7. only

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: chap này có tình tiết 18+, sẽ gây khó chịu cho nhiều bạn nên nếu bạn không thích mà vẫn muốn theo dõi có thể pass qua chap này nhé. đây là ý tưởng cũng như sở thích của bản thân mình, chap nào không phù hợp đều sẽ warning nên phiền các bạn đọc kĩ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyunsuk sau một đêm ngon giấc (một cách kỳ lạ), anh mới chầm chậm mở mắt, ngay sau đó liền cảm thấy xung quanh có chút khác lạ so với ngày hôm qua. Nếu anh nhớ không lầm thì hôm qua anh rõ ràng ôm Yoshi trong lòng mà ngủ, vì sao bây giờ anh lại có cảm giác bản thân đang nằm trong lòng một ai khác mà ngủ vậy? Và cái cảm giác quen thuộc này là sao đây? Anh chỉ mới ngủ có một đêm thôi mà, không phải là mộng du rồi đi nhầm sang phòng ai khác rồi chứ? 

 Hyunsuk lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt điển trai đang nhắm mắt ngủ say của người mà anh vẫn hằng mong nhớ, tâm trí liền trở nên rối bời, trong phút chốc mọi hành động đều bị đình trệ, chỉ biết trơ mắt mà nhìn ngắm gương mặt thanh tú của người đang ôm mình kia. Hyunsuk nhớ cậu, nhớ Haruto cậu rất nhiều. Là ông trời nghe thấy nỗi lòng của anh sao? Cho nên mới để anh được mơ thấy giấc mơ tuyệt đẹp này? Nhưng cảm giác này vô cùng chân thật, không giống như một giấc mơ chút nào. Anh nhẹ nhàng đưa tay, như muốn kiểm chứng xem bản thân là đang mơ hay là thật. Anh nhẹ nhàng chạm lên đôi má có chút gầy đi của cậu, rồi lại chầm chậm lướt đến đôi môi có chút nhợt nhạt khô khốc kia, cảm giác xót xa nhanh chóng chạy dọc sống lưng anh, đau đớn vô cùng. Đây là thực, không phải mơ. Haruto, đang thật sự ở đây, ôm anh trong lòng mà ngủ. Haruto, thật sự đang ở đây với anh rồi. Nhưng vì sao, Haruto của anh lại gầy đi mất rồi. Vì sao lại bỏ bê bản thân như vậy chứ. Nhìn cậu mệt mỏi như bây giờ, Hyunsuk xót cậu lắm, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể âm thầm quan tâm để ý cậu thông qua một thành viên khác, hoặc là sẽ viện lý do này lý do nọ để cậu không nghi ngờ mình. Lý do thì đơn giản thôi, vì họ là người yêu cũ của nhau, còn cậu vừa hay lại có bạn gái, cho nên anh không thể nào làm một người yêu cũ không biết điều được, cậu chắc chắn sẽ ghét anh mất. Nhưng mà, không phải đó cũng là điều anh muốn sao? Nếu cậu ghét anh, vậy thì cậu sẽ không còn tìm cách ở gần anh nữa, không tìm cách tiếp cận anh nữa, cũng không tìm cách để ở riêng với anh nữa. Dù việc đó khiến anh vô cùng tổn thương, nhưng chỉ cần giúp cậu quên được anh, vậy thì dù có phải lên núi cao xuống biển lửa, Hyunsuk vẫn nguyện lòng nguyện ý làm cho cậu. Chỉ cần người đó là cậu, dù anh có phải bỏ mạng, Hyunsuk cũng nhất định làm. Anh nguyện vì Haruto, hy sinh tất cả.

 Hyunsuk lúc này định thu tay về liền bị một bàn tay to lớn khác nắm chặt lấy, cùng lúc nâng niu nó mà hôn nhẹ. Hyunsuk còn chưa kịp định thần đã thấy Haruto chầm chậm mở mắt, sau đó nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong lòng mình, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Hyunsuk sau một lúc mới chợt giật mình với loạt hành động của cậu, cuối cùng lại đỏ mặt ngại ngùng vì tình cảnh hiện tại của hai người. Hyunsuk có chút ấp úng hỏi, cùng lúc thu tay về: 

 "E-em ... sao lại ở đây?" 

 "Vì sao em không được ở đây?" 

 "Đây là phòng của Yoshi mà, em đuổi em ấy ra ngoài hả?" 

 "Ngốc à, anh nhìn kỹ lại xem, đây là phòng ai." 

 Hyunsuk vừa định mắng cho tên nhóc cao kều này một trận thật to vì dám đuổi chủ nhân của căn phòng đi, nhưng khi nghe cậu nói liền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cái kệ kính dùng để trưng bày mấy mô hình các nhân vật siêu anh hùng, những bộ lego xếp chồng chất một góc, phụ kiện trang sức treo đầy tường, và mấy bé Chilli được đặt khắp nơi trong phòng. Đây là phòng của anh mà. Nhưng rõ ràng tối hôm qua anh vẫn đang ôm Yoshi ngủ ở phòng của em ấy, thế quái nào sáng dậy lại ở trong phòng của mình, lại còn nằm trong lòng của tên nhóc này mà ngủ ngon lành cơ chứ? Hyunsuk đơ người nghĩ ngợi giây lát, sau đó liền lập tức nắm tay lại, tức giận đấm mấy cú lên vai Haruto, lớn giọng chất vấn:

"Ya! Cái tên nhóc này! Ai cho phép em tự tiện mang anh đi nơi khác như vậy hả?"

"A, đau, Hyunsuk, anh đừng có đánh nữa."

"Anh vẫn đánh đó, em có biết Yoshi bị khó ngủ không, nếu anh đi rồi em ấy tỉnh dậy thì sao? Ngày nghỉ mà không cho em ấy được ngủ à?"

"A, nhưng dù em không bế anh đi thì hôm nay anh cũng phải đi làm mà, cũng như nhau thôi, a, đau mà hyung."

 Hyunsuk nghe cậu biện minh mới chịu dừng đống hành động 'bạo lực' của mình, nghĩ ngợi một chút cũng cảm thấy có lý, nhưng vì anh không muốn chịu thua tên nhóc này nên vẫn ra tay đánh cậu, cùng lúc lớn tiếng nói:

"Nhưng anh cũng có cho phép em bế anh đi lung tung đâu, ai cho phép em tự ý bế anh đi như vậy hả? Và lỡ bế anh đi rồi thì tại sao lại không gọi anh dậy hả? Anh trễ làm rồi đó!"

"A, hyung, Yedam hyung xin cho anh nghỉ rồi, a, đau, hyung, đừng có đánh nữa, nếu không em 'đánh' anh đó."

 Hyunsuk nghe cậu nói, cùng lúc nhìn thấy biểu cảm lưu manh trên gương mặt điển trai kia liền ngay lập tức dừng mọi hành động. Cũng may Hyunsuk nhanh nhạy, cảm giác bản thân nếu còn manh động nữa thì thằng nhóc trước mặt chắc chắn cũng sẽ 'manh động' với mình, cho nên anh dừng tay, cùng lúc lùi về phía sau, lấy cái chăn chắn trước người, giống như sợ cậu thật sự chuẩn bị làm chuyện 'lưu manh' với mình vậy.

Khi thấy cậu có ý định đưa lưỡi tiến vào, Hyunsuk mới kịp hoàn hồn, vội đưa tay đẩy cậu ra, nhưng còn chưa kịp để anh làm vậy, Haruto đã xoay người đè nghiến anh xuống giường, một tay giữ chặt hai tay anh trên đầu, tay còn lại giữ chặt gương mặt thanh tú của người phía dưới mà hôn, muốn dùng nụ hôn này nói anh biết rằng cậu nhớ anh nhiều như thế nào, muốn anh biết rằng cậu vì anh mà thao thức bao đêm, vì anh mà mất ăn mất ngủ. Muốn Hyunsuk biết được, Haruto này yêu anh đến điên rồi. Nhưng rồi Haruto nghe thấy những tiếng nấc khe khẽ của người dưới thân. Cậu vội ngẩn đầu, nhìn thấy nhím nhỏ của mình đang khóc đến ửng đỏ cả hai mắt, hai tay chỉ biết nắm chặt chiếc gối trên đầu, biểu cảm vừa giận dữ vừa đau lòng làm Haruto trở nên hoảng loạn, vội vàng buông tay anh ra, cùng lúc đỡ anh ngồi dậy, còn chưa kịp nói gì đã bị anh thẳng thừng đẩy ra xa, mặt cũng không chịu đối diện với cậu. Haruto thở dài bất lực, chỉ đành cưỡng chế ép anh ngồi trên đùi mình, sau khi đảm bảo rằng anh sẽ không có cơ hội trốn thoát, cậu mới chầm chậm lên tiếng: 

 "Con bé là em gái em, không phải bạn gái, tin đồn kia cũng không phải là thật. Em chưa từng hẹn hò với ai sau khi chia tay anh cả." 

 Hyunsuk nghe đến đó, đôi con ngươi đen láy khẽ động, mở to ngước nhìn người đối diện, giống như không muốn tin vào sự thật trước mắt vậy. Em gái? Airi? Con bé sang đây sao? Vì sao không có ai nói cho anh biết? Và vì sao lần trước bọn họ lại bị gọi lên nói chuyện chỉ vì một cái tin đồn không có thật kia? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Haruto thấy anh có vẻ vẫn còn chưa tin, chỉ đành tìm chiếc điện thoại ở trên bàn cạnh giường, mở ra một tấm ảnh, đưa nó đến trước mặt Hyunsuk, cùng lúc cất tiếng: 

 "Lần đó con bé nó trốn sang đây chơi,  cho nên nó không cho em nói ra mới gây ra hiểu lầm cho mọi người. Lần đó do em có chút giận nên mới không lên tiếng đính chính, nhưng sau đó em có nói riêng với anh quản lý rồi, cho nên anh đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em không có đang yêu ai ngoài anh hết á."

 "N-nghĩ ngợi cái gì chứ ... y-yêu cái gì ..." 

 Haruto thấy người trước mặt từ ủy khuất chuyển sang ngại ngùng như vậy liền bật cười ôn nhu, dịu dàng đưa tay xoa đầu anh như một thói quen, nhẹ nhàng nói tiếp: 

 "Hyung, em chưa từng ngừng yêu anh, suốt mấy tháng qua em thật sự không thể nào quen với việc không có anh bên cạnh mỗi đêm an giấc, không có anh bên cạnh mỗi khi mệt mỏi, không có anh bên cạnh mỗi khi em cần động lực, em chưa từng quen với việc đó, và em cũng không muốn quen với việc đó chút nào."

 Nói đoạn, cậu đưa tay nâng mặt anh lên đối diện với mình, dùng ánh mắt chân thành nhất của bản thân mà nói với anh: 

 "Em, Watanabe Haruto này, cả đời chỉ yêu một mình Choi Hyunsuk, vậy nên, anh có thể mở lòng với em một lần nữa được không? Em thật sự không muốn mất anh ... "

 Và, lần đầu tiên, Hyunsuk nhìn thấy, Haruto rơi nước mắt trước mặt mình. Bình thường vẫn luôn là anh dễ xúc động đến bật khóc, vẫn luôn là anh sợ hãi đến rơi nước mắt, yếu lòng đến mỏi mệt, nhưng hôm nay, người rơi lệ lại là cậu, là người mà anh cả đời cũng chẳng muốn tổn thương đến, trong phút chốc lại đau lòng đến khó thở. Giây phút đó, là Hyunsuk chủ động, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng rụt rè đến cậu, an ủi cậu, vỗ về cậu, Và ngầm thừa nhận, Hyunsuk cũng yêu Haruto rất nhiều. Nụ hôn ban đầu từ nhẹ nhàng rụt rè, dần dần được đẩy đi sâu hơn, ướt át man dại, đê mê say đắm. Anh vòng tay sang cổ cậu, cậu cũng vòng tay sang ôm eo anh, sát chặt vào nhau không một kẽ hở, cùng nhau chìm đắm vào nụ hôn đầy say mê ướt át này. Cả hai gần như trút bỏ hết mọi thứ, để mặc cho nỗi nhớ miên man chìm trong nụ hôn cháy bỏng kia, say mê điên dại. Đến cuối cùng, đi hết một vòng Trái Đất, họ lại trở về bên nhau. Hyunsuk đè hẳn Haruto xuống nệm, say mê cùng cậu nhảy một điệu Valse cháy bỏng, cùng lúc dần dần trút bỏ đi hết quần áo của cả hai. Cho đến khi Hyunsuk gần hết dưỡng khí, Haruto mới lưu luyến buông tha cho anh, cùng lúc đưa lưỡi 'cắt' đứt sợi chỉ bạc nối giữa môi anh với cậu. Hyunsuk lúc này mới đưa tay, lau đi hai hàng nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi má gầy gò của cậu, nhẹ nhàng đặt lên mắt cậu một nụ hôn dịu dàng nâng niu, sau đó nắm lấy ta cậu, âm thầm nói khẽ: 

 "Anh xin lỗi, Haruto, xin lỗi em ..."

 "Đừng khóc mà, cũng đừng xin lỗi, anh không sai gì hết." 

 "... vậy để anh đền bù cho em nhé?" 

 Haruto thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng vui vẻ chấp thuận lời đề nghị của nhím nhỏ nhà mình. Hyunsuk nhận được sự gật đầu của Haruto mới dám tiếp tục 'làm việc'. Anh nhẹ nhàng hôn dọc từ cổ của cậu, tinh nghịch mút nhẹ lên phần yết hầu, thành công khiến cậu gầm lên một tiếng đầy mê hoặc. Anh hài lòng mỉm cười, giống như một chú nhím con lần đầu gặt hái được thành công, rồi lại tiếp tục hôn dọc xuống phần ngực, mút mát hai hạt đậu như mút kẹo, tiếp tục đưa Haruto đến cơn khoái lạc đê mê say đắm khác. Hyunsuk sau khi mút mát 'viên kẹo' trước ngực Haruto đã dần di chuyển xuống phần bụng săn chắc của người bên dưới,  cuối cùng dừng lại trước vật đàn ông của em người yêu. Anh khẽ nuốt khan một tiếng, chần chừ giây lát, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Haruto biết anh đang nghĩ gì. Cậu ngồi dậy, dùng ánh mắt trêu chọc mà buông lời bông đùa với anh: 

 "Sao nào? 'nhóc Haruto' lớn lắm đúng không?"

 "L-lớn cái gì chứ hả ... c-cái thằng nhóc v-vô liêm sỉ này ..." 

 Hyunsuk bị cậu trêu chọc đến đỏ hết cả mặt, đôi tai cũng trở nên ửng đỏ đến mức muốn bốc khói, trong vô thức khiến Haruto phải bật cười trước vẻ ngượng ngùng đáng yêu của anh người yêu bé nhỏ của mình. Đáng yêu ghê, làm cậu muốn trêu ghẹo anh tiếp quá đi. Haruto dùng giọng điệu trêu chọc trả lời anh: 

 "Vô liêm sỉ như vậy mới giữ anh lại được chứ, với lại lớn như này mới đủ cho anh chơi 'thú nhún' được." 

 "A-ai chơi h-hả ... c-cái thằng nhóc n-này, ai dạy em n-nói mấy c-cái đó vậy hả ..." 

 "Anh đủ sức mắng em, vậy chắc đủ sức để 'tập thể dục' buổi sáng với em đúng chứ? Dù gì cũng đang dang dở rồi, mình tiếp tục nha?" 

 "K-không muốn nữa ... k-không làm ... với t-tên ... vô sỉ ... aaa ... em làm gì ... ưm ..." 

 Còn chưa kịp để Hyunsuk phản đối, Haruto đã lật người đè ngược anh người yêu bé xuống giường, tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn kiểu Pháp ướt át hoang dại. Hyunsuk ban đầu vì ngại mà định phản kháng, nhưng sau lại bị nụ hôn đầy mê dại kia đánh gục, cuối cùng vẫn là nằm yên mà hưởng thụ. Haruto sau khi nếm hết mật ngọt nơi khoang miệng ấm nóng của anh người yêu mới nhẹ nhàng mút mát tai anh, thành công khiến anh bật ra những tiếng rên khe khẽ trong không khí. Cậu hài lòng nhìn anh, sau đó tiếp tục rải những nụ hôn của mình dọc từ cổ xuống bụng người bên dưới, mỗi nơi môi cậu chạm qua đều để lại một 'đoá hoa' đỏ rực nở rộ trên làn da trắng mịn, kích thích đến điên người. Hyunsuk cứ nỉ non không ngừng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của người phía trên, giam cầm sự tự do của chú bướm to lớn phía trên, Muốn giam giữ cậu cho riêng mình, muốn cậu chỉ có thể là của riêng bản thân anh, của riêng một mình Choi Hyunsuk này. Haruto lúc này tấn công đến hai điểm hồng trước ngực Hyunsuk, tham lam mút mát, hai bàn tay cũng không an phận mà xoa nắn cặp đào căng mịn của người bên dưới, thành công khiến Hyunsuk rên rỉ dưới thân mình. Haruto hài lòng nhìn biểu cảm ngượng ngùng của anh người yêu, sau đó cúi đầu, khẩu giao với 'bé Hyunsuk'. Lúc này Hyunsuk vừa kịp lấy lại chút lý trí ít ỏi còn sót lại, ngại ngùng đưa tay đẩy cậu ra, lí nhí bảo: 

 "E-em làm g-gì-" 

 "Còn làn gì nữa, giúp anh thấy thoải mái hơn chứ làm gì." 

 Nói rồi không đợi Hyunsuk trả lời, Haruto đã cúi đầu, đưa lưỡi liếm dọc 'bé Hyunsuk', sau đó dùng lưỡi đùa nghịch phần đầu khất, rồi mới ngậm cả 'cây xúc xích' của anh người yêu vào miệng, ban đầu chỉ là những cú nhấp đầu chậm, vậy nên Hyunsuk chỉ bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, tay sớm đã luồn vào bên trong mái tóc đen dài của em người yêu, khẽ siết chặt đầy khoái cảm. Cho đến khi cậu dần đẩy nhanh tốc độ, đôi lúc còn dùng răng cạ nhẹ khiến Hyunsuk hưng phấn tột cùng, cả hai tay đều siết chặt lấy mái tóc đen dài đang nhấp nhô lên xuống giữa hai chân mình. Và khi Hyunsuk vì khoái cảm mà em người yêu mang lại mà xuất ra một dòng 'sữa' trắng đục trong miệng cậu, Haruto mới chịu buông tha cho em. 

Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không, là Hyunsuk đã quá xem thường cậu nhóc này rồi. Haruto nhả hết đống 'sữa' mà anh vừa mới xuất ra lên tay, xong đó dùng nó như chất bôi trơn mà tiến vào huyệt nhỏ của chú nhím con bên dưới. Hyunsuk vì bị tấn công bất ngờ mà ré lên một tiếng, hai tay bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của Haruto, miệng nhỏ cũng kẹp chặt lấy ngón tay của cậu khiến cậu muốn tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cuối cùng cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh người yêu dỗ dành, cùng lúc nhỏ nhẹ an ủi anh: 

 "Hyunsukie ngoan, thả lỏng ra nào, nếu không cả em và anh đều sẽ đau đó."

 Vừa nói cậu vừa đưa tay còn lại xoa nhẹ eo em, giống như muốn tận lực giúp em thả lỏng vậy. Hyunsuk nghe cậu dỗ dành, cũng ngoan ngoãn mà từ từ thả lỏng, cảm thấy bản thân thật sự ổn, anh mới ngại ngùng ra hiệu cho cậu tiếp tục. Haruto ban đầu chỉ đưa một ngón vào, nhưng sau đó lại tăng lên hai, rồi ba, hết chọc ngoáy bên trong vách thịt ấm nóng, lại cong ngón tay lên gãi nhẹ, khiến Hyunsuk không phút nào ngơi nghỉ, miệng cứ liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng, tay cũng chỉ biết bấu víu vào vai cậu, khiến cậu cảm thấy khá hài lòng với việc này. Biểu cảm ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt này của nhím nhỏ, chỉ có thể để một mình Haruto cậu đây thấy được thôi. Bởi nếu có kẻ nào dám đụng đến người cậu yêu, thì dù có là chủ tịch cậu cũng không để yên đâu. Hyunsuk là của cậu, của một mình Haruto cậu mà thôi. Cảm thấy anh sắp sửa 'lên đỉnh', cậu mới chịu rút tay ra, để lại một Hyunsuk với biểu cảm hụt hẫng. Đáng yêu quá đi. Con nhím này đúng là đáng sợ mà, bình thường thì vô cùng ngầu, vô cùng đẹp, vậy mà lên giường lại có thể bày ra dáng vẻ dâm đãng cùng biểu cảm ngượng ngùng này, Haruto cậu đúng là đánh giá thấp anh rồi.

Hyunsuk tất nhiên cảm thấy hụt hẫng rồi. Huyệt nhỏ đang được khuấy đảo bỗng dưng trống trơn, sao mà không thất vọng được. Nhưng rồi anh sớm đã không còn cảm thấy như vậy, khi Haruto đang đưa 'thằng em' của mình đến trước huyệt nhỏ của Hyunsuk. Haruto không hề vội vàng, bởi cậu không bao giờ muốn làm đau anh cả, vậy nên cậu lại nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn mơn trớn dịu dàng, nhỏ nhẹ hỏi: 

 "Em vào nhé?" 

 Hyunsuk lần này không chút do dự, dứt khoát gật đầu, sau đó còn chủ động vòng tay sang ôm cổ cậu, kéo cậu vào một nụ hôn kiểu Pháp ướt át lãng mạn. Nhân lúc anh đang chìm trong nụ hôn sâu, Haruto chầm chậm đẩy dương vật của mình vào bên trong huyệt nhỏ ấm nóng của người bên dưới. Dù đang hôn nhau đắm say, nhưng Hyunsuk vẫn cảm nhận được cơn đau ở phía bên dưới, trong vô thức cắn môi cậu, cùng lúc cào cấu bả vai Haruto. Haruto thấy vậy cũng không dám động, lại tiếp tục hôn anh an ủi, sau đó lại đưa tay xoa eo anh, ôn nhu bảo: 

 "Hyunsukie ngoan, thả lỏng nào, không sao đâu." 

 Hyunsuk nghe em người yêu dỗ dành cũng ngoan ngoãn nghe theo, tận lực thả lỏng bản thân, đến khi cảm thấy quen với độ khủng của con hàng kia, anh mới gật đầu cho cậu hành động. Haruto nhận được sự đồng ý mới tiếp tục tiến vào, mỗi lần tiến vào lại rút ra nhưng không rút hết, rồi lại tiếp tục đẩy vào sâu thêm một chút, cứ vậy mà từ từ cũng đã đâm lút cán huyệt nhỏ. Hyunsuk thật sự cảm thấy bản thân sắp không thở nổi nữa rồi, bởi 'thằng em' của Haruto thật sự khủng hơn anh nghĩ, mà anh lại còn phải chứa nó bên trong, rồi sau lại bị nó đâm chọt, không phải làm xong thì anh cũng lìa đời đó chứ. Không sao, dù gì cũng từng làm một lần rồi, chắc chắn Hyunsuk chịu được. Là làm tình cùng với Haruto, cùng với người anh yêu, thì Hyunsuk sao cũng được. Chỉ cần nhìn thấy Haruto hạnh phúc, thì có đau đớn bao nhiêu, Hyunsuk cũng chịu, bởi anh yêu Haruto bằng cả mạng sống của mình mà. Nhìn thấy Haruto lại lo lắng, Hyunsuk mới đưa tay xoa đầu cậu, cùng lúc hôn nhẹ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói: 

 "E-m ... tiến vào đi ... anh ổn mà ..."

 "Anh chắc chứ?"

 Lại một lần nữa, Hyunsuk dứt khoát gật đầu, hai chân còn chủ động vòng lên eo Haruto, như muốn giam giữ cậu lại cho riêng bản thân vậy. Dù gì thì anh cũng không có ý định để cậu đi, vậy nên nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Haruto sau khi nhận được sự đồng ý của anh người yêu, cậu như được 'thả xích', bắt đầu nhấp bên trong anh. Ban đầu chỉ là những lần động nhẹ, nhưng sau đó tốc độ lại càng lúc càng tăng nhanh, lực đạo cũng mạnh hơn ban đầu, khiến Hyunsuk chỉ biết rên rỉ lớn tiếng, hai tay cào cấu loạn xạ trên lưng Haruto, gương mặt lại càng lúc càng trở nên đỏ ửng, biểu cảm cũng gần như tan vỡ, trông quyến rũ vô cùng. Mẹ kiếp, Choi Hyunsuk, anh là đồ yêu nghiệt. Khiến Watanabe Haruto này phát điên lên mất thôi. Sau khi nhấp được vài phút với những lần nhanh chạm khác nhau cùng lực đạo khác nhau, Hyunsuk đã gần xuất ra. Anh khó khăn bấu víu lấy bả vai Haruto, rên rỉ từng tiếng đứt quãng, gương mặt càng lúc càng trở nên đỏ gay gắt: 

 "Aa ... ư ... Ruto ... anh sắ...p ra ... ưm ..."

 "Được, cùng ra nào."

 Nói đoạn, cậu nắm lấy tay anh để lên trên đầu, hai bàn tay đan chặt lấy nhau không buông. Sau vài chục cú nữa thì cả hai cùng nhau xuất hết ra. Hyunsuk mệt mỏi thở dốc, gương mặt đã trở nên đỏ gay gắt, biểu tình cũng gần như tan vỡ. Mà Haruto ở trên nhìn thấy, 'thằng em' vừa mới lâm trận đã lại 'thức dậy', muốn khám phá 'động nhím' thêm một lần nữa. Nghĩ là làm, Haruto đỡ Hyunsuk ngồi lên đùi mình, và tư thế này vô tình khiến con hàng của cậu vào sâu bên trong anh hơn. Hyunsuk biết cậu đang nghĩ gì liền đưa tay đánh lên vai cậu vài cái yếu ớt, cùng lúc nói: 

 "Yah! Cái thằng nhóc này! Anh không làm nổi nữa đâu~" 

 "Sẽ nổi mà, hiệp nữa nhé?" 

 Hỏi thì hỏi thế thôi, chứ dù Hyunsuk có từ chối thì Haruto vẫn tiếp tục với anh thêm vài hiệp nữa, đến tận trưa mới chịu tha cho anh mà đem anh đi tắm rửa, sau đó lại bế anh về giường để anh ngủ dưỡng sức thêm một chút. Cuối cùng, vì 'tập thể dục' buổi sáng, Hyunsuk đã nghỉ mất một ngày làm, cũng như mất luôn cả ngày nghỉ của mình. Anh có nên suy nghĩ lại về việc đồng ý ở lại bên cạnh cậu không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro