Chương 3: Bắt đầu một câu chuyện mới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Họ gặp nhau một lần nữa

"Hyung"

"Ah, Cale! Lưng của em, em tan học có vẻ sớm hơn bình thường?"

"Chúng ta hãy rời đi"

"Huh Huh?"

"Không phải chúng ta không được phép ra ngoài sao?" Barrow hỏi với vẻ mặt bối rối.

Trẻ em lớn lên trong tòa nhà không được phép ra ngoài trừ khi chúng từ 15 tuổi trở lên,

về cơ bản mọi đứa trẻ lớn lên bên trong tòa nhà đều bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Một nụ cười rộng xuất hiện trên khuôn mặt của Cale, bằng cách nào đó khiến Barrow có cảm giác khó chịu.

"Tôi sẽ cho nổ tung nơi này." Cale nói trong khi cười toe toét

"Nổ tung...? Vậy ta có thể giết lũ khốn đó không?" Barrow, người có một đôi mắt lấp lánh, hắn ta phấn khích, buồn chán bên trong tòa nhà; hắn cũng muốn 'trừng phạt' những người dám chạm vào hắn hoặc em hắn

"Không, chúng ta sẽ làm cho nó giống như một vụ tai nạn, không được giết bất cứ ai." Cale bực bội.

Barrow tặc lưỡi, nhưng cũng không thể làm trái lời em mình.

"Nhưng chúng ta có thể làm cho họ chết vì tai nạn." Cale tiếp tục câu nói của mình.

Ngay lập tức tâm trạng của anh trai anh tươi tỉnh hẳn lên.

.

.

.

.

.

.

.

.

Họ hiện đang đi lang thang trên một con phố, họ thực hiện kế hoạch của mình bằng cách sử dụng một quả bom mana, một trong những thứ mà gia đình anh để trong túi không gian. Sau khi gây ra náo loạn, hai người bỏ chạy mà không bị ai bắt lại.

(Không có đứa trẻ nào bị hại.)

"Cale, chúng ta đang đi đâu vậy? Em có biết chúng ta đang ở đâu không?"

"Không, chúng ta đi quầy hàng kia mua đồ ăn trước, tôi đói bụng, chúng ta có thể hỏi người xung quanh." Bọn họ liên tục đi dạo trên phố mà không nghỉ tí nào, anh muốn nghỉ ngơi ăn cơm.

"Haa.. được rồi... đợi đã, chúng ta có tiền không??" Barrow hỏi, nhận ra rằng họ chẳng mang theo gì cả.

"Tôi đã cướp phá tòa nhà trước khi cho nổ tung nó." Chàng trai tóc đỏ nói một cách thờ ơ với vẻ mặt nghiêm nghị thường thấy.

'Bên cạnh đó, mình có tiền vàng trong không gian của mình, chúng ta luôn có thể bán chúng nếu chúng ta cần thêm.'

Barrow nhìn Cale với ánh mắt ngưỡng mộ.

'Quả nhiên là dongsaeng của mình! luôn sẵn sàng cho mọi thứ!' anh nghĩ, cảm thấy tự hào về em trai mình. [Lời của T/n: Ụa, quên mất lúc trước anh bị lừa bao nhiêu lần rồi hả:))) ]

Cùng lúc đó, một đôi mắt dịu dàng hiện đang quan sát hai cậu bé. Một bà già đi đến trước mặt họ.

"Xin lỗi.. các bạn trẻ" Bà già trung bình 60 tuổi. gọi cho họ

"À, vâng ajumma?" Cale trả lời (t/g:Xin vui lòng sửa cho tôi nếu đây không phải là từ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi.)

"2 đứa có cần đi bệnh viện không?"

Hừm? bệnh viện? tại sao chúng ta cần phải đến bệnh viện? Cale nghiêng đầu bối rối.

'Ah' anh mới nhận ra họ đang đi loanh quanh với băng quấn quanh người và quần áo bẩn.

"Không sao đâu ajumma, chúng con không sao cả" cậu bé nhìn bà lão với vẻ mặt rạng rỡ, điều đó làm tan chảy trái tim bà lão.

...Bằng cách thần kì nào đó 2 người đã cùng bà lão về nhà của bà.

________________________________________________

Trong khi ở một nơi khác trên Hàn Quốc...

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ughh" Một cậu bé trung bình 10 tuổi. Thức dậy.

"Bác sĩ! Cậu bé tỉnh rồi!"

"Gọi cho bác sĩ đi!"

Cậu bé nghe thấy những giọng nói khác nhau nói một ngôn ngữ quen thuộc.

'Mình đang ở đâu?'

Cậu bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh và làn da nhợt nhạt.

Hoàng tử của vương quốc Roan, Alberu Crossman.

'Cái này ... mình đã chết rồi sao?'

Anh nhớ mình đã chạy về phía donsaeng của mình ngay sau khi nhìn thấy White star chuẩn bị đòn tấn công cuối cùng. Có vẻ như anh ta cũng bị cuốn vào vụ nổ.

'Nhưng tại sao mình lại ở Hàn Quốc?' Đôi mắt xanh quét qua căn phòng anh đang ở, anh nhận ra ngôn ngữ họ đang sử dụng do Choi Han và Cale dạy anh, cũng như bài kiểm tra từ vị thần bị phong ấn mà Cale đang tham gia.

"Alberu... cảm ơn trời vì con đã tỉnh... con có biết chúng ta đã lo lắng thế nào không?"

Người phụ nữ bên giường hỏi anh với một nụ cười nhẹ nhõm.

'Ai?'

"Con đã hôn mê 3 năm... Con đã làm cho mẹ con rất lo lắng đấy." Người phụ nữ vừa nói vừa xoa đầu anh.

'À, bà ấy là mẹ mình..'

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________

Nhiều tháng trôi qua, Cale và Barrow chính thức được nhận nuôi bởi bà lão tên Lee Ga Eun. (t/g:một tên ngẫu nhiên khác tôi tìm thấy trong google)

Bà Lee là một trong những người giàu nhất trong ngành kinh doanh, bà không có con cái cũng như người thân để truyền lại di sản của mình nên bà đã để hai cậu cháu trai nhỏ trở thành người thừa kế toàn bộ công việc kinh doanh và tài sản của bà. Cả hai, đặc biệt là người trẻ nhất đã thể hiện khả năng và tài năng vượt trội khiến cả hai xứng đáng với danh hiệu người thừa kế.

"Cale" Bà Lee gọi to

"Vâng bà?"

"Mấy tuần nữa chúng ta sẽ tham dự một bữa tiệc lớn, con trai út của Crossman đã bình phục hoàn toàn, chúng ta được mời đến để ăn mừng vì sự bình phục của nó."

'Crossman?' Cale choáng váng. Sau đó, anh nhớ lại thỏa thuận của mình với Thần chết.

'Con của ta, hấp thụ ■■■■■ và trở thành ■■■■■, Sau đó, ta sẽ gửi linh hồn của con đến một thế giới khác. Linh hồn của Barrow cũng sẽ được đưa vào vì ta sẽ chuyển những linh hồn đã chết trong vụ nổ, đừng lo lắng hắn ta sẽ không phải là mối đe dọa vì hắn không còn sức mạnh cổ đại nữa.'

.

.

.

.

'...Vậy đây là ý của ông ta khi nói 'gặp nhau khi thời điểm thích hợp'. '

"Con hiểu rồi bà, con cũng sẽ nói với hyung về điều đó." Thiếu niên cười rạng rỡ nói.

"Được rồi, cảm ơn cháu " Bà vỗ về mái tóc đỏ và đi về phía văn phòng của bà.

Cậu bé tóc đỏ nhìn bà của mình bỏ đi rồi tiếp tục kể cho anh trai nghe về sự kiện này.

"Hyung" Cậu bé tóc đỏ lén nhìn qua cửa của anh trai mình

"Yo, dongsaeng có chuyện gì vậy?" Barrow hiện đang chơi trò chơi trên điện thoại của mình.

"Bà nội nói vài tuần nữa chúng ta sẽ dự tiệc."

"...Chúng ta có phải đi không? Bà già cũng đi à?"

"Chắc thế, bà nói bữa tiệc lớn lắm nên chắc họ sẽ đi thôi."

Trong nhiều tháng qua, mọi người đã đổ xô đến xung quanh họ kể từ khi họ được công bố là người thừa kế.

"Gia đình Crossman là người tổ chức bữa tiệc."

Barrow nao núng, dừng trò chơi đang chơi.

"...Crossman?" Anh đổ mồ hôi.

"Ừ, nhớ tôi đã nói với anh rằng có người khác bị kẹt trong vụ nổ không? Đó là hyung-nim của tôi."

"..." Barrow tái nhợt

"Ta có phải đi không?"

'Hắn sẽ không cố giết mình phải không??'

"Haaaa... yeah cả hai chúng ta phải đi, đừng lo lắng tôi sẽ bảo vệ anh."

"Thể lực của ta mạnh hơn em mà?"

"Ừ ừ, sao cũng được, cứ chuẩn bị đi" Cale vẫy tay và bỏ đi để lại anh trai mình

________________________________________________

Một vài tuần đã trôi qua.

Alberu Crossman, con trai thứ 2 và cũng là con út, hiện đang trang điểm cho bữa tiệc sẽ diễn ra vào buổi tối.

'Haaa... Mình đã nói với họ rằng mình không cần họ tổ chức một bữa tiệc để mình hồi phục nhưng họ vẫn làm...'

Đã nhiều tháng kể từ khi anh tỉnh dậy ở thế giới này, anh đã thích nghi với gia đình mới của mình.

Không giống như kiếp trước, gia đình mà anh có bây giờ rất hòa thuận và yêu thương nhau.

"Con trai"

"Vâng thưa cha?"

"Các cháu trai của phu nhân Lee sẽ đến bữa tiệc, chúng trạc tuổi con, con thử làm bạn với chúng đi... Đương nhiên con không muốn thì cha cũng không ép con." Cha anh vò đầu bứt tóc.

"Vâng thưa cha" Cậu bé khẽ mỉm cười.

'Bà Lee... Bà ấy là một trong những người giàu có nhất xung quanh, Sẽ không hại gì nếu kết giao với họ.'

.

.

.

.

.

.

________________________________________________

Tại bữa tiệc...

'Có vẻ như bà Lee và các cháu trai của bà ấy đã đến muộn ...'

Alberu hiện đang quan sát khắp khu vực, nói chuyện với những người trên đường đi.

Những vị khách mới bước vào, ánh mắt anh dừng lại ở một mái tóc đỏ quen thuộc. Đôi mắt anh mở to, sững sờ và đóng băng tại chỗ của mình.

'Cale...?'

Cậu thiếu niên tóc đỏ nhìn thẳng vào mắt anh, cậu nở một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt nâu đỏ chuyển thành hình lưỡi liềm.

Tóc đỏ nói 'Hyung-nim' với anh ấy.

'...Cậu ấy biết mình sẽ ở đây'

Trong khi nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ, anh ấy để ý đến một cậu bé khác có mái tóc tương tự nhưng ngắn hơn ngoài Cale.

'Đó có phải là White Star không?! Tại sao hắn ta lại ở đây?!'

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy White Star, anh không nhận ra rằng Cale đã ở bên cạnh và gọi anh ấy.

"Hyung-nim"

"Xin chàooo?"

"Hyung?"

"..."

"...Con người thấp kém này được ban phước bởi sự hiện diện của Mặt trời của chúng ta, ngài tỏa sáng ngay cả khi ngài không làm gì cả, thực sự xứng đáng với danh hiệu thái tử, tôi-"

"Đủ rồi" Alberu thở dài, họ gặp nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài nhưng anh cảm thấy như mình không còn sức để nói chuyện với mái tóc đỏ bên cạnh nữa.

"..Đó có phải là White Star không?" Anh chỉ vào cậu bé đang ngấu nghiến món tráng miệng.

"Đúng vậy, anh ta là anh ruột của tôi." Cale nói với vẻ mặt nghiêm khắc thường thấy.

"Haa... tại sao lại nói với ta như thể cậu đang nói về thời tiết vậy?" Anh không hiểu nổi, loại người nào lại dễ dàng nhận kẻ thù làm anh em??

"Dù sao thì hắn cũng không phải là mối đe dọa, tính cách của hắn ta đã thay đổi khá nhiều khi lời nguyền được dỡ bỏ." Cale nhún vai.

"Huuuu..." Alberu nhớ ra, người mà cậu đang nói chuyện chắc chắn không bình thường.

"Nghe nói ngài đã hôn mê 3 năm." Tóc đỏ chuyển đề tài nói.

"Ta cũng là nghe nói như vậy, mấy tháng trước lúc thành phố Puzzle phát nổ sau, ta đã tỉnh lại ở bệnh viện." Alberu trả lời, vẫn quan sát White Star.

"Hmm? mới vài tháng trước?" Barrow và mình đã được chuyển đến đây gần 5 năm trước... vậy mà anh ấy mới được chuyển đến đây chỉ vài tháng trước? là bởi vì thân thể của anh ta hôn mê sao?

Trong khi họ đang bận trò chuyện, Barrow đến chỗ họ, tay cầm một chiếc đĩa đầy món tráng miệng.

"Dongsaeng, thử cái này đi." anh nhét một chiếc bánh quy vào miệng Cale.

Lông mày của Alberu giật giật 'dongsaeng...?'

Barrow bắn cho anh một cái nhìn chiến thắng

Cale thề rằng anh đã nhìn thấy những dòng điện va chạm xung quanh Alberu và Barrow

...Có vẻ như cuộc sống của anh ấy sẽ trở nên mệt mỏi hơn.

.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________

Alberto: 17 tuổi.

Barrow: 17 tuổi.

Cale: 16 tuổi.

7 năm đã trôi qua, gia đình của họ ngày càng thân thiết do bọn trẻ là bạn thân của nhau, cả ba đã học cùng trường với nhau trong những năm qua, họ luôn theo sát bất cứ trường nào Cale học.

Alberu và Barrow luôn cãi vã với nhau, trong khi Cale sống hết mình với tư cách là một kẻ lười biếng, anh ta ngủ ở mọi nơi, dù ở lớp hay ở nhà, điều đó không quan trọng. Mặc dù anh ấy tập thể dục hàng ngày một chút, nhưng đó là do thói quen anh có từ thời thơ ấu.

Giáo viên để anh ấy ngủ trong giờ học vì anh ấy luôn đạt điểm cao, anh đã luôn chiếm vị trí học lực đứng đầu trong trường, trong khi Alberu là hội trưởng hội học sinh của trường.

Và Barrow được biết đến là kẻ gây rối của trường.

"Cale" Barrow gọi to, lắc vai em trai anh để đánh thức em ấy.

"Cale, tan học rồi."

Người tóc đỏ uể oải mở mắt, hai tay che miệng ngáp dài.

*tách*

"?"

"...hyung-nim xóa cái đó đi" Cale bĩu môi nói.

"aigoo~ đấy là do dongsaeng của anh đáng yêu quá." Alberu nói trong lúc giấu điện thoại của mình.

"Gửi nó cho ta" Barrow vẫy vẫy chiếc điện thoại

Alberu ậm ừ như một sự đồng tình

Cale theo dõi sự tương tác của họ trong khi cau mày.

'Đây là lần duy nhất họ không cãi nhau..haa.. tội nghiệp mình quá '

"Dongsaeng, anh phải ở lại đây, anh còn phải hoàn thành một số giấy tờ... hai người cứ đi trước đi mà không cần anh." Alberu nói với vẻ mặt u ám.

"Uhh..ta cũng phải ở lại đây... Câu lạc bộ của ta có một cuộc họp quan trọng." Barrow nói trong khi cười bẽn lẽn.

"Haa..Vậy tôi sẽ về nhà một mình." 'Sẽ không có ai ở đó để mang túi của mình, chết tiệt.'

"Xin lỗi donsaeng."

"Xin lỗi Cale"

Cả hai đồng thanh nói.

.

.

.

.

.

.

________________________________________________

2487 từ!

Ghi chú:(của tác giả)

Có rất nhiều khoảng thời gian bị bỏ qua trong Backstory của họ, Nó không quan trọng lắm nên tôi không muốn làm nó quá dài.

Kịch bản bắt đầu trong chương tiếp theo!

Tôi có thể đặt một số tình huống phụ trên đường đi để các bạn có thể đề xuất một số đề phòng :)

Alberu và Barrow cãi nhau xem ai mới là Hyung thực sự của Cale. :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro