Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanoha ngồi trên ghế trong phòng chờ của bệnh viện, lại một cơn ác mộng nữa. Fate-chan, Fate-chan của cô là người thừa kế của Al-Hazard và cô ấy sẽ sớm phải bỏ cô lại.

Không...

Những suy nghĩ tiếp tục xoáy sâu vào tâm trí cô, tại sao định mệnh lại cứ tiếp tục trêu đùa họ? và quan trọng nhất, tại sao Fate không nói với cô? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhưng điều duy nhất rõ ràng ở đây.

Fate-chan sẽ rời xa cô, và cô không thể làm gì được.

Mình không chịu đuợc nữa.

- Nanoha? – Hayate hỏi

Nanoha từ từ đứng dậy, đôi mắt ẩn sau mái tóc nâu xõa, cô không muốn mọi người thấy được nỗi đau đang ẩn chứa trong đó.

- Tớ phải đi...- Nanoha nói

Hayate giữ tay cô nhưng cô không trả lời, cô chỉ bỏ đi. Lần này, nếu lại mất Fate, cô sẽ không sống nổi mất.

- Nhưng Nanoha...- Hayate ngăn lại

- Tớ cần ở một mình...xin lỗi.

Và sau đó, cô ra khỏi bệnh viện. Ban đêm và những vì sao là nhân chứng duy nhất cho nỗi đau đớn tột cùng của cô.

Tại sao lúc nào cũng như vậy?

Người tốt không phải lúc nào chiến thắng.

- Fate-chan...- Nanoha thì thầm

Gió cuốn theo những giọt nước mắt của cô, cùng với cái lạnh của màn đêm, nhưng không sánh được với sự lạnh lẽo trong tim.

-...Tại sao tôi phải để cậu ấy đi...- cô ngước lên hỏi những vì sao.
——————————————————
- Mẹ! – Alicia kêu lên

Alicia hồ hởi chạy về phía mẹ mình, cô đã tìm thấy nó, cô, chính cô, đã tìm ra cách để cứu Fate.

- Alicia...chuyện gì vậy? – Precia hỏi

- Con tìm ra rồi! con biết làm thế nào để cứu Fate! – cô gái vui sướng

Precia nhìn cô ngạc nhiên, trong khi Alicia kéo bà đến chỗ ngai vàng của Fate, chỉ cho bà xem những dòng chữ  khắc trên đó.

- Không thể tin được...- Precia lẩm bẩm

- Em ấy phải chiến đấu trong nhà của bóng tối, mẹ, nếu Fate đánh bại nó, em ấy sẽ chiến thắng – Alicia nói

Precia suy nghĩ vài phút, không rõ nhà của bóng tối là ở đâu? Bỗng bà chợt nhớ lại.

- Alicia, ở yên đây – mẹ cô dặn

- Huh? Mẹ đi đâu thế?

- Mẹ nghĩ mình biết nơi mà Fate phải chiến đấu

Không nói thêm lời nào, bà chạy đến nơi mình nghĩ, có thể đó chính là ngôi nhà của bóng tối, nơi mà trong kí ức của bà nó còn khủng khiếp hơn của địa ngục
——————————————————
Jail, dậy đi, đồ ngu

Jail tỉnh dậy với một cơn đau dữ dội, lập tức nhận ra mình đang chạy máu, không biết sao nó lại xảy ra nữa. Hắn đứng dậy, đi về phía nhà bếp, thậm chí y còn không biết đây là nhà ai nữa.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – hắn tự hỏi

Ta không thể ở lại hành tinh này quá lâu, chúng ta phải nhanh chóng kết liễu Fate một lần và mãi mãi.

- Chẳng phải cô ta đã tiêu đời bằng thứ thuốc độc mà ngươi đưa? – hắn hỏi

Có vẻ như bọn chúng đã khiến chất độc phát tác chậm lại, trong khi đó thời gian của chúng ta sắp hết rồi, nhanh, chúng ta phải tiêu diệt cô ta ngay lập tức.

Hắn đã quá mệt mỏi khi làm một con rối, hắn không muốn có kẻ khác kiểm soát cuộc sống, quyết định của mình, nó khiến y cảm thấy khó chịu từng phút một.

- Ta xin lỗi, nhưng ta không đi đâu – hắn nói

Ngươi nói cái gì?

- Ta bỏ cuộc, ta không muốn tiếp tục nữa – hắn kiên quyết

Dứt lời, một con dao găm thẳng vào bụng hắn, hắn ngã xuống, đau quá, không thể chịu nối, đó là...

Ngươi sẽ làm như ta nói, rõ chưa?

Lúc này, Jail không hiểu sao mình lại dính vào thứ này nữa, nhưng giờ thì đã quá muộn.
——————————————————
- Mẹ biết nó ở đâu – Precia nói

Alicia quay lại nhìn người mẹ gầy gò của mình, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Khiến cô nhớ lại lần đầu nhìn thấy mẹ mình...

Y như một hồn ma

- Mẹ không sao chứ? – Alicia hỏi

- Ừ...chúng ta phải nói cho Shia – Precia trả lời

Nhưng, bằng cách nào? Bà ấy đang ở trên một hành tinh khác và họ không thể đến đó được. Thực tế là cả hai người không hề có bất kí ý tưởng nào để tới đó, ít nhất là cho đến khi Alicia mỉm cười.

- Con sao vậy? – Precia hỏi

- Mẹ, Fate và con giống nhau đúng không? – cô gái hỏi

- Phải...nhưng sao con lại hỏi vậy?

- Bởi vì chúng con có thần giao cách cảm, con sẽ cố nói chuyện với em.

- Nhưng thế rất nguy hiểm, con không được sử dụng nó...- Precia cố gắng thuyết phục

Nhưng Alicia chẳng nghe, cô nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng để nói chuyện với em gái mình. Đó là cách duy nhất, cô không thể bỏ phí, cô phải cứu em gái mình bằng bất cứ giá nào, ngay cả hi sinh mạng sống của mình.

Cố lên Fate, chị đến đây.
——————————————————
Fate vẫn không hiểu tại sao mình vẫn hôn mê, có vẻ như chất độc đã ngừng lại nhưng cô vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

- Chúng chỉ chậm lại thôi, chất độc vẫn đang phát tác Fate – Shia nói

- Cháu đoán là dù thế nào, điều này bắt buộc phải xảy ra – Fate nói

Shia quay mặt đi, bà biết ý cô là gì, Fate vẫn có thể nghe thấy Nanoha và những người khác, thật đau đớn đến nhường nào, bà biết hết, nhưng...

Cô ấy vẫn đang chiến đấu.

- Fate, ta...- bà định nói

- Fate! – Alicia gọi to

Fate nhìn quanh tìm kiếm chị mình nhưng không thấy đâu, cô ấy đang ở đâu vậy?

- Fate! Chị đang ở trong tâm trí em! – Alicia cho biết

- Bằng cách nào? – Fate hỏi

- Chị không có thời gian, kết nối này đang ảnh hưởng đến chị...

- Có chuyện gì vậy? Chị không sao chứ? – Fate lo lắng

- Ừ, Fate nghe này, để giải độc, em phải đánh bại được cái bóng, trên lãnh địa của nó...trong vùng đất của bóng tối ở Al-Hazard – Chị cô dặn dò

- Cái gì?

- Đúng vậy đấy, em phải đến vùng đất của bóng tối và tiêu diệt hắn

- Nhưng Ali...- Fate nói

Chưa kịp nói hết câu, kết nối giữa họ đã biến mất.

Đến nơi đó, điều đó có nghĩa là

- Fate...- Shia gọi

Cô phải chết một lần nữa.
——————————————————
Nanoha ngồi trên ghế bên cạnh gường của Fate, chắp tay cầu nguyện cho cô ấy tỉnh lại

Sau đó, cô cảm thấy nó

- Fate-chan? – Nanoha hỏi

Cô gái tóc vàng từ từ mở mắt, biết rằng đây là lần cuối cùng đuợc nhìn thấy Nanoha, và cô quyết định sẽ không được khóc, mọi chuyện phải xảy ra như thế này và không gì có thể thay đổi được.

- Nanoha...- Cô tháo bỏ mặt nạ khí

- Fate-chan, cậu không sao chứ?

Fate ôm Nanoha và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, dồn hết tình yêu của mình vào trong đó. Cô muốn Nanoha cảm nhận đuợc nó, cô cần phải hôn cô ấy một lần...không, nhiều lần nữa.

- Nanoha...tớ yêu cậu – cô gái tóc vàng thì thầm

- T-tớ cũng vậy, Fate-chan – cô lập tức đáp lại

Fate cười, vuốt ve mái tóc nâu, cô sẽ không còn được chạm vào nữa, thứ mà cô yêu nhất trên đời.

- Nói với Vivio rằng tớ yêu con bé rất nhiều, và nói với mọi người là họ sẽ luôn ở trong trái tim tớ...- Cô thều thào - ...còn cậu, cậu biết tớ luôn thuộc về cậu Nanoha, kể cả khi tớ ở dưới địa ngục, linh hồn của tớ sẽ mãi là của cậu.

Fate...ta sắp không thể tiếp tục ngăn chất độc lại... - Shia nói trong tâm trí cô

Cô mỉm cười, đánh cắp một nụ hôn nữa từ Nanoha, đặt tất cả tình cảm của mình vào trong đó. Và sau đó, cô ngã xuống giường, sức lực cạn kiệt, sự sống của cô ra đi với từng nhịp tim.

Tạm biệt, Nanoha

- Fate-chan! Shamal! – Nanoha la lên

Ta rất tiếc, Fate...- Shia nói

Nhưng khi Fate nhắm mắt, vẫn còn một nụ cười trên môi cô. Vì ít nhất, cô đã có đuợc thiên đường của mình, dù trong một giây phút ngắn ngủi, nhưng...

Như vậy là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro