𝓝𝓲𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RON WEASLEY'S POV

Bây giờ mới chỉ là buổi học đầu tiên trong ngày mà cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn sau khi trải qua một đêm trên ghế sofa. Tôi tự hỏi làm thế nào mà cột sống của Harry lại có thể chịu đựng tốt như vậy. Dành thời gian để suy nghĩ một hồi tôi chợt nhận ra cách giải quyết duy nhất là ngủ cùng với Blaise.

"Không cảm ơn."

Tạm thời bỏ qua điều đó, hôm nay Gryffindor và Slytherin sẽ học chung bộ môn biến hình. Tôi tự hỏi mọi người đã trải qua những gì với người bạn đời của mình.

Tôi bước vào phòng thì thấy Malfoy và Harry đang ngồi cùng bàn cùng với Parkinson và Hermione. Nhìn xung quanh một lượt tôi thấy tất cả mọi người đều đang ngồi cùng bạn đời của mình. Đôi mắt của tôi dừng lại trên chiếc ghế cuối cùng còn trống bên cạnh Blaise. Chỉ số may mắn của tôi có vẻ không cao lắm. Dù không thích tôi vẫn phải ngồi vào chỗ trống duy nhất đó và đợi lớp học bắt đầu.

"Xin chào tất cả mọi người." một người phụ nữ có phần trẻ trung với mái tóc đen và đôi mắt tím sâu thẳm nói khi có bước vào phòng.

"Tên tôi là Lisa Hopkink. Tôi sẽ đồng hành cùng các trò trong bộ môn biến hình của năm học này. Trước đây, bộ môn này được phụ trách bởi giáo sư McGonagall nhưng hiện tại bà ấy đang nhậm chức Hiệu trưởng nên tôi được bổ nhiệm vào vị trí này. Tôi nhận thức được bản thân không có được những trải nghiệm phong phú cũng như kinh nghiệm dày dặn như Giáo sư McGonagall từng đem đến cho các trò. Tuy vậy, tôi vẫn hi vọng các trò có thể hợp tác cùng tôi để mang lại một tiết học tuyệt vời nhất."

Ngay lập tức, bàn tay của Hermione liền giơ cao.

"Giáo sư ? Cô ít nhất đã từng có một vài kinh nghiệm trước đây, đúng không ?"

"Tôi rất buồn khi phải trả lời rằng sự xuất hiện của tôi trong các tiết học khi còn ở ngôi trường cũ vô cùng ít ỏi. Tôi đã trải qua không ít chuyện mới có thể đến được với Hogwarts nhưng tôi sẽ để dành câu hỏi của trò vào dịp khác, chúng ta có thể thảo luận về nó vào thời điểm khác thích hợp hơn, thưa quý cô ..." cô ấy dừng lại và nhìn vào điểm danh bằng giấy da. "Xin lỗi. Ý tôi là quý cô Granger-Parkinson. Bây giờ, các trò hãy mở sách của mình đến trang bốn. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về một Animagus. "

HARRY POTTER'S POV

Cuối cùng, sau một ngày học mệt mỏi cũng đến buổi tối khoảng thời gian mà tất cả mọi người cùng nhau quay quần bên cạnh các thành viên khác trong nhà. Một số người dùng khoảng thời gian này để có thể gần gũi hơn với người bạn đời của mình nhưng cũng có một số quyết định trở về phòng của bản thân như Justin Finch-Fletchley hay Cho Chang. Bàn Slytherin và Gryffindor nằm ngay bên cạnh nhau nên Ron, Hermione và cả tôi đều ngồi quay lưng lại với Blaise, Pansy và Draco.

"Mấy bồ, mấy bồ có thể cho tớ một vài lời khuyên về việc sinh sống cùng nhau trong một phòng được không ???" Ron thì thầm với tôi và Hermione.

"Chắc chắn rồi." tôi đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Làm thế nào mà hai bồ có thể đối phó được với Malfoy và Parkinson vậy? Tớ không thể nào khiến Blaise chiều theo suy nghĩ của bản thân được."

"Chà !!! Để xem nào điều này phụ thuộc vào mức độ thân thiết của cả hai." tôi cho là Hermione đã trả lời. "Sau tất cả thì Pansy và tớ đã có nụ hôn đầu tiên. "

Cô ấy vội vàng che miệng mình trong khi tôi la lên.

"Hai người đã hôn nhau!" tôi gần như hét lên cho cả đại sảng cùng nghe.

"Ai???" Draco quay lại hỏi.

"Hermione và Pansy!" tôi trả lời trong khi sắc mặt của cả hai cô gái đều đang dần chuyển đỏ. Blaise và Ron thì rơi vào trạng thái sốc tột độ trong khi tôi và Draco chỉ biết nhìn nhau chằm chằm.

"Vậy có đúng không?" Draco hỏi.

"Cậu quan tâm gì chứ?" Pansy nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi cùng Hermione ở ngay sau.

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy!!??" Ron tự hỏi chính mình trước khi rời đi còn Blaise không rời đi ngay mà ngồi lại khoảng năm phút sau mới đứng dậy nối gót theo Ron trở về phòng.

"Cậu đang suy nghĩ điều gì sao?" tôi hỏi Draco khi chúng tôi cùng nhai trở về phòng.

"Gì?"

"Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ như vậy."

"Điều đó sao. Tôi khá băn khoăn về nó."

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể vào một ngày nào đó không?"

"Đây là một lời mời?"anh ấy cười một nụ cười nhếch mép thường thấy còn tôi cười khúc khích trong khi lắc đầu.

"Tớ không biết. Cậu nghĩ sao Malfoy?" Tôi mở cửa căn phòng để bước vào. Bỗng xuất hiện một thế lực nào đó ghì chặt cả người tôi vào cánh cửa. "Tôi đoán đây là một lời mời gọi thưa quý ông Potter-Malfoy."

Cả hai chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười rồi cậu ấy nghiêng đầu về phía trước chậm rãi kết nối đôi môi của chúng tôi lại với nhau. Tôi cảm giác được sự sâu sắc, đê mê cùng một chút ngọt ngào đến nỗi tôi thấy bản thân sẽ nghiện việc này mất.

BLAISE ZABINI'S POV

"Tôi không thể nào tin được!?!?" đây đã là lần thứ mười Ron nói câu này kể từ khi chúng tôi trở về phòng "Điều này là sự thật Weasley. Họ đã hôn nhau. Chuyện lớn ở đây là gì?" Tôi bắt đầu khó chịu với những hành động ngớ ngẩn của cậu ta trong khi tự rót cho bản thân thêm một ly rượu.

"Hermione là bạn gái của tôi trước khi những chuyện ngớ ngẩn này xảy ra."

Tôi dừng động tác rót rượu trong giây lát, nhìn lên chú chồn đỏ trước mặt.

"Thì ra là vậy? Cậu còn yêu cô ta sao?"

"Tôi không biết. Tôi đoán một phần có nhưng một phần lại cự tuyệt suy nghĩ đó."

"Vậy thì hãy làm đi. Hãy nói cô ta hoặc tìm một kế hoạch nào đó có thể chấm dứt lời nguyền này." Tôi giảm âm lượng của bản thân xuống nhỏ nhất để cậu ta không nghe thấy "Vậy thì Pansy có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của tôi và cậu sẽ không còn vướng lại bất kì rắc rối nào nữa."

"Đó là điều không thể Blaise. Tôi không thể làm điều đó. Nếu không cả tôi, cậu và Pansy đều sẽ chết"

"Vậy cậu định giải quyết chúng như thế nào ?"

"Giáo sư McGonagall đã nói với tôi bất kỳ hình thức gian lận nào xảy ra đều dẫn đến cái chết. Đồng nghĩa với việc nếu tôi cố chấp quay lại với Hermione lời nguyền sẽ giết chết chúng tôi và đối tác của chúng tôi. Đây là cách để cậu chấm dứt phần còn lại của cuộc đời mình đó đồ lừa đảo!"

"Vậy là không còn bất kì cách nào sao, tôi không thể xảy ra quan hệ với ai trừ cậu, huh?" Câu trả lời mà tôi nhận được là sự im lặng. Tôi rít lên đầy khó chịu thẳng tay ném ly rượu vào tường, ly rượu vỡ ra thành nhiều mảnh.

"Chết tiệt."

"Blaise! Chờ đã...."

"Không !!! Cậu im đi! Điều này có nghĩa lý gì chứ tôi chỉ được lựa chọn giữa việc sống trong một cuộc hôn nhân không hề có tình yêu hoặc sẽ chết. Cậu có biết bao nhiều lần tôi tìm cách thoát khỏi điều này và nó chưa một lần thành công? Nếu đây là cách tốt nhất được tôi sẽ chơi cái trò chơi ngu ngốc này."

Tôi nắm chặt lấy cánh tay cậu ta kéo vào phòng ngủ sau đó ném mạnh lên giường trong khi bản thân nằm đè ở bên trên. Môi tôi tiếp xúc với môi cậu ta một cách thô bạo trước khi kết thúc nụ hôn tôi đã nói thì thầm vào tai cậu ta.

"Nếu cậu không muốn điều này hãy cự tuyệt nó đi nhưng đây là cơ hội duy nhất của cậu. Nếu không, chúng ta sẽ có cả một đêm dài để khám phá một vài điều hay ho."

Cậu ta khẽ nuốt nước bọt nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua cổ tôi. Tôi nhếch mép cười cúi xuống hưởng thụ đôi môi của cậu ta thêm một lần nữa. Nếu đây là điều cuối cùng sẽ xảy ra hãy cứ để nó xảy ra như vậy. Tôi không biết cảm xúc của bản thân thay đổi từ bao giờ nhưng chúng đã thay đổi thì chẳng có gì có thể ngăn cản chúng tôi kể từ bây giờ.

29/09/2021

-------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật tui á mn. Mặc dù bệnh vẫn chưa khỏi nhưng vẫn cố mò cho xong một chap coi như đánh dấu lại ngày tôi có mặt trên cuộc đời này để mất gốc hóa như bao người.
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng tôi từ nhưng tác phẩm đầu tiên cho đến hiện tại. Mãi êu mọi người hehehe !?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro