[HaJeongwoo] Ổ mèo của Haruto (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi nuôi Jeongwoo, cuộc sống của Haruto đã trải qua thêm khá nhiều cái "lần đầu" khác

Như kiểu lần đầu tiên bị mèo liếm này

Sáng hôm nào dậy cũng là lưỡi mèo nhỏ xíu ướt ướt liếm vào lòng bàn tay. Lần đầu còn có chút giật mình vì bị mèo liếm khá nhột, sau rồi cũng quen, lâu ngày đâm ra thích được mèo liếm. Lúc nào Jeongwoo không liếm nữa là Haruto cứ chọc chọc ngón tay vào miệng nó hoài

- Jeongwoo ah, liếm nữa đi này

"Meow"

Cái gì cũng có giới hạn của nó nhé thằng đù

- Không thích hả ? Thế thôi vậy

Còn có lần đầu tiên biết cảm giác thế nào là đáng yêu đến muốn cắn nữa

Không biết tại sao chứ cứ thấy Jeongwoo tròn mắt nhìn mình là Haruto lại nhấc bổng nó lên cố nhét đầu mèo nhỏ xíu vào miệng. Vài lần như thế Jeongwoo cảnh giác hơn, cứ thấy Haruto là chạy biến.

Thực ra thì đầu mèo toàn lông thôi, cũng chẳng có vị gì nhưng Haruto vẫn thích nhét vào miệng. Đáng yêu quá hold không nổi ấy chời ơi.

Và cũng là lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác bị mèo dỗi

Từ lúc nhặt Jeongwoo về nuôi, tối nào đi ngủ Haruto cũng ôm mèo cả, ôm chặt cứng đến sáng mới chịu bỏ ra. Cũng vì thế mà mới ra chuyện.

Hôm đấy Haruto đi học về mệt, ôm mèo ngủ một mạch ngon lành đến sáng.

Ngủ ngon quá rớt dãi tèm lem lên đầu Jeongwoo, tí nữa thì bị cào cho mấy phát vào mặt

- Úi xin lỗi Jeongwoo nha, để Haruto lau đi cho nào

Chà qua chà lại một hồi, Jeongwoo vốn định tha cho Haruto nhưng sau đấy phát hiện ra do chà quá kĩ, một túm lông trên đầu Jeongwoo đã bay sạch, thế là dỗi Haruto bỏ ăn 2 ngày liền, nằm rúc dưới gầm giường gọi cách nào cũng không chịu ra

Ngày thứ 3, vào lúc mới sáng sớm

- Jeongwoo ah, Haruto xin lỗi. Ra đây ăn chút đi mà.

"Meow"

Hói trọi một mảng xong giờ ăn một bữa là giải quyết được đấy hả ?

Gọi cách nào cũng không nghe, Haruto ỉu xìu ra ngoài tìm trợ giúp. Jeongwoo đáng yêu ấm lắm, đi ngủ mà không ôm thì lạnh chết Haruto mất.

----------

- Junkyu hyung à, giúp em đi

- Tình hình không nghiêm trọng đến nỗi mới sáng ra mày đã gọi anh để làm ầm ĩ hết lên như thế đâu. Bị mèo dỗi thì dỗ nó đi, cho nó ăn đi, ôm nó chặt vào, cùng lắm thì bobo nó vài cái là xong

- Nhưng mà Jeongwoo nó dỗi em 3 ngày rồi

- Cục cưng quý hóa của mày cào anh rất nhiều ngày chưa lành đây. Đừng có lằng nhằng nữa, anh bảo không là không

Nói dứt một tràng dài, Junkyu thò tay kéo cửa đánh "Rầm" một cái trước bộ mặt ngáo ngơ của Haruto. Quanh quẩn một hồi, Haruto thò tay vào túi rút điện thoại ra gọi Hyunsuk hyung. May là vì rất yêu mèo nên Hyunsuk hyung đã đồng ý sang giúp, chứ với cái yêu cầu quái đản của Haruto thì chẳng ai giúp nổi cả.

- Đây, hyung đây. Bé mèo màu choco đâu rồi ?

Vừa mới đến trước cửa nhà là Hyunsuk hyung đã lắc qua lắc lại mái đầu màu xanh tươi mát của mình để tìm mèo rồi. Anh ơi, mèo của em nó dỗi, đang nằm trong phòng chứ không phải đang tung tăng phơi phới ngoài mặt đường đâu ạ.

- Dưới gầm giường phòng ngủ em cơ hyung. Để em mở cửa đã

Mở cửa ra là thấy ngay cảnh tượng Jeongwoo đang say mê chén sạch chỗ thức ăn Haruto đổ vào bát ăn cho mèo. Thấy người lạ, mèo choco lập tức xù lông, chuyển chế độ hung hãn liền.

- U chu chu xinh quá hò. Thằng đù nó làm em dỗi hả ? Nó bỏ đói em hả ? Để anh cho ăn nha

"Meow"

Không ai được gọi nó là thằng đù trừ tao

- Ừ anh biết bé đói rồi, đừng giục, xong ngay đây

Khoảnh khắc đấy Jeongwoo thực sự nghĩ rằng thần kinh của thằng cha này có vấn đề rồi ( dù thực ra là vì người ta không hiểu tiếng mèo ). Đấy là 2 giây trước khi nó nhìn thấy Hyunsuk bưng một bát đồ ăn đồ sộ ra. 2 giây sau mắt nó đã giãn tròng hết cỡ nhìn người ta với cặp mắt long lanh rồi.

- Đó, hyung bảo rồi. Không có gì mà một bữa ăn không giải quyết được

Thấy Jeongwoo nhìn Hyunsuk hyung với cặp mắt long lanh lấp lánh, Haruto mặt lại ỉu xìu như bánh tráng nhúng nước, cất tiếng gọi Jeongwoo

- Jeongwoo ah, không chơi với Haruto nữa thật hả ?

* gật gật *

Gật làm giá thế thôi chứ nghe Haruto gọi tên mình kiểu kia là trái tim bé xíu của mèo nhỏ tan chảy luôn rồi, làm gì có chuyện nghỉ chơi thật. Liền một phát nhảy trúng ngay chóc mặt Haruto, bám dính không chịu thả.

- Vậy là hết dỗi rồi nhé, hyung về đây

Lần đầu biết cảm giác khi đi thi cũng có thể vẽ hình mèo kín cả bài làm

Hôm đấy làm bài kiểm tra 45' Triết, ngồi cắn bút mãi chả nghĩ ra được gì, ngứa tay lại ngồi gọt chì các thứ để vẽ Jeongwoo. Jeongwoo đang ăn, Jeongwoo đang ngủ, Jeongwoo bám trên mặt mình.....Túm lại là hầu hết mọi thứ có thể vẽ được về Jeongwoo là nó đem đi vẽ kín cả bài làm rồi đấy. Nói ra nghe có hơi biến thái nhưng mà Haruto nghĩ Haruto yêu mèo thật đấy. Là yêu theo nghĩa hoàn toàn con người nhé, muốn lấy Jeongwoo ấy trùi. Mải nghĩ về Jeongwoo quá nên trống thu bài một phát là hú hồn muốn bay tim ra ngoài luôn, rồi giờ bài như này thì sao nộp hả Haruto ;-;

Thôi không sao, có gì cứ nhanh trí bảo giáo viên là em nộp nhầm tờ nháp, được gỡ điểm mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro