức tránh ánh mắt của hắn.


"Anh nói trước đi" Triêu Quang bỗng cảm thấy sợ, sợ Chí Huân sẽ lại một lần nữa bày tỏ với mình.

Tấm chân tình của hắn, em biết, nhưng chẳng có cách nào đáp lại.


"Em có tâm sự gì à? Cứ nói ra đi đừng giữ mãi trong lòng"

Phác Chí Huân sao có thể không nhận ra ánh mắt lo lắng đó của em, cuối cùng chuyện mà hắn định nói cũng lặng lẽ nuốt vào trong.

Hắn đã đưa ra sự lựa chọn rồi.


"Chuyện năm đó giữa em và Kim Phương Điển, anh có biết gì không?"

Triêu Quang biết mình tàn nhẫn với hắn, nhưng em cũng đã có quyết định của riêng mình.


Phác Chí Huân nghe xong cũng không ngạc nhiên, bởi vì mối bận tâm của em vẫn luôn là người đó, trước kia hay bây giờ đều không hề thay đổi.


"Chuyện đó, không phải em nên đến hỏi trực tiếp cậu ta hay sao?"


Triêu Quang im lặng, kể cả bây giờ khi mọi kí ức về người đó đã hóa một màu trắng xóa, nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm như đại dương của người kia, em lại khắc khoải không yên.

Em thật sự rất muốn biết, mình đã yêu người đó nhiều đến nhường nào.


"Chí Huân, em xin lỗi" Triêu Quang ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Đồng tử trong veo nhưng kiên định khiến Phác Chí Huân nhận ra, mình đã hết hi vọng thật rồi.


Bóng dáng nhỏ bé của em đã rời khỏi từ khi nào, trên bàn lúc này chỉ còn lại hộp quà thắt nơ đỏ rực rỡ. Hắn khẽ cười, gọi người phục vụ lại gần.


"Nói với quản lý, những thứ đã chuẩn bị trước đó, không cần đem lên nữa"


.


Phác Chí Huân mang theo tâm trạng thất tình, một mình làm bạn với chất cồn nơi quầy bar vắng người.

Đến lúc này hắn mới nhận ra, bản thân đã quen với việc tìm đến Kim Tuấn Khuê mỗi khi buồn, để gã lắng nghe tâm sự của mình. Nhưng bây giờ khi quay đầu nhìn lại, người mà hắn thật sự cần cũng không còn ở đây nữa. 

Nơi lồng ngực của hắn bỗng bị khuyết mất một mảng. Hắn không hiểu rõ lòng mình, để người thương hắn chờ đợi những mấy năm. Phác Chí Huân vốn đã biết Tuấn Khuê có tình cảm với mình nhưng vẫn luôn cố né tránh. Thậm chí hắn còn ích kỉ để Tuấn Khuê nghe câu chuyện tình không có kết cục của mình.

Phác Chí Huân đúng là một tên xấu xa mà.


Giữa lúc tâm trạng nặng nề trùng xuống như đeo phải đá tảng, hắn nhận ra có người kéo ghế ngồi xuống cạnh mình.

Hai người cứ như vậy trầm mặc uống rượu, dường như muốn đem chất cồn nóng rẫy thiêu đốt đi tâm trạng ngổn ngang. Trong lòng mỗi người đều nặng trĩu tâm sự, nhưng chẳng thể giãi bày cùng ai.


"Ngày lễ phục sinh năm đó, cậu đã tìm tới đúng chứ?"


Không biết đã trải qua bao lâu, sự im lặng vẫn luôn bao trùm bị phá vỡ. Kim Phương Điển nhận ra đối phương có ý nói chuyện với mình, trong tiềm thức nhanh chóng lục lại đoạn kí ức mà hắn đang muốn nhắc tới.

Đêm hôm đó, dưới bầu trời tràn ngập ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Kim Phương Điển nhìn thấy Triêu Quang ôm Phác Chí Huân, còn dành cho hắn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Cả thế giới của anh khi đó, đã sớm sụp đổ mất rồi.


"Triêu Quang vì đuổi theo cậu nên mới bị xe đụng trúng, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng"


Phương Điển quay qua nhìn Phác Chí Huân, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Anh khi đó chỉ mải miết chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Không hề biết có một người cũng đang mang theo nỗi tuyệt vọng đuổi theo mình.

Thấy vẻ mặt người bên cạnh tối sầm lại, Phác Chí Huân khẽ cười. Cậu ta hoàn toàn không biết, Triêu Quang đã phải trải qua những gì.


"Tôi đã muốn ích kỉ giữ Triêu Quang cho riêng mình. Nhưng em ấy dù không còn nhớ gì cả vẫn quyết định lựa chọn cậu"


.


Lúc vội vã rời khỏi chỗ hẹn với Phác Chí Huân, Triêu Quang đã muốn chạy đến tìm Kim Phương Điển. Vậy nhưng đến cuối cùng, em lại không đủ can đảm.

Chuyện giữa hai người đã kết thúc rồi, giờ em tìm đến có còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Hoặc giả, Triêu Quang sợ chuyện giữa hai người sẽ như một củ hành tây, càng ngoan cố muốn bóc vỏ, nước mắt lại càng chảy ra.


Triêu Quang chán nản gục đầu trên bàn, tầm mắt vô tình nhìn thấy một thư mục riêng tư được cài mật khẩu bảo mật. Từ lúc mất trí nhớ em không còn ấn tượng gì với nó nữa, nhưng những lời hôm đó của Thôi Huyền Tích khiến Triêu Quang sực tỉnh.

Triêu Quang ngồi thẳng dậy, nhập mật khẩu, là sinh nhật của Kim Phương Điển. Em căng thẳng ấn nút xác nhận, không ngờ chưa tới một giây, thư mục đã được mở ra, mang theo đoạn tình cảm ấm nóng đánh thẳng vào trái tim đang run rẩy.

Trong đó là tất cả hình ảnh của hai người, từ lúc còn nhỏ xíu tới khi đã trưởng thành, mọi khoảnh khắc đều được em cẩn thận lưu giữ lại, trân trọng nâng niu từng phút giây ở bên nhau.

Triêu Quang cứ như vậy nhìn vào đoạn kí ức hạnh phúc của hai người, mặc kệ cơn đau ở đầu đang nhói từng cơn, hơi nước ẩm ướt cũng đã dâng lên tới khóe mi, nhưng mãi chẳng thể chảy ra.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên kéo em ra khỏi tình cảnh khốn cùng đó. Triêu Quang nhìn người đang gọi tới, không có tên, trên màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn hình mặt trời nhỏ, bên cạnh là một bông hoa hướng dương rực rỡ.


"Tiểu Triêu, là anh"


Khoảnh khắc Triêu Quang vừa xuất hiện sau cánh cổng, Phương Điển đã mặc kệ tất cả mà chạy tới kéo em vào vòng tay của mình.

Hơi thở của anh còn chưa thể bình ổn, gấp gáp phả lên đỉnh đầu đối phương. Phương Điển sẽ không trốn tránh nữa, bởi vì nếu còn một lần nữa bỏ lỡ, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội.

Triêu Quang bị ôm chặt tới khó thở, nhưng em không đẩy anh ra. Trái tim trong lồng ngực từ lúc nào đã vô thức đập loạn nhịp.


"Tiểu Triêu, anh xin lỗi. Vì đã khiến em đau lòng"

Phương Điển cứ lặp đi lặp lại những lời đó, vòng tay vẫn gắt gao ôm lấy em, tựa như đây là cơ hội cuối cùng, chỉ cần buông tay ra sẽ vĩnh viễn không còn gặp lại nữa.


Người trong lòng thoáng chốc run rẩy, nơi vai áo cũng bị thấm ướt một mảng. Phương Điển vội nới lỏng vòng tay, hoảng hốt khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Triêu Quang.

Triêu Quang khóc, cứ như vậy yên lặng mà khóc. Dòng lệ như chuỗi hạt đứt dây không thể kiềm lại nữa, Phương Điển càng cố gạt đi, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. 

Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến anh chán ghét chính bản thân mình, khi lại một lần nữa khiến em đau lòng.



...



Chẳng thể ngờ sau những gì đã trải qua, Triêu Quang và Phương Điển còn có thể một lần nữa ở bên nhau. Dành từng khoảnh khắc để góp nhặt lại những mảnh thủy tinh đã vỡ, dùng tình yêu của mình để chữa lành vết sẹo của đối phương. Dù Triêu Quang chưa thể nhớ lại tất cả mọi chuyện, nhưng hai người vẫn rất hạnh phúc.


Ngày sinh nhật năm nay của Kim Phương Điển, anh đã chọn tổ chức tại một nơi quen thuộc, nơi lần đầu hai người gặp gỡ để rồi gắn bó, cũng là nơi anh buông tay Triêu Quang. Chỉ khác là bây giờ, trước mặt tất cả mọi người, mười đầu ngón tay đan chặt, tựa như một lời khẳng định, một lời hứa bên nhau không rời.


Nhưng trớ trêu thay giữa Phương Điển và hạnh phúc của anh, vẫn luôn tồn tại một vật cản, một người đàn bà dành cả đời của mình để ôm mối hận thù.


"Mẹ, đừng làm gì quá đáng" Anh đanh giọng cảnh báo, đem Triêu Quang giấu sau lưng mình.


Kim Phương Điển bởi vì mang trong lòng cảm giác tội lỗi với người anh trai đáng thương nên mới chọn cách nghe lời, trở thành đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện. Kể cả khi mẹ của mình nhiều lần gây thương tổn đến người anh yêu, Phương Điển vẫn cố gắng nhẫn nhịn, thậm chí thỏa hiệp.


Nhưng anh nhận ra mình đã mắc sai lầm, kể từ bây giờ anh sẽ sống cuộc đời của riêng mình, sẽ không để bất kì ai làm tổn thương Triêu Quang nữa.


"Phương Điển! Con chọn đi, giữa ta và nó"

Dưới sự kiểm soát của ông chủ Kim, Kim phu nhân bây giờ chẳng thể làm gì tổn hại tới Bình Triêu Quang nữa, bà ta chỉ còn một cách cuối cùng. Ánh sáng bạc lóe lên chiếu thẳng vào mắt Kim Phương Điển, cùng với đó là tiếng hét thất thanh vang lên. 

Người đàn bà bị thù hận làm cho mờ mắt bất ngờ chộp lấy con dao trên bàn kề vào cổ mình. Đến cuối cùng bà ta vẫn muốn dồn ép con trai mình đến bờ vực thẳm.


"Mẹ, dừng lại!" Kim Phương Điển cố gắng giữ bình tĩnh, một bên trấn an mẹ của mình, bên kia vẫn nắm chặt tay em không rời.


"Anh mau chọn đi" Người phụ nữ hét lên, tăng thêm lực, vết xước nơi hõm cổ đã rỉ máu.


Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn trước mặt, có một người lại hoàn toàn bình thản.

Triêu Quang lặng lẽ thoát khỏi cái nắm của anh, không gian đang im ắng đến đáng sợ bỗng vang lên tiếng va chạm với mặt nước. Mọi sự chú ý lúc này đều dồn về phía hồ bơi, nơi có một thân ảnh vừa mới rơi xuống.

Triêu Quang nhắm mắt, để cả cơ thể chìm xuống dòng nước lạnh ngắt vô tình.

Em cũng muốn đánh cược, một lần nữa.


Mặt nước lại vì va chạm mà nổi sóng dập dềnh, Kim Phương Điển không tốn nhiều thời gian đã có sự lựa chọn của mình. Anh bơi về phía Triêu Quang, kéo em khỏi mặt nước, dùng cả cơ thể của mình để nâng đỡ em. Triêu Quang ho sặc sụa, vòng tay ôm lấy cổ đối phương. 

Phía bên kia, người đàn bà mấy phút trước còn điên cuồng, giờ đã buông thõng hai tay, con dao sắc nhọn cũng đã rơi xuống từ lúc nào.


Triêu Quang sớm đã biết bà ta sẽ không đủ dũng khí tự làm tổn thương chính mình, đâu phải ai cũng có can đảm đó giống em chứ. Bà ta làm vậy cũng chỉ muốn ép con trai mình đưa ra lựa chọn, vậy thì em sẽ giúp vở kịch của bà ta tăng thêm kịch tính. 


Phương Điển đưa em lên bờ, còn cẩn thận bọc áo khoác sưởi ấm cho em. Triêu Quang cũng ôm lấy anh. Lần này em thắng rồi, người mà em trân quý hơn cả mạng sống của mình, đã lựa chọn em. 


Hơi ấm từ anh thật dễ chịu, Triêu Quang siết chặt vòng tay. Nhưng ánh nhìn vẫn hướng về phía người đàn bà đang đứng bất động cách đó không xa. Vành mắt còn đỏ ửng vì cơn ho lúc nãy, nhưng nơi khóe mi lại lóe lên ý cười nhàn nhạt.


Nếu bà ta đã cố chấp như vậy, Triêu Quang cũng sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Không ai có quyền làm tổn thương người mà em yêu, bất kể là ai đi chăng nữa, đều không được phép.




.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro