25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi và Yedam mừng vì điều đó, bởi có lẽ mùa hè của cậu chỉ gói gọn trong hai từ "vô vị", mà nếu có vị, nó sẽ là vị chua xót của sự cô quạnh. Yedam gần như chỉ dành thời gian quanh quẩn một mình ngày qua ngày trong KTX hoặc thư viện trường, ông anh Jihoon thì trừ khi cãi nhau với người yêu, không thì đến tối mới mò về phòng, cậu bạn thân Asahi lại đang bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với bạn học họ Yoon, Yedam cũng chẳng muốn làm phiền họ. Những người còn lại mà Yedam có thể nói là thân, như Doyoung thì gần như bốc hơi khỏi thế giới, còn Haruto, Yedam chẳng hiểu vì sao mà em không còn tìm tới cậu nữa. 

Chắc là Haruto đã dừng thích Yedam rồi.

Yedam tự hỏi, liệu có phải do cậu đã quá nặng lời với em ngày hôm đó, hay chỉ đơn giản là vì Haruto đã hết sự kiên nhẫn ở cậu rồi. Yedam thở dài, sự cố chấp với Doyoung trong lòng cậu dường như cũng đang mai một dần, vậy thì cũng dễ hiểu thôi nếu Haruto không còn thích cậu nữa, chỉ là Yedam đã quá quen với sự hiện diện của em kế bên mình, mất đi rồi, trong lòng như để lại một khoảng trống lớn. 

Những suy nghĩ buồn tủi đó cứ quanh quẩn trong đầu Yedam, khiến cậu chẳng thể tập trung vào quyển sách trước mặt. Yedam chán nản gấp sách lại, làm thủ tục mượn sách xong liền rời khỏi thư viện, dự định thay đổi không gian một chút, có lẽ là kiếm một quán cà phê chẳng hạn? Nghĩ rồi, đôi chân chậm rãi đưa Yedam dạo quanh các con đường nhỏ hẹp của khu phố nhộn nhịp gần trường mà cậu chưa từng ghé thăm, băng qua những tán cây xào xạc bởi cơn gió cuối hè, qua những cửa tiệm nhỏ xinh xắn nằm khuất sau mấy khu hẻm, cuối cùng là dừng chân lại tại một quán cà phê với cái cửa màu nâu dịu nhẹ và chiếc chuông sắt nho nhỏ phía trên. Yedam mỉm cười, lựa chọn bước vào. Sau khi gọi cho bản thân một ly latte đá ít ngọt, cậu tìm kiếm một chiếc bàn nhỏ nơi góc trong cùng của cửa tiệm mà ngồi xuống. Ở góc này, Yedam dường như có thể quan sát toàn bộ hình ảnh của quán cà phê với ánh đèn vàng dịu nhẹ và phong cách vintage hút mắt, cậu thầm cằn nhằn, tại sao bản thân lại không biết tới nơi này sớm hơn. 

Khoảng nửa giờ sau, khi mà Yedam đang nhâm nhi ly latte mát lạnh và chăm chú vào quyển sách mới mượn được, thì tiếng leng keng của chiếc chuông sắt lại vang lên. Hai bóng dáng một quen một biết bước vào trước sự chú ý của cậu, một người với dáng dấp nhỏ nhắn nhưng mang theo ngũ quan tinh tế và gu ăn mặc cầu kỳ, người kia cao hơn hẳn, gương mặt điển trai có phần dễ thương và nụ cười rạng rỡ. Là Haruto, và người nhỏ nhắn đi kế bên em, là Hội trưởng Choi Hyunsuk. Yedam ngạc nhiên, xen lẫn chút gì đó là hụt hẫng và khó chịu. Nhưng hai người kia chẳng có vẻ gì là nhận ra sự hiện diện của Yedam, nhanh chóng gọi đồ uống rồi tiến đến chỗ ngồi ngay cửa kính kế bên cửa ra vào. Một khoảng cách khá xa để Yedam có thể nghe thấy cả hai nói gì, chỉ biết là đàn anh họ Choi liến thoắng khá nhiều, giống như là đang tâm sự, hoặc kể một câu chuyện gì đó thú vị lắm, bởi vì Haruto kế bên cũng nhiều lần bật cười, em chủ yếu là lắng nghe người kia nói, đôi khi phản ứng theo vài câu, đôi mắt híp lại giống như là....hạnh phúc. 

Trông họ cứ như một cặp đôi mới quen vậy?

Yedam bực bội nghĩ, cuối cùng cũng chẳng muốn xem thêm nữa, đứng lên gọi thanh toán định rời đi. Haruto ngồi bên này nghe thấy giọng nói thân quen liền ngơ ngác quay qua, vô tình chạm ngay phải ánh mắt hằn học của Yedam đang hướng về phía mình. Biết em nhận ra rồi, Yedam vội vàng bước ra ngoài, cái chuông sắt ở cửa lại vang lên leng keng một cách êm tai, và khi Yedam mới đi được một quãng ngắn, thì nó lại vang lên một lần nữa. Haruto đang đuổi theo cậu.

-Tiền bối Yedam! - Em nói, hồ hởi chạy tới trước mặt Yedam. - Sao anh lại ở đây thế ạ?

-Tại sao tôi lại không được phép ở đây? - Yedam chau mày đáp.

-Ơ dạ? - Haruto luống cuống. - Ý em không phải thế đâu, tại lâu rồi em không gặp anh nên thấy khá tình cờ.

-Không gặp là vì cậu đâu có thèm đến tìm tôi?

-Dạ? Tại em nghĩ là anh sẽ về nhà vào mùa hè chứ? 

-Tôi chưa từng nói sẽ làm thế. 

-A vậy tiền bối có rảnh không, mình đi đâu chơi được không ạ?

-Tôi thì rảnh đấy, nhưng không phải cậu bận hẹn hò với tiền bối Hyunsuk sao? - Yedam gằn giọng. 

-Hả? - Haruto hoảng hốt. - Em với anh Hyunsuk không phải.....tụi em đúng là có hẹn đi chơi....nhưng mà không phải....

Dáng vẻ hoảng loạn của Haruto lại càng làm Yedam bực bội thêm nữa, chẳng phải tại vì cậu đã nói trúng tim đen của Haruto rồi hay sao? Chưa kể còn gọi Hội trưởng thân thiết như vậy, còn với Yedam vẫn một mực hai chữ "tiền bối"? Haruto hẳn phải giữ khoảng cách với cậu lắm. Càng nghĩ lại càng bực, Yedam hơi lớn tiếng nói nhanh:

- Vậy, tôi xin phép không cản trở. Hừ, xem ra sự chờ đợi của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi.

-Tiền bối! - Haruto thấy Yedam định rời đi, vội vã giữ tay anh lại, không hiểu sao biểu tình trên mặt lại trở nên nham hiểm. - Tiền bối, anh ghen à?

Yedam trừng mắt nhìn Haruto, bàng hoàng nhận ra hành động nãy giờ của mình ngoài chữ "ghen" thì chẳng còn gì khác để miêu tả nữa, màu sắc trên mặt lập tức bùng nổ thành một màu đỏ gay gắt. Thẹn quá lại hóa giận, Yedam giật tay Haruto ra, quát:

-Cậu là đang ảo tưởng hay sao vậy? Tại sao tôi lại phải ghen chứ?

Nói xong thì chạy biến mất. Ngay sau đó thì Hyunsuk cũng từ từ tiến tới bên cạnh Haruto, cười cười.

-Anh nói rồi, mày không thất tình lâu bằng anh được, vô trả tiền nước đi.

-Trấn lột trẻ con. - Haruto bĩu môi. - Hên cho anh là em mới cua được người thương đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro