[MashiKyu] Fallin' star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngôi sao rơi xuống, một điều ước trở thành hiện thực

Mang nỗi buồn đi, thế chỗ bởi niềm vui và hạnh phúc

Sứ mệnh của sao rơi, là thực hiện chúng

--------------------

Mashiho đang rơi xuống mặt đất.

Em rơi xuống rất nhanh, mặc cho những cơn bỏng rát cứ thế truyền qua khắp cơ thể, xung quanh em là vô số bụi sao lẫn trong sắc lửa đỏ rực.

Mashiho đang dần chuyển từ sao rơi thành một con người.

----------

Nơi Mashiho đáp xuống là một bãi biển nhỏ, gió thổi từ ngoài khơi vào mát lạnh, làm dịu đi phần nào cảm giác bỏng rát mà em vừa chịu đựng.

Mashiho phải đi tìm điều ước

Đúng hơn là người ước điều ước đó.

Loạng choạng đứng dậy, em mơ hồ cảm nhận được điều ước đang ở gần đây. Ngay sau lưng em.

Ngay lập tức, em quay người lại, và gặp được anh - người đã ước điều ước đó. Ánh mắt anh dịu dàng mà sao xa xăm vô định, tựa như tìm kiếm một thứ rất quan trọng đã đánh mất từ lâu nhưng chẳng cách nào tìm lại được.

Mashiho bất giác đưa tay, ôm anh vào lòng.

----------

Junkyu nhìn ngôi sao bé xinh đang cuộn tròn người trong chiếc chăn kẻ xanh của mình, đầu cứ gật qua gật lại như sắp đổ xuống đến nơi.

- Em không biết mình bị sao nữa, chỉ là hai mắt cứ dính chặt lại như vậy nè.

Em xòe tay ra, chụm hai đầu ngón trỏ và ngón cái lại với nhau, tả lại hình ảnh hai mí mắt khép lại với nhau.

- Là buồn ngủ đấy nhóc, ngủ đi. Sáng mai mở mắt ra nhóc sẽ vẫn thấy anh ở đây thôi

- Thật chứ ạ ?

- Ừm, là thật

"Oáp"

Sao nhỏ lắc lắc đầu, rồi rúc người vào trong chăn, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

----------

Ngày thứ nhất của Junkyu, làm quen với việc có sao nhỏ bên cạnh.

Mashiho bảo em tới để thực hiện điều ước của Junkyu, cứ lon ton chạy qua chạy lại giúp Junkyu việc này, phụ Junkyu việc khác. Nhưng do chưa quen làm việc nên tay chân cứ lóng ngóng hết cả, cuối cùng thời gian hoàn thành việc của Junkyu kéo dài gấp 4 lần so với trước

- Em xin lỗi

- Không sao mà nhóc, từ từ rồi sẽ quen thôi

----------

Ngày thứ 26 của Junkyu, đã quen với việc có sao nhỏ bên cạnh.

Tính từ lúc Mashiho đặt chân tới Trái Đất đã là 26 ngày có lẻ vài tiếng đồng hồ, Junkyu cũng đã quen với việc có em bên cạnh.

Chỉ là Junkyu vẫn không tin được mình đang chăm sóc cho một ngôi sao.

May mắn nhỉ ? Hồi nhỏ Junkyu vẫn từng ước một lần nhặt được một ngôi sao bé xinh, để chăm sóc thử cho nó.

Và bây giờ thì điều ước năm lên 6 của anh trở thành sự thực, dù cho ngôi sao này không có bé xinh cho lắm, mà lại to gần bằng anh. Nhưng chẳng sao cả, Junkyu yêu ngôi sao mà anh tìm được, đúng hơn là yêu Mashiho.

Cái cách em xuất hiện bất ngờ trong cuộc sống của anh, cách em phụ giúp anh từng việc nhỏ một, cả cách kể chuyện của em, nụ cười của em, đôi mắt của em, Junkyu yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Đã quen với việc có sao nhỏ bên cạnh, Junkyu cũng chẳng dám tưởng tượng nếu một ngày kia em biến mất, cuộc sống của anh sẽ cô đơn và nhàm chán như thế nào, y như cuộc sống của anh trước kia vậy.

----------

Ngày thứ 65 của Junkyu, đón Giáng Sinh cùng với sao nhỏ

Hôm nay là 25 tháng 12, là lễ Giáng Sinh.

Junkyu chuẩn bị quà cho Mashiho từ hôm trước, sáng nay lại tất bật dậy chuẩn bị cho em những món ăn đặc trưng của Giáng Sinh.

Mashiho không biết hôm nay là ngày gì, chỉ biết Junkyu có vẻ háo hức, và em cũng háo hức theo anh.

- Mashiho đặt cái này lên chóp cây thông nha

Mashiho cầm ngôi sao nhựa màu vàng trên tay mình, xoay qua xoay lại với vẻ mặt thích thú. Em hỏi Junkyu sao lại cần đặt lên chóp cây, sao nhỏ tự do không phải sẽ vui hơn đặt lên đó hay sao ? Dứt câu em bật tung cửa sổ rồi thả ngôi sao nhựa màu vàng ra ngoài

"Bẹp"

Sao nhựa rơi đáp đất một tiếng

- Mashiho à, đấy không phải sao thật giống em đâu. Chỉ là đồ trang trí thôi mà

Mashiho xấu hổ cúi đầu chạy ra ngoài nhặt lại ngôi sao nằm trên nền tuyết trắng về, em tưởng đây là sao thật nên mới muốn trả tự do cho bạn thôi mà. Tại anh không nói cho em biết đây là đồ trang trí đó chứ.

Phụng phịu cầm ngôi sao quay về, Mashiho đưa trả cho Junkyu rồi ngồi bó gối một góc, quay mặt vào tường. Ai bảo anh cười em làm chi, em dỗi.

Phản ứng ngày hôm nay của sao nhỏ Junkyu thề cả đời sẽ không bao giờ quên.

Mới vài phút trước em còn hào hứng đòi phụ anh, thế mà bây giờ đùng đùng quay ra dỗi anh ngồi quay mặt vào tường thế kia kìa. Junkyu nói thật rất muốn cười, nhưng sợ em lại dỗi thêm, cuối cùng cố gắng lắm mới có thể nín cười mà ra dỗ em. Sao nhỏ thực sự đáng yêu quá đi mất.

Nghe Junkyu dỗ đủ điều xong, Mashiho hào hứng trở lại, em cầm lấy ngôi sao màu vàng đó, đem đặt lên chóp cây rồi cùng anh chuẩn bị những thứ đồ trang trí khác để đón Giáng sinh.

Đây là lễ Giáng sinh vui nhất trong cuộc đời của Junkyu - ít nhất là tính đến bây giờ.

----------

Ngày thứ 93 của Junkyu, đi ngắm hoa anh đào cùng sao nhỏ

Hoa anh đào vào mùa nở rộ tưng bừng khắp nơi, những cánh hoa hồng nhạt nối tiếp nhau rơi xuống theo ngọn gió đầu mùa, tạo thành tấm thảm dày dưới chân hai người.

Đây là lần đầu Mashiho đến đây, em thích nhìn những cánh hoa rơi xuống, vương lại trên tóc của Junkyu, trông đẹp lắm.

Ý em là người hứng mấy cánh hoa rơi đó rất đẹp cơ, không phải là hoa rơi đẹp.

Junkyu chọn dẫn Mashiho đi vào buổi tối, khi mà thành phố chìm dần vào màn đêm hư vô tịch mịch và những ánh đèn đường thắp lên ánh sáng vàng nhạt bao trùm lên cảnh vật xung quanh.

Bởi anh thích ngắm nhìn ánh mắt long lanh của Mashiho phản chiếu lại những ánh sáng ấy.

Tựa như cả trời sao thu nhỏ đều đem đặt vào mắt em vậy. Khiến Junkyu chìm đắm vào đó, không muốn thoát ra.

À, Mashiho phát hiện ra anh nhìn chằm chằm em nãy giờ rồi. Ngại ghê.

Càng lúc anh càng yêu ngôi sao nhỏ này hơn, chỉ là một chút thôi cũng muốn người ta thuộc về mình.

Nhưng nói sao nhỉ, Junkyu cảm giác mình sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó.

Anh cũng chẳng biết tại sao.

----------

Ngày thứ 131, sao nhỏ biết chơi piano rồi nè

Thực sự là Junkyu cũng khá shock khi thấy Mashiho chơi piano đấy. Em chơi một cách thành thạo và điêu luyện, cứ như thể đó là năng khiếu bẩm sinh của em vậy.

Em nói em học piano vì muốn chơi cho Junkyu nghe.

Junkyu thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường, giống như Mashiho gom hết nắng ấm đầu xuân lại rồi đem đặt vào lòng anh vậy.

Ừ, chỉ là những chuyện vụn vặt như thế thôi, nhưng Mashiho khiến những điều ấy trở nên ấm áp một cách lạ kì.

Junkyu thích điều đó.

----------

Ngày thứ 283, sao nhỏ đợt gần đây hơi lạ (?)

Junkyu cảm thấy đợt gần đây Mashiho hơi lạ. Em dường như nhạy cảm hơn rất nhiều với mọi chuyện xung quanh. Em dễ khóc và dễ cảm xúc hơn trước nhiều lắm.

Junkyu không hiểu.

-----

Jihoon nhìn Mashiho mỉm cười hạnh phúc và sáng lấp lánh giữa một bầy mèo. Cậu quay người sang hỏi Junkyu đang đứng chống tay nhìn Mashi

- Cậu thích em ấy thật à ?

"Chắc là vậy đi, tôi cũng không rõ nữa"

Jihon chỉ cười nhẹ, vỗ vai Junkyu rồi lắc đầu vài cái. Sau đó chào Junkyu rồi đi về.

Junkyu biết hành động đó có nghĩa là gì

"Cậu hiểu mà"

Junkyu nhìn Jihoon, chợt cảm thấy chân mình có gì đó giật giật.

Dây giày anh bị tuột, và Mashiho đang buộc lại cho anh.

----------

Ngày thứ 365, thì ra sao nhỏ đã nói dối anh nhiều đến vậy

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Junkyu lê từng bước chân trên con ngõ nhỏ tối tăm mù mịt.

Ánh sáng duy nhất của anh đã không còn nữa rồi.

Chỉ mới vài phút trước đây thôi, em vẫn còn mỉm cười và đàn cho Junkyu nghe cơ mà ?

Hình ảnh ấy xinh đẹp mà sao mong manh quá đỗi, Junkyu chẳng dám mở mắt đối diện với sự thật nữa.

Em chơi đàn cho anh nghe, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh và bắt đầu thổn thức.

Thì ra em đã nói dối anh nhiều đến như vậy.

Nếu biết trước là em sẽ biến mất, anh đã sớm thổ lộ lòng mình và cùng em tận hưởng những ngày ngọt ngào nhất trước khi em đi rồi.

Anh nghe em nói được không anh ?

"Sao thế nhóc, anh vẫn đang nghe mà"

Em xin lỗi vì đã giấu anh

Em xin lỗi vì đã không cho anh biết sớm hơn

Em xin lỗi vì đã không thể ở với anh lâu hơn nữa

Chỉ là sứ mệnh hoàn thành, em phải quay về trên kia

Phải xa anh

Phải tạm biệt anh

Em xin lỗi

Junkyu im lặng, hoảng loạn nhìn Mashiho. Em khóc ướt mèm cả phần ngực áo của anh, hai tay ôm chặt anh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Anh cũng chẳng biết em đã khóc bao lâu, anh liên tục đưa tay xoa đầu em, an ủi em.

Hai người ôm nhau lần cuối, và trao nhau một nụ hôn từ biệt.

Rồi Mashiho cứ thế tan biến trong vòng tay anh, để lại vô số tinh vân lấp lánh đáp lên áo anh.

Anh thẫn thờ nhìn chút ánh sáng còn sót lại một lúc lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng xỏ giày vào, chạy ra khỏi nhà.

Phố xá về đêm thưa người qua lại, con đường hoa nở rộ khi xưa hai người cùng đi giờ chỉ còn một mình anh chạy về phía trước, hoa anh đào xinh đẹp khi xưa giờ đây cũng đã phai tàn. Nước mắt lưng tròng, anh đưa tay gạt chúng đi, và vì chẳng để ý đường, anh giẫm phải dây giày của mình, ngã chúi về phía trước.

Cơn đau dữ dội truyền đến làm anh tỉnh táo hơn, mở to mắt nhìn thẳng vào con đường kéo dài vô tận, anh hét:

"Mashiho, quay lại đi em"

Đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi qua, và sự lặng thinh của vô tận.

Dây giày của anh bị tuột, hôm nay đã chẳng có ai buộc lại giúp nữa rồi.

----------

Lễ Giáng sinh năm nay đã chẳng còn ai trang trí nhà cửa, lon ton chạy quanh anh phụ giúp nữa rồi.

Đã chẳng còn tiếng cười của em

Chẳng còn hình ảnh em thật xinh đẹp cầm lấy ngôi sao nhỏ màu vàng đặt lên chóp cây khi xưa

Chẳng còn bữa tối chúng ta cùng ăn chung

Junkyu bất lực buông thõng hai vai xuống, thở dài một hơi rồi xỏ giày vào định bước ra ngoài.

Dây giày bị tuột đã rất lâu rồi, vẫn chưa có em thắt lại cho anh.

Dù sao thì hôm nay anh cũng vẫn ra ngoài thôi, anh đã ở trong nhà quá lâu rồi.

Hôm nay là Giáng sinh, nơi đâu cũng được trang trí lộng lẫy, ánh đèn neon các màu rực rỡ đến chói mắt đập vào mắt Junkyu. Thật giống năm ngoái, khi em vẫn còn ở đây.

Phải rồi, cuộc sống của anh mới năm trước thôi vẫn còn hình bóng của em cơ mà.

Vậy mà tại sao bây giờ lại trống trải đến thế ?

Em của anh ơi, quay về với anh được không em ?

----------

Junkyu quay lại bờ biển nơi hai người lần đầu gặp nhau. Gió biển vẫn từ ngoài khơi xa thổi vào như hôm đó, vẫn dễ chịu như ngày anh gặp em. Bầu trời đêm vẫn vậy, ngàn sao đêm vẫn tỏa sáng lấp lánh đó thôi.

Cảnh vật vẫn như ngày anh gặp em, chỉ là người anh gặp giờ đã không còn ở đây nữa rồi.

Junkyu lết đôi giày đã sờn mép của mình, mặc cho dây giày chưa buộc quết xuống nền cát, thẫm đẫm vị mặn của nước biển.

"Liệu hôm ấy Mashiho có đi tìm mình như thế này ?"

Junkyu tự hỏi rồi lại tự cười, anh chẳng biết tại sao mình cười, nhưng những tiếng cười của anh thoát ra ngày càng nhỏ dần, mang chút gì đó giống như điên dại, rồi chuyển thành những tiếng nức nở bật thốt lên.

Anh khóc.

Tựa như cả trời sao thu nhỏ đều đem đặt vào mắt em vậy

Vô số bụi sao lẫn trong ánh sáng tỏ mờ bao bọc quanh em, dáng hình bé nhỏ ấy lại một lần nữa xuất hiện trước mắt anh.

Junkyu thầm mong đây không phải là giấc mơ.

Và khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, anh biết đây hoàn toàn là sự thực.

Sao nhỏ quay lại với anh rồi.

Đôi chân tê dại lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác quen thuộc khi xưa, Mashiho đang cúi người, buộc lại dây giày cho anh.

--------------------

Nhân một ngày album Nhật về và cuối cùng tôi đã được cầm chiếc standee bé xinh của Kim Junkyu trên tay, sau đó là bóc ra card của Haruto và Jaehyuk ><

Huhu album xinh quá mọi người TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro