𝓣𝔀𝓮𝓷𝓽𝔂-𝓽𝔀𝓸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DRACO MALFOY POV

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bằng cách nào mà ông già đó vẫn còn sống?" Ron không tin vào những gì bản thân đang chứng kiến.

"Một vài câu thần chú cổ mà chúng ta không được phép sử dụng!" Giáo sư Hopkirk khinh bỉ nhìn Snape đầy chán ghét tiến lại gần chỗ ông ấy. Giáo sư có vẻ đang giận dỗi điều gì đó với người đối diện.

"Severus... Chúng ta cần nói chuyện về việc này!"

"Sao cũng được. Có vẻ cô đang bận rộn với đứa trẻ cùng lúc đó cô cũng đang có một lớp học. Tôi chỉ đang làm những gì bản thân có thể giúp trong khả năng!" Snape cười khẩy một cái điều mà ông ấy thường hay làm.

Cha của Victoria chính là Snape. Sao tôi lại có thể quên được chứ con gái giáo sư Hopkirk, cặp mắt của cô bé chả khác gì cặp mắt chán đời của cha đỡ đầu. Không có gì gọi là ngạc nhiên khi họ lại trông giống nhau đến vậy.

"Thưa giáo sư, em biết là hơi bất lịch sự nhưng thầy không sử dụng bất kỳ loại ma thuật hắc ám nào đúng không?" Hermione hỏi vị giáo sư trước mặt, trong khi Sarah đang tựa vào vai Pansy.

"Đương nhiên là không. Anh ta có cách riêng của bản thân!" Prifessor Hopkirk thở dài một hơi dựa lưng vào bàn làm việc.

"Việc đó diễn ra như thế nào?" Blalse nhanh nhảu hỏi trước khi bị Snape chặn họng.

"Thì gia đình cô ấy có khả năng chữa lành, nhờ nó mà ta vẫn còn sống và đứng tại đây. Ta quyết định tịnh dưỡng một thời gian rồi mới trở lại trong sự nghi hoặc của tất cả về cái chết của bản thân." Snape giải thích.

"Vậy là người chưa từng chết?" Tôi tròn mắt, đưa Wally qua phía Harry rồi tiến lại vị trí của cha đỡ đầu.

"Đương nhiên là không rồi Malfoy! Đã lâu rồi không gặp con." ông ấy đã nói gì đó mà tôi chả buồn nghe rồi chúng tôi ôm nhau, sau đó có sự tham gia của Blaise và Pansy.

"Người già rồi mà còn giỡn kiểu đó. Tụi con còn tưởng mất người rồi chứ!" Pansy mỉm cười, chúng tôi đã phải tách ra khi trông thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của vị trước mặt.

"Được rồi. Quay lại chỗ ngồi nào, mọi người có thể tay bắt mặt mừng sau. Quay lại tiết học hôm nay!" Giáo sư Hopkirk đã lùa tất cả về vị trí ngồi để có thể tiếp tục giờ học vẫn còn dở dang.

HARRY POTTER POV

"Anh vẫn chưa thể tin được những chuyện vừa rồi." Draco nói khi chúng tôi quay trở về phòng.

"Em biết, ai mà ngờ được mọi việc có thể diễn ra theo hướng đó?" tôi an ủi chồng mình vài câu rồi đặt Wally xuống bàn, cắt cho cậu bé một vài lát chuối coi như buổi ăn nhẹ. Tôi ngước lên nhìn Draco, anh ấy hết sửng sờ rồi không tin cuối cùng là nhăn nhó.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi anh ấy khi đưa đồ ăn nhẹ cho Wally.

"Những màu sắc này trông thật tởm như thể ném một trái dưa hấu lên trên tường. Anh có một vài ý tưởng về việc thay đổi cái màu sắc thiếu quý tộc này." Anh ấy vừa dứt lời, tôi bật cười trước suy nghĩ của ảnh khi anh ấy rút cây đũa phép vẫy vẫy vài đường thì miệng tôi méo xẹo vì sợ hãi từ màu dưa hấu anh chuyển toàn bộ sang hai màu xanh Siytherin và đỏ Gryffindor.

"Bộ râu của Merlin ..." Tôi nhìn quanh các phòng rồi nhìn Draco.

"Anh đã học mấy thứ này ở đâu vậy ?"

"Có thể em không tin nhưng tất cả chỉ đơn giản là phép thuật." anh ấy cười nhếch mép trong ghét cực kỳ. Wally cười phá lên khi tôi đẩy ngã Draco xuống dưới đất.

BLAISE ZABINI POV

Tôi cõng Jeffrey trên lưng khi chúng tôi trở về phòng. Jeffrey đã ngủ từ trước khi chúng tôi trở về, khi Ron mở cửa người bên trong khiến cả hai đứng ngồi không yên.

"Chuyện này là sao?" tôi không tin vào mắt của bản thân nên nhìn qua vợ mình thì thấy Ron đang rưng rưng nước mắt gọi người trước mặt.

"Mẹ..."

28/01/2022

_________________________

Xin lỗi mọi người giờ mình mới cập nhật truyện được. Lâu rôi không làm lại nên cũng nhiều thiếu sót cho mình xin lỗi trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro