Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Jeongwoo và Haruto dính nhau như keo dính chuột vậy. Tuy với danh nghĩa là học kèm nhưng mà họ cũng cùng nhau làm nhiều chuyện rất vui. Bây giờ ánh mắt Jeongwoo nhìn Haruto đã không còn như hồi nhập học nữa. Haruto chính thức có tên trong danh sách bạn bè của Jeongwoo rồi. Cậu không những thấy Haruto nói nhiều hơn, mà cậu còn thấy một vẻ mặt khác của Haruto. Cậu ta cười lên thực sự rất đẹp. Thật sự không biết Haruto lạnh lùng ở trường và Haruto khi ở cùng Jeongwoo có phải là một không?

  Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ cậu sẽ ngủ qua bữa sáng luôn nhưng Haruto lại hẹn đi khu vui chơi. Lúc đầu cậu định sẽ từ chối nhưng sau đó thì đồng ý. Thứ nhất là vì lâu rồi cậu cũng chưa được vui chơi. Thứ hai là cậu nhìn thấy khuôn mặt háo hức của người đứng đối diện.

  - Haruto tới rồi à. Đợi mình lâu không
  - Không lâu
  - Đi thôi....

Hôm nay khu vui chơi rất nhộn nhịp. Jeongwoo kéo Haruto vào một cửa hàng bán rất nhiều thứ dễ thương. Cậu mua tặng cho Haruto một con lạc đà bằng bông với lí do nhìn Haruto giống nó. Haruto cũng không chịu thua khi mua cho Jeongwoo hai chiếc kẹp tóc hình con vịt với lí do chúng dễ thương như người được tặng.

  - Haruto muốn chơi tàu lượn siêu tốc không ?
  - Jeongwoo thích hả
  - Ừ, thích lắm.
  - Vậy thì chơi.

  Haruto sợ độ cao lắm, tàu lượn siêu tốc kia cũng cao thật đấy. Nhưng mà Jeongwoo thích thì cậu cũng không thấy sợ.

  Chơi xong thì Haruto chính thức hồn vía lên mây . Jeongwoo để ý thấy có chút lo lắng
  - Haruto không phải sợ độ cao đấy chứ?
  - Có chút
  - Mặt xanh lè xanh lét như này mà có chút hả ? Tại sao không nói?
  - Không sao. Jeongwoo vui là được.

  Jeongwoo thực sự không biết tại sao tên này lại vì mình như vậy. Cậu cũng không biết nên làm gì nữa đành quay qua ôm Haruto
  - Lần sau sợ thì phải nói cho tớ biết nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một tuần mới lại đến. Vì hôm qua đi chơi rất vui nên tinh thần Jeongwoo rất thoải mái. Vẫn như hôm trước, cậu lại thấy Lina đứng trước cửa lớp. Cậu đã chẳng còn để ý nữa rồi. Có lẽ cậu không đủ rộng lượng để tha thứ cho cô ấy. Nhưng cậu thấy vậy rất ổn.
  - Jeongwoo à
  - Có chuyện gì không bạn?
  - Jeongwoo đừng nói chuyện với mình như vậy.
  - Như vậy là sao?
  - Cậu có thể coi mình là bạn không?
  - Có lẽ tớ không đủ rộng lượng để làm điều đó đâu . Xin lỗi.
  - Cậu có thể không coi tớ là bạn cũng được nhưng cậu nhận đồ ăn sáng được không?
  - Xin lỗi cậu, tớ ăn rồi.

  Thật sự nói chuyện với Lina thế này thoải mái hơn so với cứ phải tỏ ra thân thiện. Như thói quen cả một tuần vừa rồi. Cậu lại đưa tay xuống ngăn bàn. Lại thấy hộp sữa milo kèm theo giấy note. Tuy cậu không biết người tặng là ai nhưng có lẽ người đó hiểu cậu vì không phải ai cũng biết cậu không hề ăn sáng ở nhà .

  Bữa trưa đấy, cậu lại cùng Doyoung xuống canteen, nhưng lần này cậu lại kéo thêm cả Haruto. Cậu biết Haruto không thích chỗ quá đông người nên cậu đã chọn chỗ ngồi gần như cuối nhà ăn. Trưa nay có món ăn Jeongwoo rất thích, cậu cảm thấy được ăn ngon chính là điều hạnh phúc nhất. Haruto có vẻ như biết sở thích của Jeongwoo liền gắp đồ ăn từ khay của mình sang cho cậu. Cậu thấy lạ định hỏi thì Haruto đã chặn họng
  - Tại ăn không hết, Jeongwoo ăn dùm đi.

Dạo gần đây, cậu và Haruto như hai người bạn thân vậy. Nhưng làm bạn với Haruto cũng vui lắm. Nhưng đấy là đối với Jeongwoo thôi, còn Haruto thì không .
_____________________
Đêm qua tớ đã khai bút cho chiếc fic thứ 4. Mong là ý tưởng nó sẽ không đi chơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro