(68): Hi vọng dập tắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Tịch Dương đã vào năm học mới. Cái bụng đã nhô cao, khiến sinh viên khắp trường được dịp bàn tán rôm rả. Là của Cố Thần Hi hay của Hoàng Túc Trạch? Dù là của ai thì chắc chắn được hưởng gen IQ vượt trội cùng vẻ ngoài phi phàm. Điều này không còn gì để bàn cãi.

Mặc dù có không ít người chế giễu vì việc chửa hoang hay ăn cơm trước kẻng của cô, Tịch Dương đều cố gắng bỏ ngoài tai, không để mình buồn phiền vì những lời lẽ cay nghiệt đó.

Các giảng viên đều tạo điều kiện cho Tịch Dương, ít gọi cô lên bảng nhất có thể. Ngoài giờ học buổi sáng, Tịch Dương còn đăng ký thêm cả học buổi chiều. Cô muốn tốt nghiệp trước khi sinh em bé. Như vậy thì sau khi hai đứa trẻ ra đời, cô mới có thể dành hết thời gian chăm sóc chúng thật tốt được.

Nếu hai đứa bé này khoẻ mạnh ra đời, Tịch Dương ở trước mặt của Thần Hi, dõng dạc hỏi anh: "Chúng ta cưới nhau đi" được rồi. Cứ nghĩ vậy, Tịch Dương lại tủm tỉm cười một mình, dù Cố Thần Hi chưa một lần đến thăm cô.

Hiểu Thi và Thuần Nhi là hai người duy nhất ngoài cuộc không cần hỏi đã biết cha đứa bé là ai...

"Sunny, cậu nói xem, tại sao cậu phải khổ sở thế? Cứ trực tiếp đi nói với Cố Thần Hi rằng cậu mang thai con của anh ta, không phải được rồi sao? Cậu cứ suốt ngày lo lắng cho người khác mà không chịu nghĩ đến bản thân mình..." - Thuần Nhi vừa biết thế đã bức xúc không thôi - "Trong lúc cậu một mình chịu khổ, găm hết cả chục mũi kim vào người mỗi ngày đến nỗi cổ tay đều sưng tấy thì anh ta đang làm gì? Có phải đang nhởn nhơ bên một cô gái nào khác không?".

Hiểu Thi đồng lòng.

"Thuần Nhi nói đúng đấy. Cậu quá ngốc. Để tớ đi cho! Cậu không nói được thì để tớ đi kiếm anh ta nói chuyện".

"Hiểu Thi, cậu đừng..." - Tịch Dương đột ngột đứng dậy rồi thở không ra hơi - "Cậu đừng kiếm anh ấy. Tớ vì không muốn Cố Thần Hi và nhà họ Cố kỳ vọng quá nhiều nên mới thế... Tớ sợ, tớ mạo hiểm, rốt cuộc một xác ba mạng... Tới lúc đó, Thần Hi biết sống thế nào đây?" - Cô buồn bã hỏi.

"Thì đến giờ anh ta vẫn sống rất tốt đấy thôi!" - Hiểu Thi nói - "Mất cậu anh ta vẫn sống ổn đến thế còn gì...".

Thuần Nhi lườm nguýt Hiểu Thi.

"Này, đừng nói nữa...".

"Thì anh ấy làm đúng mà... Trên đời này... đâu có ai thiếu ai mà không sống được?!".

Tịch Dương vuốt ve bụng, buồn bã nói.

Đến tối, Hoàng Túc Trạch đến đón Tịch Dương. Bên người đem theo một bao lớn toàn tiền là tiền.

"Đây là một nửa số tiền mà anh đã nợ em. Cho anh trả trước nhé. Hai tháng nữa anh sẽ trả nốt số còn lại".

"Túc Trạch, thực ra tiền này không phải của em đâu!" - Cô nói.

"Anh biết chứ. Vì vậy anh sẽ chở em đến nhà chủ nợ, tìm. Em nói đi, anh ta đang ở đâu".

Ánh mắt của Tịch Dương tràn ngập ý cười. Đã rất lâu rồi, cô không gặp lại Cố Thần Hi. Không ngờ Hoàng Túc Trạch lại tinh ý như vậy. Anh đi rút tiền cốt để cô tự tay mang đến, có cơ hội gặp lại Thần Hi sao?

Hoàng Túc Trạch cũng rất lâu rồi mới trông thấy Tịch Dương vui vẻ như vậy.

Tuy không có Cố Thần Hi ở bên nhưng cô luôn mang theo hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần cô và hai đứa trẻ này bình an khoẻ mạnh. Chắc chắn sẽ có ngày, cô nói với Cố Thần Hi mọi chuyện, lại được anh an ủi ôm trong vòng tay hỏi: "Sao mà em ngốc thế?". Chỉ cần một giây phút đó trong đời, những thứ cô đã bỏ ra vì anh, coi như đã mãn nguyện.

Tịch Dương sẽ kiên trì, chờ đến giờ phút đó.

"Anh ấy đang ở khu đô thị X".

Làn gió lướt qua, chải tung mái tóc bồng của Tịch Dương. Cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc như thế. Kể từ bảy năm trở lại đây, Tịch Dương chưa từng dám mơ về một ngày, sẽ cùng đi tới cuối con đường cùng đi tới cuối con đường cùng với Cố Thần Hi.

Mơ ước đó đã quá đỗi xa xôi và viễn vông. Cho đến ngày hôm nay, Tịch Dương mới thấy được một tia sáng duy nhất. Cô xách lấy túi tiền nặng trịch, bấm thang máy đi lên tầng nhà của Thần Hi.

Trời đã rất tối rồi. Tay nhỏ cô rướn lên bấm chuông, chờ đợi người ra mở cửa. Bên dưới khe cửa vẫn còn hắt ra tia sáng.

Có tiếng dép bông chậm chạp đi tới. Cố Thần Hi mở cửa cho cô. Cả người anh ướt sũng, như vừa mới tắm ra. Vẻ mặt sáng sủa, mang nét lạnh lùng, kinh ngạc khi thấy Tịch Dương. Ở nhà, Cố Thần Hi vẫn quen mặc một chiếc áo thun trơn và một chiếc quần thể thao như vậy. Không có gì mới mẻ.

"Em làm gì ở đây?".

Cô vẫn tươi tỉnh, mỉm cười tươi rói.

"Sao thế? Em đến không đúng lúc à?".

"Thần Hi, ai vậy?".

Đằng sau anh, vang lên tiếng của một người con gái. Nụ cười trên môi Tịch Dương vụt tắt. Vai của anh khẽ nhích ra, để lộ bóng dáng của Tiêu Bạch Yên đang ở phía sau. Tóc của Tiêu Bạch Yên cũng ướt. Trên người chị ta giống như chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng rộng. Là áo của Cố Thần Hi. Bên dưới là hai chân dài trắng nõn.

Tim của Tịch Dương tê dại từng hồi. Cô không biết nên phản ứng sao trước tình huống này nữa. Khoé môi giật giật, nhưng không thể cong lên thành nụ cười. Cô cắn chặt môi, buộc chính mình thanh tỉnh.

Không có gì đâu. Không có gì đâu. Mày phải tin tưởng Cố Thần Hi. Mày phải tin tưởng anh! Mày đã yêu anh như vậy cơ mà...

Anh không thể đối xử với mày như thế được!

"Là Tịch Dương, em gái nuôi" - Anh hờ hững đáp, rồi quay sang Tịch Dương, môi mỏng lạnh nhạt hỏi - "Bầu bì còn tới đây làm gì?".

Khoé môi anh khẽ nhếch lên, ác ý nói.

"Đừng bắt tôi chịu trách nhiệm nhé! Tôi chịu trách nhiệm không nổi đâu".

Mi mắt của Tịch Dương cay xè. Cổ họng nghẹn cứng. Cô cứ hít vào, mà trong cổ hình như chỉ có tiếng nấc ự lên, không thoát ra được tiếng nói. Tay cô vo chặt, tự trấn tĩnh bản thân.

Chịu đựng một chút. Một chút.

"Em đến... để trả tiền cho anh..." - Tịch Dương cố nhấc lên bịch tiền, đã sớm bị bàn tay vô lực của cô quăng xuống đất hồi lâu - "Hoàng Túc Trạch chỉ mới xoay sở được một nửa... Còn một nửa... Hai tháng sau em lại mang đến trả...".

"Còn đến nữa sao?" - Cố Thần Hi cay nghiệt nói - "Cô không biết bản thân đang làm phiền tôi và bạn gái của tôi à?".

Bạn gái? Lời nói đó như đánh mạnh xuống đầu của Tịch Dương.

Thần Hi giật lấy bịch tiền từ bàn tay run rẩy yếu ớt của cô.

"Em xin lỗi..." - Cô cúi mặt nói - "Anh có cần đếm tiền không?...".

"Không cần. Đống tiền rách nát này của mấy người bõ bàng gì với tôi. Lần sau trả xong thì đừng đến nữa. Chướng mắt!".

Tịch Dương ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt như ma quỷ của anh. Lồng ngực như bị ai đó xé rách.

"Vâng ạ...".

Cõi lòng cô như tan nát thành hàng vạn mảnh vụn. Mắt nhoè đi nhìn thang máy đang chậm chạp đi lên, mở cửa. Chờ đến khi cửa đóng lại rồi. Tịch Dương nhìn bản thân cùng cái bụng lớn lọt thỏm trong lớp váy rộng mềm mại mà bật khóc như một đứa trẻ.

Cố Thần Hi vẫn đứng lì ở đó, chưa đóng cửa, giữ yên tư thế như lúc Tịch Dương vừa đi mất. Ánh mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa thang máy. Trong lồng ngực vẫn không nén được cảm giác mất mát.

Khốn kiếp! Lâu thế rồi mà...

Tiêu Bạch Yên đi đến chỗ anh, định ôm lấy nhưng bị anh gạt ra.

"Anh sao vậy?" - Tiêu Bạch Yên không can tâm, nũng nịu nói.

"Đêm nay chẳng qua cô làm đổ rượu lên áo nên tôi mới đưa cô về đây. Lát nữa đồ hong khô, cô thay đồ rời khỏi, không bao giờ được bước chân vào đây nữa!".

"Không... Không phải chứ...?!" - Tiêu Bạch Yên thộn mặt - "Anh đã là bạn trai em rồi cơ mà?! Sao em không thể ở đây?!".

"Trước đây, vì cô nói sẽ cho tôi thời gian để thích cô. Không bắt ép hay bức bách tôi nên tôi mới đồng ý hẹn hò. Đến giờ tôi vẫn chưa thích. Đặc biệt là căn nhà này, cô không được đụng vào!".

Tiêu Bạch Yên cúi đầu, đau khổ nghĩ. Nào có bạn trai bạn gái gì mà chỉ có đi chơi, không cho ôm ấp hay hôn hít, bất cứ hành động thân mật gì. Tiêu Bạch Yên thật không hiểu nổi. Chẳng nhẽ bản thân cô kém hấp dẫn đến thế ư?

Trong lòng Cố Thần Hi vẫn bị cô gái kia ngự trị, cho nên anh mới đối xử với cô như thế. Tiêu Bạch Yên thở dài. Cô nên làm gì với anh đây? Hận không được mà yêu không xong. Giữ thì đau mà bỏ thì tiếc...

Tịch Dương thất thiểu đi về phía xe của Hoàng Túc Trạch. Anh là người duy nhất đủ an toàn để Tịch Dương gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình. Mà giờ... cô đang sụp đổ.

Cô đã nghĩ... Chỉ cần cô yên ổn sinh hai đứa bé này ra, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mà chưa từng nghĩ, Cố Thần Hi sẽ yêu Tiêu Bạch Yên. Cố Thần Hi yêu người khác rồi, cô và hai đứa trẻ này dù sống dù chết, ai quan tâm đây?!

Hoàng Túc Trạch không hỏi gì, chỉ ôm lấy cô nhẹ giọng khuyên bảo.

"Em có muốn khóc thì khóc từ từ thôi, đừng gào thét mạnh quá!".

Hoàng Túc Trạch rút giấy ra, không ngừng lau nước mắt cho cô.

"Anh ơi, Cố Thần Hi... Cố Thần Hi... Anh ấy..." - Cô mếu máo nức nở - "Anh ấy yêu người khác mất rồi. Em đã làm biết bao nhiêu việc vì anh ấy như thế... Vậy mà anh ấy vừa quay lưng một cái liền có thể quên đi em, đi yêu người khác... Trong khi em..." - Cô nấc lên, nghẹn lời - "Em... Em... cả đời này cũng không thể quên được anh ấy...".

"Được rồi. Được rồi. Anh hiểu rồi mà. Anh hiểu rồi. Thế giới này... bất công quá, có phải không?".

Hoàng Túc Trạch ôm lấy Tịch Dương, cho đến khi cô thấm mệt, chỉ còn lại những tiếng thút thít nho nhỏ, cũng không buông ra. Mắt Tịch Dương ngước lên nhìn bầu trời đêm. Màn đêm ảm đạm, ánh sao chập chờn, chẳng mang lại cho người ta chút hi vọng gì.

Tịch Dương ảo não nghĩ, có lẽ ngay từ đầu đã là như thế... Ngay từ đầu... con đường giữa cô và Cố Thần Hi đã không thể giao nhau. Chẳng qua là do cô cứ cố chấp...

Cô là người đã sai khi yêu anh.

Nếu Cố Thần Hi yêu cô, thì ngay từ đầu anh đã yêu rồi, không nên chờ đến khi cô trở thành một người khác...

"Anh Túc Trạch, em mệt rồi. Chúng ta đi về thôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro