𝓔𝓵𝓮𝓿𝓮𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HERMIONE GRANGER POV

"Ginny em ấy đã nói gì?" sau lời thú nhận của Ginny chúng tôi quyết định tập trung lại để cùng giải quyết vấn đề không đáng có này.

"Mang thai." Draco lặp lại "Kể từ lúc đó Harry không nói thêm bất kỳ điều gì. Cậu ấy cứ im lặng ngồi nhìn xa xăm như vậy."

"Draco cậu đã thử hôn Harry bao giờ chưa?" Pansy hỏi.

"Hoặc cứ vậy mà tiến đến bước cuối ~~~ "

"Blaise Zabini !!!"

"Hử? Cậu suy nghĩ gì trong đầu vậy. Ronny bé nhỏ~~ Không phải lúc nào tôi cũng suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu cậu nhóc hư hỏng."

Blaise cố giỡ tay Ron ra trong khi cậu ấy cố bịch miệng ai đó lại. Ron quay sang nhìn Harry.

"Harry bồ ổn chứ?"

"A... Không ..... Tớ"

"Harry rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Tớ không rõ nữa mọi chuyện.... Có vẻ tớ sắp làm ba...." Harry cố giải thích điều gì đó, Draco thì không thể giấu được tia buồn bã trên khuôn mặt.

"Draco. Tớ cần nói chuyện riêng với cậu." Tôi cùng Draco rời khỏi sảnh đường theo sau chúng tôi là một cô gái với mái tóc vàng sáng màu. Dừng chân trước bậc thềm chúng tôi cùng ngồi xuống để nói chuyện "Chúng ta ra tận đây vì điều gì?"

"Ginerva Weasley."

"Cậu cần làm rõ một số vấn đề trước mắt."

"Cậu muốn tôi phải nói gì đây, giữa tôi và Harry hiện tại nếu không tính chuyện trước đây cũng được coi là khá hạnh phúc. Khi tôi đang nghĩ hạnh phúc bé nhỏ này sẽ kéo dài mãi mãi thì cô ta lại xuất hiện và mang thai. Tuyệt! Tôi không biết nên làm gì lúc này Hermione. Đầu tôi cứ như muốn nổ tung...."

"Draco ... Cậu thử suy nghĩ theo hướng này xem. Nếu Harry, bồ ấy nói với cậu rằng cậu ấy đã mang thai. Một đứa trẻ của cậu và bồ ấy. Thì sẽ như thế nào?"

"Tất nhiên là tôi sẽ hạnh....."

"Vậy cậy thử nghĩ lại xem liệu Ginny có sai khi nói cho Harry biết về đứa trẻ mà em ấy đang mang trong mình không?"

"Tôi đoán là không. Nhưng...Có lẽ tôi sẽ thử chấp nhận chuyện này "

"Tớ biết là cậu có thể mà Dragon." Tiếng Harry phát ra ở đằng sau lưng chúng tôi giật mình quay lại.

"Draco trước khi cậu định nói bất cứ điều gì thì hãy nghe tớ trước được không? Dù chuyện gì xảy ra thì nó không thể thay đổi được tình cảm tớ dành cho cậu cũng như mối quan hệ giữa chúng ta. Đúng là hiện tại Ginny đang mang trong mình đứa con của tớ vậy tớ sẽ mang thai con của cậu. Cậu muốn bao nhiêu đứa cũng được. Dù là Ginny hay bất kì ai cũng không thể thay đổi được tình cảm tớ dành cho cậu." Harry vò nát vạt áo của mình trong khi bày tỏ tình cảm dành cho Draco.

"Tôi cũng yêu cậu, Harry."

Tôi đứng đó nhìn cả hai mỉm cười rồi trao cho nhau một nụ hôn trước khi lén trở lại sảnh lớn để gặp vợ tôi và những người bạn khác

"Harry và Malfoy đâu rồi?" Ron hỏi.

"Đang bận hú hí trên cầu thang." Tôi nói với giọng điệu trêu chọc rồi quay qua ngồi với Pansy

"Bốn người các cậu cứ gây ra đủ mọi rắc rối để bọn tôi phải xử lý. Riết rồi tôi cứ như mẹ trẻ của hai cậu"

"Vậy cậu muốn tôi gọi là bà Pansy" Blaise trêu ngươi trong khi Pansy cố tấn công cậu ta bằng một cái nĩa.

HARRY POTTER POV

"Em có chắc chắn về điều này không Harry?" Draco đã hỏi đi hỏi lại câu này cả trăm lần

"Vâng em chắc chắn."

"Nhưng việc giảng dạy rồi em bé của Ginny bây giờ thêm đứa bé này nữa. Em sẽ gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian này tôi muốn em có thể thoải mái trong việc mang thai."

"Anh làm như em thư giãn mọi lúc mọi nơi vậy. Mọi thứ sẵn sàng chưa ?"

"Chỉ năm phút nữa."

"Draco dù có chuyện không may xảy thì anh phải biết em yêu anh."

Anh ấy mỉm cười và hôn lên trán tôi trước khi đổ lọ thuốc vào cốc đưa cho tôi. Tôi hít một hơi uống hết thứ thuốc đó trong một lần rồi ném cái ly cho người bên cạnh.

"Eww! Nó có vị giống như lọ thuốc Polyjuice và chất nôn của một đứa trẻ."

"Nó tệ lắm sao? Không sao ít nhất sẽ có vài điều tốt đẹp xuất hiện từ điều này."

"Chuyện gì?"

"Đầu tiên, chúng ta sắp có con của riêng mình. Thứ hai, chúng ta có việc cần phải làm ngay bây giờ. "

Draco bế tôi lên đưa tôi vào phòng ngủ với một nụ cười không thể biến thái hơn. Đây sẽ là một đêm rất dài đối với tôi. Nhưng nó xứng đáng vì tôi và Draco sẽ có một đứa con, một đứa trẻ của riêng bọn tôi.

Tôi biết tôi đã thuyết phục Draco rằng Ginny đang mang thai và điều đó sẽ không thay đổi sự thật tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy dường như vẫn còn lo lắng về nhiều thứ. Vì vậy, tôi quyết định nói chuyện với anh ấy.

"Harry? Em đang suy nghĩ gì vậy."

Tôi nhìn lên và thấy Draco bế tôi xuống giường. Suy nghĩ nhiều mệt não tận hưởng mọi thứ trước mắt vẫn tốt hơn. Tôi mỉm cười rồi kéo anh ấy vào một nụ hôn sâu.

Tôi hy vọng anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ trao cơ thể cũng như trái tim mình cho bất kỳ ai. Không một ai cả trừ anh ấy.

LUNA LOVEGOOD POV

Tôi quan sát Ginny đi đi lại lại trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Tại sao tôi lại ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thay vì ở tháp Ravenclaw? Bởi vì Ginny cần tôi và tôi sẽ ở đó vì cô ấy như một người chồng tốt.

Cũng bởi vì Lex không muốn Ginny "phá hỏng" bất cứ thứ gì trong phòng sinh hoạt chung. Dù sao thì tôi đã nhìn Ginny đi tới đi lui liên tục hàng giờ đồng hồ.

"Gin cậu ngồi xuống đi. Cậu cứ đi qua đi lại nhiều không tốt cho việc mang thai đâu."

"Cậu không hiểu đâu Luna. Người tớ yêu đang ở cùng người con trai khác! Điều đó thật kinh tởm! Và anh ấy thậm chí không quay lại với tớ sau khi anh ấy biết tớ đang mang con của ảnh!"

"Khoan đã. Ginny, cậu vẫn còn yêu anh ấy? Nhưng .. tớ nghĩ ..."

"Cái gì ? Cậu nghĩ tớ sẽ yêu cậu sao ? Làm ơn đi! Ai mà lại đi thích một đứa mọt sách như cậu chứ? Hơn nữa việc ở bên người phụ nữ khác nó ghê tởm lắm! Lý do duy nhất tớ vẫn 'hẹn hò' với cậu là vì cậu có ích đối với tớ!"

"Nhưng ... Khoan đã. Cậu nói Harry nghĩ cậu đang mang đứa con của anh ấy. Vậy đứa bé là của ai?"

"Đương nhiên là của Dean rồi. Dù sao thì anh ta cũng trông thuận mắt hơn. Chúng tớ làm bất cứ điều gì miễn là bản thân thỏa mãn. Ồ ! Hạt giống đã được gieo trồng. Bây giờ tớ chỉ cần nhìn Harry và Malfoy chia tay rồi đón Harry trở về lại vòng tay của tớ."

"Không được! Tớ sẽ nói cho mọi người về chuyện này. "

Tôi đứng dậy rời đi thì Ginny dùng bùa đông cứng vào tôi. Tôi ngã xuống đất giương mắt nhìn cậu ấy đi qua.

"Luna~~. Luna tội nghiệp. Cậu biết cách khiến người khác thấy khó chịu đấy. Sao cậu cứ thích chen chân vào việc của người khác vậy nhỉ" Cơ thể tôi vô lực nhìn Ginny cầm đũa phép đọc thần chú ngay trước mặt.

"Obliviate"

Tôi cảm thấy ký ức của bản thân đang dần rời khỏi trí óc cuối cùng ngất đi. Không ai biết tôi đã ngất trong bao lâu.

05/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro