Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nghe khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất]


Cale và Callen trở lại lãnh thổ sau bữa tiệc cuối cùng. Các hoàng tử được nhìn thấy đang vây quanh cậu bé tóc nâu trong phường của Cale Henituse. Một số người bày tỏ sự đồng cảm sau khi nhìn thấy cậu bé giống với Thất hoàng tử quá cố.

Thành thật. Callen bối rối khi Alberu gọi tên mình. Cale Henituse đã giữ kín thông tin với cậu, vì vậy cậu quyết định tìm hiểu về Hoàng gia.

"Thái tử Alberu Crossman, con trai cả của Nhà vua với một cung nữ, có Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử là phụ tá thân cận. Nhị hoàng tử Robbit Crossman xử lý mọi công việc nội bộ của Nhà nước, trong khi Tam oàng tử Hellion Crossman xử lý các giao dịch, bao gồm cả các giao dịch ngầm của vương quốc. "

Nhà vua không thể mặc quần vào.

Con trai của một yêu tinh bóng tối và một cô hầu gái, con trai của một nữ kiếm sĩ và con trai của một phụ nữ quý tộc. Tệ hơn nữa, Nhà vua có con với một nữ tư tế, một phụ nữ lạ mặt và một nô lệ.

Callen cau mày. Cậu đang cân nhắc việc cắt 'đồ' của nhà vua vì ông ấy không thể giữ nó trong quần. Nhìn những đứa con của mình đã làm việc chăm chỉ như thế nào để xây dựng vương quốc hiện tại, có vẻ như ông đang phung phí những nỗ lực của họ.

Cậu nhìn thiết bị liên lạc sáng trưng. Cậu vẫy tay nhưng không thể nhìn thấy cậu đang nói với ai.

"Nghiêm trọng quá."

Callen nhìn lên và thấy Alberu Crossman đang cười rạng rỡ với cậu.

"Thưa Điện hạ, mặt trời rực rỡ nhất trên bầu trời của Vương quốc Roan."

"Ta sẽ giả vờ như không nghe thấy... Tên khốn đó dạy em điều đó à?"

"Không được nói bậy đâu..." Callen cười đáp.

"Thế sao?"

Callen mỉm cười một lần nữa và chuyển sự chú ý của mình trở lại Thái tử.

"Cale đâu rồi?"

"Tại sao ngài lại nhớ anh ấy?" Callen bĩu môi hỏi. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải hành động như một kẻ yếu đuối.

"Anh ấy thực sự là vợ của ta."

Callen lại cười và quay mặt về phía hoàng tử, "anh ấy sao?"

"Chà, cứ cho là chúng ta có dính líu đến một trò chơi nhà bất chính nào đó của ông nội Benedict đi."

Callen phá lên cười và chợt nhớ ra một cuốn sổ đỏ. "Ông nội Benedict đó thật tuyệt!" Cậu dường như đang giữ nó, và ai đó đang chạy xung quanh một cách điên cuồng.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì," Callen đáp. "Em đột nhiên muốn ngủ."

"Sau đó ngủ."

"Em không thể..." cậu ngáp. Ngay cả khi cậu cố gắng ngủ, cậu sẽ luôn bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Mặc dù cậu đã lấy lại được một số ký ức của mình, nhưng có một số khiến cậu đau đớn.

"Em có muốn ta hát cho em một bài hát ru?" Thái tử nói đùa.

"Ngài hát sao? Em có chút nghi ngờ."

"Ta là một ca sĩ khá ổn đấy... Trước đây ta đã từng hát cho em trai mình nghe." Hoàng tử tự hào nói: "Trước mặt một đứa trẻ sơ sinh, ai cũng có thể trở thành ca sĩ bằng vũ lực."

Calle cười. Vâng, trẻ em cần phải được quản lý để ngủ. Các bà mẹ thường trở thành nhà soạn nhạc và ca sĩ không đúng lúc.

Alberu dịu dàng quan sát cậu chiến đấu với giấc ngủ của mình. Khi Alberu bắt đầu hát.

[]

[Những suy nghĩ trong thâm tâm tôi đã giữ kín suốt thời gian qua, tôi có nên kể ra cho bạn?

Nếu được bầu bạn với bạn một lần nữa, tôi sẽ chẳng yêu cầu gì thêm

Nếu chẳng bận tâm, tôi cũng sẽ vậy

Tôi là một kẻ dối gian và đây chính là bản tình ca của sự dối trá mà tôi cất lên.]

Callen nhìn anh. Tim cậu đập rất mạnh. Giọng nói này. Những cảm giác thỏa mãn mà cậu hiện đang cảm thấy.

[Đó là một ngày đẹp trời với mưa rào 

Tôi nhàm chán khi không có việc để làm và hoàn toàn tận hưởng ngày hôm qua

Tôi đã không nghĩ về bạn

À, nhưng, thực sự thì, tôi đã thực sự nghĩ về bạn]

Callen đã được đưa trở lại. Cậu xem Thái tử hát một mình. Đôi mắt anh rung động thật đẹp. Giọng anh đang ru cậu vào giấc ngủ. Nhưng cậu muốn nói nhiều hơn. Cậu muốn đùa giỡn nhiều hơn.

[Quay như đu quay, tâm trí tôi không ngừng xoay 

Nó đã biến thành bột nhão

Tôi đã trao cho em tình yêu nhiều đến mức, nó dường như tràn ra khỏi tay tôi rồi

Tôi nên vứt bỏ tình yêu đó đi đâu giờ?

Một cái gì đó giống như một vật phẩm có thể tiêu hao hữu hạn là....

Những gì tôi không cần]

Cậu bị thu hút bởi anh ấy ngay cả khi anh ấy không làm gì cả. Cũng chính bàn tay ấm áp đã vuốt ve cậu khi anh còn bé.

[Những suy nghĩ trong thâm tâm tôi đã giữ kín suốt thời gian qua, tôi có nên kể ra cho bạn?

Thậm chí khi tôi không nhìn thấy được bóng dáng bạn, mà chỉ thấy câu từ của 

Tôi cảm thấy mình sắp phát điên chỉ vì có điều gì đó mà tôi không biết

Cảm xúc này sạch hay bẩn?

Tôi vẫn không biết điều đó và không thể tìm thấy nơi để vứt nó đi]

Cũng chính nụ cười đó đã vô số lần đảm bảo với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cùng một biểu hiện thanh thản đã cho anh ăn mặc dù cô đang đói. Cũng chính tấm lưng đã gánh vác mọi gánh nặng để bảo vệ anh và để anh được sống. Người đã gánh lấy mọi đau đớn từ kẻ thù để tha cho anh ta.

[Tôi sẽ đợi cho đến khi tôi có thể thấy được MẶT SAU của dòng chữ

Có gì sai khi chờ đợi chứ?]

Kí ức đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh. Callen nhìn thấy một yêu tinh bóng tối đang nắm tay mình. hát chính bài hát mà Alberu Crossman đã hát. Thật đau đớn. Trái tim cậu như bị xé ra từng mảnh vậy.

[Bạn là người đang tiến về phía trước và tôi là người đã dừng lại

Làm cách nào để lấp đầy khoảng cách không thể thu hẹp lại giữa hai ta?

Vì tôi vẫn không thể diễn đạt điều đó thành lời một cách trung thực

Tôi là một kẻ hèn nhát bẩm sinh]

Đột nhiên, Callen hát cùng một bài hát với Alberu. Vị thái  tử nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và dịu dàng. Callen cảm thấy cổ họng nghẹn lại như thể cậu đang tận hưởng thời gian của đời mình.

[Tình yêu tôi dành cho bạn dường như trào ra khỏi tay tôi

Tôi sẽ giao nó cho ai đây?

Bạn biết đấy, tôi không thể tìm thấy ai khác để trao nó cho

Tôi sẽ đợi thêm]

Mắt họ gặp nhau. Cả hai đều có nụ cười mềm mại trang trí khuôn mặt của họ.

Chưa?

Khi Alberu kết thúc bài hát, Callen đang nhìn anh chăm chú.

"Em đang khóc kìa."

Callen lau nước mắt và quyết định thay đổi chủ đề. Bài hát đó gợi lên trong tôi cảm giác hối hận và buồn bã.

Nó làm tan nát trái tim cậu và làm cậu tan nát với nỗi đau mà cậu không quen.

Cậu khao khát được ở bên anh.

Linh tính mách bảo cậu phải đến chỗ anh ngay.

"Đây không phải là một bài hát ru."

Alberu nhìn cậu. Anh cố nuốt nước mắt vào trong khi mỉm cười như không có chuyện gì. Em ấy có nhớ lại điều gì không? Alberu có hy vọng đó nhưng không bày tỏ. Thỏa thuận của anh ta với Thần chết đủ mạnh để ngăn Callen nhớ đến anh ta.

"Cậu ấy ở đâu?" Callen hỏi.

"Em ấy đi rồi..."

Cậu bé sửng sốt.

"Nhưng ta biết... Hiện tại em ấy vẫn còn sống và hạnh phúc."

Callen nhìn anh với vẻ buồn bã.

Tôi ước tôi có thể là người đó.

Tuy nhiên, cậu không thể nói điều đó với anh ta.

"Đã khuya... Em đi ngủ đi."

"Ngài sẽ không nói chuyện với Cale bây giờ?"

"Không..." Alberu mỉm cười như thể anh ấy đang tận hưởng thời gian của cuộc đời mình, "Ta phải nói chuyện với một thứ tốt hơn thế. Chúc ngủ ngon."

Callen không trả lời. Cậu nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn và tắt thiết bị liên lạc. Nhịp tim của anh tiếp tục đập thình thịch.

Như thể cậu đã quên một cái gì đó quan trọng.

Bảy năm đã trôi qua...

Bảy năm chờ đợi...

Bảy năm khao khát...

Bảy năm yêu một người mà cậu không nhớ nổi ký ức...

Tiếng thở dài buồn bã của Callen vang khắp phòng.

'Tôi muốn anh ấy được hạnh phúc... Ngay cả khi điều đó có nghĩa là quên đi mọi thứ.'

Callen không ngủ, nhưng những cơn ác mộng vẫn chưa biến mất.

"Đừng đi..." Cậu khóc, đau đớn đến mức không thể gọi tên mình, "Làm ơn đừng làm thế này..."

Cậu nhớ lại những cơn ác mộng đã đeo bám mình trong bảy năm qua.

"Làm ơn đừng làm thế, Hyunnie."

Cậu thở hổn hển và đứng dậy.

Huynnie? Huynnie?

Alberu Crossman va phải cậu bé đang chìa tay về phía mình.

"Callie... Callie... Callie đáng yêu của anh."

Tại sao tôi lại muốn trở thành đứa trẻ mà anh ta , Callen tự chế nhạo mình.

Cậu sẽ không bao giờ quên những gì chàng trai trẻ da đen đã nói với mình. 'Ngay cả khi em ấy đã quên ...' giọng nói mềm mại, đứt quãng nhưng kiên quyết, đối mặt với cậu bằng ánh mắt không thể phá vỡ. Em ấy sẽ hạnh phúc như thể ta chưa từng tồn tại trong cuộc đời em ấy'.

'Nhưng anh đã sai ..' Calen lầm bầm trong hơi thở của mình. Nhìn vào đôi mắt buồn, khao khát của cậu cho một người mà cậu không bao giờ có thể nhớ đến, trái tim cậu tan nát. Trong suốt bảy năm đáng sợ đó, khuôn mặt, hình ảnh và biểu cảm đều giống nhau.

"Làm ơn cứu tôi..."

Callen bối rối không hiểu tại sao tim mình lại đập loạn xạ như vậy khi có sự hiện diện của Alberu Crossman.

Điên mất

Khao khát đó đang khiến cậu phát điên.

"Em nhớ anh..."

Một người mà cậu không thể nhớ ra.

TBC

Yeah...tôi suýt khóc vì chap này:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro