𝓣𝓱𝓻𝓮𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HARRY POTTER POV

Tôi lướt qua các hành lang với tốc độ nhanh nhất trước khi dừng lại trước căn phòng có đầu thú quen thuộc. Tôi nói mật khẩu trước khi lên cầu thang và mở cửa vào văn phòng. Tôi thấy giáo sư McGonagall nhìn lên và cười với tôi.

"Trò Potter. Tôi cho rằng em đang ở đây với những giấy tờ tôi cần gửi cho Bộ?"

"Không thưa giáo sư. Em đến đây để hỏi về lời nguyền này, em hiểu rằng cần phải kết hôn với một ai đó nhưng, tại sao em không thể chọn chính mình? Em khá chắc rằng quả cầu đó đã sai."

"Chào mừng cậu tham gia, Potter" Pansy Parkinson, tôi hề biết rằng cậu ấy cũng ở đây cho đến cậu ta cất tiếng. "Tôi cũng không muốn bị mắc kẹt với Granger."

"Đương nhiên không phải tớ với Zabini " Ron nói khi bước vào phòng.

"Vậy đối tác của các trò cảm thấy thế nào về điều này " Giáo sư McGonagall hỏi khi nhấp một ngụm trà.

"Tất nhiên là không rồi giáo sư " Ron thốt lên.

"Granger là người đã bảo em ra khỏi phòng. Điều này đã đưa em đến đây", Parkinson nói khi tay khoanh trước ngực.

"Thật sao? Bởi vì dù muốn hay không, quả cầu đó không bao giờ sai."

"Nhưng-"

"Không 'nhưng là' ba trò. Và trò cũng có thể nói với các đối tác của mình. Quả cầu đã lên tiếng và chúng ta không thể làm gì để thay đổi nó. Và trò không thể từ chối cuộc hôn nhân nếu không các trò sẽ chết trước ngày hôm sau. Vì vậy, tôi đề nghị trò và trò Granger ký vào các giấy tờ quý cô Parkinson. Ngoài ra, mọi hình thức chống chế đều chỉ đem lại một kết cục chết chóc. "

"Các trò không nhất thiết phải thích nhau nhưng sẽ phải học cách thích ứng nó bởi vì trò sẽ ở bên những người này trong suốt phần đời còn lại của bản thân. Chúng tôi đang nghiên cứu để tìm ra bùa chú hóa giải cho nên đến lúc đó, chúng tôi vẫn cần các trò còn sống. Bây giờ, tôi muốn nói chuyện riêng với trò Potter. "

Parkinson và Ron rời khỏi phòng và tôi ngồi vào chỗ trống bây giờ trước bàn của giáo sư McGonagall.

"Vâng thưa giáo sư?"

"Tôi muốn trò có thể giúp dạy DADA trong năm nay. Trò không cần phải lo lắng, tôi có thể trợ giúp trò trong các tiết học hoặc trò có thể dạy luân phiên năm nhất vào ngày đầu tiên của tuần, năm hai vào ngày hôm sau và cứ tiếp tục cho đến cuối tuần, nơi trò sẽ dạy năm bảy và năm tám."

"Em nghĩ em có thể dạy một hoặc hai lớp mỗi ngày. Nếu giáo sư cần. "

"Tôi cần điều đấy. Trò biết đấy giáo sư mới của môn học này đã nghỉ việc vì họ vì dính phải lời nguyền chết tiệt nào đấy và hiện tại không có cách nào để giải quyết. Tôi xin lỗi vì đặt thêm áp lực cho trò nhưng "

"Không sao đâu, thưa Giáo sư. Em có một câu hỏi."

"Nói tiếp đi trò Potter."

"Nếu em làm điều này, có cách nào để em có thể thay đổi căn phòng mà em sống với Malfoy không? Một chiếc giường thứ hai, màu sắc mới, hoặc-"

"Potter. Chúng tôi đặt màu dựa trên người được ghép đôi cho nhau. Màu đỏ và xanh cho trò và Malfoy giúp đại diện cho các màu dựa trên Gryffindor và Slytherin. Đó là lý do tại sao Granger và Parkinson có Hồng và Bạc còn Zabini và Weasley có Xanh lục và Vàng. Và đối với chiếc giường thứ hai, câu trả lời sẽ là không. Như tôi đã nói. Hãy học cách sống chung với nó. "

"Vâng thưa Giáo sư."

"Trò có thể gọi tôi là Minerva khi không có học sinh nào có mặt, dù gì thì bây giờ trò cũng là một giáo sư trong trường. Tôi sẽ giao thời khóa biểu đến phòng của trò vào buổi sáng. Chúc ngủ ngon nhé Potter."

"Chúc ngủ ngon thưa giáo sư."

Tôi rời văn phòng và bắt đầu quay về phòng. Đã gần nửa đêm và các lớp học bắt đầu vào ngày mai. Tôi đoán tôi nên trở lại và ngủ một giấc.

Tôi mở cửa và thấy rằng đèn vẫn sáng. Tôi từ từ đóng cửa và khóa nó lại trước khi đi đến khu vực phòng khách, nơi tôi thấy Malfoy đang ngủ trên ghế dài và cầm một cuốn sách.

"Malfoy," tôi nói khi lắc vai anh ấy.

"Sao?"cậu ta than thở khi ngồi dậy và quan sát xung quanh."Cái quái gì vậy?"

"Đi chỗ khác đi Malfoy. Trừ khi đây là cách mày nhường giường cho tao, hãy đứng dậy đi."

"Mày ở đâu lâu vậy? Giao mỗi con cú không lâu như vậy." anh nói khi đứng dậy và vươn vai mệt mỏi.

"Tao đã nói chuyện với giáo sư McGonagall về điều đó. Mà tại sao mày lại đợi?"

"Không. Tao định đọc một chút rồi đi ngủ nhưng cuối cùng tao lại lăn ra ngủ khi đang đọc, đừng tự tâng bốc mình Pottah."

"Sao cũng được. Đã nửa đêm rồi, đi ngủ đi."

"Đừng bảo tao phải làm gì. Tao sẽ là người đàn ông trong cuộc hôn nhân này," anh nhếch mép cười trước khi giơ giấy tờ và đưa ra giấy đổi họ cho cả hai chúng tôi.

"Mẹ kiếp."

"Nghe hay mà nhỉ Potter-Malfoy." Anh nhếch mép cười và đi vào phòng ngủ.

"Ít ra thì mình vẫn giữ được cái tên Potter." Tôi đã trấn an bản thân khi thay quần áo. Tôi chỉnh lại tấm chăn trên người mình trước khi chìm vào giấc ngủ. Thật là một ngày đầy mệt mỏi.

27/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro