𝓕𝓸𝓾𝓻𝓽𝓮𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DRACO MALFOY POV

"Cậu nói giáo sư là gì cơ?" Ronald ngạc nhiên hỏi lại khi chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng tại sảnh đường.

"Cô ấy là một người mẹ, Ron." Harry trả lời

"Hôm qua bọn tớ cũng hơi sốc khi biết."

"Phần sốc nhất không phải điều đó mà chồng của giáo sư thật ra là một Tử thần thực tử." Pansy thì thầm. "Và ông ta đã chết trong trận chiến."

"Tôi có cảm giác đã từng gặp ai đó có đôi mắt giống vậy nhưng không thể nào nhớ ra được." tôi thở dài thất vọng. "Đáng lẽ tôi nên nhớ ra mới phải."

"Không sao đâu, Dragon. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu mà." Harry mỉm cười khi nắm lấy tay tôi.

"Đương nhiên rồi, Draling." tôi vui vẻ giữ chặt tay em ấy.

"Thích rải cơm chó thì đi nơi khác dùm. Cảm ơn." Ronald khinh bỉ chúng tôi khi cố lấy hết đồ ăn trên bàn vào đĩa của bản thân.

"Có chuyện gì vậy Ron hôm nay bồ ăn nhiều hơn thường ngày đó." Hermione uống một ngụm nước cam đồng thời nhìn theo đôi tay nhanh nhẹn của Ron liên tục lấy thức ăn.

"Do em ấy hiện tại đang trong thời kì đầu của thai kì nên vậy." Blaise mỉm cười choàng tay qua eo ôm Ron vào lòng mình.

Sau câu trả lời của Blaise thú thật tôi đã mắc nghẹn nguyên một miếng thịt xông khói còn Hermione thì sặc nước cam. Hai đứa ho lấy ho để trong khi Harry và Pansy lo lắng vỗ vỗ vào lưng chúng tôi.

"Bồ phát hiện điều đó khi nào?" Hermione hỏi.

"Sáng hôm qua tớ có bàn với Blaise một số chuyện. Tớ cũng hỏi anh ấy về buổi hẹn hò tối qua và anh ấy đã...."

"Hãy giữ điều đó trong lòng em được rồi." Blaise nhanh tay bịt miệng Ronald trước khi cậu ta kịp tiết lộ điều gì đó.

"Do phản ứng của anh buồn cười quá chứ bộ đúng không Blaise." Ronald cười lớn. Cả đám cười càng lúc càng lớn trong khi Blaise xấu hổ giấu mặt dưới áo choàng.

"Có gì đâu mà cậu phải xấu hổ. Draco, anh ấy cũng la làng như con gái mới lớn khi biết tin đó."

"Harry!"

"Pansy thậm chí còn đánh rơi cả cốc cà phê, cậu ấy còn dậm lên đống đó rồi chạy khắp phòng khi biết bản thân sắp làm mẹ."

"Mione à!"

Các phu nhân thuộc nhà Gryffindor vui vẻ kể hết những chuyện xấu hổ của mấy ông chồng mình còn các quý tộc Slytherin thì cố giấu đi sự xấu hổ thiếu tinh tế đằng sau lớp áo choàng. Nguyền rủa tất cả chuyện này. Lẽ ra chúng tôi không nên để cho vợ mình bốc phốt khắp nơi như vậy còn đâu là hình tượng chứ...

-------------------------------------------

"Cuối cùng cũng xong công tác chuẩn bị. Chúng ta sẽ đón Little đến đây vào cuối tuần." Hermione mỉm cười.

"Tớ không thể đợi được đến lúc được gặp họ."

"Tôi không thể" Blaise trả lời. "Tôi muốn chăm sóc con tôi hơn là một đứa ...."

"Blaise ..." Ronald cao giọng nhắc nhở.

"Tốt hơn là anh nên đối xử tốt với đứa trẻ, ít nhất là giúp em chăm sóc. Nếu như anh đừng mơ đến chuyện được chạm vào con của anh."

"Đây là cả một vấn đề. Dù cho họ chỉ có bộ não của một đứa trẻ nhưng..." Pansy thở dài.

"Thậm chí họ có thể cao bằng chúng ta nên là hơi khó chấp nhận."

"Nhưng họ đâu muốn bản thân trở nên như vậy." Hermione trả lời.

"Mione nói đúng. Little dù ở hình dạng nào thì đều bị đối xử như những đứa trẻ mới bập bẹ tập nói, tập đi. Tớ chắc rằng bọn họ cũng có suy nghĩ, cảm xúc của riêng bản thân... Và họ bị bỏ rơi và chịu sự đối xử không công bằng. Tất cả đều cô đơn và sợ hãi đương nhiên đối với một đứa trẻ, đó là cảm giác vô cùng tồi tệ"

Tôi nhìn về phía Harry, trong mắt cậu ấy hiện lên sự chua xót, Hermione và Ronald đi lại ôm cậu ấy.

"Có phải tôi đã bỏ là điều gì đó không?" Pansy hỏi.

Harry thở dài, đứng dậy sau đó Hermione rời đi theo chân Harry. Có lẽ họ cần ở một mình.

"Hy vọng Mione có thể an ủi cánh ấy. Lần trước, tớ và mọi người phải mất khá nhiều thời gian để Harry có thể quên đi điều đó." Ronald thở dài.

"Ý cậu là sao?" Tôi hỏi.

"Cậu chưa biết gì sao? Tớ nghĩ Harry, bồ ấy phải kể cho cậu nghe rồi chứ"

"Chết tiệt! Ronald. Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra"

"Được rồi được rồi!" cậu ta hít một hơi rồi bắt đầu kể

"Harry đã bị lạm dụng trong khoảng thời gian sống chung họ hàng muggle của mình"

"Chờ đã. Cái gì?" Cả ba người Slytherins chúng tôi đều sửng sốt hỏi.

"Bồ ấy bị coi như người hầu để mặc họ sai khiến bất kì điều gì bởi vì ông chú đó coi Harry như quái vật. Về phía bà dì cũng chả khá hơn, bà ta ghen tị với em gái mình là mẹ của Harry vì cô ấy có phép thuật còn bà thì không. Bọn họ thậm chí còn đủ mọi cách để khiến Harry không thể sử dụng được phép thuật. Chỗ ngủ của bồ ấy là một cái góc nhỏ dưới chân cầu thang. Lý do mà họ làm tất cả những điều ấy vì họ sợ Harry sẽ sử dụng phép thuật để làm hại họ. Đó cũng là lý do chính khiến Harry bị cận nặng và gầy như bây giờ. Do bồ ấy phải sống ở nơi thiếu ánh sáng lâu ngày và thường xuyên bị bỏ đói. "

"Thật kinh khủng," Pansy che miệng vì không tin những điều Ron vừa nói là sự thật.

"Đó hẳn là vết thương tâm lý khiến cậu ấy khó kiểm soát được cảm xúc của bản thân." Blaise nhận xét.

Khó tin thật, ai mà nghĩ được họ hàng lại có thể đối xử với nhau như vậy. Tôi như chết lặng khi nghe về quá khứ của Harry. Tôi đứng như trời trồng ở đấy cho đến khi thấy Hermione và Harry quay trở lại. Harry trở lại với đôi mắt đỏ hoe vì khóc...

Tôi không không tin vào mắt mình, tại sao em ấy lại khóc. Tôi tức giận lao đến kéo Harry đi. Em ấy liên tiếp hỏi tôi đưa em ấy đi đâu, chính bản thân tôi còn không biết mọi cảm xúc như nổ tung trong đầu tôi. Chúng tôi dừng chân trước phòng yêu cầu, tôi mở của vào trong một không gian ấm áp.

"Draco, anh làm gì vậy ? "

Tôi chặn mọi lời nói của em ấy bằng một nụ hôn. Đến khi Harry hết dưỡng khí tôi mới thả lỏng được một chút, đặt em ấy ngồi vào lòng, tôi hít lấy hít để mùi hương trên người em để bình tĩnh lại.

"Draco~ Anh ổn chứ?" em ấy vùi đầu vào cổ tôi.

"Ron đã nói với bọn anh!"

"Về?"

"... Người họ hàng muggle của em"

"...."

"Harry?"

"Hử?"

"Em xứng đáng với những thứ tốt hơn như vậy. Tôi xin lỗi vì từng đem điều đó ra để trêu chọc em. Nếu tôi biết mọi chuyện sớm hơn thì..."

"Draco này. Em đã tha thứ cho họ từ rất lâu rồi. Dù sao họ làm vậy bởi vì sợ..."

"Tôi biết nhưng ... Mỗi lần thay đồ, tắm rửa hoặc những thứ buộc tôi phải nhìn thấy cánh tay trái của bản thân. Như thể đang nhắc nhở tôi về quá khứ chết tiệt và một bản thân đã từng ngu ngốc đến cỡ nào. Tôi đã thật ngốc khi tin tưởng vào những hứa hẹn của hắn ta. Gia đình tôi thậm chí đã chọn cách rời đi trước trận chiến chỉ để chạy trốn. Vì những quyết định ngu xuẩn của bản thân tôi đã đẩy cha đỡ đầu vào chỗ chết, sau tất cả mọi chuyện tôi không muốn phải mất em..."

Tôi đang khóc một hành động không hề quý tộc chút nào. Tất cả những cảm xúc trong tôi đã kìm nén quá lâu như vô thức tôi giữ lấy cánh tay trái của mình. Sao Harry lại xắn tay áo của tôi lên làm gì.

"Em đang làm gì vậy?" Tôi cố gắng kéo nó xuống nhưng em ấy không cho tôi cơ hội để làm điều đó. Harry nhìn chằm chằm vào vết sẹo lớn trải dài trên cánh tay tôi và cúi đầu hôn lên nó.

"Harry?"

"Em yêu anh bất kể quá khứ của anh như thế nào, Draco. Em không biết bản thân phải nói bao nhiêu lần thì anh mới tin vào em. Em yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ đó. Vì vậy, làm ơn đừng lo lắng mà cứ mặc cảm vì những lỗi lầm trong quá khứ được không? Anh đã luôn bảo vệ em thậm chí bây giờ là hai ba con em nên đừng suy nghĩ vậy nữa nghe chưa?"

Harry vỗ bộp bộp lên mặt tôi, rồi nắm lấy tay tôi đặt lên cái bụng vẫn còn nhỏ xíu của em. Tôi khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên môi em.

"Em yêu anh Dragon."

"Anh cũng yêu em, Harry"

20/10/2021

__________________________

Có hơi trễ nhưng tôi vẫn muốn chúc mấy bồ đặc biệt là mấy bà nữ ngày 20/10 vui vẻ và hạnh phúc nha ( mặc dù sắp qua 21/10 ). Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro