𝓔𝓲𝓰𝓱𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PANSY PARKINSON'S POV

Sau khi hoàn thành việc đưa các học sinh Slytherin mới đến ký túc xá. Tôi và Draco cùng trở về phòng.

"Tao vẫn không thể tin rằng giáo sư McGonagall đã gọi cậu ta là Harry Potter-Malfoy! Bà ấy đang nghĩ gì vậy?" tôi hỏi cậu bạn tóc bạch kim của mình khi cả hai đang đi dọc trên hành lang.

"Tao không biết Pansy nhưng ít nhất nó sẽ khiến cậu ta gặp chút rắc rối với học sinh trong các lớp học của mình."

"Có thể 'vợ' cậu sẽ xử lý được thôi chỉ là không biết liệu mấy người đó có buông tha dễ dàng vậy không. Cuộc sống hôn nhân của Cứu Thế Chủ với vương tử nhà Malfoy~".Tôi bắt đầu cười khi nó nhìn tôi " Gì? "

"Ồ, không có gì. Có lẽ mày nên trở lại với vợ mình rồi nhỉ. Tao cảm thấy hơi mệt sau buổi tiệc, tao thấy ê ẩm cả người, tao chắc sẽ thư giãn sau khi trở về."

"Bất cứ điều gì Draco. Mày không nên để người tình bé nhỏ của mình chờ đâu." Chúng tôi chia tay nhau sau đó Draco trở về phòng mình. Tôi mở cửa vào thì thấy Hermione trong bộ đồ ngủ đang chăm chú đọc cuốn sách dày cộm nào đấy.

"Cậu đã đi đâu?" Hermione hỏi tôi trong khi cấm đầu vào cuốn sách.

"Tôi phải đảm bảo năm nhất cảm thấy thoải mái khi ở trong ký túc xá. Là một trong ba huynh trưởng, tôi cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tốt nhất. Còn cậu thì sao? Không mất thời gian để đưa lũ sư tử con đến ký túc xá sao"

"Không hẳn. Chúng tôi ở trong một tòa tháp, chứ không phải ngục tối." Cô ấy tặng tôi một nụ cười nhếch mép còn tôi thì sao chỉ đảo mắt rồi vào phòng để thay đồ.

"Hi vọng cậu có thể hoàn thành việc đọc cuốn sách đó trước khi tôi thay đồ xong, tôi cần phải nghỉ ngơi và đương nhiên không muốn bị làm phiền cả đêm bởi mấy cuốn sách"

"Cậu muốn ngủ cùng tớ thì phải? Đó là lý do tại sao cậu muốn tớ dừng việc đọc sách." Tôi cảm thấy mặt mình nong nóng quay sang nhìn bộ dạng cười khoái chí của cô ấy.

"Gì?"

"Tớ chỉ nói đùa thôi, Pansy" cô ấy tiếp tục cười.

"Cậu!!!" Tôi tiến lại gần cô ấy và chúng tôi xảy ra vài xô xát nhẹ rồi ngã khỏi ghế bây giờ thì tôi đang nằm đè lên người Hermione. Cả hai chúng tôi ngừng cười rồi nhìn chằm chằm nhau một lúc. Tôi cảm thấy thật lố bịch nên đã cố đứng dậy ngay, chuyện tôi không ngờ đó là sẽ có một cánh tay nào đó ôm lấy cổ mình.

"Pansy~" Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy một lần nữa trước khi bị kéo xuống và hôn cậu ấy. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó một lúc, tôi đã mĩm cười dịu dàng với cậu ấy.

( Ủa mấy chị có thấy sai sai không dị :))

"Nào, chúng ta đi ngủ thôi." cậu ấy mỉm cười, cả hai chúng tôi cùng vào phòng tôi nhanh chóng thay đồ để trở lại giường cùng cậu ấy. Tôi ôm chặt lấy cô ấy trước khi chìm vào giấc ngủ và tôi chắc cậu ấy cũng cảm nhận được sự thỏa mãn của tôi khi tôi vùi mặt vào cổ cậu ấy.

( Tớ đã bở lỡ sự kiện nào sao. Chưa gì hai chị đã tình chàng ý thiếp rồi 🤨 )

RON WEASLEY'S POV

"Mày không cần tỏ vẻ quan tâm đến tao đâu Weasley."

"Mày nghĩ tao thèm đếm xỉa đến mày chắc nhưng đâu không phải là vấn đề của riêng mày. Đồ ngu Blaise!"

"Tao đã uống rượu trong hai năm nay và nó không ảnh hưởng gì đến tôi thế thôi."

"Bây giờ không có, mày chắc tương lai sẽ không có hậu quả? Bạn thân của ông tao đã chết trong tình trạng say xỉn chỉ vì ổng uống rượu thường xuyên. Cái thứ đó sẽ giết mày từ từ đấy!"

"Mày quan tâm?"

"Tao quan tâm vì cho dù mày muốn hay không thì chúng ta đã kết hôn. Chính xác là như vậy! Tao không thích cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết bạn với thứ rắn ngu ngốc nhà mi. Vậy làm thế quái nào mà tao lại phải chấp nhận việc cậu làm chồng hợp pháp của mày? Tao ghét mày!"

"Vậy mày nghĩ rằng đây là một trò chơi sao? Blaise Zabini, Tao chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một thằng con trai trong đời. Gia đình tao thậm chí không cho phép những quan niệm dâm dục hoặc điên rồ đó xảy ra và bây giờ tao phải dành phần đời còn lại của mình với kẻ thù của mình và người đó giải quyết vấn đề của bản thân bằng cách uống thứ rượu chết tiệt đó? Tao không muốn ở đây chỉ để chịu đựng những điều khốn kiếp đó!!!"

Cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn đối phương đến khi con người cao lớn kia quay đi và thở dài, cậu ấy đứng đó quay lưng về phía tôi nhưng tôi không bao giờ lùi bước. Tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh, tôi sẽ không dừng lại đến khi nào mình thắng.

"Tao biết tao không phải là người tử tế cũng không phải người vô song gì."

"Tao đã nói gì chứ. Mày có bị điếc không vậy?"

"Câm miệng!!!"

"Không. Tao sẽ không im đó làm gì nhau. Tao không muốn kết thúc cuộc đời của bản thân vì thứ ngu ngốc nhà mi."

"Mày...."

"Bây giờ tao không muốn tiếp tục cãi nhau với mày. Hãy im lặng và ngủ đi! Tao kiệt sức rồi, tao không muốn mất ngủ đêm nay "

Cậu ấy rời khỏi phòng còn tôi ngã xuống ghế mà thở dài. Tôi phải làm gì đây? Tất cả đều tại cái lời nguyền ngu ngốc đó mà tôi phải học cách yêu kẻ thù của mình rồi còn xây dựng một gia đình với cậu ta trước khi kết thúc năm học. Nguyền rủa mi Voldemort nguyền rủa sự bệnh hoạn, đần độn của mi.

Có lẽ tôi nên hỏi Harry xem cậu ấy đối mặt với chuyện này sao cả Hermione nữa. Tôi khá chắc rằng cả hai người họ sẽ có một số lời khuyên cho tôi. Chả buồn đi thay đồ tôi cứ thế mệt mỏi thiếp đi trên chiếc ghế ngoài phòng khách.

21/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro