Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được hơn một tuần kể từ khi Precia, Alicia và Shia trở về nhà của họ, Mid-Childa. Nhưng có vẻ mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Hayate và Kaito bắt đầu hẹn hò, nhưng họ quyết định không nói cho Nanoha. Vì cô ấy vẫn còn rất nhảy cảm trong vấn đề yêu đương. Thực tế là họ dành phần lớn thời gian với nhau, vì sợ nếu không sẽ quá muộn

Bây giờ hoặc không bao giờ.

- Kai...- Hayate bối rối

- Hmm? – anh lắng nghe

- Em yêu anh...- cô đỏ mặt

Kaito hơi ngạc nhiên trước khi mỉm cười, anh biết đối với Hayate thật khó để thổ lộ cảm xúc. Nhưng anh sẽ không phạm sai lầm, anh sẽ không từ chối tình yêu của mình hay vứt bỏ nó, Anh sẽ quan tâm đến nó...

Phải, anh sẽ làm vậy.

- Anh cũng vậy...- anh hôn lên mái tóc cô

Họ cùng nhìn ra ngoài sân, trông thấy những sĩ quan của mình, giờ là những người bạn, như một gia đình, đứng dưới bóng tượng Fate.

Bởi vì dù có thế nào, họ vẫn luôn là một gia đình, dù có thể nào đi chăng nữa.

Lindy mỉm cười, cuối cùng thì Chrono cũng trở về nhà, nụ cười của anh, lối sống, mọi thứ anh có. Bà quan sát Clyde chơi với cháu mình và nói chuyện với con trai, thật thanh bình.

Nhờ có Fate

Giá mà con ở đây, Fate

- Ông nội Clyde, đỡ cháu! – đứa trẻ hò hét

Clyde chạy lại chỗ cháu của mình, tuy ông đang cười nhưng Lindy vẫn thấy thoáng chút buồn, một chút ân hận. Sự thật là không có cô gái tóc vàng yêu quí của họ thật quá đau đớn, đôi khi bà tự hỏi làm thế nào mà họ vẫn có thể chịu đựng được.

- Cháu đây rôi! – Clyde nói

Ông bế cháu mình lên, ôm lấy cậu bé. Vào lúc đó, Lindy chợt để ý đến những cảm xúc trên khuôn mặt ông.

- Ông nội, sao ông lại khóc? – cậu bé hỏi

Ông mỉm cười, và những giọt nước mắt vẫn rơi, vì lũ trẻ chỉ biết dì Fate của chúng đang đi công tác...

Một chuyến đi rất rất dài.

- Bởi vì ông đang rất hạnh phúc – Clyde nói

Đó hoàn toàn không phải là một lời nói dối, nhưng cũng chẳng phải sự thật. Ông không thể hạnh phúc nếu thiếu đi cô gái tóc vàng đáng yêu kia.

Cảm ơn, Fate
——————————————————
Sasuke Toshiba nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn Terri, chú chó của Fate, cuộn tròn bên cạnh bức tượng của cô. Chú nhóc đó luôn làm vậy, ba hay bốn lần một ngày.

Đúng là một chú chó bướng bỉnh, giống hệt chủ nhân của nó vậy.

- Anh yêu? – Shia hỏi

Ông đặt lon bia xuống và nhìn vợ mình, lúc nào cũng thật xinh đẹp, nhưng bà lại đang nhìn ông với một ánh mắt buồn rầu, có lẽ bởi bà cũng có tâm trạng giống ông.

Thật khó khăn biết nhường nào khi mất đi con gái mình?

- Anh nhớ cô bé, phải không? – bà lại hỏi

- Ừ, rất nhiều...con bé thật sự rất đáng yêu – ông thì thầm

Và bà ôm lấy chồng mình, đặt tay lên ngực ông như muốn chữa lành vết thương trong tim ông, nhưng thật khó để nó biến mất.
——————————————————
Alicia rất tức giận, không chỉ vì cô trở lại nơi mà thậm chí cô còn không nhớ, mà còn do cô đã bỏ em gái mình lại một mình, người mà cô thề sẽ bảo vệ.

Định mệnh chết tiệt, ta ghét ngươi...

- Alicia, con không sao chứ? – Precia hỏi

- Thật không công bằng – cô nói

Precia biết con gái mình cảm thấy thế nào, chúng cũng đang giết chết bà vậy. Đúng là bà muốn được sống, nhưng là...

Cùng với Fate.

- Con bé sẽ quay trở lại....- Precia khẽ an ủi

Alicia biết mẹ mình luôn có một mong ước thầm kín, nhưng lúc này, cô chỉ ước vọng đó sẽ thành sự thật.

Chẳng mất gì khi mơ ước, phải không?

- Hi vọng là vậy...- Alicia thì thầm
——————————————————
Nanoha lắng nghe đài radio, như mọi ngày, cô quyết định thử sống mà không có Fate. Mặc dù cô biết nó sẽ khó khăn đến chừng nào.

Tôi mang trong mình quá nhiều cô đơn

Kể từ khi em đi tôi chẳng còn gì

Chỉ một tấm ảnh xám và những nỗi buồn

Bài hát bắt đầu mà cô chẳng nhận ra, hay đúng hơn, cô không muốn phải nghe những lời này.

- Lại trêu ngươi ta rồi, huh? – cô thì thầm với radio

Điều khiến tôi đau đớn nhất là sự hỗn độn

Trong trái tim tôi, từng chút một.

Làm thế nào để khiến em

Ra khỏi tâm trí tôi

- Đủ rồi đấy...- cô tức giận

Cô lại gần đài radio để tắt nó đi, nhưng đột nhiên cô dừng lại, đó chính là trái tim cô, đang khóc, giống như cô.

- Làm ơn...- Nanoha thì thầm

Vì em, vì em, vì em

Tôi đã ra đi mà không hề nhìn lại

Tôi đặt cược mạng sống và tự để mình chiến thắng

Cô ghét chính bản thân mình, nếu cô là một người tốt hơn thì những chuyện này sẽ không xảy ra, Fate-chan vẫn sẽ ở bên cô, nhưng giờ, mọi thứ đã kết thúc, cô chỉ còn một mình...

Hoàn toàn cô độc...

- Fate-chan! – Nanoha gào khóc

Cô ngã khụy xuống, nước mắt hòa cùng với điệu nhạc, bài hát đó đã thể hiện cảm xúc của cô một cách hoàn hảo.

Tôi nhớ em

Bởi những kí ức về em vẫn còn trong tôi

Tôi quên em

Từng phút tôi đã cố gắng vậy

Tôi yêu em

Không còn cách nào khác, tôi nhớ em, tôi quên em và tôi lại yêu em, một lần nữa...

- Tớ sẽ không quên cậu, Fate-chan...- Nanoha thì thầm

Cô nằm nghỉ trên ghế sofa, nhìn vào tấm hình của hai người bọn họ cùng với Vivio, ước gì có thể trở lại lúc đó, nhưng không may, cô không thể quay ngược thời gian.
——————————————————
- Vậy...cô là Fate T. Harlaown – người đàn ông hỏi

Fate quay lại, nhìn người đàn ông đứng đằng sau mình vừa gọi tên cô, ông có một bộ râu dài, bạc trắng và một nụ cười hiền hậu.

- Vâng...còn ngài là? – cô gái tóc vàng băn khoăn

- Hãy cứ coi ta là thần đèn của cô đi – người đàn ông trả lời

Cô không hiểu gì cả, ông trông giống một người lớn tuổi đang nhìn cô, như thể cô là người thân của ông.

- Ý ngài là gì? – Fate hỏi

- Ta đã xem cô chiến đấu và hi sinh, Fate. Ta, chính là vị thần lâu đời nhất ở Al-Hazard muốn ban thưởng cho cô.

Fate nhìn ông một hồi, không biết phải làm, hay nói gì. Một phần thương? Điều đó có nghĩa là cô có thể yêu cầu bất cứ điều gì, đúng không?

Liệu cô có thể?

- Cô muốn điều gì nhất, Fate – vị thần nói

- Được trở về nhà, với người yêu và gia đình tôi, thưa ngài, nhưng...- Cô gái tóc vàng dừng lại

- Sao vậy? – Ông nhìn cô với một nụ cười

- Điều đó là không thể, nếu tôi trở về, Al-Hazard sẽ...- cô bắt đầu

Vị thần tiến lại gần Fate, và ôm chầm lấy cô khiến cô gái tóc vàng vô cùng ngạc nhiên, ông ghé sát vào tai cô, thì thầm.

- Thượng lộ bình an!

Và điều tiếp theo mà Fate biết, đó là cô dịch chuyển rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro